Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 92: Mượn thao trường

Thông báo chính thức: Phiên ngoại Du Niên sẽ có 4 chương.

________________________

Đúng như Hàn Nguyệt Xuyên nói, buổi sáng nàng dạy lý thuyết đơn giản về dược tính, cách phối dược, hỏa hầu trong lúc luyện dược, và một vài đan phương cơ bản đến buổi chiều nàng cho mọi người luyện tập luyện.

Từ đây mỗi tuần có một ngày lớp 0 năm nhất phòng học không phải có tiến nổ thì có mùi khét, đôi lúc thoang thoảng ra mùi đan dược thành hình.

Cứ thế, một đám chưa từng làm học đồ đã nhảy vọt làm luyện dược sư nhất phẩm.

Mấy học viên lớp khác đồng niên (cùng năm) mới tiếp xúc với luyện dược, và được xem như học đồ không luyện ra được nhất phẩm đan dược.

Qua hết một ngày, Hàn Nguyệt Xuyên thầm chặc lưỡi, hóa ra luyện dược, luyện khí ở Tây Thiên Ty xem cao quý, ở Đông Thiên Ty xem như nghề phụ bổ trợ.

Cách biệt quá lớn, thảo nào một bên thiên tài đầy rẩy, một bên phế vật chồng chất được xem là thiên tài.

Hôm sau là ngày học luyện khí, Hàn Nguyệt Xuyên tiếp tục dạy về rèn, buổi chiều phải kéo cả đám đi thuê một lò rèn ở ngoài phố, cho bọn họ luyện tập một ngày.

Rèn được phân thành các cấp bậc bao gồm: Đoán tạo, nhập rèn, rèn sư. Đạt đến rèn sư xem như là luyện khí sư đạt đến ngũ phẩm.

Tất cả mọi người trong một ngày đại đa số đã tiến vào nhất phẩm đoán tạo.

Nam nhân khá thích thú với việc rèn, còn nữ tử lại cảm thấy dùng quá nhiều lực, rèn xong một thân mồ hôi vừa ẩm ướt vừa bốc mùi khiến các nàng chán ghét vô cùng, nên quyết định đầu tư vào luyện dược.

Có Cố Ninh thiên tính phóng khoáng nên song hành cả luyện dược và luyện khí vì thú vui.

Và rồi, ngày đến thao trường cũng tới. Mọi người đúng giờ đi học có mặt trước đại môn Vũ Vương phủ.

Diệp Phồn dẫn mọi người đi vào, đi ra tận sau núi mới đến thao trường, Hàn Nguyệt Xuyên vô cùng vừa lòng với độ rộng lớn của thao trường Vũ Vương phủ.

Nàng đi xuống đi dạo một phen, khi quay lại nàng hạ lệnh:

- Chạy một sân thao trường trước, sau đó sẽ cho các ngươi bài tập hôm nay.

Cả đám vừa nghe đến chạy đã cảm thấy mệt mỏi, nhưng vì có thêm chữ "một" khiến bọn họ lấy lại chút tinh thần, dù sao chạy một vòng sân thao trường cũng không bằng chạy một trăm vòng sân cơ sở lớp 0. Tính toán cũng mới bằng có mười vòng mà thôi. Còn ít chán.

Vũ vương gia rất hiếu kỳ người khiến nhi tử nhà hắn phải mở miệng xin hắn mượn thao trường sẽ dùng thao trường làm gì, khi thấy người dẫn đầu cũng như người huấn luyện nhi tử nhà hắn là một tiểu tử chưa đủ mười lăm tuổi, trải đời còn quá mức non nớt.

Nhưng hắn vẫn tiếp tục theo dõi "tiểu tử" kia sẽ huấn luyện ra sao.

Nghe nàng hạ mệnh lệnh mà không có ai lên tiếng ý kiến hay phản đối, hắn có chút hứng thú với việc nàng chỉnh thành viên lớp 0 như thế nào mới khiến họ nghe lời như vậy.

Phải biết, nhi tử của hắn rất lười.

Vì lười nên đã mười tuổi vẫn còn là cấp 9 hậu kỳ.

Khoan đã!

Vũ Vương gia như đã nhận ra điều gì đó, hắn quay lại nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, thấy rõ nàng mới là cấp 6 hậu kỳ! Thấp hơn nhi tử hắn đến 2 cấp bậc!

- À, luật lệ rất đơn giản, chạy chậm thì chết.

Nghe xong câu này, mười một người lớp 0 đứng như trời trồng, Hàn Nguyệt Xuyên thấy vậy bổ sung thêm:

- Ta quay về mà chạy chưa xong thì thêm mười vòng.

