Quay về Tu La điện, Hàn Hạo luôn mang vẻ mặt tươi cười xán lạn, có người không mấy để tâm thì xem như bình thường, với những người hay xem sắc mặt người khác để sống thì để ý thấy hắn vui vẻ hơn mọi ngày.
- Tu La chủ ngài có chuyện gì vui sao?
Nữ hầu phục vụ cho Hàn Hạo thầm hỏi thăm.
- Ân, có chuyện vui. Đúng rồi, ngươi không cần gọi ta là Tu La chủ, Tu La chủ hiện tại thuộc về người khác, ngày mai người đó sẽ đến đây.
Nữ hầu nhanh nhẹn bắt được điểm mấu chốt:
- Vậy có phải người đó là quân người thường hay đề cập tới phải không?
- Đúng vậy.
Nữ hầu thắc mắc về người kia là kẻ ra sao, khiến một ma đầu như Hàn Hạo quy phục. Nàng rất mong chờ vào ngày mai.
Giờ thìn (7-9h) hôm sau.
Hàn Nguyền Xuyên có mặt tại Tu La điện, lấy lệnh bài thân phận đi vào tiếp quản Tu La.
Hàn Hạo gặp được nàng rất hớn hở chạy đi lấy một ngọn núi văn công để trước mặt nàng, nói rằng:
- Quân, đây là toàn bộ việc ở Tu La Bắc thành cần người giải quyết.
Hàn Nguyệt Xuyên nhìn hắn, nàng cười cười, ngón tay khẽ búng một cái, ngọn lửa đỏ rực đốt trụi công văn.
Mấy người quân thần bên dưới thấy hành động của nàng liền bất mãn muốn chửi nàng để thị uy.
Một cái cấp 5 trung kỳ dám ở trước mặt bọn họ lượn lờ, thật là chán sống!
Người khác thấy nàng chỉ ở cấp 5 trung kỳ là do nàng mang ngọc bội thôi, nàng đã là Đại Địa hậu kỳ rồi!
Đám người kia chưa kịp thị uy, Hàn Nguyệt Xuyên đã mắng bọn họ máu chó đầy đầu:
- Tu La là nơi nuôi dưỡng phế vật sao? Một đám quân thần quân sư ở đây có đến cả mấy chục người mà không ai biết tự giác đi làm phải chờ Tu La chủ chỉ dẫn các ngươi từng li từng tí sao? Lỡ như Tu La chủ không ở vài tháng thì sao? Công văn chồng chất rồi để dân chúng lầm than? Phế vật đến đó là cùng. Hừ! Vô dụng. Nuôi các ngươi làm gì? Chi bằng gϊếŧ hết nuôi cẩu còn tốt hơn.
Vừa nghe nàng nói gϊếŧ hết, Hàn Hạo bên cạnh đã vui vẻ lộ rõ ra mặt, hai mắt hắn sáng lên tinh quang, hỏi nàng:
- Quân, vậy người có muốn gϊếŧ bọn họ không? Lăng lập tức diệt sát toàn bộ.
Mấy chục đầu người tâm tư tương thông, đồng loạt quỳ xuống, hô:
- Xin Tu La chủ bớt giận, xin Tu La chủ tha mạng.
Hàn Nguyệt Xuyên hơi đảo mắt về phía Hàn Hạo, trong lòng nàng thầm kinh hô: Tên nhóc này đã làm gì khiến đám thủ hạ này hoảng sợ như vậy?
Nàng biết, thực lực nàng bày ra trước mặt mọi người chỉ ở cấp 5 trung kỳ, đám người ở thế giới này dùng thực lực xem người. Cho dù bản thân có tài giỏi đến mấy, thực lực không có vẫn sẽ bị người xem thường, nàng hiểu rõ lí luận này.
Vậy nên từ đó nàng có thế đoán ra một cách nhanh chóng, lí do khiến đám quần thần kia hoảng sợ là do Hàn Hạo làm ra.
- Còn ngươi, ở đây hơn một tháng nhưng lại không làm gì?
Nụ cười trên mặt Hàn Hạo đông cứng lại, hắn cứng nhắc trả lời:
- Lăng là phận nô không thể tiếp quản những thứ chức cao vọng trọng thế này...
Nàng cười ý vị ồ lên:
- Vậy sao?
Nàng nói thêm:
- Đã là phận nô vậy phải thay chủ phân ưu, như vậy đi, chính vụ phòng, ta giao cho ngươi. Có gì không rõ thì đến gặp ta, còn lại ngươi tự đi giải quyết.
- Thật ra... Lăng cái gì cũng không rõ.
- Cái gì cũng không rõ? Vậy dễ dàng giải quyết rồi. Ngươi cút về Hắc Ẩn đại lục đi.
Vừa nghe đến bản thân bị đuổi về, Hàn Hạo vì cầu sinh tồn:
- Lăng nhất định sẽ làm mọi thứ thật hoàn hảo.
Hắn chỉ mới gặp được quân thôi, không thể đi như vậy được! Tương lai hắn sồn tốt hay không còn phải phụ thuộc vào nàng.
