Ăn uống no nê xong, Hàn Nguyệt Xuyên lập tức thanh toán mười một viên linh thạch cao cấp, sau đó là tiết mục xoa bóp đấm vai ngay tại phòng ăn, lớp 0 hầu hết ai cũng khoái trí vui vẻ cười, bên cạnh đó cũng có vài thành phần không thích kiểu phục vụ tởm lợm này như Á Mễ, Cơ Mỹ, Cố Ninh và Diệp Phồn.
Thành ra có một người được hưởng phục vụ của ba bốn người xoa xoa, đấm đâm, bóp bóp. Hàn Nguyệt Xuyên không có trong số đó.
Qua hết một canh giờ, nàng tiếp tục phung phí hơn trăm linh thạch cao cấp, Tạ Tiểu Thất cảm thấy nội tâm tổn thương, nhảy tới ôm chân nàng, gào khóc:
- Kim chủ, cầu nuôi! Ta có thể dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt đồ, biết giải thạch, điêu khắc, còn biết làm ấm giường...
Những lời sau chưa kịp thốt ra hết đã bị nàng đá bay xa ba mét hơn, quát hắn:
- Cút!
Những người ôm được linh thạch rất vui vẻ, đôi khi còn mỉa mai nàng:
- Đúng là người lắm tiền thích thể hiện ngu ngốc.
Hàn Nguyệt Xuyên cười lạnh, đăm chiêu:
- Nga, đúng là có tiền là có tất cả nha, người khác khinh thường ta là phế vật nhưng lại chấp nhận phục vụ cho phế vật... Mỹ vị mỹ vị, a nô (nô ở đây có nghĩa là nô tài) lần sau có dịp nhớ phục vụ bọn ta cho tốt, biết đâu ta sẽ thưởng thêm cho các ngươi. Nếu biết cách lấy lòng bằng thân thể, dĩ nhiên sẽ được thưởng hậu hĩnh.
Có người cảm thấy đây là lời xúc phạm, quát mắng nàng:
- Ngươi xem bọn ta là thanh lâu kỹ nữ hay gì?
Hàn Nguyệt Xuyên không phản bác, ngược lại còn vỗ tay khen giỏi:
- Không sai! Kỹ tử kỹ nữ học nghề không phải cũng là châm trà rót rượu với xoa vai đấm lưng này nọ sao? Tiếp đến dĩ nhiên là câu nhân, khiến khách hàng vui vẻ, làm hồ ly tinh câu dẫn nam nhân hay nam kỹ nằm dưới thân nữ nhân để các nàng mua vui có gì là lạ? Chặc! Trẻ con trải đời không nhiều, thật thất vọng.
Nói thì hay lắm, chắc nàng quên nàng đang ở trong cơ thể nữ hài mười một tuổi, phát dục chưa xong.
- Ngươi, ngươi vô sỉ!
- Thứ chó má không bằng!
- Liêm sỉ của ngươi ở đâu?
Nàng nhún vai, cười cợt:
- Ta có tiền, có rất nhiều tiền nên ta có quyền và có tiếng nói. Đơn giản như vậy thôi.
Có người giận quá hóa cười:
- Ngươi vô sỉ lại nói như bản thân là người cao cao tại thượng không bằng, ngươi đừng quên, thế giới này là cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực, lấy thực lực ra mà so với bọn ta đây này.
Vâng, nàng thành công châm lửa đốt súng thần công, đạn cũng bay ra luôn rồi, chỉ chờ nổ nữa thôi.
- Ha ha ha, hay, nói hay lắm, bất kỳ ai ở đây có thể đánh bại ta, ta sẽ cho hắn toàn bộ số linh thạch ta có.
Nàng không có nói bọn họ thua sẽ như thế nào, vì nàng biết họ sẽ thua, mang theo thương tích đầy người nằm liệt guồng dưỡng bệnh nên không cần điều kiện gì cả.
Còn đám người kia thì không nghĩ bọn họ sẽ thua, làm sao họ có thể thua một đứa cấp 6 hậu kỳ được chứ.
