Chương 30: Chị dựa vào cái gì?
Phương Sĩ Thanh đi theo Phương Minh Dư vào một quán ăn gần đó, quán này mới khai trương gần đây, buôn bánkhông tốt, vì đồ ăn rất
khó nuốt.
Giờ đây
cũng không ai
thèm để ý chi tiết nhỏ nhặt này làm gì, ít người thì yên
tĩnh, mới càng thích hợp cho thời điểm
này.
Hai người im lặng không nói câu
nào ngồi đó chờ hai món
mặn một món canh được bưng
lên, Phương Minh Dư gọi thêm một
chai rượu trắng, rót ra hai ly, một ly
đó đã cỡ hai ly thường.
Cô nâng ly, hướng Phương Sĩ Thanh giơ giơ, sau đó chẳng nói chẳng rằng uống
một hơi.
Phương Sĩ Thanh chỉ đành cầm ly kia uống theo, ngụm
này đi xuống khiến
cổ họng đau rát, căn bản là hắn chưa bao giờ uống
rượu trắng.
Phương Minh Dư lại uống thêm
hai ly, nói: “Lần trước uống rượu trước mặt em, vẫn là vì nói cho em biết chuyện chị ly hôn, lúc đó chị em mình rất tốt nhỉ…Giờ mới hai tháng, lại thành ra như vậy.”
Phương Sĩ Thanh cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Chị, thực xin lỗi.”
Phương Minh Dư lại lắc đầu nở nụ cười: “Em không có gì phải xin lỗi chị, ngược lại là chị ném đồ làm em bị thương, lại nói khó nghe với em như vậy, là chị nên giải thích với em mới phải.” Cô
nói xong lại uống nốt ly trên tay.
Phương Sĩ Thanh cố sức trừng to mắt, trong lòng dâng lên một ít cao hứng, đây rốt cục là chị hắn muốn giảng hòa với hắn sao?
Vẻ mặt Phương Minh Dư vô cùng
nhu hòa, nói: “Gần đây chị với Vương Tề có gặp nhau
hai lần… Đừng
khẩn trương, không phải yêu đương vụиɠ ŧяộʍ sau lưng em đâu.”
Phương Sĩ Thanh: “…”
“Anh ta tới tìm chị, là muốn chị
đừng tiếp tục làm khó dễ em, cũng đừng
khi dễ em,” Khóe miệng Phương Minh Dư cong lên
một tia cười khổ, nói, “Chị
thật sự không biết, chuyện giữa mình với em trai, sao lại đến được phiên anh ta quản.”
Phương Sĩ Thanh nghe xong mà ngây ra, ra là Vương Tề nghe hắn ngày đó nói muốn đi tìm Phương Minh Dư nói chuyện, cho nên mới lặng lẽ đi gặp chị ấy trước sao?
Phương Minh Dư nhìn thẳng hắn, nói: “Chị
có thể không làm khó dễ em, nhưng hai người có thể đừng lại làm chị khó xử không?”
Phương Sĩ Thanh mờ mịt nói: “Em không có…”
Phương Minh Dư nói: “Chị rõ ràng đã nói với em, chị thật sự rất
yêu anh ta.”
Phương Sĩ Thanh sững sờ, buột miệng nói ra: “Chị, chị
rốt cuộc không
phải là…”
“Thích phụ nữ?” Phương Minh Dư tự
nói ra.
Phương Sĩ Thanh ngược lại không biết nên nói tiếp như thế nào.
Phương Minh Dư buồn bã nói: “Anh ta tới tìm chị, chị còn tưởng rằng anh ta rốt cuộc
cũng hối hận, quyết định trở lại với mình, tựa như chị
đi loanh quanh một vòng lớn, cuối cùng lại phát hiện người mình yêu nhất
vẫn là anh ta.”
Phương Sĩ Thanh có chút kinh ngạc, nói: “Chị, còn người bạn học Tô Vân kia thì sao?”
Phương Minh Dư liếc mắt nhìn hắn: “Anh ta đã muốn ở bên em, chẳng lẽ chị nên chờ một chỗ đợi anh ta
quay đầu lại? Thanh Thanh, em
thật sự không hiểu chị với
Vương Tề, hai người chị
là cùng loại người, cho dù
Vương Tề thật sự quay lại tới tìm chị, chị cũng sẽ không lại
muốn anh ta. Anh ta cũng vậy, trong tám năm kia chị không quay đầu lại, chờ đến khi
chị muốn quay đầu lại, anh ta cũng không còn ở đó
chờ chị nữa.”
