Chương 8
Ngữ khíPhương Minh Dư qua điện thoại vẫn
thoải mái bình thường như chưa có gì xảy ra, nếu không phải Phương Sĩ Thanh đã được tận mắt thấy tờ giấy chứng nhận đỏ sậm kia, căn bản cũng không tin nổi chị mình vừa mới ly hôn hôm qua.
Hắn không dám chủ động hỏi chuyện của chị, quanh co lòng vòng hỏi chị tính cuối tuần này đi đâu làm gì.
Phương Minh Dư cười nói: “Em thấy chị có bao giờ rảnh vào cuối tuần chưa? Chẳng phải ngày nào cũng
tăng ca sao, cuối tuần này chị có một vụ án
phải sơ thẩm, mà mấy vụ như vậy còn nhiều lắm, thời gian này muốn hẹn chị ra ngoài, thì thật
không khéo rồi.”
Phương Sĩ Thanh lúc này nào còn tâm tình đùa giỡn, kiên trì giả cười cười một tiếng nói: “Cũng phải… chị với anh rể
lúc nào cũng đều
bận như vậy.”
Phương Minh Dư dừng vài giây mới nói: “Đúng vậy, anh ấy cũng bận.”
Trong lòng mỗi người đều mang tâm sự khó nói chỉ
hàn huyên vài câu, Phương Minh Dư bảo có việc phải đi xử lý, bèn hẹn lại nhau dịp khác.
Đây chẳng khác nào một cuộc đối thoại giả mù sa mưa của hai chị em.
Phương Minh Dư từ nhỏ
đã có tiếng, bất kể
là làm việc gì, cô cũng phải
đạt được hiệu quả
một trăm phần trăm, ngay cả việc lựa chọn đối tượng kết hôn, trong
mắt mọi người, cũng phải hoàn mỹ đến cực điểm.
Làm đứa em trai duy nhất, Phương Sĩ Thanh đương nhiên hiểu rõ chị mình có bao nhiêu mạnh mẽ, cuộc hôn nhân mỹ mãn lúc nào cũng được mọi người hâm mộ xuýt xoa bỗng chốc đổ vỡ trong một đêm, nhất thời không muốn để lộ cho ai biết, ngược lại cũng phần nào phù hợp với tính cách của cô… Dù sao đi nữa
thì cô với Vương Tề, cũng đã có tám năm cùng chung chăn gối.
Phương Sĩ Thanh nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không tài nào chợp mắt được, đầu đau như muốn nứt ra.
Rõ ràng bản thân vì để
tuân thủ nghiêm ngặt qui định chính mình đặt ra, đã phải cắn răng một thân một mình đặt chân tới một nơi thật xa để lảng tránh rồi quên đi người nọ, vậy mà, thế nào lại thành ra sự tình như ngày hôm nay?
Hắn không biết lý do Vương Tề quyết định
ly hôn là vì cái gì, nếu Phương Minh Dư còn chưa phát hiện ra tính hướng của Vương Tề, thì có lẽ việc
bọn họ ly hôn căn bản cũng không ảnh hưởng gì đến mình chăng?
Càng nghĩ càng đau đầu, xoay tới xoay lui cũng không xua
được hình bóng cái tên bí đỏ biếи ŧɦái cứ đang lởn vởn trong suy nghĩ, còn cái câu Vương Tề mới thốt lên tối hôm qua “Thích em.”
Hắn kéo chăn lên trùm kín đầu, trong lòng khó chịu không biết nên làm gì
mới
khá lên nổi.
Bắt đầu từ khi hắn phát hiện mình thích Vương Tề, liền xác định rõ một chuyện, là khắp giới cả trai lẫn gái, phải loại trừ
Vương Tề ra, tuyệt đối không thể đυ.ng vào, nghĩ cũng không
được nghĩ.
Sau sự việc ly hôn lần này, dù
Vương Tề
không còn là anh rể hắn, cũng nhất quyết không được.
Nửa tỉnh nửa mê đến chạng vạng, ánh chiều tà cách cửa sổ hắt vào khắp căn
phòng.
Phương Sĩ Thanh chậm rãi ngồi dậy, lặng yên trên giường một lúc lâu, bỗng thấy lòng buồn hết sức, muốn ra ngoài hít thở không khí cho vơi bớt u sầu này, thuận tiện kiếm gì đó ăn
cho qua bữa.
