Hạ Tiểu Ninh ca, lão đại của ta đâu rồi, hơn ba ngày nay lão đại không hề xuất hiện qua một lần, ở trong phòng không thấy, xung quanh khu vực lân cận và cả rừng U Linh này đều không thấy lão đại.
Hạ Tiểu Ninh đang nằm trên cây ngủ trưa thì một giọng nói non nớt phá hỏng, nhìn xuống dưới hóa ra là Tư Lãnh đang chạy khắp nơi tìm Hàn Nguyệt Xuyên, chuyện có nàng khi nào đến phiên hắn quản?
- Không biết, ta cũng không thấy nàng ta...
Mới dứt lời còn chưa kịp ngưng giọng thì giọng quát chói tai vang vọng khắp U Linh rừng:
- Há - có - lí - này!
Chỉnh giọng, chỉ về nơi phát ra âm thanh:
- Không phải lão đại ngươi ở đó sao?
Ngắm nhìn về phương hướng vừa phát ra âm thanh xong Tư Lãnh tự động rút lui, cậu không dại dột gì đi đến chỗ đó đâu. Nơi đó không phải nơi nào khác chính là chỗ ma thú tập luyện, điên khùng vào nơi đó chẳng khác gì bị ma thú áp cho chết.
Người dám đi vào trong đó chơi đùa chỉ có đúng hai người là Tước Hạ cùng Thanh Long, còn lại đều di chuyển bên ngoài phạm vi, tự do tập luyện không ai quản.
Ở bên kia, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn đám ma thú tập luyện nàng như tức điên lên, trong giấy quả thật nàng có bảo bọn họ dùng đánh nhau để tăng lên khả năng chiến đấu, kết hợp giữ phá rồi lại lập.
Cái nàng muốn là ma thú dùng lực lượng huyền khí thuần túy của ma thú để đánh với nhau, tiêu hao toàn bộ rồi bắt đầu tu luyện, như vậy sẽ tích lũy được nhiều huyền khí hơn so với ban đầu, làm nhiều lần liên tục không những lượng huyền khí trong ma hạch càng tăng mà còn có thể khiến cho bọn ma thú tùy lúc có thể tấn cấp.
Bọn họ đúng là không hiểu dụng ý của nàng. Một đám ma thú luyện tập trong rừng sâu, ít người đi lại đúng hơn là chẳng ai dám đi vào thì đúng hơn, ai cũng biết, càng vào sâu trong U Linh rừng càng gặp nhiều ma thú cường đại, nguy hiểm cũng đồng dạng tăng theo.
Đây đúng là cứ điểm tốt nhất để huấn luyện mà không ai biết, có dùng sư tử hống như vừa rồi cũng chẳng có ma nào nghe được ngoài ma thú ở sâu trong U Linh rừng.
Ma thú nghe thấy nàng hống lên một tiếng liền quay đầu nhìn lại nàng, có ma thú khó chịu quát lại lập tức:
- Ngươi muốn chúng ta tập luyện giờ lại muốn gì?
Đang bực bội, Hàn Nguyệt Xuyên lại càng bực hơn, dù mọt lời nói không có một chút e dè liền khiến nàng động máu não:
- Ta muốn, không phải là thứ vô nghĩa các ngươi dùng.
Trầm giọng một cái, trừng mắt nhìn đám ma thú này, lại âm lãnh giọng điệu tiếp tục:
- Các ngươi ai có ý kiến đi tìm Lam Hỏa Kỳ Lân, muốn áp ta, được, ma thú các ngươi chờ thất thủ đi! Không muốn thì nghe theo ta nói đây, ma thú các ngươi không được phân cặp ra đấu, mà sẽ hỗn chiến, kẻ yếu không có quyền được trong đội, phải bị loại bỏ.
- Tại sao phải loại các ngươi, đừng hỏi ta, các ngươi có lẽ nên biết tự nhục mà rút lui, không muốn trong chiến tranh làm liên lụy đến người trong đội thì biến. Không muốn? Vậy thì mạnh hơn kẻ khác đi!
Những lời hùng hồn của nàng chấm dứt, đám ma thú một bầu không khí u ám bao phủ, nhiệt độ dù đang là mùa hạ cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trong U Linh rừng từ đám thù này ra.
- Đứng ngây người ra đó làm gì? Đánh!
Bị nàng quát một tiếng, bầu không khí liền quay trở lại với cái nóng bức của mùa hè, ma thú một đám hỗn chiến, nhìn bọn chúng hỗn chiến, con này đánh con kia liền bị con khác đánh lại ngay lập tức, vẫn khiến nàng khó chịu quát tiếp:
- Dùng toàn bộ lực lượng của các ngươi, sở trường của các ngươi. Lợi dụng hệ thuộc tính của bản thân.
Được nhắc nhở, cuộc hỗn chiến càng diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết.