- Ây ây, trước đó những kẻ có mặt ở đây muốn đấu với ta phải ký vào giấy cam kết chấp nhận mọi hậu quả tổn thất như thương tật, tử vong gì đó. Nếu không ta không đánh.
Ân, vẫn phòng ngừa vạn nhất bị bọn họ kiện thưa nàng lách luật ở học viện.
Có người không thèm suy nghĩ, ký bằng cả thần lực cho nhanh, Hàn Nguyệt Xuyên rất muốn vô tay khen thưởng cho sự quyết đoán đâm đầu vào chết của họ.
Nhóm lớp 0 ở xa xa hưởng thụ cảm giác cười trên nổi đau của người khác. Cuối cùng cũng có người hiểu được nổi khổ của bọn họ ở ngày đầu gặp nàng rồi.
Bất kỳ ai tiến lên hạ thủ với Hàn Nguyệt Xuyên đều bị nàng bắt lấy gọn gàn, hóa giải chiêu thức, còn vung nắm đấm đánh người không thương tình.
Thấy quá yếu, nàng ngoắt ngoắt ngón tay:
- Yếu quá, tất cả cùng xông lên đi.
Đây rồi đây rồi! Cái ngày đầu tiên gặp nàng chính là như vậy, kiêu ngạo không xem ai ra gì gặp ai cũng nói yếu rồi kêu cả đám cùng xông lên.
Càng nhiều người, càng hỗn loạn, nàng nháo càng vui.
Trong lúc nháo này, nàng hạ thủ rất lưu tình rồi, kết quả sau giờ nghỉ trưa là không có ai chết. Quá mức thánh thiện.
Hàn Nguyệt Xuyên đứng ở trên bàn ăn chỉ xuống từng người từng người, miệng không ngừng hô:
- Một kẻ không bằng phế vật, hai kẻ không bằng phế vật... Chà, cả một đám có cả học viên lớp 1 cũng là bại tướng của ta, chặc, phế vật đến thế là cùng, thật vô dụng.
Nói xong, nàng nhảy xuống khỏi bàn ăn, nói với đám người lớp 0:
- Đi thôi.
Mười một người lớp 0 nhớ tới ngày đầu tiên gặp nàng, không nghĩ chi xa, ngay ngày hôm qua thôi, nàng đánh bọn họ còn nhẹ chán.
Người ở phòng ăn này có kẻ đã đạt đến Quân Chủ cảnh, kẻ yếu nhất cũng là Thiên Không hậu kỳ, quần ẩu vẫn chiếm được lợi thế vô cùng lớn vậy mà tất cả đều tiếp không nổi nàng một chiêu đã nằm lăn lốc thổ huyết kịch liệt.
Nhóm lớp 0 được Hàn Nguyệt Xuyên chỉ điểm đến chân núi Thanh Tuyền, cả đám nhìn đối diện là vách núi treo leo, nhìn bên cạnh là con đường mòn lên núi.
- Được rồi, các ngươi từ đây leo lên núi đến suối nước nóng Thanh Tuyền, leo được thì ở đó nghỉ dưỡng, leo không được thì cũng phải leo lên cho ta.
Nàng là người bắt đầu trước, leo lên không mất chút sức lực nào, thoăn thoắt như tích dịch sống quen với vách núi treo leo như vậy.
Ở dưới chân núi mấy người thấy thế cũng bắt trước leo lên, đường đầu rất đơn giản, nhưng càng lên cao bọn họ mới thấy nguy cơ.
- Uy, chúng ta hiện tại không có linh lực, ngã xuống một cái có phải...
Có người tiếp lời:
- Ừm, người ta thường nói "quay đầu là bờ" giờ chúng quay đầu chỉ có chết, thôi thì cứ coi như "bờ bên kia cũng là bờ" đi.
Tiếp thêm động lực để leo lên, còn Hàn Nguyệt Xuyên thì ở trên đỉnh núi chờ bọn họ leo từ lúc nắng trưa ấm áp đến khi mặt trời chạm đỉnh núi.