Lúc thay đồ, hắn cũng chẳng còn tâm tình nào mà để ý quần áo, tùy tiện khoác chiếc áo măng tô dài, cầm theo bóp tiền rồi đi ra cửa.
Sau đó hắn lập tức hóa đá.
Vương Tề đang đứng dựa lưng
ngoài hành lang, trên người vẫn mặc bộ đồ tối hôm qua, trong mắt còn
có chút tơ máu, sắc mặt cũng vài phần tiều tụy, trên cằm lú nhú chút râu mới mọc chưa kịp cạo, đúng là bộ dạng vẫn đứng ở đó từ tối qua
đến giờ.
Thấy Phương Sĩ Thanh đi ra, anh đứng thẳng người, thấp giọng gọi một tiếng: “Thanh Thanh.”
Phương Sĩ Thanh rũ mắt, khóa kỹ cửa, phớt lờ đi thẳng qua Vương Tề, ý đồ xem
đối phương chỉ là không khí.
Vương Tề lại không để
hắn có cơ hội này, duỗi tay ra kéo hắn quay lại.
Phương Sĩ Thanh
muốn gạt phăng tay anh, nhưng vô dụng, hắn rất
ít khi tập thể thao, thì làm sao có thể chống cự lại vận
động viên tán thủ nhị
đẳng cấp quốc gia.
Vương Tề kéo hắn
tới trước mặt mình, cau mày nói: “Muốn giận cũng giận rồi, dỗi anh cả ngày cũng nên nguôi bớt rồi chứ.”
Phương Sĩ Thanh vẫn xoay tới xoay lui muốn chạy, Vương Tề nâng cao âm lượng, trầm giọng nói: “Đứng yên, đừng lộn xộn, không thì
đừng trách anh làm em ngay tại đây.”
Phương Sĩ Thanh nào muốn anh nói mấy lời hạ lưu như thế, trên mặt nhất thời lúc
đỏ lúc trắng, cũng không lảng tránh nữa, chỉ
đành ở đó cố mở mắt thật to trừng trừng người nọ, chỉ hận không thể xem Vương Tề như tấm bia, bắn thủng lỗ chỗ.
Vương Tề vươn tay xoa xoa đầu hắn, nói: “Còn giận anh? Không biết phải nói thế nào
đây, hẳn là anh nên giải thích trước
đi, mang mặt nạ dọa em là anh không
đúng, sau này sẽ không như vậy nữa. Em muốn mắng cũng mắng rồi,
đánh cũng
đánh luôn, vẫn
chưa nguôi giận sao?”
Phương Sĩ Thanh xoay mặt nhìn anh, trong
đôi mắt to tràn
đầy kỳ quái: “Ngày
đó anh mang mặt nạ là vì muốn làm tôi sợ?”
Vương Tề nói: “Anh hẹn
đối tác
ăn cơm tại khách
sạn
hôm
đó, trùng hợp thế nào lại thấy bên em
đang tổ chức vũ hội hóa trang ở tầng dưới, anh thuận tiện thử đến nhìn xem, vốn tưởng nếu
đυ.ng em, thì
đội mặt nạ còn có thể
đùa em một chút, ai biết lúc gặp tới em, em lại muốn theo anh
đi bắn pháo.”
Phương Sĩ Thanh bị anh nói hươu nói vượn
làm cho hung hăng nghẹn một cục, căm giận nói: “Anh căn bản lúc
đó còn chưa nói anh là ai! “
Vương Tề nói: “Anh có nói, nhưng chắc chỗ
đó
ồn quá, em không nghe
được.”
Phương Sĩ Thanh cảm thấy lý do này hết sức hoang
đường: “Anh không thể nói to hơn sao, anh không thể lấy mặt nạ xuống sao? Còn mệt mình lấy cớ nhiều thế làm gì! Anh chính là
đồ bụng dạ khó lường! Anh còn không nhớ rõ tôi là em vợ anh sao!!!”
Vương Tề còn mặt than nói: “Em bữa
đó
ăn diện rất
đáng yêu, hại anh một lòng chỉ muốn ôm em lên giường, nào còn nghĩ
được gì khác nữa.”
Phương Sĩ Thanh nghe xong mà muốn phun ngay một búm máu, nhớ tới cuộc gọi đột ngột sáng sớm hôm sau đêm Halloween của Vương Tề, rồi lại chạy tới tòa soạn
đưa
đồ
ăn vặt cho mình, bên trong còn lẫn một túi táo
đỏ bổ thận tráng dương to đùng, tại sao mình lại không thấy có gì đó quái lạ ngay lúc
đó chứ? Mày
đúng là
đồ con bò!
