Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 17: Tìm kiếm (1)

Xẹt!

Nàng lại biến mất như khi chiến đấu với người thứ hai, như đó chỉ là đấu vượt một cấp nhỏ mà thôi, hắn ta lại là Thiên Không đỉnh phong, lý nào lại không nhìn thấy hướng di chuyển của nàng.

Ở phía sau?

Tên cấp bậc Thiên Không nhìn về phía sau, chẳng có gì, chẳng có ai. Rõ ràng vừa rồi hắn cảm nhận được có sát khí từ phía sau cơ mà.

Bốp!

Hắn quay mặt lại, chụp gọn cánh tay của Hàn Nguyệt Xuyên lại trong tay.

Nhưng một tình huống xảy ra, cả hai người đồng thời bất ngờ mà không phải một người. Người kia bất ngờ là vì trong vô thanh vô tức nàng đã tấn công hắn, nếu không phải nhờ có thực lực cao cường thì...

Còn nàng bất ngờ vì người này phát hiện ra hướng tấn công của nàng, phải biết rằng vừa rồi nàng dùng chính là ma pháp không gian, ẩn đi sự hiện diện của bản thân cũng như sát khí, vậy mà người này lại phát hiện ra.

Giấu thực lực. Nhất định là giấu thực lực, nếu không vừa rồi người này sẽ không thể bắt chọn cú đấm đó, kể cả là cấp Thiên Không cũng không dám dùng tay chụp lấy cánh tay của Hàn Nguyệt Xuyên như thế.

Cú đấm vừa rồi của nàng ẩn chứ trong đó là sức mạnh của nguyên tố thổ, tăng lên sự công kích, lực nắm đấm của bản thân.

- Đại địa... không, là Quân Chủ mới đúng.

Người kia nhất thời cả kinh, chỉ cản một cú đấm mà tiểu tử trước mặt này đã đoán ra được thực lực của bản thân mình.

Hắn ta nhìn kỹ Hàn Nguyệt Xuyên một chút, một lúc sau mới cả kinh.

- Làm sao ngươi có được cái mặt nạ đó?

- Mắc gì đến ngươi?

Hàn Nguyệt Xuyên không rõ, mặt nạ này thì có liên quan gì tới hắn.

Người kia tức giận hiện rõ trên mặt, hướng Hàn Nguyệt Xuyên đánh tới điên cuồng. Những cú đấm như mưa rơi trước mặt nàng.

Ngay lập tức vận hành thổ nguyên tố tạo ra màng chắn.

- Có thể dùng ma thuật mà chẳng cần đến thần chú? Rốt cuộc ngươi là ai.

Hàn Nguyệt Xuyên cắn răng tức giận, quát:

- Câu này là ta hỏi ngươi mới đúng, và Quân Chủ thì làm gì ở đài thứ ba, đáng ra ngươi phải ở đài thứ hai mới đúng.

Màng chắn ma pháp của Hàn Nguyệt Xuyên bị nứt vỡ, người kia vẫn không hề tăng thực lực lên cấp bậc Quân Chủ mà chỉ điều chỉnh đến cửa Đại Địa, không để lộ rõ ra bên ngoài cho người khác xem.

- Trả lời câu hỏi của ta, thì ta sẽ cho ngươi biết.

Hừ lạnh một tiếng, Hàn Nguyệt Xuyên khinh bỉ:

- Hừ. Kẻ không nói đạo lí.

Nói rồi cô biến mất một lần nữa. Xuất hiện lại ở sau lưng, tay chỉ lên trời vung mạnh xuống, quát:

- Lôi phạt!

Mười đạo thiên lôi nhanh chóng đánh xuống người kia. Hắn ta ung dung nhìn những đạo thiên lôi này, hừ lạnh một tiếng:

- Đồ nhãi nhép cũng đem ra khoe mẽ.

Vung tay lên đỡ lấy đạo thiên lôi, quả nhiên nó không làm hắn bị tổn thương dù chỉ một chút.

Hắn bây giờ chẳng còn lấy một chút tỉnh táo nào cả, ầm ầm tức giận đánh về hướng Hàn Nguyệt Xuyên. Lượng ma lực trong người nàng cũng chẳng còn nhiều, đành đánh liều một lần.

- Long Lôi Hóa Hình.

Trên trời mây đen lại kéo đến, một cong rồng tím từ trong những đám mây đen hiện ra, tấn công tên kia.

Rống!

