Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 54: Ngọc bội (2)

Miếng ngọc bội này ta luôn mang trên người, tại sao không bị người khác để ý. Không, sư phụ Tư Âm biết được miếng ngọc bội này, nhưng người bình thường lại chẳng để tâm gì đến.

Lúc ở Hàn gia nàng nhớ rõ, "Hàn Nguyệt Xuyên" luôn đeo ngọc bội này, nhưng lại chẳng có ai lấy nó. Muốn lấy được ngọc bội trên người của nàng chẳng phải rất dễ dàng hay sao? Tại sao lại không lấy nó khỏi nàng.

Đồ vật này không phải là một cái phàm vật bình thường, nếu thật là miếng ngọc bội bình thường thì nó vẫn có giá trị rất cao, hoa văn điêu khắc phải gọi là bậc nhất, nàng đã nhìn thấy rất nhiều ngọc bội ở thế giới này, nhưng chẳng có miếng ngọc bội nào điêu khắc tinh xảo như cái này.

Hoàn toàn không giống tính cách của những người trong Hàn gia, chỉ cần nàng có một thứ gì đó đáng giá thì đám người tỷ muội kia sẽ chạy đến tranh nhau giành lấy của nàng, chính vì thế mà Hàn Nguyệt Xuyên chẳng có lấy một món trang sức nào trong phòng của mình, cũng như đồ đẹp.

Rất muốn đi làm rõ chuyện tình của thứ đồ vật này, nhưng với tình huống trước mắt là không thể, nàng cần phải đi giải quyết đám người kia.

Đến trước mặt bọn họ, nàng lạnh nhạt hỏi:

- Không biết Thanh Hoàng Tước Qua cùng với Lâm Thanh Uyển Hương sẽ gây ra cái gì?

Một người trong đó đội là dược sư am hiểu điều này liền đáp:

- Sẽ sinh ra độc tố chết người chỉ cần hít một chút cũng sẽ chết ngay lập tức, tác dụng rất nhanh.

Vừa nói hết câu người này liền hoảng hốt lùi lại phía sau, những người khác đồng dạng đều nhảy về phía sau. Nhìn phản xạ của những đó, Hàn Nguyệt Xuyên vỗ tay thán phục:

- Trí nhớ tốt, phản xạ tốt. Nhưng, kiến thức phán đoán lại quá cạn hẹp.

Nhóm người kia đột nhiên khuỵu gối xuống, đưa tay lên cổ họng của mình, cảm giác đau đớn dân trào. Bọn họ cảm giác được xương cốt đang bị phá hủy, huyết mạch đang bị đứt đoạn.

Phụt!

Cả đám người đều nôn ra một ngụm máu đen, nhìn xuống đất, lại dùng ánh mắt căm hận nhìn Hàn Nguyệt Xuyên. Lúc này nàng cũng không che giấu thân phận của mình nữa, bỏ mũ trùm trên đầu xuống, nàng âm trầm đi đến:

- Quên ta rồi sao? Sát thủ!

- Khi đó các người cho ta biết mặt các ngươi là vì cái gì? Vì ta không thể làm gì được các ngươi, nhưng giờ, có thù ta báo. Tiếp đến là đội trưởng của các ngươi, thấy buồn thật a, chỉ vì ba người trong nhóm các ngươi truy gϊếŧ ta mà giờ cả nhóm đều phải chết. Đừng lo, ta sẽ không gϊếŧ đội trưởng của các ngươi đâu, ta sẽ gieo một hạt giống tuyệt vọng cho hắn.

Một nữ tử tóc đen nhánh, đôi mắt xanh lam, nàng có nét mạt tương đồng với nam nhân mà Hàn Nguyệt Xuyên bán đan dược, có điều, nữ tử này nhỏ tuổi hơn nam nhân đó khoảng hai ba tuổi đi.

- Hàn, Nguyệt, Xuyên... làm ma, ta cũng không tha, cho ngươi...

Nữ tử cố gắng nói trọn vẹn một câu liền khiến cho mặt của nàng hiện ra những vết nứt cho đến cổ, hốc mắt, mũi, miệng đều chảy máu đen, nàng oán hận trợn trừng mắt nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, dù chết nàng cũng không nhắm mắt.

Những người khác đều không được khí thế như, tất cả đều chết trong lặng im, cùng đau đớn.

- Ở đây có sáu người, mỗi người một người, cắt đầu của bọn họ ra là được rồi.

Quay về hướng năm hài tử ra, lệnh nàng đưa cho mỗi người một thanh đoản kiếm, khi nhận được vũ khí, biểu hiện của năm đứa trẻ không ngoài dự đoán của nàng. Run sợ, bọn chúng chưa bao giờ gϊếŧ người, cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác gϊếŧ người. Cầm trên tay một thanh vũ khí, được lệnh đi cắt đầu người, làm sao chúng có thể chịu nổi sự kinh hoàng này?

