Dựa theo lời chỉ dẫn của Hạ Tiểu Ninh, Hàn Nguyệt Xuyên đi vào phòng dược để tắm rửa, nhớ lại lúc hắn nhắc nhở nàng hình như có dựa vào mức độ đau nhức mà biết được sự tiến bộ sau này, nàng không cảm thấy đau nhức, sau này tiến bộ sẽ thế nào?
...
Xong hết thảy, Hàn Nguyệt Xuyên đi ra khỏi Hắc Giới, tiếp tục công việc của mình.
Chỉ còn loại khoảng một nghìn xác, Hàn Nguyệt Xuyên dùng xẻng đào đất chôn người chết, không thể quá thiên vị cho ma pháp, ít nhiều cũng nên vận dụng thể lực để rèn luyện cơ thể chứ.
Bùm!
Một tiếng nổ vang vọng đến khu vực của Hàn Nguyệt Xuyên, nhìn về phía trước cách chỗ của nàng không xa lắm, một luồng khỏi xám lơ lửng trên không trung. Nhìn nhìn, có hương vị quen thuộc.
Đây là mùi thuốc nổ, là bom của ta?
Ngay tức khắc có một đọa suy nghĩ ở trong đầu nàng hiện ra, một trong năm hài tử kia đang gặp nạn. Tin tưởng vào phán đoán của mình, nàng chạy đến nơi có đám khói xám kia.
Trên thế giới này, Hàn Nguyệt Xuyên chưa từng gặp qua ai có khả năng làm bom ngoài bản thân nàng cả, điều này có thể chứng minh được, suy đoán của nàng là đúng đi.
Tùy tiện lấy một cái mặt nạ trong không gian giới chỉ mang vào, nàng chạy đến nơi quả bom nổ. Khi nàng chạy đến, thấy Mạc Mặc một thân huyết sắc, vất vả chạy từng bước, tốc độ này phải nói là vô cùng chậm chạp so với đi tản bộ thông thường còn nhanh hơn cậu chạy, ở phía sau là một nhóm gồm ba người đuổi theo.
Bọn họ ở phía sau cười đùa, châm chọc:
- Ngươi chạy đi, nhóc con ngươi chạy đi, dù ở chân trời nào ta cũng đều sẽ tìm ra được ngươi.
Bọn họ vừa đi vừa cười gian xảo với cậu, Mạc Mặc vẫn cố hết sức chạy về phía trước. Trước mặt nàng đang diễn ra một viễn cảnh hệt như trong quá khứ, nàng một thân bỏ chạy, tuyệt vọng trong mưa đạn.
Kiếp này, nàng không muốn quá khứ đó lập lại thêm một lần nào, dù là nàng hay những đệ đệ của nàng.
Ba người trước mặt này, Hàn Nguyệt Xuyên biết rõ bọn họ là ai, ngẫm lại hình như cũng tới ngày đó. Ngày mà học viện Tạp Ma cho học viên đi dã ngoại cùng nâng cao kỹ năng sống, một năm sẽ tổ chức ba lần cho học viên ở các ban cấp.
Một sự trùng hợp nho nhỏ ở hiện tại, ba người kia là đồng học của Hàn Nguyệt Xuyên khi nàng còn ở trường học.
Vụt!
Tên nam nhân tóc dài được cột thấp ở phía sau như một cái đuôi chuột cười ha ha phóng một thanh đoản kiếm về phía Mạc Mặc.
Keng!
Âm thanh kim loại rơi xuống, nhóm ba người kinh ngạc nhìn về phía trước, một bức tường được làm bằng đất đá đã ngăn cảng thanh đoản kiếm của nam nhân kia. Mạc Mặc nhìn về phía trước cách cậu không xa, một bóng đen đứng sát mép gốc cây, chỉ để lộ ra một nửa thân hình.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, Mạc Mặc cũng đã đoán biết được người này là ai, cậu mơ hồ nói:
- Lão... đại.
Bức tường đá vỡ vụn, đám người kia nghe được đứa trẻ trước mặt gọi người ở xa xa đối diện với ánh mắt của đứa trẻ này là "lão đại", lập tức bọn họ treo nụ cười trên môi, lộ ra sự xảo quyệt trong nụ cười đó.
Hàn Nguyệt Xuyên chạy đến trước mặt Mạc Mặc, ôm cậu vào lòng, cắn răng một hồi, nàng có cảm giác hối hận khi đã cho Mạc Mặc đi gϊếŧ người, chuyện này là do nàng khởi sướиɠ, có lẽ nàng nên tự giải quyết nó.
Nhưng kèm theo sự hối hận đó là sự thỏa mãn, cùng may mắn. May mắn nàng đến kịp lúc, may mắn Mạc Mặc còn sống, như vậy là quá đủ rồi. Cuộc huấn luyện dành cho Mạc Mặc cũng nên kết thúc tại đây, chiến đấu một thời gian qua, có lẽ cũng đã cho Mạc Mặc một chút kinh nghiệm đáng giá.