“Em không biết, anh quan tâm em
đã lâu, thật vất vả mới gặp phải em chủ
động, anh nhịn
được mới là lạ.” Vương Tề vuốt vuốt mái tóc dài trên trán Phương Sĩ Thanh, ngữ khí mềm nhẹ nói: “Thanh Thanh, theo anh cùng một chỗ
đi.”
Phương Sĩ Thanh
đồng tử mãnh liệt co rút, nỗi buồn
âm
ỉ cả đêm, nay càng phát tác đến lợi hại, thấp giọng nói: “Giờ anh nói những lời này, có nghĩ đến chị tôi không?”
Vương Tề nghiêm mặt: “Biết em thế nào cũng sẽ băn khoăn cho cô
ấy, nên hôm qua, anh vẫn luôn khắc chế nói ra, nhưng hiện tại anh cùng cô
ấy
đã ly hôn rồi.”
Phương Sĩ Thanh dùng sức nhếch môi, nói: “Ly hôn hay không ly hôn cũng không liên quan.”
Vương Tề lộ vẻ thất vọng, nói: “Nói vậy là… Em không thích anh?”
Phương Sĩ Thanh xoay mặt sang bên, nói: “Chị tôi còn chưa nói cho tôi chuyện hai người ly hôn, tôi còn muốn gọi anh một tiếng anh rể. ‘Anh rể’, tôi với anh chỉ là hẹn nhau bắn pháo thôi, muốn nói thích, cùng người khác đùa chơi trong một phút thôi cũng có thế nói thích kìa.”
Vương Tề: “…”
Phương Sĩ Thanh ra vẻ ngạo kiều nói tiếp: “Lấy
điều kiện của tôi, muốn loại đàn ông gì mà không được, trong giới
này loạn thế nào anh hẳn là biết, ngẫu nhiên làʍ t̠ìиɦ với người quen cũng đâu phải chưa có, nhưng chưa nghe ai nói qua sẽ có người nhàm chán
đến mức cho rằng làʍ t̠ìиɦ với
đối phương xong lại quay sang nói chuyện yêu
đương.”
Vương Tề nhìn vào mắt hắn, nhất thời có vài phần nóng nảy: “Em còn định cùng người khác làm loạn? Anh còn chưa hỏi tội em, người đêm qua
đưa em về là ai?”
Phương Sĩ Thanh chớp chớp mắt, chanh chua nói: “Anh quản được sao?”
Vương Tề nghiêm mặt, Phương Sĩ Thanh run run mãnh liệt, hắn không khỏi nhớ tới mấy lần gặp cảnh Vương Siêu bị
đánh trước
đây, Vương Tề trước lúc
động thủ cũng có cái vẻ mặt táo bón này… Lần này sẽ đập mình thật đi!?
Hắn bên này quá lo lắng, ngược lại không ngờ tới Vương Tề không những không đánh hắn, còn muốn lôi hắn ra cᏂị©Ꮒ lần nữa.
Hắn còn chưa biết mình đang tự tìm đường chết, chọc Vương Tề nổi giận thành công, không thèm nói thêm câu nào,
đoạt chìa khóa trong túi
áo, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát, trực tiếp bị vác lên tha vào nhà, quăng lên giường, hung hung hăng hăng cᏂị©Ꮒ một trận.
Mắt hắn đẫm lệ rưng rưng nằm
ở
đó ngay
đơ, bộ dáng tủi thân như đang làm nũng với Vương Tề, anh ôm hắn lại vuốt ve một lúc, rốt cuộc mới không trụ nổi, bốn mươi mấy tiếng không ngủ giờ
đã thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ mê mệt.
Chờ Vương Tề ngủ say, Phương Sĩ Thanh chịu
đựng eo mỏi mông
đau, rón ra rón rén
đứng lên, vội vàng mặc lại quần
áo tử tế, cầm di
động bóp tiền cùng chìa khóa xe, bỏ chạy chối chết. Tôi @#~* cả nhà anh đồ bí đỏ biếи ŧɦái, anh rể vô sỉ! Hừ! Tôi không thể trêu thì trốn còn không
được sao?!
Trong khách sạn đánh một giấc tới trưa, tỉnh dậy sờ sờ
điện thoại, vừa thấy
thông báo trên
đó xuất hiện bảy chục cuộc gọi nhỡ có hơn.