Ở nơi khác, Du Niên nhận được tin Hàn Nguyệt Xuyên sẽ không về tối nay khiến hắn bực bội, quyết định đi tìm Tư Âm học hỏi kinh nghiệm.
Khi tìm đến chỗ Tư Âm, Du Niên nhìn thấy cảnh tượng nàng ta đang gϊếŧ cả một quốc gia...
Vì do quá tập trung vào gϊếŧ người nên Tư Âm không nhận ra sự hiện diện của Du Niên, riêng Huyết Tà vì rảnh rỗi không có việc gì làm mới nhận ra Du Niên đến thời không này.
- Ngươi làm gì ở đây?
Du Niên lạnh nhạt trả lời:
- Tìm Tư Âm hỏi chút kinh nghiệm truy thê.
Huyết Tà hơi cau mày, nhưng giãn ra rất nhanh:
- Vậy sao không hỏi ta?
- Đạo bất đồng bất tương vi mưu.
Nghĩ lại cũng phải, điểm xuất phát của hắn và Du Niên rất khác nhau, Du Niên là tình cờ gặp Hàn Nguyệt Xuyên lúc nàng mới xuyên đến và mất đi phần tàn hồn nguyên chủ, người cho nàng ta tình cảm tỷ muội.
Còn hắn, gặp Tư Âm là lúc Tư Âm mất hết niềm tin về thế giới, lui đến chỗ ở của hắn, đáng thức hắn, hắn xem nàng lúc đó như bảo vật quý hiếm, lúc nào cũng ôm trong lòng sợ mất, sợ vỡ, Tư Âm cũng không có rời xa hay phản cảm với hắn, hắn thuận thế tiến vào trái tim nàng.
- Vậy ngươi đi tìm Nhất Hoa Bân đi.
Du Niên hơi ngẩn ra:
- Nhất Hoa Bân? Cô ta không phải bị người của Pháp Tắt bắt đi luân hồi liên hoàn rồi sao?
Huyết Tà gật đầu:
- Ân, mấy tên đó tưởng bản thân thông minh lắm khi nghĩ có thể khiến cô ta trầm mê trong luân hồi liên hoàn, nhưng không biết Băng vẫn luôn bám theo, làm cho mỗi thế giới cô ta đến đều vô cùng đặc sắc.
Du Niên thầm cười:
- Theo ta đoán thì cô ta vẫn sẽ theo kịch bản của thân thế mà cô ta bị đẩy đi luân hồi, nhưng chỉ là theo tính cách chứ còn hướng đi thì lệch lạc vô cùng. Cô ta ít nhiều cũng có nghiêm túc về bổn phẩn của mình...
Chứ không như Tư Âm, phóng túng quá mức.
Huyết Tà đồng ý:
- Phải, ta nghĩ ngươi nên tìm cô ta, cô ta đi xuyên qua các thế giới ở các thời đại và vào những vai diễn khác nhau, có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu vô cùng phong phú. Quan trọng là cô ta thường ở trong trạng thái nghiêm túc.
Ngẫm nghĩ, Du Niên lên tiếng:
- Vậy ta sẽ tìm cô ta.
Nếu biết trước Nhất Hoa Bân sống ở thế giới đúng với bản chất của nàng, hắn đã không tới.
Du Niên mò tới chỗ Nhất Hoa Bân, cảm tượng đầu tiên đập vào mắt hắn là hình ảnh của xương cốt chất đống, phong cách cung điện y hệt ngôi nhà kinh dị, lấy màu đen với đỏ làm chủ, những màu sắc khác đôi khi chỉ là tô thêm cho có vị.
Cảnh tiếp theo đập vào mắt hắn là hình ảnh nam nhân có mái tóc đen ngắn, quỳ dưới chân nữ tử có mái tóc đen dài xoắn nhẹ bồng bềnh, đôi con ngươi huyết sắc cùng vân ấn đỏ rực ngay mi tâm.
Nam nhân không cần đoán cũng biết đó là Băng, con nữ là Nhất Hoa Bân.
