- Ách...
Hàn Nguyệt Xuyên đang ở trong một tình thế mà đáng lý nàng không nê ở mới đúng. Người trước mặt nàng dùng một thanh kiếm đang vài vai phải của nàng, hắn ta gở xuống mặt nạ trên khuôn mặt của nàng.
Nhìn chiếc mặt nạ màu đen một lúc hắn lên tiếng:
- Quả nhiên không sai, chính là chiếc mặt nạ này, rốt cuộc ngươi làm sao có được nó?
Hạ Tiểu Ninh từ lúc rời khỏi đấu trường vẫn không ngừng âm thầm theo dõi Hàn Nguyệt Xuyên.
Vừa rồi khi cô vừa gϊếŧ chết tên kia, hắn đã chạy đến, xé toạc hư không đưa cô đến một nơi khác ở đó không xa, cách dùng này đơn giản chỉ là thông qua quyển trục.
- Mặt nạ này thì liên quan gì đến ngươi?
Hàn Nguyệt Xuyên oán giận nói.
Hạ Tiểu Ninh nghe âm thanh của nàng lại càng tức giận hơn, đâm mạnh thanh kiếm, quát:
- Ngươi giữ mặt nạ này chính là chủ nhân của ta! Ngươi đang ở đâu? Ngươi đã gϊếŧ người? Mặt nạ Hắc Long Tử Nhãn không phải ai cũng có thể có được, nó là độc nhất vô nhị chỉ có chủ nhân của ta mới có được mà thôi, ngươi...
Hàn Nguyệt Xuyên hoàn toàn mù tịt trước những lời nói mơ hồ của hắn ta. Thoáng sắp xếp lại mọi thứ một lần nữa.
Cái mặt nạ này ở trong không gian giới chỉ của sư phụ, mà người này lại nói cái mặt nạ này thuộc về chủ nhân của hắn. Vậy chuyện này có liên quan đến Tư Âm?
- Ta không biết chuyện về chủ nhân của ngươi, ta chỉ vô tình tìm thấy nó ở trong không gian giới chỉ của sư phụ mà thôi.
- Không gian giới chỉ?
Đột nhiên, trên đầu của Hạ Tiểu Ninh xuất hiện một đôi tai thú, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn thấy thất thần trong chốc lát.
Hắn vυ't tóc cô qua một bên, nhìn vào chiếc khuyên tai hình thoi màu đen ở bên tai trái kia, vui vẻ nói:
- Đúng là của chủ nhân rồi.
- Đó là của sư phụ đưa cho ta.
Hạ Tiểu Ninh nghe vậy, liền rút thanh kiếm đâm trên vai của nàng ra, lại trực tiếp đưa nàng vào trong không gian giới chỉ của Tư Âm.
Đau đớn một trận, Hàn Nguyệt Xuyên oán giận nhìn tên bán nhân này.
- Xin lỗi, ta sẽ chữa trị cho ngươi ngay.
Đưa nàng đến phòng dược, hắn ta tìm hết hòm thuốc này lại đến hòm thuốc khác, rồi lại đưa cho Hàn Nguyệt Xuyên một viên thuốc không rõ màu sắc, hôn độn vô cùng, định mở miệng hỏi hắn là thuốc gì thì đã bị hắn cho ngay vào cổ họng mà chẳng kịp đề phòng.
- Khụ khụ... Ngươi bị thần kinh à, uống thuốc cũng phải từ từ chứ?
Ngay sau khi viên thuốc vừa nuốt xuống cổ họng, vết thương trên cánh tay của nàng liền khép miệng lại, vết thương cũng biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hạ Tiểu Ninh không biết từ lúc nào, hắn hoàn toàn biến thành một con chó ngoan nghe lời, biết hối lỗi, không giống như lúc trước, một mặt muốn gϊếŧ người.
Nhìn thấy khuôn mặt cúi xuống hối lỗi của hắn, Hàn Nguyệt Xuyên lại nhìn về phía sau, cái đuôi màu đen khẽ phe phẩy rất nhẹ, đôi tay cụp xuống trong như một con chó nhỏ đang bị giáo huấn. Để tay lên đầu hắn, xoa nhẹ một cái, cái tai thú lại dụng lên, khuôn mặt chẳng còn một chút gì gọi là hối lỗi cả.
- Đi với ta.
Hạ Tiểu Ninh đột nhiên lên tiếng, hắn đi về phía trước, Hàn Nguyệt Xuyên đi sau, đến một căn phòng mà nàng chưa bao giờ đến, “truyền tin“.