Tiếng Long ngâm ầm ầm quang ở trên trời, mọi người nhìn cảnh này không khỏi thất thần ồ lên:

- Không thể tin được, tiểu tử đó có thể dùng ma pháp hóa hình của Thiên Không cấp bậc.

- Bất ngờ hơn nữa kìa, ngươi thi triển nó lại là một ma pháp sư cấp 7 thôi đấy! Phải đến cấp Thiên Không mới có thể thi triển ra được loại ma pháp cao cấp như thế này chứ đùa.

- Người này rốt cuộc là ai?

- Này, chẳng phải đây đã là hệ thứ ba mà tiểu tử đó thi triển rồi hay sao?

- Trời ạ, thiên tài tam hệ? Tiểu tử đó mới bao nhiêu chứ? Vậy mà đã thành thục ba loại ma pháp đến cấp 7 cao cấp, còn thi triển được ma pháp Thiên Không nữa chứ.

- Cao lắm cũng chỉ khoảng mười lăm đi, ma thuật sư tam hệ còn là cấp 7 cao cấp, đây là ý nghĩa gì?

Người kia chẳng mấy để tâm đến con rồng điện này, một cái vung tay phóng thích uy áp cấp bậc Quân Chủ ra, đánh bay con rồng điện kia.

Hàn Nguyệt Xuyên đã cạn kiệt sức mạnh rất nhiều, cô đã bắt đầu thở dốc.

- Ngươi không nói, thì chỉ có cách ép ngươi nói mà thôi!

Oong...oong...

- Không biết Hạ khách khanh trưởng lão của Quỷ Âm tông đến đấu trường của ta mà còn phá vỡ luật lệ ở nơi này của ta là muốn làm gì đây?

Người kia hạ cánh tay của mình xuống, lão nhân kia đã hóa giải chiêu thức của người kia, bình thản nói chuyện giữa hai người.

- Lúc đầu vốn là muốn thử đấu với người này xem sau đó có thể chiêu mộ được hay không? Nhưng đánh một lúc thì mới biết được, người này không những không chiêu mộ mà còn phải nói chuyện. Hắn ta tính tình cứng rắn không chịu nói chuyện với ta, ta đành ép hắn nói. Với lại, chiến lực của ta cũng đã hạ thấp xuống ở mức Đại Địa rồi còn đâu, người xem cũng thấy sức mạnh của ta chỉ ở mức Đại Địa mà không thể hiện lên trên hơn nữa.

Hàn Nguyệt Xuyên cau mày khó chịu nhìn về người kia. Nói chuyện? Vốn dĩ hắn nên giải thích trước thì đúng hơn.

Lão nhân kia cười hô hô vài tiếng, gật gật:

- Nhưng mà ngài không thấy khó xử hay sao mà đi so đo với một tiểu bối nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều, lại chỉ là cấp 7 ma pháp sư nữa chứ.

Người kia nhìn từ trên xuống dưới của Hàn Nguyệt Xuyên, không phục:

- Nhỏ tuổi gì chứ, hắn cũng khoảng mười lăm tuổi đi, ta đây cũng chỉ hơn hắn có ba tuổi mà thôi.

Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, Hàn Nguyệt Xuyên mới giật mình, mười tám tuổi đã là Quân Chủ cấp bậc, người này chính là tồn tại nghịch thiên rồi còn gì? Hơn nữa, lão nhân này nói người kia là khách khanh trưởng lão của Quỷ Âm tông...

- Chắc Hạ trưởng lão khách khanh đã nhầm lẫn gì đó, vị tiểu hữu này chỉ mới có mười tuổi, mười lăm tuổi vẫn là còn xa quá đi.

Người kia trợn mặt nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, bất ngờ xẹt hiện lên đôi mắt nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Hắn quay lưng đi rời khỏi đài đấu, bỏ lại một câu trêu đùa:

- Hừ, coi như các ngươi lời rồi đó, người này không chỉ là ma pháp sư cấp 7 mà còn là đấu sư cấp 8. À hình như là tam hệ ma pháp thiên tài đấy. Lo mà chiêu mộ đi, không bị người khác tranh dành.

Hắn ta rời đi, để lại lão nhân vẻ mặt hết ngây ngốc lại bất ngờ, lão hướng về phía Hàn Nguyệt Xuyên mời chào:

- Không biết vị tiểu hữu này có nể mặt ta mà cùng uống trà, cùng nói chuyện hay không?

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn lão giả tươi cười phúc hậu trông như giả dối này, lắc đầu:

- Có gì xin cứ nói thẳng.