- Khi các huynh đệ tỷ muội của các đệ ngã xuống, biểu hiện của họ là gì? Biểu hiện của những kẻ gϊếŧ họ là gì? Còn nhớ không? Người đã gϊếŧ a di của các đệ, bọn chúng đã làm gì a di của các đệ? Quên rồi sao? Nhớ cho ta một điều, thế giới này là cường giả vi tôn, muốn sống phải đạp lên xác của người khác. Nếu muốn trách chỉ có thể trách các đệ sinh nhầm thế giới.

Hàn Nguyệt Xuyên nói xong một lười của mình, liền hạ kiếm. Một nhát duy nhất nàng liền lấy được đầu của thiếu nữ kia, lại thu nhặt xác của nàng. Quay lại nhìn đám hài tử kia, bọn chúng giờ không còn chút run rẩy nào nữa, trong đôi mắt của năm hài tử hiện lên sự cường quật.

Bắt trước theo động tác của Hàn Nguyệt xuyên, một nhát lấy được đầu người, nàng nhìn chúng trưởng thành nhanh chóng vừa mừng mà cũng vừa lo. Thu cất những cái đầu người xong Hàn Nguyệt Xuyên nhẹ giọng nói:

- Các đệ đi gϊếŧ người đi, thuốc ta được cho các đệ uống vào liền chết ngay lập tức, có thể đập nát thành bột phấn, hít vào cũng cũng như uống đều chết hết cả. Nếu gặp tình huống khó sử các đệ lấy những ống tre này đập mạnh xuống đất một cái rồi ném đi, nhớ là phải chạy tìm chỗ nấp an toàn, càng xa càng tốt.

Nàng nói có thể khiến bọn nhóc này cảm thấy khó hiểu và có cảm giác nghi hoặc, biết được điều đó nàng lấy một ống tre ném vào trong rừng, lực nàng ném ống tre khá mạnh nên ống tre bay đi rất xa.

Bùm!

Lực nổ của ống tre khiến cho khu rừng bị nổ tan hoang cả một mảnh bán kính lên đến 100 mét. Ống tre này có điểm khác với những ống tre có uy lực nhỏ kia, hình dạng nhỏ nhắn hơn, giống như làm từ cây trúc nhưng to hơn.

Nàng thiết kế bên trong, bỏ vào đó là những hạt bom nhỏ li ti, chính giữa lại có thể lõi bom, uy lực tạo ra không thua kém gì bom nguyên tử. Cùng lúc nàng kết hợp thêm ma thuật vào đó, nó có thể tự bật ra lửa, số lượng nàng làm ra cũng vô cùng hạng chế, chỉ có mười sáu ống.

Một ống là nàng định dùng để gϊếŧ địch ở phạm vi rộng, nhưng không ngờ đến phải dùng ống để làm mẫu cho những đứa trẻ này, còn lại mỗi đứa đều có ba ống tre.

Lúc nàng chế tạo bom cầu, thì nghĩ cách thu nhỏ quả cầu, dồn nhiều quả cầu vào một cái duy nhất uy lực sẽ tăng lên, nhưng thiếu tự động phát nổ, ở đây không có điện máy thì làm gì có tự động phát nổ. Khi đó, nàng liền nghĩ đến kết hợp ma pháp vào trong bom, nếu vẽ lên vòng ma pháp hỏa hệ lên bom thì chắc có thể tự châm ngòi, kết quả đúng như nàng mong đợi, bom tự châm ngòi mà không cần đến lửa.

- À, các đệ khoan đi đã, ta có một thứ muốn hỏi.

Năm đứa trẻ nhận được đồ vật trên tay, lại chung ý định mỗi người mỗi hướng, thu thập có khi lại cao hơn, đang định rời đi thì chợt nghe Hàn Nguyệt Xuyên gọi lại hỏi.

- Trước ngực ta, các đệ có thấy cái gì đó?

Cả năm đứa trẻ nhìn vào ngực nàng, tất cả đều cau mày, Tư Lãnh khó hiểu trả lời trước:

- Lão đại, ngoài áo và tóc ra, đệ không thấy gì bất thường cả.

Bốn đứa trẻ còn lại đều gật đầu cùng một ý với Tư Lãnh. Mi tâm của nàng có phần cau lại, sao lại có chuyện kì lạ như vậy? Rõ miếng ngọc bội nàng để trước ngực thế cơ mà, nó đây phải nhỏ nhắn gì mà không thấy, cái miếng ngọc bội này to có khi hơn cả bàn tay của nàng rồi đó (lưu ý: HNX hiện tại mới có mười tuổi)

Nàng cầm miếng ngọc bội lên lại hỏi:

- Thấy chưa?