Một phong thư để ở trên bàn khi cả hai vừa mới bước vào, trên đó còn ghi rõ một dòng chữ: Gửi cho Tiểu Ninh.
Lật ra bên trong, Hạ Tiểu Ninh xem một hồi lại nhìn vế phía Hàn Nguyệt Xuyên, rồi tiếp tục nhìn tờ giấy.
- Chủ nhân vậy mà thu đệ tử...
Hàn Nguyệt Xuyên nhìn qua hỏi:
- Có chuyện gì?
Soạt!
Hạ Tiểu Ninh tức giận xé rách tờ giấy, châm lửa đốt. Lại hướng về phía Hàn Nguyệt Xuyên:
- Ta được chủ nhân lệnh là phải giúp ngươi phát triển, còn về việc như gây họa, bị người đuổi gϊếŧ, sống chết mặc kệ ngươi, chỉ cần ngươi còn sống và mỗi tháng được ta giáo huấn một lần là được rồi. Nơi này là phòng truyền tin, ngươi có thể liên lạc được với chủ nhân, cũng như có thể liên lạc được với ta, chỉ cần nói tên người ngươi muốn nói chuyện là được rồi, nó giống một cái máy truyền âm đi xa vậy.
Nói sau xong, đợi một lúc lâu khi cả hai đều ở trong phòng, Hạ Tiểu Ninh đọc lại tờ giấy của Tư Âm để rồi đọc đi đọc lại mấy lần mới nhớ tới một chuyện:
- À đúng rồi, ta là Hạ Tiểu Ninh một trong mười đại trưởng lão của Huyền Âm tông, đồng thời là tổng khách khanh trưởng lão của Quỷ Âm tông ở Trung đại lục và Tây đại lục. Còn sư phụ... để sau này ngươi tự tìm hiểu đi.
Đợi một lúc lâu sau nữa, Hạ Tiểu Ninh lại nói ra một câu như đang chơi đùa với Hàn Nguyệt Xuyên.
- À, quên nữa a ~ ở trong phòng truyền tin một giờ bằng một ngày bên ngoài đó a.
Hạ Tiểu Ninh nói với một giọng hết sức “vô tội“.
- Sao ngươi không nói sớm đi!
Hàn Nguyệt Xuyên như muốn tức điên với người này luôn rồi, ở trong phòng tịnh dưỡng một giờ bằng bên ngoài đến hai ngày nhưng thời gian bình phục lại gấp mười lần ở bên ngoài, ở trong phòng truyền tin nãy giờ cũng thêm một giờ nữa là ba ngày rồi còn gì.
Cả hai cùng đi ra bên ngoài, Hạ Tiểu Ninh ra bên ngoài rồi liền rời đi, để lại cho cô một câu:
- Sống sao mặc ngươi, ta không quan tâm, dạy bảo ngươi, có gì không hiểu đến phòng truyền tin nói chuyện ta sẽ xuất hiện để dạy ngươi.
Và rời đi mất tâm mất tích.
Chạy về Cốc Lai bang, Hàn Nguyệt Xuyên đã đổi một bộ đồ khác khi ở trong không gian giới chỉ, nên cũng chẳng mấy bận tâm đến việc có người phát hiện ra và truy đuổi.
Về lại Cốc Lai bang, những người ở trong bang nhìn nàng với ánh mắt câm thù, dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận một sự thật.
Nhìn một bầu không khí ảm đạm xung quanh Mạnh Thiên, Hàn Nguyệt Xuyên hỏi:
- Thiên đại ca có chuyện gì à?
Mạnh Thiên nhìn về phía Hàn Nguyệt Xuyên, hỏi ngược lại:
- Mặc Phong chưa về?
- Chưa.
Nàng lắc đầu. Mạnh Thiên thở dài một hơi, hướng bên ngoài nhìn, vẻ mặt lại ủ rủ. Hàn Nguyệt Xuyên không nói chuyện với Mạnh Thiên nàng đi ra bên ngoài, hỏi chuyện:
- Có chuyện gì đã xảy ra?
Bọn thuộc hạ liếc mắt nhìn nhau một cái, một người trong đó đứng ra nói:
- Sự thật là, nếu như quay về Ngạo Thiên quốc mà không có hai con ma thú cấp bậc Thiên Không thì chúng tôi sẽ phải bồi thường một số tiền khổng lồ, đồng thời mất đi danh tiếng.