Xuyên không nói hai lời đã đồng ý đi cùng Du Niêm về nhà của hắn:
- Được a.
Chỉ cần có ăn nàng liền đi.
Đến trước biệt viện của Du Niêm, Xuyên mới thấy được cái chữ bẩn của hắn có nghĩa là gì, nói ra thì nơi này rất sạch sẽ, chỉ qua là vì nhà cửa khá là lụp xụp như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào.
- Ngươi sống trong này không sợ sao?
Du Niêm cười gượng lên tiếng:
- Không chết được.
Phải, vì là thần nên sẽ không chết vì sụp nhà được.
Mặt trời lặn sau núi, trong nhà không có đèn, Du Niêm ở bên ngoài đốt lửa nướng thịt, Xuyên thấy không ổn chút nào nên đành phải xuất ra mấy viên quang thạch đặt khắp nhà cho Du Niên, Du Niên nhìn những viên quang thạch phát ra ánh sáng trắng nhu hòa, tâm vốn đã nguội lạnh nay lại ấm lên.
- Ngươi nấu ăn thật ngon a.
Cắm miếng thịt nướng thật lớn, Xuyên không tiếc lời khen ngợi, thịt bên ngoài chín vàng, bên trong mộng nước, gia vị từ thảo mộc tạo ra hương vị đặc biệt, độ mặn ngọt vừa phải, ăn hết lại muốn ăn tiếp.
Xuyên không để ý hình tượng của bản thân, một mạch ăn hết cả ba con ma thú, tương đương với một tháng ăn của Du Niêm.
- Du Niên a, ngươi ở trong nhà đó không ổn chút nào đâu, để mai ta giúp ngươi sửa lại căn nhà này.
Du Niêm ngượng ngùng lắc đầu không nhận:
- Không được không được, ta ở như vậy cũng quen rồi, nhìn vậy thôi chứ ngôi nhà này kiên cố lắm a.
Xuyên ồ một tiếng, nàng vơ vơ cánh tay, đánh ra một luồng khí kình, mái nhà lập tức bay đi, lăn lăn lộn lộn mấy chục vòng xuống núi, Xuyên đưa mắt nhìn theo mái nhà bay "dập dìu" trong "gió" ồ lên:
- Thật không kiên cố, ngươi xem, gió mới thổi nhẹ một chút đã bay mất mái nhà, như thế này thì sao mà ngủ được a.
Du Niên nuốt xuống toàn bộ những lời muốn nói, như là: Không phải là gió đâu, là do ngươi làm đó.
Hắn khóc không ra nước mắt, đêm nay muốn hắn ngủ thế nào?
Đêm khuya nằm ở trên giường, gió lạnh buốt thấu xương, đã là thần cấp cảnh giới dĩ nhiên không sợ hãi, nhưng đó là cảnh giới, không có nghĩa là cái thân thể nhỏ bé như hắn chịu được, gió nơi thượng giới không phải là loại gió thường, chúng luôn mang theo hàn khí lạnh lẽo có thể ảnh hưởng đến cả thần, người ở dưới cảnh giới thần cấp có thể bị gió hàn về đêm ở đây gϊếŧ chết trong vòng vài nhịp hô hấp.
Nhìn Du Niêm run cầm cập dưới lớp chăn mỏng, Xuyên thấy thật chướng mắt, nàng leo lên giường trúc, phát ra những âm thanh cọt kẹt, chui vào ổ chăn của hắn, ôm hắn lại, nàng khẽ thì thầm vào tai hắn tựa lời ru:
- Như vậy không lạnh nữa, ngủ đi ngủ đi.
Vì Du Niêm quay lưng lại với nàng nên nàng không thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của hắn, nhưng nàng có thể thấy đôi tai của hắn đỏ bừng lên.
Thật là cái tiểu hài tử đáng yêu.
Một đêm không mộng mị, đây là lần đầu tiên trong đời hắn có giấc ngủ ngon như vậy.
Nhìn lên trần nhà, hắn nhớ, tối qua mái nhà đã bị Xuyên đánh bay, nay đã quay lại... Quay lại, quay lại!???