Phương Sĩ Thanh nhấp môi,
trước mặt Phương Minh Dư hắn luôn
phải đắn
đo trước khi mở miệng, sau một lúc lâu mới nói: “… Chị là song?”
Phương Minh Dư không lên tiếng, nhưng lúc này cô không phủ nhận nghĩa là thừa nhận.
Một tay Phương Sĩ Thanh đỡ
trán, hỗn loạn
nói: “Đó là chị
lừa dối anh ấy, lừa anh ấy kết hôn
với chị, lúc đó chị đã có tình nhân, là một người phụ nữ?”
Phương Minh Dư nói: “Là một học tỷ
của chị. Thời điểm kết hôn, chị với cô ấy đã chia tay rồi, chị không có ý định lừa Vương Tề, chị cũng một lòng một dạ
muốn sống chung với Vương Tề. Chị không nghĩ tới việc cô ấy sẽ đi
tham dự
hôn lễ của chị, sau khi hôn lễ kết thúc, bọn chị trong phòng thay đồ… Khéo sao lại bị Vương Tề bắt gặp.”
Phương Sĩ Thanh nhíu mày, dùng một loại ngữ khí gần như chất vấn nói: “Hai người
là khó kìm lòng nổi? Hay
căn bản là không xem Vương Tề ra gì?”
Phương Minh Dư không đáp hắn, nói thẳng: “Khi đó Vương Tề
thật sự rất yêu chị, nếu không với tính cách như vậy, làm sao có thể đồng ý cho chị
thời gian, để chị
đi xử lý sạch sẽ đoạn quan hệ kia?”
Phương Sĩ Thanh nâng một ly rượu
trước mặt uống một hơi cạn sạch, cồn quét qua thực quản, cảm giác bỏng rát sộc thẳng lên
đại não, hắn cũng không biết hắn là
ghen tị với Phương Minh Dư hay là cảm thấy tức giận thay
Vương Tề, ngữ khí của hắn cũng càng bất ổn: “Anh ấy cho chị
cơ hội, là tự chị không biết giữ lấy.”
Phương Minh Dư thở dài nói: “Em nói đúng, là tự bản thân chị không biết tận dụng. Khi đó học tỷ rất tốt, chị thật sự yêu cô ấy, chỉ cần bên cạnh cô ấy, chị
liền không có biện pháp phán đoán lý trí, căn bản không
khống chế được tình thế. Nhưng chị lại không buông Vương Tề được, từ nhỏ đến lớn chị cũng chưa từng phạm sai lầm nào, mục tiêu của cuộc đời chị là muốn trở thành
người vượt trội hơn so với người khác, mà không phải là một kẻ
ngoại tộc. Lúc đó
chị đã nghĩ, ngoại trừ
Vương Tề ra, chị thật khó tìm được một người đàn ông mình có thể nguyện ý phó thác cả đời, khi đó căn bản chị không ý thức được mình rốt cuộc đối với Vương Tề là tình cảm gì. Sau chị lại cùng học tỷ phân phân hợp hợp, cuối cùng cô ấy
cũng được gả cho người khác, mỗi lần bọn chị
gặp nhau đều sẽ cãi vã thậm chí là động thủ, chị cực kì mệt mỏi, mỗi lần ầm ĩ với cô ấy
một trận xong về nhà, nhìn thấy
Vương Tề trong nhà đọc sách, làm việc, quét dọn vệ sinh… Loại chuyện như tình cảm này tựa như cân tiểu ly vậy, đang ở đây nói không chừng phút chốc
bỗng
nhiên lại nghiêng về bên kia.”
Phương Sĩ Thanh lặng lẽ nói: “Không phải
bỗng nhiên, là chị ở chỗ tình nhân không chiếm được bình yên, mới dần dần muốn tìm kiếm an ủi ở anh ấy.”
Phương Minh Dư há miệng thở dốc, một lát sau mới nói: “Cho dù là em nói đúng đi, nguyên nhân cùng quá trình có thể bởi vì đoạn tình cảm
trước tra tấn chị quá mệt mỏi, nhưng mà
kết quả cũng giống nhau thôi, chị yêu Vương Tề, chia tay với học tỷ, anh ta
lại quay sang ngủ với em trai chị.”
