Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 61: Đi ra

- Cách đó,

ta

chưa bao giờ nghe nói qua, nếu có cách thứ hai thì

ta

chỉ biết đó là bị một Khế Ước Sư khác can thiệp và phá hủy khế ước.

Hoắc Bạch Ly nằm xuống, hắn lấy lại vẻ kiêu ngạo của bản thân trước khi bị thuần hóa, khó chịu nói một tiếng.

Hạ Tiểu Ninh không nói nhiều, bên kia Tước Hạ đặt tay lên cằm suy nghĩ gì đó, chợt hiểu được lí do tại sao Hạ Tiểu Ninh lại nói như vậy, liền lên tiếng:

- Hạ Tiểu Ninh ca nói như thế là rất đúng đấy, bên trong kia luôn đóng lại nếu không phải Lam Hỏa Kỳ Lân mở cửa thì cũng sẽ không có ai có thể vào được, đặc biệt là con người, nếu là ma thú lại càng không thể đi vào.

Ta

có cảm giác nơi này có cấm chế đặc biệt, đối với người và thú đều có tác dụng, khiến cho kẻ khác không thể tùy tiện đi vào.

Lam Hỏa Kỳ Lân im lặng từ đầu đến giờ, hắn chỉ ngồi ở cánh cửa mỉm cười thỏa mãn, thì bây giờ lại thốt lên:

- Đúng đấy tiểu tử, nơi này có cấm chế và chỉ có huyễn thú

ta

mới có khả năng mở ra cánh cửa này, đi vào thì một cách nhưng đi ra thì một cách khác. Đúng một sự thật là không có ma thú hay con người vào đây, nên khả năng bị phá hủy khế ước là không tồn tại. Nếu chết trong đó thì chỉ có một lí do, vì con nhóc đó tham lam,

ta

đã nói chỉ được lấy một thứ, vậy nên con nhóc đó lấy đi hai món đồ liền sẽ bị gϊếŧ chết trong hang động đó.

Nghe những âm thanh tự kiêu đó của Lam Hỏa Kỳ Lân, năm hài tử chịu không được muốn rống lên thì Hạ Tiểu Ninh cướp lời, quát:

- Im đi! Chờ một tuần.

Tất cả chờ đợi, một tuần trôi qua nhanh chóng nhưng Hàn Nguyệt Xuyên vẫn chưa đi ra bên ngoài. Lam Hỏa Kỳ Lân muốn rời đi nhưng lại không đi được vì bị năm tên hài tử và Hạ Tiểu Ninh ngăn cản lại, đành phải ngồi chờ đợi tiếp tục, trong lúc chán nản hắn hỏi Thất Vĩ Linh Hồ, tại sao bọn họ lại thua Hàn Nguyệt Xuyên.

Thất Vĩ Linh Hồ kể lại mọi chuyện cho Lam hỏa Kỳ Lân nghe. Bắt đầu từ việc Hàn Nguyệt Xuyên đưa ra luật lệ và bắt đầu

trò

chơi.

Khi đến ngày kết thúc, Hàn Nguyệt Xuyên đi về chờ đợi bọn họ từ trước, Thất Vĩ Linh Hồ kiêu ngạo đi vào cùng với đám ma thú sau lưng, nàng nhìn những người mà bọn chúng đem về, coi như hiểu ý nàng nói "đội nào gϊếŧ được nhiều người nhất thắng" quả thật không vì những câu ngu ngốc trước đó của nàng đánh lừa, coi như thông minh đi.

Từng cái xác người ném đến trước mặt nàng, nhìn xác người chết cứ cao dần dần lên, Hàn Nguyệt Xuyên cười cười, chỉ hỏi:

- Bao nhiêu?

Thất Vĩ Linh Hồ tay chống nạnh cười ma mị đáp:

- Hơn ba vạn.

Bụp!

Hàn Nguyệt Xuyên vỗ tay một cái đứng dậy, những hài tử không hiểu nàng đang vui cái gì, vì số lượng mà chúng biết được từ Hàn Nguyệt Xuyên là con số chưa tới một vạn.

- Chúng

ta

thắng, hơn năm mươi vạn.

Nàng vừa nói, vừa vung tay chỉ lên chỉ xuống, những cái đầu người từ không gian giới chỉ đua nhau rơi xuống, chiếm hơn bảy phần trong hang động, một cái hang động ở sâu trong núi này có đủ sức chứa hơn hai mươi vạn ma thú, hiện tại lại chỉ với những cái đầu người cũng đã chiếm hết bảy phần ở trong đây.

-

Ngươi

gian lận, những người này nếu

ta

không lầm là do kẻ khác gϊếŧ, không phải do

ngươi

gϊếŧ!

Thất Vĩ Linh Hồ quát ầm lên, Băng Phượng ngửi ngửi một chút mùi trên người những cái đầu này một lúc rồi dùng cánh che lại cái mũi của mình rít lên:

- Những kẻ này là do một ma thú gϊếŧ, không phải

ngươi

gϊếŧ.

Ta

từng bay qua một cái chiến khu, một con sói đã gϊếŧ những kẻ này. Thế này là gian lận đấy

ngươi

biết không? Không phải của

ngươi

gϊếŧ thì không tính.