Hắn nhất thời thấy
da đầu tê rần, trong đầu tự động hiện lên hình tượng bộ dáng
Vương Tề mọc sừng mồm phì phì ra lửa, ngũ lôi oanh đỉnh tứ phía, nơm nớp lo sợ nhìn nhìn lịch sử cuộc gọi tới, quả thực tất cả đều là Vương Tề… Ah? Ở giữa
còn lẫn
hai cuộc của
Trịnh Thu Dương.
“Ôi đệt!” Hắn nhớ tới mình còn cuộc hẹn với tên kia “Đã nói hôm nay đi bắn súng rồi!”
Hắn liền gọi cho Trịnh Thu Dương, bên kia vừa bắt máy, hắn lập tức nói: “Xin lỗi nha anh em, ngủ say quá nên
không biết mày gọi
.”
Trịnh Thu Dương ở bên kia không hề gì, nói: “Không sao, mày đang ở đâu? Tao đến nơi
rồi, mày đi được
không?”
Phương Sĩ Thanh đứng lên đi hai bước, cảm thấy hoạt động không gặp trở ngại gì, lại nhìn xem thời gian còn chưa đến mười giờ, còn đủ chơi nửa ngày, thuận tiện nói: “Đi, bãi đó ở
đâu?”
…
Nửa giờ sau, Phương Sĩ Thanh cùng Trịnh Thu Dương gặp
mặt tại sân chơi bắn súng.
Trịnh Thu Dương lượn xung quanh vài vòng, khoe với hắn trang bị mới của mình, Phương Sĩ Thanh chơi trò này cũng đã lâu, vừa thấy liền
biết đều là hàng tốt, so với đồ cho thuê chỗ này còn tốt hơn nhiều, nhất thời có chút tiếc nuối nói: “Tao để quên hết đồ ngon ở nhà rồi, lần sau đem tới cho mày xem, tao có không ít món tốt đâu, hừ, chó của mày không xịn, hay mày đổi nó đi? Ài, hắc ưng có khả năng quan sát
ban đêm, mày không có sao? Tao có đó, hàng trong nước đều không bằng mấy thứ của tao đâu.”
Trịnh Thu Dương bị lời của hắn lay động: “Vậy mày về nhà mang lại đây, giờ này còn sớm, mày lấy tới còn dư thời gian đánh đến đêm nha! Nhanh đi nhanh đi! Hây dà, hay để
tao đi với mày ha!”
Phương Sĩ Thanh mới không dám về đó: “Giờ này thì khỏi đi, nhà của tao có chút không tiện, lần tới nhất định
mang ra cho mày thử.”
Nghe hắn nói vậy, Trịnh Thu Dương chỉ đành từ bỏ, khoác bả vai hắn đi hướng vào trong sân, vừa đi vừa nói: “Bạn gái tao cũng tới, cô
ấy trước kia cũng có chơi trò này, nhưng mà dù gì cũng là con gái thôi, nhìn tới mấy thứ
kia có khi còn không biết là cái gì, ít ra lát nữa mày thấy thì cũng khích lệ cổ vài câu, cô nàng đặc biệt
thích nghe người ta khen cổ lợi hại nha.”
Chờ đến khi thật sự thấy bạn gái hắn rồi, Phương Sĩ Thanh cũng khen không nổi cô ta có chỗ nào lợi hại, cô nàng mặc một chiếc váy ngắn
cùng
đôi ủng lính màu xanh đính đinh, ăn diện
kiểu này lát
đánh rắm thế nào được? Là tới bắn súng hay đến để catwalk đây?
Hắn không phải người dị tính
luyến nhưng cùng đồng nghiệp nữ
ở chung vẫn luôn hòa hợp vậy mà hôm nay gặp cô nàng này, cũng không biết có chỗ nào không hợp, hai người cứ như kẻ thù, lúc đầu Phương Sĩ Thanh nói câu nào, cô ta cứ thích móc lại câu đó, chưa được bao lâu Phương Sĩ Thanh đã bị cô ta triệt để chọc tức, hắn không thèm phản ứng, vậy mà cô ta lại còn
để bụng chuyện này.
Chờ tất cả mọi người chuẩn bị tốt bắt đầu nhập trận, nhịn
nửa ngày, ngay trận đầu,
Phương Sĩ Thanh lập tức sút bay mông cô ta.