Đưa Mạc Mặc vào Hắc Giới nghỉ ngơi, Hàn Nguyệt Xuyên một thân đối mặt với đám người kia. Ở trước mặt bọn họ, nàng thật không có một chút cảm giác gì cả, sâu nặng tình bạn, không có, cảm giác chán ghét muốn trả thù, không có, bọn hộ vốn chưa bao giờ làm gì nàng thì nàng mắc gì phải đi trả thù. Cảm giác thân thiện, xa lánh, khinh bỉ,... tất cả đều không có, bọn họ chỉ như những người qua đường trong cuộc đời nàng.
- Xin lỗi, nếu đệ đệ ta có làm gì sai khiến ba vị đây truy đuổi thì ta thay mặt đệ đệ xin lỗi mọi người. Nhưng nếu các người không cho ta một lời giải thích thích đáng, ta sẽ gϊếŧ các ngươi, học viên của Tạp Ma.
Khi nghe Hàn Nguyệt Xuyên nói ra tên học viện, ba người có phần thất kinh nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh, cười thầm trong lòng, người trước mặt này dám gϊếŧ bọn họ sao? Tuổi của người này cao lắm cũng bằng bọn họ thôi, mà học viên của Tạp Ma luôn được xưng là thiên tài hiếm có, người trước mặt này có thể sánh bằng thiên tài bọn họ sao?
Điều đó là không thể! Đây là những ý nghĩ của bọn họ trước khi bị Hàn Nguyệt Xuyên cho một bài học.
- Hừ! Bọn ta chỉ muốn biết thuốc mà tên nhóc đó đã cho bọn vệ binh uống là thứ gì mà có thể khiến cho bọn họ trong phút chóc liền tăng lên một cấp nhưng rồi lại chết một cách nhanh chóng. Nó không chịu nói ra, bọn ta đành phải ép tên nhóc đó nói ra.
Một thiếu nữ khoảng mười tuổi, tóc đen được búi thành hai quả cầu nhỏ thả xuống một nhánh tóc nhỏ được thắt bím bé bé xinh xinh, giọng nàng đỏng đảnh nói.
Ba người trước mặt gồm hai nam, một nữ. Nam nhân dẫn đầu truy đuổi Mạc Mặc gọi là Trương Mãn, nam nhân bên cạnh cũng khoảng tầm tuổi đó với mái tóc xanh lục sắc tên Tô Lâm Nha, nữ tử đỏng đảnh kia là Tiêu Miêu Miêu.
Hàn Nguyệt Xuyên nhếch môi:
- Câu trả lời quả thật rất đáng đánh.
Dứt lời, bóng dáng Hàn Nguyệt Xuyên biến mất khỏi tầm mắt của ba ngươi, xuất hiện ở sau lưng ba người họ, nàng không cần dùng đến linh lực để đánh với đám nhóc không hiểu chuyện này, thứ Hàn Nguyệt Xuyên dùng đơn giản chỉ là sức mạnh đơn thuần của cơ thể, còn không dùng đến linh lực vận đấu khí.
Vung ra nắm đấm của mình, Hàn Nguyệt Xuyên nhanh như chớp đã đấm vào bụng của Trương Mãn, sau người vung chân, Tô Lâm Nha là người tiếp theo bị đánh bay. Duy nhất chỉ có Tiêu Miêu Miêu tránh được quyền trảo của nàng.
- Mười hai tuổi, nhưng với vóc dáng nhỏ nhắn dễ khiến người khác hiểu làm là một đứa trẻ chưa đến mười tuổi. Có được vóc dáng nhỏ bé đó là vì ngươi tu luyện một loại bí kỹ của gia tộc khiến cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn trong lúc chiến đấu, ta nói đúng chứ?
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Miêu Miêu lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh liền biến mất, Hàn Nguyệt Xuyên vừa rồi chỉ đoán đại mà thôi, một thân thủ nhanh nhẹn có phần theo khuôn khổ, ở thế giới này chỉ cần là có gia tộc chóng đỡ thì sẽ có vũ kỹ. Nên từ đó nàng đoán Tiêu Miêu Miêu sẽ có vũ kỹ, nhưng chỉ là đoán.
Khi nàng rời đi khỏi trường học, có nghe qua Tiêu Miêu Miêu nhận được danh hiệu thiên tài thứ hai của học viên, mười hai tuổi đấu sư cấp 8 cao cấp. Vì độ tuổi của nàng hơn Sa Toa nên nàng bị xếp ở vị trí thứ hai, nếu không nàng rất có thể đã đứng nhất.
- Dừng lại!