Du Niêm giật mình tỉnh dậy, nhìn khắp căn nhà không còn vẻ lụp xụp nữa, tường đá kiên cố sạch sẽ màu lục, còn có mấy tấm màng màu trắng bằng lụa mỏng manh như cánh ve có thể nhìn xuyên thấu ra bên ngoài.
Từ bên trong nhìn ra hắn thấy bóng dáng nhỏ bé đang sắp xếp bàn ghế bằng đá Cẩm Vân Tiên.
Một khối đá nặng một thạch (50kg) giá là mười vạn linh thạch tuyệt phẩm. Nàng lấy ra một bộ bàn ghế đều là Cẩm Vân Tiên nguyên khối...
- Xuyên...
Du Niêm lên tiếng chậm chạp gọi nàng. Xuyên chạy đến, nhìn nhìn Du Niêm, kéo tay hắn vào nhà, thay cho hắn bộ đồ khác, vừa thấy hành động cởi đồ của nàng, Du Niêm đã khóc thét lên:
- A!!! Ngươi làm gì? Phi lễ chớ nhìn, không được lột, chỗ đó không được lột ra, không được nhìn, biếи ŧɦái.
Trước những lời mắng chửi của hắn, Xuyên vẫn một mực thờ ơ lột sạch từ trên xuống dưới, Du Niêm co lại thành con tôm núp trong gốc tường không nhìn nàng cũng không muốn đi ra.
- Ngươi khóc cái gì? Nhìn cũng đã nhìn rồi còn gì.
Du Niêm nhấc lên từng tiếng:
- Ta... Ta không có, khóc...
Giọng nức nở như vậy không phải khóc thì ai tin chứ.
Xuyên không quản hắn có khóc hay không nữa, nàng đè hắn ra, thay cho hắn bộ đồ khác, sắc mặt Du Niên lúc đó đỏ bừng lên, nước mắt lăn lăn rơi xuống trong đáng thương hề hề.
. . . . . . . .
- Ngao, Du Niên, ngươi thật đáng yêu a.
Nàng thay cho Du Niêm bộ đồ liền thân hình con hổ, đội mũ lên có hai cái tai đầy lông, trên cổ mang cái chuông bạc phát ra từng tiếng đinh linh êm tai, phía sau mông có cái đuôi dài xù xù, bộ dáng con hổ con rất hợp khẩu vị của Xuyên, nàng kiềm lòng không đậu ôm hắn vào lòng, xoa xoa đầu hắn:
- Niên a, ngươi thật đáng yêu chết đi được.
Du Niêm muốn vùng vẫy nhưng khi tay nàng chạm vào đầu hắn khiến hắn an tâm, nằm trong lòng nàng mặc nàng vuốt ve. Hắn mê luyến cảm giác ấm áp hiếm hoi này.
Nơi trái tim của hắn, lần đầu tiên rung động, cảm xúc mãnh liệt, hắn muốn Xuyên, muốn nàng ở bên cạnh hắn, muốn nàng mãi mãi không rời xa hắn, hắn thích nàng.
Cuộc sống diễn ra rất tốt đẹp, hắn và Xuyên nuôi nấng nhau, nàng đã cao hơn hắn nửa cái đầu, hắn cũng có cao lên một chút.
Khi nhìn mái tóc dài hơi rối của nàng lúc tắm gội vô cùng khó khăn, nàng nhiều lần muốn cắt bỏ nó, Du Niêm không muốn, nói với nàng:
- Ta giúp A Xuyên gội đầu.
Nàng chấp nhận, để hắn gội đầu cho nàng, sau này lại:
- Để ta giúp A Xuyên búi tóc.
Nàng như trước đầu ý để hắn búi tóc, lúc đầu hắn làm rất lóng ngóng, không ra hình thù, dần dần tay nghề của hắn càng được nâng lên, búi tóc cho nàng nhẹ nhàng, nhìn ra vài phần thục nữ, nhiều hơn nữa là xinh đẹp đoan trang.
- Ngươi càng lúc búi tóc càng đẹp nha, sau này ta sẽ giao bộ tóc cho ngươi đấy.
