Cuộc thi thứ ba nàng muốn chọn là môn “thi“. Những người nhìn thấy nàng liền hoảng hốt không thôi. Người khác thi đấu đạt được một cái đầu bảng trong một môn đấu cũng là chuyện đáng mừng rồi, nay nàng lại muốn thi thêm môn thứ ba.
Vậy chẳng phải nói nàng muốn đứng đầu cả ba môn cầm, kỳ, thi hay sao? có một người lên tiếng, lại càng khiến cho mọi người thêm hoảng sợ:
- Không lẽ... nàng ta định đánh bại tứ đại tài tử?
Một người khác cười trừ, làm gì có chuyện đó được chứ:
- Không đâu, chắc nàng ta chỉ đang thể hiện mà thôi, không thể nào đánh bại được hai tài tử còn lại đâu.
Người khác tiếp lời:
- Phải a, nàng ta vốn là phế vật mà, đến được nước này, nàng ta đã rất giỏi rồi a.
- Hai tài tử còn lại đâu có dễ dàng bị nàng đánh bại đâu chứ. Nét chữ thể hiện nết người, cứ xem thử đi.
Mỗi một người thi đấu đều sẽ phải mua một tờ giấy dài, những người đó dùng cách viết gì cũng được, viết văn cũng được, viết thơ cũng được, chỉ cần viết lên những nét chữ đẹp nhất, xuất sắc nhất, lời văn hay nhất sẽ là người đứng đầu bảng.
Và người đứng đầu bảng hiện tại chính là một trong tứ đại tài tử. Nàng đã đánh bại hai trong tứ đại tài tử rồi, chỉ còn hai người nữa thôi.
Bốn từ! Nàng viết ra chỉ có bốn từ trên một tờ giấy dài đó mà thôi. Nét chữ to lớn, vừa phải, phù hợp với tờ giấy dài đó. Bốn từ trên tờ giấy đó, nàng ta cao ngại treo nó trước cả tờ giấy của tứ đại tài tử.
So với tờ giấy của tứ đại tài tử, nàng quả thật rất thua biệt. Thua biệt là số từ, hắn là viết lên một bài thơ bốn dòng, nàng là viết lên một câu độc nhất bốn chữ.
Những người nhìn dòng chữ nàng viết ra mà ngây người, miệng của bọn họ há to đến mức không thể to hơn, bọ hắn quay đầu nhìn nàng mà run rẩy, khớp cổ di chuyển như một con rô bốt bị hư, từng chút, khó khăn quay đầu lại.
Nàng rất hài lòng a, chữ viết của nàng, hôm nay là tuyệt nhất!
Tiếp tục nào, đến môn thi cuối cùng, môn họa.
Lại tiếp tục mua một tờ giấy lớn và dài, đặt lên bàn, trên bàn có đầy đủ sắc màu. Nàng khẽ hít thở sâu, lấy lại sự bình tĩnh trước khi nàng vẽ lên bức họa này.
Hàn Nguyệt Xuyên đưa mắt nhìn xung quanh, nàng đang tìm kiếm người nào đó. Nàng đã tìm thấy. Sa Toa, Sa La, Hứa Thanh Nam và một vài vị cao tầng khác. Có đầy đủ thật a.
Những người bám theo Hàn Nguyệt Xuyên từ lúc thi cờ cho đến giờ vẫn luôn một mực đi theo nàng, quan sát nàng thi đến trận cuối cùng.
Pha một bát màu, nàng lại pha những màu khác vào khuôn pha màu, mỗi màu đều rất hạn chế, riêng chỉ có một màu đỏ là nàng pha chế ra cả một bát. Lấy ra cây bút lông, chấm màu đỏ trong bát, vung lên tấm giấy, nàng vung liên tục.
Cho đến một lúc, nàng dừng lại, xé một tờ giấy khác, che một số vị trí trên tờ giấy bị nàng vung màu mực tùm lum đó. Đổ lên bát màu tùy ý lên tờ giấy, rời kéo những tờ giấy nàng đặt lên trên giấy vẽ kia xuống.
Giấy nàng đặt lên khá dày, nên mày mực nàng đổ vung vãi ra giấy kia không bị thấm xuống giấy vẽ. Có nhiều người nhìn nàng vẽ theo cách này mà tò mò hỏi:
- Nàng ta có thật sự biết vẽ không đây?
- Từ đầu đến cuối chỉ toàn là vung mực đỏ tùm lum, không nên phun phí 10 thước giấy như thế chứ.
Hít sâu một ngụm, Hàn Nguyệt Xuyên bát đầu vung bút lên vẽ, nàng vẽ rất thành thục, rất nhanh, lại không có một điểm sai sót nào, lại càng thành hình rất đẹp, tựa như chân thật người sống.
Mọi người bắt đầu nhìn ra nét vẽ nàng vẽ rất nhanh a:
- Đây... đây là nữ phụ ôm một nhi tử vừa mới sinh ra a.
- Phong cảnh này... chính là hoàng cung...
Có người chiêm ngưỡng tài năng hội họa của nàng, có người lại khen ngợi nét vẽ như thật có hồn của nàng bên trong nét vẽ đó.
Nàng lại qua một khuôn hình khác, nữ phụ đó chết, phía sau tấm rèm cửa nguy nga, tráng lệ, tuyệt mỹ của hoàng cung đó lại là các phi tần đang rối rít cười với nhau.