Nàng nhún nhún vai đáp:

-

Ta

đã nói không được nhờ sự trợ giúp đâu chứ?

Ta

nói bên

ta

có sáu người nhưng cũng không nói gồm có ai với ai, với lại khi đó chiến đấu chỉ có hai người chứ không phải sáu người, có

ngươi

lời bốn còn ý kiến gì nữa?

Ngay lúc nàng nói ra những lời này liền khiến cho ma thú bất mãn, chửi nàng gian lận, xảo quyệt, cũng từ lúc đó nàng để cho bọn chúng chửi bới nàng thỏa mãi, chỉ cần không động chạm vào nàng là được rồi.

Kể xong chuyện này, thì Lam Hỏa Kỳ Lân tự nhiên tựa tiếu phi tiếu, có cũng như không, nhếch môi:

- Con nhóc đó đủ xảo quyệt, đủ thông minh, rất có tố chất, ngay cả

tacòn bị con nhỏ đó lừa thì nói gì đến

các

ngươi.

Sau khi nghe xong câu nói này của Lam Hỏa Kỳ Lân, những ma thú khác đều trợn tròn mắt nhìn hắn, bọn chúng không nghe lầm đấy chứ? Lam Hỏa Kỳ Lân cũng là nạn nhân của nàng

ta, nhưng hắn nói có nên xem lại không nhỉ?

Độ xảo quyệt của hắn bằng được Thất Vĩ Linh Hồ, kẻ sống còn lâu hơn cả hắn?

Năm hài tử nhìn vào cánh cửa, trừ những lúc kiệt sức đi ngủ ra thì mọi lúc bọn chúng đều nhìn vào cánh cổng kia, đồ ăn thức uống gì cũng mặc kệ không quan tâm, Hạ Tiểu Ninh thì cả một tuần qua đều ngồi yên một chỗ.

Ầm! Ầm!

Cánh cửa mở ra, một con người hoàn toàn xa lạ bước ra ngoài, mái tóc đen huyền ngắn được cột nửa đầu, đôi mắt màu hổ phách vàng kim như ma thú, trên người thân mặt một bộ đồ đen, kiểu đồ này không giống với đồ người

ta

thường mặc ở năm đại lục. (năm đại lục Trung, Đông, Bắc, Nam, Tây mặc đồ cổ đại)

Nhìn lại quần áo trên người của Hạ Tiểu Ninh và con người kia có phần giống nhau. Khắp cả cơ thể của con người kia băng bó từ nửa cổ xuống cả lòng bàn chân, ngay cả hai cánh tay cũng băng lại, trừ những ngón tay là không băng gì cả, còn lại đều được băng kín.

- Thực hiện lời hứa của

ngươi, Lam Hỏa.

Giọng nói có phần nam tính nhưng khi nghe hai từ "Lam Hỏa" thì tất cả mọi người đều biết người này là ai, ngoài trừ Hàn Nguyệt Xuyên gọi hắn là Lam Hỏa ra thì còn ai dám gọi Lam Hỏa Kỳ Lân là Lam Hỏa nữa chứ?

-

Ngươi... khác quá.

Lam Hỏa Kỳ Lân ấp úng lên tiếng, hắn không ngờ rằng nàng sẽ đi ra, lại càng không ngờ được rằng nàng sẽ thay đổi như thế này. Một cái liếc mắt nàng cũng không thèm nhìn hắn, Mặc Lâm nhìn thấy sự thay đổi của nàng, nhỏ giọng lên tiếng:

- Lão đại tóc của lão đại.

-

Ta

cắt rồi.

Nàng dứt khoắt nói.

Tư Lãnh nhìn mái tóc ngắn được cột nửa đầu của nàng có phần hơi tiết nuối với mái tóc dài lúc trước kia:

- Sao lại lão đại lại cắt đi, không phải tóc dài... là biểu tượng cũng như niềm kiêu hãnh của người ở Ngạo Thiên?

Hàn Nguyệt Xuyên lạnh nhạt giải

thích:

- Bên trong đó

ta

gặp ảo cảnh, nhờ nó mà

ta

mới ngộ ra được, mái tóc dài khi đó của

ta

thật qua mức giống người Ngạo Thiên đế quốc, thật giống như

ta

thuộc về Tây đại lục. Người của Ngạo Thiên rất trọng mái tóc của họ, vậy nên họ không thường cắt tóc, nếu như nó là minh chứng cho việc

ta

trọng mái tóc đó như người Ngạo Thiên vậy...

ta

thà bỏ nó còn hơn.

Đôi mắt đang nhắm của Hạ Tiểu Ninh khẽ mở ra nhìn nàng, trong đôi mắt hiện lên một sự suy tư, hắn có cảm giác rất lạ đến từ Hàn Nguyệt Xuyên, hắn lại càng sợ hơn nữa là nàng sẽ đi theo con đường mà sư phụ của nàng đã từng đi.

- Còn màu mắt?

Mạc Mặc nhìn đôi mắt màu hổ phách của Hàn Nguyệt Xuyên nghi hoặc hỏi.