Cả đám bắt đầu nhao nhao chạy đến thao trường chuẩn bị chạy, đùa cái gì, mười vòng này bằng trăm vòng ở cơ sở lớp 0 còn gì? Tính thêm một vòng lúc ban đầu bằng 110 vòng, bọn họ kịch liệt phản đối, chạy 10 vòng thụt mạng thôi mà, có gì khó.

Nói xong câu kia, Hàn Nguyệt Xuyên đã rời đi bằng ma thuật không gian, Vũ Vương bất ngờ khi thấy nàng biến mất ngay trước mặt hắn, đoán rằng nàng là ma thuật sư hệ không gian.

Hắn thầm than Tuyết Phan Ni có đồ đệ nối tiếp cô. Tuyết Phan Ni lão sư là ma thuật sư tam hệ không gian, quang và mộc.

Bùm!

Tiếng oanh động đinh tai nhứt óc, Vũ Vương gia đến thao trường, không phát hiện ra thao trường có điểm gì không ổn, chỉ thấy có một làn khói đen bay lên rất nhanh đã biến mất không còn, nhóm học viên thì chạy nhanh hơn một chút.

Qua vài nhịp hô hấp, lại thêm một tiếng nổ nữa, Vũ Vương gia lúc này mới để ý thấy dưới đất có gì đó khiến nó phát ra âm thanh vừa rồi, cát đá bay tán loạn, khói đen bóc lên, nhưng sau khi khói đen biến mất hắn thấy thao trường không có hư tổn.

Một học viên ở gần vụ nổ bị hất bay một đoạn, nằm lăn lốc, song hắn bò dậy rất nhanh, tiếp tục chạy, càng chạy, tốc độ ngày một nhanh hơn.

Vũ Vương gia thất kinh xen lẫn tò mò về thứ gây nổ kia, hắn thật muốn gặp Hàn Nguyệt Xuyên tra hỏi rõ ràng.

Khi tất cả đã chạy xong, Hàn Nguyệt Xuyên vừa hay trở về, nàng hỏi bọn họ với giọng khẳng định:

- Chạy xong?

Tất cả nghiêm trang rất đầu:

- Đã xong.

Nàng cũng gật gật:

- Tiếp theo là thực chiến, ta muốn xem biểu hiện cũng như thiếu sót của các ngươi.

Nói xong, nàng vung tay lên, một đầu Đại Địa Chi Hùng gầm rú khắp thao trường, trên cổ nó mang một sợi dây xích bị Hàn Nguyệt Xuyên khống chế, quật ngã lăn trên đất cát, nó lắc lắc cái đầu to tướng, thân hình khổng lồ có thể lao lên bất cứ lúc nào.

Các học viên tái mặt, Tạ Tiểu Thất thấy con vật này không sợ sát khí của hắn, hơi lắp bắp hỏi:

- Hàn Hàn Hàn đồng học, có phải con Đại Địa Chi Hùng này cấp bậc của nó trên Thiên Không không?

Nàng gật đầu khẳng định:

- Nó là ma thú cấp Đại Địa trung kỳ, đánh bại nó thì các ngươi trưa nay có đồ ăn, đánh không lại, ân, không cần ăn trưa.

Nàng vào lớp 0 gần được hai tháng, số lần nàng huấn luyện lớp 0 không phải ít. Một tuần năm ngày thì có tính ra có hai ngày là nàng huấn luyện bọn họ, ba ngày còn lại là do Tuyết Phan Ni dạy.

Nàng buông sợi dây xích trong tay, thuấn di ra khỏi thao trường, từ trên cay nhìn xuống nhóm học viên trao đảo chạy trốn, may mà họ biết hôm nay sẽ huấn luyện thể thuật nên đồng nhất mặc những bộ đồ thỏa mái, dễ vận động, cụ thể hơn chính là đồng phục bó sát trong huấn luyện võ sư ở học viện phân phát cho mỗi học sinh.

Nhưng mà lớp 0 là lớp phế vật, đấu khí không xong thì học võ cái gì, nên bộ đồ đó từ lúc phát ra cho đến hiện tại, đây là lần đầu tiên họ mặc vào.

- Ta thấy tất cả học viên đều bị phong ấn linh lực, ngay cả ma thuật hay đấu khí cũng không dùng được, ngươi muốn bọn chúng đấu với Đại Địa Chi Hùng kia thế nào?

Vũ vương gia không thể nhịn được lên tiếng.

Hàn Nguyệt Xuyên không biết hắn là Vũ vương gia, càng không quan tâm hắn là ai, nàng thờ ơ đáp:

- Có ta ở đây, họ không chết được.