Băng quỳ dưới chân Nhất Hoa Bân, cánh tay khẽ nâng niu bàn chân trắng ngọc của cô, chặc, cảnh tượng thật đau mắt, Du Niên không dám nhìn.
- Du Niên, ngươi đến thăm ta à?
Nhất Hoa Bân đang mân mê cảm giác vui sướиɠ thỏa thích, đảo mắt đã thấy Du Niên đi tới, lập tức đạp Băng ở dưới ra, Băng ủy khuất quỳ bên dưới, nhìn Du Niên lãnh đạm bước vào phòng ngủ của hắn. Thật là, không thấy hắn cùng Hoa Bân vui sướиɠ sao?
Nhất Hoa Bân không lãnh đạm với Du Niên lại đi lạnh nhạt với hắn, càng nhìn càng không thích Du Niên kia.
Chó độc thân thôi mà, ngược hắn chút cũng không được.
Băng có điểm buồn bực về việc này. Và hắn không thích bất kỳ ai tiếp xúc hay nói chuyện với Nhất Hoa Bân ngoại trừ hắn. Tính phản nghịch nổi lên, Băng quyết tuyệt đứng dậy bỏ đi, hắn mà ở lại sẽ không khống chế được bản thân cay mắt nhào vào đánh nhau với Du Niên.
Mặc dù người ta cùng Hoa Bân là bạn bè từ mười vạn năm trước...
Nhưng hắn đi theo Nhất Hoa Bân trước khi Du Niên quen biết cô đến mấy trăm năm.
Nhất Hoa Bân thấy Băng đứng dậy bỏ đi, cô lạnh mặt quát hắn:
- Ngươi đi cái gì! Quỳ xuống!
Băng mới đi được một bước bị quát tháo, ngay lập tức quỳ xuống, chính xác là ngay lập tức chứ không có lấy một giây chần chừ.
Du Niên có cảm giác như bản thân vừa nghe tiếng "đùng" do quỳ mạnh xuống lập tức của Băng. Chắc đau lắm... Bất quá, nhìn vẻ mặt của Băng ửng hồng đến tận mang tai, nụ cười si ngốc nở rộ câu nhân, nếu có tai với đuôi nữa thì chuẩn xác con cẩu cuồng ngược.
Nhất Hoa Bân quay về vấn đề chính. Nhìn Du Niên, khóe miệng Du Niên co giật một lúc, khó khăn trả lời:
- Đến gặp ngươi... Một chút.
Gặp cô, hắn không dám nói thẳng là đến xin kinh nghiệm, vì biết rõ, cô hiện tại đang ở bản chất thật sự, bản chất thực sự thì chính là cái thứ không phân rõ trắng đen, hỏi cô ta về tình cảm lúc này đảm bảo nhận được toàn những câu trả lời tào lao.
Nhất Hoa Bân cười khanh khách, kéo hắn hỏi thăm:
- Du Niên Du Niên, ngươi thấy ta với hắn đẹp đôi không? Ta là nữ ma đầu, hắn là ma tôn, quá đẹp đôi phải không?
Du Niên trầm ngâm, đây là thế giới tu chân, có lẽ đẹp, song hắn gật đầu:
- Ân, nữ S nam M, tuyệt xứng.
Nhất Hoa Bân cười cười, Du Niên cảm thấy hơi lạ, ở thời đại của hắn cách đây mười vạn năm, hắn có gặp Nhất Hoa Bân, cũng là trong tình trạng bị đẩy đi luân hồi liên hoàn như hiện tại, thời gian dài như vậy, có lẽ đã chấm dứt rồi mới đúng. Không chấm dứt thì với tính cách của cô ta nhất định sẽ bỏ trốn mà không ai hay biết...
- Sao ngươi vẫn còn đẩy đi xuyên nhanh?
Nhất Hoa Bân vui vẻ mỉm cười đáp:
- Ở hai vạn năm trước có kẻ chọc điên ta, ta diệt sát toàn bộ tinh tế của hắn, mấy cái tinh tế liên minh với hắn ta diệt luôn, tổng cộng ta tiêu diệt ba tinh tế, hai tinh cầu lạc hậu, bảy tinh cầu đang trong thời kỳ sơ khai.