Phương Sĩ Thanh cảm thấy buồn cười: “Suốt thời gian 8 năm qua chị đều không nghĩ đến cảm nhận của anh ấy, đợi đến lúc hết biện pháp vãn hồi chị lại nói chị yêu anh ấy? Cho dù
không có em, anh ấy cũng sẽ có khả năng thích người khác, rõ là ngay từ đầu chị đã lừa anh ấy, sao đến
giờ chị vẫn
có thể nói đến
đúng lý hợp tình như vậy chứ? Anh ấy nói quá đúng, toàn thế giới có sai chị cũng sẽ không phạm sai lầm, toàn thế giới chỉ có
một mình chị là đúng nhất thôi…”
“Phương Sĩ Thanh!” Phương Minh Dư lạnh lùng nói, “Vương Tề có tư cách chỉ trích chị, em dựa vào cái gì?”
Phương Sĩ Thanh cũng bắt đầu nóng nảy, nói: “Em chính là không quen nhìn chị khi dễ anh ấy! Còn khi dễ tận 8 năm! Anh ấy
thích chị thì
bị chị đùa bỡn là đáng lắm sao? Anh ấy không phải một món vật dụng
vô tri vô giác, chỉ đặt trong nhà vẫn luôn chờ chị tùy thời tùy chỗ sử dụng, chị
nói không sai, anh ấy
cho chị cơ hội là vì khi đó anh ấy
yêu chị, sau này đánh mất cũng là do chị, không muốn anh ấy liền bỏ rơi
anh ấy, không muốn ly hôn liền trói chặt
anh ấy, chị nói hối hận là hối hận liền sao, chị nói muốn quay lại là
trở về như xưa liền sao, chị dựa vào cái gì?”
Hắn uống không ít, hai má đỏ bừng, nói liền một hơi như vậy, l*иg
ngực phập phồng bất ổn, nhìn như một con gà trống nhỏ đang
cố hết sức bảo vệ lãnh thổ.
Phương Minh Dư ngược lại rất lãnh tĩnh, nhìn hắn nói: “Phải, chị đã không thể quay trở lại, còn em
sao? Có thể đi tới phía
trước à? Cho dù chị cùng Vương Tề
chưa từng làm vợ chồng
chân chính, nói ra sẽ có người tin ư? Em không sợ mình là đồng tính luyến ái, em có thể come out, chị biết trong giới có bao nhiêu loạn, nhưng mà sau khi em come out thì sao chứ? Làm sao để
nói với người khác? Nói em thích đàn ông, cho nên câu dẫn anh rể, phá hủy hôn nhân của chị mình ư?”
Phương Sĩ Thanh mãnh liệt cứng đờ, không dám tin mà nhìn Phương Minh Dư.
Phương Minh Dư nói: “Không phải
chị nói khó nghe để hù dọa em, em cảm thấy loại giả thiết này của chị không tồn tại sao? Mọi người có
khả năng chấp nhận em
thích người cùng giới, nhưng cũng rất khó chấp nhận
em với Vương Tề bên nhau, chúng ta không phải đang sống trong thế giới cổ tích, đây là xã hội con người, không thể rời bỏ vòng quan hệ giữa người với người, em không được, Vương Tề cũng không được. Việc
ly hôn giữa chị với Vương Tề
còn chưa
công khai, thậm chí rất nhiều người bên đơn vị bọn chị đều không rõ ràng lắm, bên chị không muốn nói nguyên nhân, Vương Tề
cũng chưa chắc muốn
nói nguyên nhân. Lúc đó
biết bao nhiêu người ngoài không rõ tình hình sẽ không ngừng chỉ trích em, cũng sẽ chỉ trích Vương Tề
… Hay cho một người chồng gương mẫu, lại đi ngủ với
cậu em vợ của mình.”
Hai tay Phương Sĩ Thanh đặt trên bàn hơi
phát run.
Phương Minh Dư nhìn lướt qua, nói: “Anh ta
từ chức, hiện tại sự nghiệp bắt đầu từ con số 0, nghe nói bây giờ
làm cũng không tệ lắm, nhưng mà
một khi có người lôi chuyện em
cùng anh ta
có quan hệ
ra công kích anh ta, em cảm thấy danh dự trong xã hội của anh ta
sẽ không chịu tổn hại sao? Hay là em
cảm thấy anh ta
không cần
danh dự?”