Vũ Vương gia cười gằn:

- Ngươi? Một cấp 6 hậu kỳ?

- Phải.

Hắn thấy Hàn Nguyệt Xuyên là người không nói lý, không phân rõ hiện thực và ảo tượng, quở trách nàng:

- Ở dưới đó những người không có linh lực, không dùng được ma thuật hay đấu khí ngươi muốn họ đánh bại con ma thú đó bằng cách nào? Lại còn là tay không tấc sắt.

- Ta vốn dĩ cố tình làm như vậy. Tu luyện không đến nơi đến chốn, ta không thể đả động trực tiếp đến tu vi của họ vì có người tu luyện ma thuật có người tu luyện đấu khí, đều là dùng linh khí hấp thu và cơ thể tiến nhập đan điền, nhưng ma thuật yêu cầu linh khí hóa thành ma lực (mana) cho họ thi triển ma pháp, đấu khí thì yêu cầu linh khí hóa thành linh lực vận khí kình. Hai đạo vốn bất đồng.

Nàng khẽ cười, ánh mắt nàng nhìn mười một người bên dưới như nhìn đám hài tử cố gắng chạy trốn khỏi quái vật:

- Không có thiên phú về tu luyện, vậy luyện thể đi, căn cơ tốt cần tích lũy và củng cố lâu dài trong lúc tu luyện, cơ thể tốt là do quá trình tập luyện bên ngoài. Có cơ thể tốt sợ gì không có căn cơ tốt. Vậy nên, ta cho họ luyện man lực. Tài không bằng người thì dùng cần cù bù đắp.

Vũ vương gia cười lạnh, ý vị thâm thường trong lời nói:

- Cần cù ở đây của ngươi là muốn bọn họ gϊếŧ chết Đại Địa Chi Hùng?

Hàn Nguyệt Xuyên nhún vai:

- Cần cù đã lâu, nay cần thực hành.

Vũ vương gia không phục:

- Ngươi đây là đem tính mạng của vác học viên đánh cược.

Lúc đầu nàng còn có thể nói chuyện một hai với Vũ vương gia, nhưng hiện tại, nàng cảm thấy hắn là một người lắm lời, vô nghĩa.

- Ngươi thật phiền.

Đôi kim nhãn sáng lên, đăm đăm nhìn hắn với vẻ lạnh nhạt, Vũ vương gia có cảm giác sống lưng lạnh buốt.

Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, cả đám lớp 0 đã tìm ra cách gϊếŧ Đại Địa Chi Hùng, mỗi người dùng lực lượng đè ép nó xuống, không cho nó cử động, tiếp đến là một đám tay đấm chân đá.

Ngồi trên cây quan sát, Hàn Nguyệt Xuyên chặc lưỡi một tiếng bất mãn.

Nàng bắt về Đại Địa Chi Hùng biết rõ đặc tính của nó, lớp da và lông bên ngoài cứng như đá, dùng nắm đấm yếu như vậy không có khả năng đả thương được con Đại Địa Chi Hùng này.

Bất quá, thấy bọn họ ít nhiều đã ra dáng một lớp học, đồng đội, nàng thương tình nhảy xuống, vừa hay, con Đại Địa Chi Hùng vùng vẫy ra được, nó rống to một tiếng vang đến tận trời cao.

Tiếng rống của nó đột nhiên dừng lại, nhóm học viên bị hất tung nằm lăn trên đất bò dậy, thấy Hàn Nguyệt Xuyên đâm một tay vào ngực con Đại Địa Chi Hùng rồi rút tay ra, máu tươi phun ra từ cái động máu đó như thác nước, nhuộm đỏ cả một vùng đất, vì Hàn Nguyệt Xuyên đứng gần đó nên khắp người nàng cũng bị nhiễm một tầng huyết nhục, còn cánh tay vừa rút ra của nàng đang siết chặt quả tim con Đại Địa Chi Hùng.

Những người quan sát tại thao trường thấy rõ, quả tim trong tay Hàn Nguyệt Xuyên vẫn còn đập... Khi nàng siết chặt nó trong tay, quả tim mới dừng đập, con Đại Địa Chi Hùng ngã xuống cùng lúc.

Nàng cười tủm tỉm:

- Vậy là trưa nay có thịt hùng ăn rồi.

Lúc bình thường họ có thể xem nàng đang vui đùa sau buổi tập luyện với họ, hiện tại không giống... Nàng từ trên xuống dưới nhiễm tầng huyết sắc kinh tởm, cười rộ lên càng giống tu la sát phạt man rợ.