Không cần nói thêm, Du Niên đã hiểu hết mọi chuyện, với một ác ma như cô yêu cầu trói buộc và giam cầm, cải tạo lại nhân cách hoàn toàn.
Thảo nào đám người đó không dám ném cô vào thời đại tinh tế mà đi ném vào thế giới tu chân mang phong cách cổ đại.
Thế giới muôn vàn không gian, không gian nơi Nhất Hoa Bân là một tinh tế phát triển về khoa học, không có sự tồn tại của ma thuật.
Cô ta sống trong thù hận, mục đích sống và trở nên mạnh mẽ chỉ để trả thù.
Nói ra cũng thật éo le, Du Niên cảm thấy đầu óc hơi choáng váng khi nghĩ về chuyện tình giữa Nhất Hoa Bân và Băng. Nói cẩu huyết thì không đúng lắm, nói điên khùng thì có điểm đúng.
Một kẻ sát hại một gia tộc chỉ vì muốn người hắn thương thầm để ý đến... Tình yêu lệch lạc.
- Ta quay về, không cản trở tình cảm của hai người.
Du Niên vẫy vẫy tay tạm biệt.
- Du Niên, ngươi không muốn hỏi ta đám người Pháp Tắt đó sẽ đưa ngươi đi đâu à?
Đang định rời đi, song nghe câu nói đó của cô, Du Niên phải đứng lại, nói:
- Ngươi không nói ta cũng quên mất.
Nhất Hoa Bân ôm bụng cười ha hả, khó khăn lắm cô ta mới dừng lại được, lau nước mắt nơi khóe mắt, lên tiếng:
- Yên tâm, khi Hàn Nguyệt Xuyên đến cái được gọi là "Thượng Giới" kia, ta sẽ cho nàng ta biết ngươi ở đâu. Tư Âm và Huyết Tà chắc chắn sẽ không nói, nàng ta lúc ấy cũng sẽ không ở Thượng Giới một thời gian.
Không nói ra lí do, ba người ở đây đều ngầm hiểu là do lỗi của Du Niên, vì Du Niên nên Tư Âm mới phải lừa gạt người của Pháp Tắt, khiến cho cô mang tội danh bao che và quấy rối, không làm cô gặp nhiều phiền toái là điều không thể.
Du Niên gật đầu cảm ơn, rồi rời đi nhanh chóng.
. . . . . .
Đông Thiên Ty, Hắc Ẩn đại lục, trên núi Thanh Tuyền.
Mặt trời lặn xuống hơn một nửa, để lộ ra những ánh sáng mà cam chói mắt, vừa ấm áp vừa rực rỡ. Những rạn mây đỏ lơ lửng trên bầu trời, sắc trời xen lẫn ba màu, cảnh đẹp hơn tranh vẽ, chân thật trong mắt người.
Mười một người lớp 0 cuối cùng cũng bò lên được đỉnh núi, bọn họ nằm la liệt thở dốc, có người oán trách:
- Ngươi có biết luyện đấu khí hay không? Đây rõ ràng là luyện man lực a!!!
_________ Khẩn cầu đừng lướt qua chương mới, đọc cái này chút thôi__________
Bình chọn cho [phiên ngoại]
1. Phiên ngoại về Du Niên (ngắn chương tầm 3 chương là nhiều nhất)
2. Phiên ngoại về Nhất Hoa Bân (hơi dài hơn của Du Niên)
Đừng hỏi ta vì sao không có phiên ngoại của Tư Âm, vì thứ nhất Tư Âm là nhân vật có thể xuất hiện trong bất kỳ bộ truyện nào ta viết nên sẽ không có phiên ngoại. Và thứ hai "Âm" là tên người bạn thân của ta, nhân vật Tư Âm lấy cảm hứng từ người đó, nên ta không viết phiên ngoại về Tư Âm.