Một tiếng quát vang lên, mang theo uy áp đè lên người của Hàn Nguyệt Xuyên, cú đấm của nàng dừng ngay tại trước mặt của Tiêu Miêu Miêu. Một cú đấm đột nhiên xuất hiện trước mặt, khiến cho nàng ta hoảng sợ ngã về phía sau, sắc mặt trắng bệch, chân của nàng mềm nhũn ra.
Cả ba người không ai biết Hàn Nguyệt Xuyên đã thay đổi tư thế đánh Tiêu Miêu Miêu. Và giờ, đến phiên Hàn Nguyệt Xuyên, sau lớp mặt nạ một dòng máu tươi chảy ra, ánh mắt hướng về nơi phát ra uy áp đè ép nàng.
Một lão nhân râu tóc bạc trắng để dài, bay nhè nhẹ trong gió. Hàn Nguyệt Xuyên sao lại không nhận ra lão nhân gia này chứ, lão chính là chủ nhiệm lớp của ba người này, cũng từng là lão sư của nàng - Quang Nhất Bách.
- Hàn Nguyệt Xuyên, lâu ngày không gặp.
Bị phát hiện, nàng cũng không che dấu, cởi bỏ mặt nạ xuống, mái tóc cột cao nàng cũng tháo xuống, tay đưa vào cổ làm một động tác gì đó khiến người khác không nhìn rõ, chấp tay với Quang Nhất Bách:
- Quang lão, khỏe?
Quang Nhất Bách không ngờ rằng khi nàng bị lão vạch trần mà vẫn giữ được sự trầm ổn, chào hỏi với lão.
- Cảm tạ, ta khỏe.
Lau vết máu trên môi, Hàn Nguyệt Xuyên quay người bỏ đi, lão nhân Quang Nhất bách giữ nàng lại hỏi:
- Không muốn dạy cho bọn chúng một bài học nữa à?
Nàng không dừng lại bước chân, để lại một lời:
- Có lão quái vật chóng lưng, dù là gia chủ của một gia tộc đứng đầu cũng không dám dạy, huống chi, lão nhân ngươi dạy học trò không thành, sao ta lại phải quản chúng thành hay không? Đây vốn là do ngươi dạy cả thôi.
Quang Nhất Bách hừ lạnh:
- Ý ngươi là Quang mỗ ta không biết dạy học trò?
- Ý đã nói hết, còn cần giải thích?
Nàng đã bị đuổi đi, thì lí nào lão còn là lão sư của nàng, huống chi nàng đã bái sư theo học, cũng đã có sự xắp sếp từ trước.
- Ngươi vừa rồi không vận đấu khí, sao có thể khiến bọn họ rơi xuống thế hạ phong.
Nàng không trả lời tiếp tục rời đi, tốc độ của nàng không nhanh không chậm nhưng rất nhanh liền sẽ rời đi khỏi nơi này. Lão không nhịn được lại nói:
- Nếu ngươi đấu với bọn chúng một lần nữa, cùng giải thích cho ta biết được lí do tại sao, ta sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu.
Bước chân của nàng dừng lại, quả thật, nàng muốn lão thực hiện một vài yêu cầu cho nàng nhưng hiện tại chỉ có một, suy nghĩ thật kỹ nàng hỏi:
- Quang lão định ở nơi này huấn luyện cho học viên trong bao lâu, có đến Ngạo Thiên đế quốc không?
Lão không hiểu tại sao nàng lại hỏi chuyện này làm gì, nhưng vẫn trả lời:
- Ta và học viên sẽ ở đây huấn luyện thức chiến khoảng một tháng, một tháng sau rất có thể ta sẽ đến Ngạo Thiên đế quốc.
Gật nhẹ một cái với đáp án này, nàng quay lại hướng ba người kia, khẽ híp mắt một chút nhàm chán lên tiếng:
- Được, ta đấu với bọn họ, cũng cho ngươi cái lí do tại sao, nhưng hy vọng ngươi không xen ngang khi ta đang giáo huấn, lí do ta muốn giáo huấn bọn họ là vì họ bắt nạt đệ đệ của ta. Và mong ngươi thực hiện lời hứa, đáp ứng yêu cầu của ta, nhưng là hai yêu cầu không phải là một.
Trầm tư suy nghĩ một lúc thật lâu, Hàn Nguyệt Xuyên không có tính kiên nhẫn chờ lâu như vậy, vẫn còn bốn hài tử không biết ra sao hay đang làm trò gì, nàng hiện tại rất muốn đi tìm bọn chúng đây.
Chờ đợi kiểu này cũng không phải cách, lão nhân này thật biết cách khiến ngươi ta tức điên mà, nàng quay ngươi rời đi. Quang Nhất Bách thấy nàng rời đi liền ho khan một tiếng, vờ từ bi nói:
- Nể ngươi là hài tử ta không so đo, hai yêu cầu thì hai yêu cầu.