Nàng hiện tại không quay về hay quay về đích gia Hàn gia cũng được, nhưng nếu hắn bị người khác phát hiện ra không được quân trọng dụng sẽ theo gia pháp loại bỏ hắn.
Sợ rằng gia pháp chưa kịp ra tay hắn đã bị chiếc khuyên tai kia làm bạo thể mà chết trước.
- Giao cho ngươi, ta đến thao trường, ít nhiều gì cũng cần đến quân lực mới có thể đánh chiếm được Chiến Loạn Nam Hiên này.
Mấy vị quân thần nghe ra, đã có người lên tiếng phản đối ý tưởng táo bạo của nàng:
- Tu La chủ, cái này sợ rằng không được.
- Phải đó, chúng ta chỉ chuyên về thám thính, moi thông tin và dùng ám khí, so với quân lính hùng mạnh của Hy Đế và Vũ Thần kém quá xa.
Hàn Nguyệt Xuyên cười lạnh trước những lời can ngăn:
- Một đám thư đồng liễu yếu đào tơ tốt nhất dành toàn bộ tinh lực đi giải quyết công văn và chính vụ thay vì lo những chuyện ở quân trường đi.
Mấy vị quân thần nghe xong sắc mặt không khỏi kém đi mấy phần. Liễu yếu đào tơ câu này dùng để nói nữ nhân, bọn họ một đám nam nhân bị so sánh cùng với nữ nhân giống nhau. Tôn nghiêm của nam nhân còn đâu?
- Xin Tu La chủ chú ý lời nói, bọn ta tuy rằng cao nhất chỉ đến Quân Chủ nhưng thấp nhất vẫn là Thiên Không, sao có thể dùng từ ngữ liễu yếu đào tơ?
Cuối cùng cũng có người bất bình lên tiếng.
Hàn Nguyệt Xuyên lại là người thích kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hiếu chiến, nàng cười lạnh đáp lại:
- Vậy sao? Vậy ta đứng đây, các ngươi ai có thể đẩy ngã ta, ta lập tức thu hồi câu nói liễu yếu đào tơ, còn nếu không. Ha hả, một hài tử mười tuổi còn đẩy ngã không nổi không phải liễu yếu đào tơ thì là gì đây?
Tôn nghiêm nam nhân bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ tột đỉnh, một người cấp bậc Thiên Không sơ kỳ đi lên nghênh chiến, hắn chấp tay hành lễ, nói câu "đắc tội" liền xông tới trước mặt Hàn Nguyệt Xuyên.
Hàn Nguyệt Xuyên đứng bất động, khi người kia vừa đến, ngọc thủ nàng đưa lên.
Chát!
Âm thanh vừa chói tai đồng thời khiến người cảm thấy tê tái vang lên giữa chính điện.
Ánh mắt những người ở đây không phải là loại ánh mắt bình thường, họ nhìn ra được vừa rồi Hàn Nguyệt Xuyên vung tay tát một cái về phía nam nhân kia, một tát đó khiến hắn choáng váng té lộn nhào trên đất mấy vòng, còn nàng, lắc lắc tay như kiểu đánh không đã...
Đến gần nam nhân, nàng đưa ngón tay nâng mặt hắn lên quan sát một chút, sau đó nàng khẽ chặc lưỡi:
- Thật là, mới đó mà đã nát nửa xương mặt, phế vật thật.
Rồi quay về nói với Hàn Hạo:
- Mau chóng dọn dẹp thứ này đi, thật là phế vật.
Hàn Hạo cung kính đi thu dọn nam nhân nằm la liệt trên đất không dậy nổi kia.
Hàn Nguyệt Xuyên tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
- Không phải từ Đại Địa trở lên thì tốt nhất nên an phận thủ thường đi, những kẻ dưới cấp Đại Địa còn muốn sống qua một chiêu của ta, tốt nhất nên nói cho ta biết để ta hạ thủ lưu tình.
Lời vừa dứt, một kẻ không sợ chết đi lên, hắn chấp tay hành lễ với nàng:
- Lãng mỗ đắc tội.
Hàn Nguyệt Xuyên vẫn cười cợt, nam nhân họ Lãng bất ngờ xuất hiện ở sau lưng nàng, tat vừa đặt lên vai bị nàng quật nằm vật vã ra đất, xương lưng cùng đất giao tiếp khiến phổi của hắn thiếu chút nữa bể ra.
Hắn vẫn chưa kịp đứng dậy đã bị một đạo lực đá vào eo, lăn lộn trên đất không biết bao nhiêu lần, hắn cũng chẳng biết bản thân dừng lại từ lúc nào...
- Hình như bị gãy xương rồi...
Bây giờ là tất cả mọi người trong chính điện hoảng hốt. Người đầu tiên bị tát chết Hàn Hạo không bất ngờ, dù sao hắn chỉ mới ở Thiên Không, quân nhà mình đã đến Đại Địa hậu kỳ.
Nhưng người thứ hai đã đến cấp bậc Quân Chủ trung kỳ a. Cách nàng gần một đại cấp bậc.