Dựa theo sự sắp xếp của Hàn Nguyệt Xuyên thì có hai nhóm ban ngày và hai nhóm ban đêm, một nhóm ban ngày hoạt động để con người không nghi ngờ, một nhóm ban đêm hoạt động vào ban ngày để trinh sát con người hoạt động, sau đó đổi ngược lại tương tự, ban đêm cũng gồm hai nhóm ngày và đêm.
Nhưng nhóm ban ngày hoạt động ban đêm rất ít, còn ban đêm hoạt động ban ngày cũng tương tự. Ban đêm khi hoạt động vào ban ngày sẽ giảm đi phân nửa sức mạnh thực của chúng, riêng chỉ ban đêm, tất cả ma thú gần như dễ hoạt động. Chỉ là gần như, không phải tất cả.
Đám hỗn chiến hiện tại rất vừa lòng Hàn Nguyệt Xuyên, nàng ở lại ngồi xem diễn biến, khi có ma thú ra tay mất kiểm soát nàng liền quát:
- Không được hạ sát thủ với kẻ không còn khả năng chiến đấu, kẻ nào bi thương nặng và không thể chiến đấu đều lui ra, ma thú bất tỉnh thì những ma thú khác trong lúc lui ra kéo theo đi ra, kéo ra bằng cách nào cũng được.
Làm theo lời nàng nói, ma thú không có khả năng chiến đấu liền tự động lui ra ngoài, hỗn chiến chỉ còn một nửa so với trước, ma thú lui ra cũng khá nhiều, Hàn Nguyệt Xuyên nhảy xuống, tìm chỗ rộng lớn, phóng khoáng, bắt đầu thi triển ma pháp thủy hệ, lại tiếp đến hỏa hệ.
Liên tục vận chuyển, hai tay vung múa uyển chuyển nước chảy mây trôi thuần thục, làm một cái đại thủy cầu lơ lửng ở trên không trung, thở ra một hơi dài, Hàn Nguyệt Xuyên bắt đầu bỏ dược vào trong thủy cầu, từng chút bỏ từng loại dược vào những thời khắc khác nhau.
Ngăn sự bốc hơi nước lại, nếu nước bị bốc hơi đi quá nhiều, chẳng khác nào là nàng đang làm công cốc (không công), bỏ vào một cây dược cuối cùng, thì thủy cầu liền bị phân tách thành nhiều thủy cầu to nhỏ khác nhau từ đại thủy cầu ban đầu.
- Tước Hạ, Thanh Long, hai đệ kêu những ma thú không có khả năng chiến đấu đến, trước khi đến đây các đệ bảo bọn hắn chạy vòng quanh U Linh rừng một vòng rồi đến, nhưng ma thú bất tỉnh thì bảo bọn ma thú kia kéo tới đây.
Rất nhanh một khắc sau, những ma thú chạy tới chỗ nàng, bọn chúng đang bị thương nàng lại bắt bọn chúng chạy một vòng rồi mới đến được đây đúng là muốn lấy mạng người, à không là lấy mạng thú.
Nhưng sự thật rằng, nàng muốn gϊếŧ bọn chúng liền sẽ không dùng cách đơn giản thế này. Khi nhìn lại trên lưng của ma thú còn có dìu một ma thú khác, lại đưa mắt nhìn về phía Tước Hạ và Thanh Long, hiểu ý, trả lời:
- Bọn họ vác trên lưng chạy luôn.
Ma thú là thật thà chất phát hay ngu lâu có đào tạo? Âm giọng thản nhiên lên tiếng:
- Ném mấy ma thú vào trong một cái thủy cầu nào đó đi, nhỏ thì hai ma thú, lớn thì năm ma thú vào đó. Thấy còn đủ khả năng vào được thì cứ vào, nhớ đừng chen vào là được.
Không hiểu dụng ý của nàng là gì? Nhưng sau lưng nàng có người chống đỡ, bọn chúng đành phải nghe theo, đi vào trong thủy cầu. Khi nhảy vào thủy cầu thứ duy nhất bọn chúng hy vọng là không bị rơi xuống dưới lại.
Vừa nói bọn chúng đi vào, Hàn Nguyệt Xuyên trực nhớ lại, trọng lực chỉ có tác dụng với nước và những thứ nhẹ hơn hoặc bằng nước mà thôi, ma thú đi vào chắc chắc sẽ bị rơi xuống, đành phải vận thêm ma pháp không gian kết hợp phong thuật thay đổi trọng lực ở nơi này.
Vậy nên khi ma thú nhảy vào trong thủy cầu liền không có bị rơi xuống, ở trong nước ấm, bọn chúng được hưởng thụ rõ ra mặt, miệng vết thương từ từ khép lại, có thể dùng mắt thường để nhìn thấy.
Những ma thú tạp luyện xong cũng bắt đầu theo lời nàng chạy một vòng U Linh rừng rồi mới đi đến, đến nơi tự giác nhảy vào trong nước, có hơn hai trăm thủy cầu ở đây, bọn chúng tự do hoạt động chọn lựa ngâm mình.