Trong lòng hắn lại xem lời nói đó thành nàng giao nàng cho hắn chăm sóc. Hắn mê thượng nàng, không muốn buông tay, hắn càng muốn chìm sâu trong cảm giác ấm áp này.
- Ngươi giúp ta nhiều như vậy ta cũng phải làm gì đó giúp ngươi mới được. Hay vậy đi, ta dạy ngươi ma thuật không gian riêng thế nào?
- Ma thuật không gian riêng?
- Phải, đó là loại ma thuật tùy thân luôn mang theo bên người, ngươi có thế cất chứa đồ vào đó mà không cần dùng đến không gian giới chỉ.
Hắn đồng ý, đến sau này, nàng lại dạy hắn thêm rất nhiều ma thuật không gian khác. Ngoài ma thuật không gian, nàng dạy hắn vài loại ma thuật khác, đôi lúc nàng sẽ cùng hắn luyện man lực.
Thời gian thoi đưa, đến năm hắn bốn tuổi, biến sự xảy ra, Xuyên xuất hiện ở chính điện Du gia, Du Niêm dựa vào ma thuật truy tung do nàng dạy hắn tìm kiếm nàng mới biết được nàng ở trong chính điện Du gia.
Hắn hoảng loạn chạy đi tìm nàng, hắn cố tình núp trong bóng tối quan sát nàng. Và thứ hắn nhìn thấy là phụ mẫu của hắn cùng với các vị trưởng lão gia tộc, ca ca tỷ tỷ, ngoài ra còn có mấy người xa lạ khác mà hắn không quen biết vây công nàng.
Nhìn đến hình ảnh nàng nằm thoi thóp giữa chính điện tâm Du Niêm khủng hoảng lên, hắn sợ hãi hét lên, chạy đến bên cạnh nàng, dùng thân hình hắn che lại đường kiếm của Du Vấn Nam đâm xuống.
Xuyên vừa mở mắt mơ màng thấy hình ảnh quen thuộc đập vào mắt, lại thấy đường kiếm sáng chói đâm tới, nàng lập tức lật người ôm Du Niêm dưới thân.
Du Niêm cảm thấy trời đất quay cuồng, tiếp đến là cảm giác được thứ dịch ấm nóng đổ lên người hắn, hắn kinh hãi ôm lấy nàng:
- Không không, không được, Xuyên, đó là đoạt hồn kiếm, ngươi sẽ chết, dù có là thần ngươi cũng sẽ chết... Đừng...
Xuyên mở nụ cười ấm áp, vuốt đầu hắn, trấn an hắn:
- Không sao.
Nàng truyền âm cho hắn, nói cho hắn biết bí mật của nàng:
- Ta có hai hồn, một linh hồn kia đã bị ta thả đi nơi nào đó ta không rõ, ta sẽ không chết, kiếm đoạt hồn chỉ lấy được một phần hồn của ta.
Du Niêm vẫn không cam lòng, không muốn nàng rời xa, hắn thích là nàng trước mặt. Hắn không nói, nàng vẫn biết được ý nghĩ trong đầu hắn, hắn thích nàng.
Xuyên càng trấn an hắn hơn:
- Phần hồn còn xót này, ta chuyển thành lực lượng cho ngươi.
Nói rồi nàng hạ người, hôn lên môi hắn, cảm xúc ấm áp mềm mại và nhẹ nhàng áp lên mặt hắn, nàng cũng thích hắn, đáng tiếc a...
Hắn trợn tròn mắt, nhìn nàng mất hết sinh mệnh trước mặt hắn.
Thân thể nàng từ từ hóa trong suốt rồi tan biến thành bụi phấn bay khắp nơi trong không gian, hắn nhìn phụ thân hắn, ánh mắt ngập nước đờ đẫn:
- Tại sao?
Du Vấn Nam hừ lạnh:
- Thần Trụ của Thần Chủ Pháp Tắc Thời Không phải bị tiêu diệt cùng Thần Chủ. Thần Chủ đã chết, nàng cũng phải chết theo.
Nói dối.