Lại hướng về khuôn mẫu khác, đức vua mặc long bào điều tra sự việc, biệt rõ nữ nhân đã hại nữ phụ kia là ai, nhưng vẫn không trách nàng ta. Thái hậu đứng sau phong tước nàng ta lên làm hậu. Phượng hoàng đỏ lượn lờ sau lưng nữ nhân đó.
Nhiều người nhìn thấy mà chẳng dám lên tiếng gì cả, bọn chúng biết rõ một điều: Nàng ta chết chắc rồi.
Hàn Nguyệt Xuyên vẫn tiếp tục vẽ, nữ nhân đã được phong liền có con sau vài ngày, các phi tần khác đã cố ý hại nàng, nhưng cuối cùng lại bị nàng ta hại lại. Cuối cùng những đứa trẻ được sinh ra chỉ có ba đứa trẻ. Đứa trẻ của nữ phụ bị hại kia sống trong vòng tay của hoàng thượng, được hắn ưu ái.
Đứa trẻ được hoàng hậu sanh hạ được phong làm thái tử, được hoàng hậu nuôi dưỡng. Đứa trẻ cuối cùng do một vị vương phi sanh hạ được sống một cuộc sống bình an. Ba đứa trẻ lúc đầu chơi với nhau rất thân thiết, nhưng càng lớn, chúng lại càng xa cách. tạo ra một màng chắn với nhau.
Dẫn dẫn, nàng dẫn ba đứa trẻ ra một khuôn cảnh nội chiến hoàng cung, khi nàng vẽ đến đây, đã có người thốt lên:
- Ngăn nàng ta lại.
Nhưng không thể, Hàn Nguyệt Xuyên tốc độ tay vẽ không những không chậm lại mà còn nhanh hơn nữa. Trong miệng nàng lẩm bẩm cái gì đó, không khí xung quanh nàng dao động, bất kỳ ai chạm vào nàng đều bị bật ra phía sau, không cách nào chạm vào nàng ta được.
Nàng vẫn tự tại, ung dung vẽ xong bức tranh.
Một gốc nàng không hề vung mực đỏ lên chút nào, mọi người hoàn toàn không biết tại sao nàng lại không vung mực đỏ lên như thế. Ở khoảng ba thước giấy cuối cùng, nàng vung lên là mực đen chứ không phải là mực đỏ.
Nàng vẽ lên một lão thái, trên tay điều khiển hai con rối, mọi người nhìn xuống hai con rối nàng đang vẽ lại chính là hoàng thượng và hoàng hậu. Bên cạnh hai người là ba đứa con với hình hài của ba con khôi lỗi, những sợi dây mỏng chằng chịt khắp người bọn chúng, những vị quan lại tranh giành nhau mỗi người đều muốn nắm giữ nhiều dây hơn người khác.
Mỗi người chiến tranh nội bộ với nhau, bên ngoài lại chia bè sẻ phái làm thành ba nhóm, xem ai sẽ là người lên nắm vương quyền. Cuối cùng, nàng vẽ lên một đấng quân vương khôi lỗi, và các quan thần là những người nắm giữ sợi dây điều khiển.
Ở cuối bức tranh, nàng viết lên hai từ: Khôi lỗi.
Dán bức tranh đó lên khung gỗ, thực hiện xong những điều đó, lại có một người hạ xuống trước mặt nàng, một lão nhân, vẻ mặt của lão ta tức giận, hướng nàng chỉ tay ra lệnh:
- Mau bắt lấy nàng ta.
Hàn Nguyệt Xuyên nở nụ cười khinh miệt, những người đến liền bị không khí xung quanh nàng đánh bay đi, lão nhân nhìn thấy rõ không khí xung quanh nàng dao dộng, lão đi tới, vung tay lên, những không khí dao động đó liền biến mất.
Lão ra hiện bằng ánh mắt, các thi vệ liên tục chạy lên, khóa tay nàng lại, Hàn Nguyệt Xuyên đứng yên ở đó cho bọn họ bắt nàng, nàng cười từ một nụ cười khinh miệt liền giờ để trở thành cổ quái.
Hứa Nam Thanh nhìn thấy nụ cười sao hắn lại có cảm giác ớn lạnh như thế chứ? Không chỉ có một mình hắn, mà những người khác đều có cùng một cảm giác, cùng một ý nghĩ hiện lên trong đầu của bọn họ.
Nàng ta cười?... nụ cười đó là... thỏa mãng?
Phải, nụ cười nàng thể hiện ra trước mặt tất cả mọi người là một nụ cười thỏa mãng, nàng đang thỏa mãng với hiện tại.
- Ngươi có biết ngươi vừa phạm vào tội khi quân, phạm thượng không?
Hàn Nguyệt Xuyên cười khanh khách quái dị:
- Khắc khắc khắc, ta không biết đấy a. Ta chỉ đang vẽ lên những thứ ta muốn vẽ mà thôi. Phải, ta muốn khác họa lên một bức tranh, một bức tranh thể hiện sự giả tạo, sự thật đằng sau cái gọi là quân vương đó mà thôi. Khắc khắc khắc...
Tiếng cười của nàng vang vọng khắp nơi trong hội thi, lão nhân liền vung tay, lệnh:
- Áp giải nàng ta vào nhà lao, chờ đợi xét xử.