Chỉ trong vòng một canh giờ đến hai canh giờ đại bộ phận ma thú từ Thiên Không đỉnh phong trở xuống đến tấn 1 cấp, những ma thú ở cấp 9 đều thành công đạt đến cấp Thiên Không thuận lợi. Nhưng cái giá phải đổi là dược thủy của nàng đen xì hết vì chúng.
Cũng chẳng luyến tiếc, Hàn Nguyệt Xuyên coi như bỏ được một cái hời đi. Thứ nước này không thể tùy tiện vứt bỏ đi được, dùng ma thuật không gian làm tiêu tan dược thủy, không để lại một chút dấu tích.
Thầm mừng vì kế hoạch của bản thân đã thành công, nhưng khiến nàng đau khổ là phải luyện liên tục không ngừng cả ba ngày liền, không ăn, không ngủ, không nghỉ đã khiến nàng mệt gần chết, còn kéo dài rất có thể người chết đầu tiên không phải ma thú mà chính là nàng.
Ba ngày ba đêm đã đến giới hạn của bản thân hiện tại, Hàn Nguyệt Xuyên tuy bố dừng lại việc ngâm dược, các ma thú tập trung chiến đấu để giữ vững căn cơ.
Thời gian tập luyện còn rất dài, Hàn Nguyệt Xuyên đồng dạng nghĩ ra rất nhiều cách để tập luyện cho ma thú. Ma thú hệ thực vật có khả năng chữa trị nàng sẽ dùng cách riêng để huấn luyện bọn chúng, nâng cao kỹ năng chữa trị để trợ giúp trong chiến đấu.
Ma thú huyền huyễn là ít nhất cùng kỳ ảo nhất, nàng đặc biệt lợi dụng đám ma thú ít ỏi này nhất, bọn chúng được hưởng thụ bốn cái nhất, cái nhất cuối cùng chính là: Khổ nhất. Bị nàng sai vặt cả ngày lẫn đêm không cho nghĩ ngơi, bọn chúng bị như thế đành phải phân ra cho nhau công việc tạo ra huyễn cảnh.
Chính vì có được huyễn cảnh của đám ma thú này tạo ra mới khiến cho những ma thú còn lại có nhiều thời gian tập luyện hơn.
Những ma thú khác đều là ma thú thiên về chiến đấu, vẫn theo cách củ nhưng kèm theo phân nhóm phối hợp, luyện tập ở nhiều loại môi trường, tìm kiếm nhược điểm của ma thú cũng như môi trường chiến đấu giải thích một loạt suốt ba tuần liền.
Ma thú được nàng huấn luyện dần thuần phục dưới trướng của nàng, cùng năm hài từ đồng dạng gọi Hàn Nguyệt Xuyên là "lão đại". Cũng có ma thú gọi nàng một tiếng "thủ lĩnh", trong đó đặc biệt có Thất Vĩ Linh Hồ.
- Lão đại, không hay rồi!
Một con Khu Phong Thanh Thứu bay từ trên trời xuống, hai chân nó mang theo một ma thú Đại Địa Chi Hùng, trên người có một vết thương xuyên qua lòng ngực, đây quả thật là một đòn trí mạng, một đao đoạt mạng, ngay cả ma hạch cũng bị vỡ vụng chứ không phải bị lấy ra.
Hàn Nguyệt Xuyên quỳ xuống nửa thân, đôi mắt khẽ híp lại nhẹ nhàng ẩn hiện điều gì không rõ, các ma thú nhìn nàng chăm chú, một lúc sau mới hãi hùng trước hành động của Hàn Nguyệt Xuyên.
Nàng cúi xuống, lấy đi một miếng thịt của Đại Địa Chi Hùng bỏ vào miệng nhai nuốt. Sau đó đứng dậy, lại hướng toàn thể ma thú đang ánh mắt kinh tởm nhìn nàng:
- Ma thú này đã hi sinh vì hoàn thành nhiệm vụ, vì bảo vệ lãnh thổ, ăn hắn chính là thể hiện sự tôn trọng với hắn và cũng coi như máu thịt hắn ở trong chúng ta. Đôi với toàn thể, hắn không chết mà vẫn đang sống, sống trong chúng ta.
Nghe thấy lời giải thích này từ Hàn Nguyệt Xuyên không một ma thú nào lại không động tâm đến lời nói này cả, tất cả đồng loạt làm một động tác giống Hàn Nguyệt Xuyên, tỏ lòng tôn kính.
Cũng kể từ đây, ma thú ăn thịt ma thú vì bị con người gϊếŧ trở thành một truyền thống hay một nghi thức tôn trọng đồng loại của chúng ở U Linh rừng.
Đại Địa Chi Hùng vừa rồi là ma thú cấp Thiên Không đỉnh phong mới được tấn cấp cách đây không bao lâu, con người, không hiểu tại sao, Hàn Nguyệt Xuyên có một cảm giác kỳ lạ, một sự mâu thuẫn xuất hiện trong đầu nàng: Ta ghét con người, nhưng ta lại là con người, rốt cuộc, con người là sinh vật gì?