Hắn từng nghe nàng nói, người Thần Trụ còn lại ở trong Pháp Tắc Thời Không đã cố tình hãm hại Thần Chủ Pháp Tắc để hắn trở thành Thần Chủ Pháp Tắc.
Xuyên nói, đó là tranh đấu nội bộ, nàng ghét tranh đấu, nàng thích tự do tự tại, nàng từng nói, nàng thích đi du ngoạn qua các thời không ở các thời đại để nhìn ngắm tương lai, quá khứ, cảnh vật mỗi nơi.
Du Vấn Nam phát hiện thần khí ba động trong không gian, quay lại nhìn Du Niêm, hắn căm giận, đạp vào đan điền Du Niêm, quát:
- Ta đã cấm ngươi tu luyện tại sao ngươi còn tu luyện?
Du Niêm đau đớn ôm bụng, hắn cảm nhận được dòng khí khóa lại đan điền của hắn, làm thần khí không còn ba động nữa, người ngoài nhìn vào liền nghĩ hắn bị Du Vấn Nam đạp một cước phá bỏ đan điền.
Hắn ôm bụng ho khan mấy tiếng, nước mắt chảy dài, đôi con ngươi chuyển sang sắc đỏ, nhìn phụ thân hắn, Du Vấn Nam vừa thấy đôi mắt hóa đỏ trong lòng hơi động, hắn thiếu chút nữa đã quên mất con ác quỷ này, nhưng vì gϊếŧ Thần Trụ khiến hắn lộ ra Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn như vậy cũng tốt, hắn sẽ không còn là mối họa của gia tộc nữa.
Tâm vừa động không lâu đã thất vọng và sợ hãi, vì đôi con ngươi huyết sắc kia đổi lại thành màu vàng kim.
Nhưng Du Vấn Nam không còn cảm giác lo sợ như khi xưa, vì hắn đã đạp vỡ đan điền tu luyện của Du Niêm, Du Niêm sẽ không tu luyện được nữa, không còn khả năng trở thành Thần Chủ đối địch với gia tộc được nữa.
- Quay về chỗ của ngươi đi.
Hắn phất tay áo lạnh lùng hạ xuống lời nói, không, đây không phải là lời nói mà là mệnh lệnh buộc Du Niêm phải tuân theo.
Du Niêm quay về biệt viện của hắn, cảm giác lạnh lẽo ngập tràng, quang thạch không được tháp sáng, hắn ở trong bóng tối khóc ròng, nàng đã đi, nhưng vẫn bảo vệ hắn, bảo vệ hắn không bị phụ thân phá nát đan điền.
- Xuyên, ta sợ hãi.
Hắn muốn nàng xuất hiện bên cạnh, muốn nàng xoa đầu hắn, trấn an hắn, nhưng cái gì cũng không còn nữa rồi.
Đôi Kim Luân Tinh Nhãn đã muốn chuyển đổi thành Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn và không thành công, hắn vốn động lòng với nàng rất nhiều lần rồi, và hắn đã hiểu được, hai lần chỉ là thước đo để tìm ra chân ái.
Người đầu tiên họ yêu là tìm hiểu mà không phải chân ái, đến người thứ hai mới hiểu được chân ái là gì mà mở lòng ra với họ.
Hắn thích Xuyên, khi nàng chết, hắn đã không kìm nén được, chân ái là thứ đôi bên tình nguyện, hắn thích nàng, nàng cũng như vậy thích hắn.
Hóa ra, từ trước đến giờ, nàng quan tâm hắn không phải vì yêu hắn, nàng xem hắn như đệ đệ hoặc một đứa con cần được chăm sóc mà thôi.
Tình cảm không được đáp lại, không thể luyện hóa thành Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn, ngay từ đầu thứ mắt này đã buộc hắn bước lên con đường diệt sát gia tộc.
Chân ái cái gì, động tình hai lần gì chứ? Tất cả chỉ là đùa bỡn với hắn, xoay hắn vòng vòng như vậy vui lắm sao?