Rốt cuộc man lực của nàng đã đến cảnh giới nào rồi? Hắn nghi ngờ ít nhất cũng phải đến Tôn Sư mới làm được trình độ này...
Hắn đã quyết định, dù quân có yêu cầu gig hắn cũng sẽ không làm trái lại, hắn rất sợ hãi nàng xuống tay với hắn một cái có phải là gãy xương hoặc nằm trên giường uống thuốc vài tháng vì nội thương hay không?
Tìm được cơ hội hắn phải đo man lực của nàng đạt tới ngưỡng nào mới được, với man lực cấp Vương Quyền như hắn còn có cảm giác không an tâm đây.
Sau người họ Lãng không còn ai dám đứng lên khiêu chiến với Hàn Nguyệt Xuyên, nhìn một đám người so với nàng lớn ít nhất mười tuổi, cao nhất gấp năm lần vậy mà chẳng ai dám đứng ra khiêu chiến nàng nữa.
- Chặc! Thật nhút nhát.
Nàng nói gì bọn họ cũng đành phải cắn răng chịu đựng, bởi vì cả lũ không muốn lên bàn thờ sớm, sợ rằng ngay cả bàn thờ bọn họ cũng không có...
Trên đường đến thao trường, Du Niên xuất hiện bên cạnh Hàn Nguyệt Xuyên, hắn hỏi:
- Man lực của Xuyên nhi từ khi nào lớn như vậy?
Hàn Nguyệt Xuyên rất hờ hững đáp:
- Kiếp trước.
Nàng tin chắc Du Niên đã biết nàng có ký ức kiếp trước, là kẻ xuyên không đoạt thể. Nên nàng cũng chẳng dấu diếm gì chuyện này.
- Kiếp trước Xuyên nhi là lính đặc công man lực tuy lớn như chỉ ở mức Vương Quyền. Vừa rồi ca thấy Xuyên nhi ít nhất đã đạt tới Tôn Sư man lực.
Hàn Nguyệt Xuyên ngầm nghĩ:
- Là vì thí nghiệm trước khi chết đi.
Vẻ mặt Du Niên chợt dại ra, hắn biết, thí nghiệm thuốc lên cơ thể người sẽ gây ra cảm giác đau đớn thế nào. Hắn nhìn được nội tâm, bí mật, tuổi tác, tên... Của bất kỳ người nào, nhưng khi nhìn vào nàng, hắn không tài nào biết được trước khi chết nàng đã chịu qua những gì, cuộc sống kiếp trước của nàng hắn chỉ biết được là lính đặc công sống cuộc sống sinh tử trên chiến trường từ nhỏ.
- Thí nghiệm phát kinh ra thuốc dị năng, giúp con người trở thành siêu năng lực gia hay dị năng giả. Hắn muốn nghiên cứu ra loại thuốc có thể khiến người khác mạnh gấp trăm... Mạnh đến nổi có thể tạo ra những luồng khí như lớp bảo vệ bên ngoài.
Nàng thở dài:
- Hắn bước đầu thử nghiệm không phải nghiên cứu về dòng điện chảy trong người có thể ảnh hưởng đến khí xung quanh người đó mà hắn đi biến ta trở thành kẻ có sức mạnh phi thường. Vì hắn bị mê muội từ lúc nhỏ, khi hắn gặp những con người mạnh mẽ, hắn cảm thấy khí xung quanh họ rất khác biệt với những người khác nên đã dùng cách tăng sức mạnh lên ta, đồng thời là nhuyễn cốt và mê dược để ta không chống cự được.
Nàng cười mỉa mai :
- Không ngờ hắn lại thành công. Hắn trả giá sinh mạng, ta cũng như vậy... Cơ thể người bình thường không tài nào tiếp nhận được lượng sức mạnh khổng lồ đó nên cơ thể ta đã nứt vỡ như bình sứ bị rơi nát.
Hàn Nguyệt Xuyên cảm thấy những chuyện đó chẳng có gì đáng giấu trước mặt Du Niên, nàng cứ nói hết ra những gì đã xảy ra trước khi chết.
Lòng Du Niên nhói lên, cảm giác quả tim bị siết chặt, hắn ôm nàng vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
- Đau lắm phải không? Không sao, ta sẽ dùng cả sinh mệnh này bảo vệ nàng, không để kẻ khác thương tổn đến nàng.
Lời hắn nói rất ngọt ngào, nhưng với nàng nó chẳng khác nào tiếng gió bên tai, nàng từng nghe những lời đó rất nhiều lần từ kẻ nàng yêu, và rồi, hắn bán đứng nàng cùng với đồng đội.
- Ân.
- Ta không phải đang đùa giỡn... Xuyên nhi, ta thật sự yêu nàng. Ta sẽ không bỏ rơi nàng, Xuyên nhi cũng có thể đừng bỏ rơi ta, được không?
Tâm nàng khẽ nặng như có khối đá nào đó đè lên, nàng nặng nề gật đầu, vốn là hành động rất miễn cưỡng, nhưng khi Du Niên nhìn vào mắt nàng, hắn lại vô cùng vui vẻ.