Năm đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại lắc đầu, nàng đã cầm miếng ngọc bội trong tay vậy mà bọn chúng cũng không thấy, chứng tỏ miếng ngọc bội này có vấn đề.

Nàng thử tháo miếng ngọc bội ra khỏi cổ, tay đưa ra trước mặt đám trẻ lại hỏi tiếp:

- Giờ thì sao?

Mặc Lâm ồ lên một tiếng:

- Thấy rồi a, một miếng ngọc bội khảm địa ngục.

Nàng cau mày:

- Địa ngục?

Mặc Lâm gật đầu giải thích:

- Đệ hay có một giấc mơ, đệ thấy đệ ở địa ngục, màu sắc ở nơi đó rất u tối, ngoài ra có một nơi có kiến trúc hoa văn khá giống với hoa văn trên miếng ngọc bội này.

Nàng thật không thể nhìn ra, rõ ràng đây là khảm rồng phượng nhưng Mặc Lâm lại nói là hình địa ngục, rốt cuộc là có ý tứ gì đây? Một suy nghĩ thoáng xẹt qua đầu nàng: Có khi nào thứ nàng thấy chỉ là ảo ảnh?

- Mặc Lâm, đệ thấy miếng ngọc này có màu gì?

Mặc Lâm nhìn Hàn Nguyệt Xuyên chớp chớp đôi mắt, trả lời một cách bất thường, giống như kiểu nàng đang chơi đùa với cậu vậy:

- Lão đại, miếng ngọc bội này có màu đen và đỏ sao a?

Hả nhiên giống như nàng nghĩ, trong mắt nàng, miếng ngọc bội này có màu xanh lục, nó không khác gì một miếng ngọc bích cả, nhưng trong mắt của Mặc Lâm nó lại có màu sắc khác.

Thanh Long nheo mắt hồi lâu mới lên tiếng:

- Lão đại, Mặc Lâm ca, ta không nhìn thấy được gì cả.

Nàng nhìn qua Mạc Mặc, Mạc Mặc lắc đầu ý nói cậu cũng không thấy. Đến Tư Lãnh, cũng nhận lấy cái lắc đầu, lại đến Tước Hạ, Tước Hạ không nói gì, vẻ mặt có phần cau lại lên tiếng:

- Đệ thấy, nhưng không giống như Mặc Lâm ca nói, đệ thấy là hình nhật nguyệt, màu sắc là màu vàng non. Lão đại thấy màu gì?

Nàng khẽ cau mày đáp:

- Ngọc bích, rồng phượng.

Lại nói tiếp:

- Có thể cái chúng ta thấy chỉ là một tầng huyền ảo, hình dạng thật sự của nó là một bí ẩn, muốn giải tầng huyền ảo này thì chắc phải đạt đến cấp bậc cao bằng hoặc hơn người đặt ra ma thuật huyền ảo này.

Nàng suy ngẫm càng lúc càng rối, từ nhỏ nàng đã mang nó, lúc có ý thức thì nó đã ở trên người của nàng, rất có thể đây chính là di vật của gia đình nàng để lại cho nàng, để có một ngày nàng đi tìm họ.

- Các đệ đi đâu thì đi đi, nhớ lời ta đã dặn là được rồi.

Ngọc bội này có thể cho một số người nhìn thấy, nhưng có người không nhìn thấy.

Rắc!

Một âm thanh giòn tan vang lên, một người xuất hiện trước mặt Hàn Nguyệt Xuyên chính Hạ Tiểu Ninh. Vừa gặp Hàn Nguyệt Xuyên, Hạ Tiểu Ninh như muốn điên máu lên, trước kịp phát hỏa thì nàng đã hỏi hắn:

- Cái này ngươi thấy nó thế nào?

- Màu đen, có hai hình, một là hình đầu sói, một là hình quỷ.

Nàng thu hồi miếng ngọc bội lại, đưa tay lên cằm, suy nghĩ gì đó. Hạ Tiểu Ninh bất chợt nhớ tới hắn lúc đầu muốn nói gì đó liền điên khùng quát tháo:

- Ngươi, rãnh lắm sao? Gọi ta đến chỉ vì cái thứ vớ vẩn này!

Nàng liếc nhìn hắn một cái rồi quay về trạng thái suy tư, thì thầm lên tiếng:

- Ta thấy là một miếng ngọc bích rồng phượng, Mặc Lâm thấy địa ngục màu đen đỏ hai màu, Tước Hạ thấy màu vàng non hình nhật nguyệt, ngươi lại thấy sói và quỷ một màu đen. Đây cũng không phải hình ảnh thật sự của miếng ngọc bội...

Nàng không thể nghĩ ra được chuyện gì ngoại việc đây là di vật do người trong nhà để lại cho nàng, thở dài một hơi vẫy vẫy tay:

- Để thời gian trả lời a. À cảm ơn ngươi đã cất công đến đây, giờ thì biến được rồi.