Hắn hận, hận ông trời bất công, hận kẻ sinh ra hắn lại lạnh nhạt với hắn, hận phụ thân đã gϊếŧ hại người hắn yêu thương, nếu Xuyên không chết, hắn sẽ còn có cơ hội bắt lấy trái tim nàng, nhưng giờ nàng không còn, nàng không còn nữa.
Nàng chết rồi thì hắn sống còn có ý nghĩa gì? Nàng cho hắn lực lượng, muốn hắn sống là vì muốn hắn tìm phần hồn còn lại của nàng hay vì thương hại hắn?
Dù đáp án có là gì, hắn cũng không quan tâm, ánh trăng sáng trong lòng hắn đã mất rồi, người gϊếŧ nàng vẫn còn sống...
Du Niêm không biết, tình cảm của hắn được đáp lại, nhưng không trọn vẹn, vẫn thiếu đi một phần nên mới không thể chuyển hóa thành Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn được.
- Xuyên, nàng hận Du gia không? Ta sẽ phá hủy kiếm đoạt hồn, ta sẽ dùng máu của Du gia tế bái nàng, được không? Nàng có thể vì ta sống lại không?
Hắn từng nghe có một loại công pháp chuyên dùng máu người để làm tăng tu vi, con đường ma tu không có lối thoát.
Sao cũng được, hắn mệt mỏi quá rồi.
Sau ngày Xuyên chết, những đứa trẻ trong gia tộc nhớ tới Du Niêm, tìm đến biệt viện của hắn, đánh hắn, Du Niêm như cái bao cát bất động, bị đánh như thế nào hắn cũng không la, không van xin, không khóc, cứ như người chết không có cảm xúc.
Bọn trẻ thấy vậy càng thích thú với việc dùng Du Niêm làm bao cát để đánh.
Qua vài tháng, Du gia bắt đầu xuất hiện tin đồn những đứa trẻ từ bảy tuổi trở xuống biến mất không rõ tung tích, đá truy hồn cũng không tìm ra được bọn chúng.
Vị vu sư của Du gia nói rằng:
- Cả hồn và xác của những đứa trẻ đó đã bị tiêu hủy.
Con người dù có là thần cũng sẽ luân hồi chuyển thế, với tiên quyết, ngươi vẫn còn linh hồn, linh hồn biến mất như vậy sẽ không bao giờ tồn tại nữa, không còn cái gì mà luân hồi chuyển thế nữa.
Số lượng trẻ con trong gia tộc mất tích càng lúc càng nhiều, Du Vấn Nam hạ lệnh tìm kiếm, không qua một tháng đã tìm ra ngọn nguồn phát sinh.
Những đứa trẻ đó đều biến mất khi đến chỗ biệt viện của Du Niêm.
Du Vấn Nam phái một quân đoàn đi bắt Du Niêm đến chỗ hắn, quân đoàn kia đi từ đêm tối canh ba đến sáng giờ Ngọ (đi 8 giờ) vẫn chưa về.
Cảm giác bất an trong lòng sôi lên, Du Vấn Nam đích thân đi tới, hắn kéo theo rất nhiều người đến chỗ của Du Niêm.
Khi đến nơi, Du Vấn Nam thấy xác chết chất thành núi, Du Niêm ngồi đĩnh đạc trên núi người, mái tóc màu đen cắt ngắn gọn gàng nay đã thành màu đỏ tươi, phối hợp với đôi Kim Luân Tinh Nhãn tựa như ma thú hóa hình.
Du Niêm móc ra quả tim, máu tươi nóng hổi từ quả tim nhỏ giọt xuống, hắn đưa lên cao, há miệng để những giọt máu đó nhỏ vào khoan miệng, liếc mắt thấy có người đến, là phụ thân hắn, hắn nhìn quả tim với vẻ luyến tiếc, sau đưa ra phía trước, vẻ mặt băng lạnh không rõ cảm xúc:
- Phụ thân có muốn ăn không?
Trong mắt Du Vấn Nam toàn tơ máu, hắn rống giận:
- Nghiệt chủng!
Du Niêm yên lặng phút chốc, hắn khẽ nhấp môi:
- Nghiệt chủng này là do ngươi sinh ra.