Phương Sĩ Thanh nhịn không được nói: “Chị
đừng nói nữa, lần trước em đã nói với chị, em với anh ấy sẽ
không tách ra.”
Phương Minh Dư lạnh lùng nói: “Những vật ngoài thân này chị
cũng không quản, chị cũng đã nói thẳng cho em biết, chị sẽ không tiếp nhận việc hai người ở với nhau, hai người không biết xấu hổ không cần danh dự, nhưng chị cần.”
Phương Sĩ Thanh nghiêng mặt qua, khóe môi buộc chặt, có chút quật cường, lại có chút ủy khuất.
Phương Minh Dư nói: “Còn ba mẹ, bọn họ cũng không có khả năng chấp nhận đâu, em tự nghĩ đi, xem chị nói có đúng không?”
Phương Sĩ Thanh cầm lấy chai rượu rót cho mình tràn đầy một ly, rượu chảy
tràn trên bàn rất nhiều, hắn cau mày nốc sạch.
Phương Minh Dư nhìn động tác của hắn, ngữ khí chậm lại một chút, nói: “Chị biết em từ nhỏ đã là một đứa
cố chấp, nhưng người sống vài thập niên, không thể chỉ vì bản thân mình. Hoặc là em với anh ta
tiếp tục bên nhau, không cần lo cho chị, cũng không cần lo cho ba mẹ, hoặc là em với anh ta tách ra, coi như việc này chưa từng phát sinh, chị chỉ đơn thuần
ly hôn, ba mẹ cũng sẽ không biết, chuyện xảy ra giữa chúng ta có thể quên thì cứ quên đi.”
Phương Sĩ Thanh buồn không lên tiếng chỉ uống rượu, lỗ tai cùng cổ đều hồng thành một mảnh.
Không khí trầm mặc hồi lâu.
Một lát sau, Phương Sĩ Thanh đỏ mắt nhìn, mơ màng nói: “Em biết, chị ghen với việc anh ấy thích em, mới muốn bọn em
tách ra, em không… em sẽ không…”
Phương Minh Dư: “…”
Hai người rời khỏi quán ăn, thức ăn trên bàn một đũa cũng chưa động, lúc người bán hàng thu dọn thương tâm không thôi, quả thực khó ăn đến tình trạng này sao?
“Chị đưa em về nhà đi,” Phương Minh Dư nói, “Em như vậy chiều cũng không đi làm được đâu.”
Phương Sĩ Thanh ngồi xổm dưới tàng cây ven đường, nhưng
trong dạ dày cuồn cuộn lại không có gì để nôn, thống khổ nói không nên lời.
Phương Minh Dư cau mày nhìn hắn, duỗi tay muốn vỗ vỗ sau lưng hắn, duỗi được
nửa đường lại thu về, nói: “Hay
chị kêu anh ta tới đón em?”
Phương Sĩ Thanh vịn
thân cây loạng choạng đứng lên, quay đầu lại nhìn cô.
Hai người nhìn nhau trong phút chốc, Phương Minh Dư bỗng nhiên nói: “Em nói cũng đúng, chị chỉ vừa nghĩ đến việc em với anh ta bên nhau, đã đố kị
muốn phát điên.”
Phương Sĩ Thanh nhếch nhếch miệng, như cười như không.
Phương Minh Dư nhét hai tay vào túi áo lông, ngữ tốc cực chậm
nói: “Thanh Thanh, coi như chị xin
em, cùng anh ta tách ra đi, có được
không? Chị
đã không có được anh ta, đừng khiến chị cũng mất đi cả
em.”
Phương Sĩ Thanh mãnh liệt ngơ ngẩn,
nước
mắt đọng trên khóe mi không nhịn được nữa mà lăn dài trên má, hắn nâng
tay
lên lấy
ống tay áo dùng sức chùi
chùi.
Phương Minh Dư vẫn đứng bất động ở nơi đó, bình thản
nhìn hắn, ánh mắt bằng phẳng không một tia gợn sóng, như là vô luận hắn quyết định như thế nào đều có thể tiếp thu.
“Chị,” Phương Sĩ Thanh nói, “Nếu hai người vẫn chưa
ly hôn, em
cho chị
biết em
thích anh ấy, chị
hoặc là chọn anh ấy, hoặc là chọn em, chị sẽ chọn thế nào?”
Môi Phương Minh Dư khẽ nhúc nhích, cuối cùng lại không nói gì, xoay người bước nhanh rời đi.