- Bị cái thứ chết tiệt kia thay đổi màu mắt, giờ thì nó như vậy,

takhông thể lấy lại đôi mắt khi xưa, nhìn bằng đôi mắt này thật khó chịu.

Hàn Nguyệt Xuyên thở dài một hơi cảm thấy phiền phức lên tiếng. Bên kia, Hạ Tiểu Ninh vốn đang ngồi yên không di chuyển dù nàng có đi ra ngoài bình an đi nữa thì vừa nghe "nhìn bằng đôi mắt này thật khó chịu" khiến cho hắn nghi ngờ đứng dậy.

Nhìn kỹ vào đôi mắt của nàng, Hạ Tiểu Ninh phun ra hàng loạt câu hỏi:

- Đôi mắt này

ngươi

thấy khó chịu như thế nào? Có phải trước mắt thấy rất nhiều con số hay những dòng chữ kỳ lạ? Đôi khi

ngươi

nhìn thấy trong không gian có những đường màu sắc khác thường? Hay màu sắc hữu hiện trong mắt

ngươi

bị hạn chế hơn khi xưa?

Lắc đầu, Hạ Tiểu Ninh liền thở dài một hơi, nàng nếu không có như thế thì hắn an tâm hơn một chút rồi.

-

Ta

ghét màu hổ phách nên nhìn bằng một đôi mắt màu hổ phách khiến

ta

cảm thấy khó chịu, vậy thôi.

Màu hổ phách trong đôi mắt của Hàn Nguyệt Xuyên là một màu vàng kim, nó gợi lên những ký ức về chiến tranh, mưa đạn, biển lửa. Ngay lúc trong đầu nàng hiện lên những ý nghĩ về quá khứ thì một giọng nói khẽ vang lên bên tai nàng:

- Ẩn dật một chút sẽ tốt hơn với

ngươi

đấy.

Hạ Tiểu Ninh nói xong một câu này liền im lặng không nói gì nữa, vừa rồi hắn cũng không phải nói khẽ vào tai nàng mà dùng truyền âm để nói chuyện.

-

Ta

hiện tại đi lập kế hoạch đừng làm phiền

ta

trong những ngày tới.

Ba ngày liền sau đó, Hàn Nguyệt Xuyên được Lam Hỏa Kỳ Lân sắp xếp một căn phòng kín cho nàng ở, Thất Vĩ Linh Hồ nhân cơ hội Hàn Nguyệt Xuyên không có ở bên đi quyến rũ hài tử. Có hai hài tử suốt ngày bị nàng rượt đuổi vì muốn ôm ấp ở trong lòng, chỉ có ba người là nàng không dám động tay động chân vào.

Sau khi đã làm xong hết mọi thứ, Hàn Nguyệt Xuyên đi ra ngoài liền trực tiếp đi tìm Lam Hỏa Kỳ Lân:

- Lam Hỏa!... Bại Gia Hỏa

ngươi

ở đâu?

Vừa đi, Hàn Nguyệt Xuyên vừa rống to, từ cái tên Lam Hỏa nàng đã chuyển hắn thành Bại Gia Hỏa, tốc độ đổi tên đáng khăm phục.

Lam Hỏa Kỳ Lân ở bên ngoài hang động hưởng thụ không khí trong lành vừa nghe tên Lam Hỏa trong miệng của Hàn Nguyệt Xuyên liền

biến

thành Bại Gia Hỏa liền từ trên cây ngã xuống đất, bản thân hắn như hóa đá.

Hóa ra đây gọi là con người dễ thay đổi.

- Gọi

ta

có việc gì?

Xuất hiện trước mặt Hàn Nguyệt Xuyên, Lam Hỏa Kỳ Lân hỏi một câu. Hàn Nguyệt Xuyên nhìn hắn, nheo mắt hỏi:

- Ba câu hỏi dành cho người. Thứ nhất sao

ngươi

có thể hóa hình?

Câu hỏi này vốn là trước kia nàng đã hỏi hắn, nói rằng đi ra muốn có câu trả lời nhưng không ngờ đi ra lại quên

mất, giờ hỏi lại hắn một lần. Nhưng với Lam Hỏa Kỳ Lân lại thấy nàng rất là rảnh rồi khi chỉ có một câu hỏi mà hỏi đi hỏi lại đến ba lần.

-

Ta

dùng Hóa Hình Thảo.

- Câu hỏi thứ hai,

ngươi

là huyễn thú

biến

dị?

Vừa nhận được đáp án, Hàn Nguyệt Xuyên liền chuyển sang câu hỏi khác.

- Phải.

Cũng không giải

thích

hắn

biến

dị gì, chỉ cần hắn là huyễn thú

biến

dị vậy là được rồi.

- Thứ ba,

ngươi

là huyễn thú tham gia vào cuộc chiến này thượng giới phát hiện

ngươi

sẽ như thế nào?

Câu hỏi thứ ba này của Hàn Nguyệt Xuyên khiến cho Lam Hỏa Kỳ Lân dừng một lúc mới trả lời:

-

Ta

sẽ bị bắt.