Có thể được cùng đồng hành với Hàn Tại Tân đi vào kho hàng, ngoài hai gã cảnh vệ đứng ngoài ra thì chỉ có mấy cô gái kia, ngay cả Đỗ Đào cũng không có cách nào tiến vào kho hàng, đành phải đứng bên ngoài chờ. Hai gã cảnh vệ thì cũng chỉ có thể đứng ngoài kho hàng mà không thể tiến vào bên trong được.
Dù là “kho Cực binh (kho vũ khí) hay là kho nguyên vật liệu thì đều được phòng vệ cẩn thận, Diệp Mặc nghi ngờ rằng nếu như không có Hàn Lão dẫn đường thì hắn muốn lẻn vào có lẽ cũng sẽ gặp phiền toái rất lớn. Tuy hắn không am hiểu lắm về bày binh bố trận lắm nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết gì. Học ở đại học Ninh Hải lâu vậy rồi nên liên quan tới tia laze hắn cũng biết. Mà hành lang lối đi tới kho vũ khí có một đường laze, Diệp Mặc chắc chắn hắn bây giờ không có cách nào vượt qua đường hầm laze này.
Trừ phi laze lơ lửng kia không thể kích hoạt nhưng những con đường laze thông thường có thể không cần người khởi động mà chỉ cần có bóng dáng cảm ứng thôi là đã có thể kích hoạt được rồi. Nghĩ đến những đường laze chằng chịt, Diệp Mặc cũng không khỏi kinh hãi. Dù hắn có lợi hại hơn nữa cũng không thể ngăn chặn lại những tia laze chằng chịt thế này, có khi còn bị những chùm sáng này cắt thành mấy mảnh cũng nên. Trừ phi đã có cơ sở vững chắc hoặc là một công cụ phòng thủ rất mạnh, cái mà có thể coi như công cụ phòng thủ ấy liệu có thể chặn được những sự phóng xạ của những tia laze, hay là cả hai cách ấy.
Xét đến thực lực của bản thân còn quá thấp, hắn xem thường cả cách làm của quốc gia. Dù có loại đường laze này thì cũng chứng tỏ là có loại vũ khí cùng loại. Tuy rằng không sánh bằng sức lợi hại của con đường này nhưng cũng có thể uy hϊếp được hắn rồi.
Đương nhiên Hàn Tại Tân không biết rằng cái Diệp Mặc đang nghĩ là làm thế nào để đối phó với những tia laze bên trong con đường laze này. Lão vì muốn thu hút Diệp Mặc mà nơi đầu tiên lão dẫn Diệp Mặc vào không phải là kho nguyên liệu mà là “kho binh khí”. Vốn dĩ lão cho rằng, Diệp Mặc đến đây mà nhìn thấy kho đầy những binh khí lợi hại này thì chắc chắn sẽ bị thu hút ngay.
Nhưng điều khiến Hàn Tại Tân ngạc nhiên là, Diệp Mặc nhìn kho binh khí muôn màu muôn vẻ này lại lắc đầu đầy thất vọng mới quay đầu lại hỏi:
- Hàn lão, không phải ông nói có vật liệu sao? Sao lại toàn là những binh khí thông thường thế này?
Binh khí bình thường ư? Khóe miệng Hàn Tại Tân giật giật. Trong những bộ đội đặc chủng dưới trướng của lão, không có ai là không coi những binh khí này làm vật quý vô giá. Nhưng trong mắt của Diệp Mặc, nó chỉ là hai chữ thông thường. Có thể nói rằng mỗi loại binh khí trong đây so với sáu trăm nghìn binh khí mà lão giành được thì nhiều hơn chứ không ít. Nhưng không ngờ mắt hắn lại không hề sáng lên. Đúng là không có con mắt. Chẳng có con mắt tí nào cả.
Trước câu mà Diệp Mặc hỏi, lão đành phải nói:
- Có, có. Trong cái kho bên cạnh.
Nói xong, Hàn Tại Tân liền đưa Diệp Mặc sang cái kho kề bên.
Diệp Mặc chú ý tới lúc hắn vừa mới nói không nhìn thấy kho vật liệu, vẻ mặt của Hàn Tại Tân chỉ là đáng tiếc hắn không nhìn nhận được còn người con gái kia thì lại nhíu mày. Rõ ràng là không bằng lòng lắm để Diệp Mặc đi vào kho vật liệu.
Quả nhiên, Diệp Mặc vừa tiến vào kho hàng đã nhìn thấy rất nhiều loại vật liệu. Chỉ có điều là tuy vật liệu phong phú nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, phần lớn chúng lại không có tác dụng nào. Rất nhiều vật liệu kim loại, thậm chí là cả những đồ cao cấp hay là bạc thì đều không có bất kỳ sức hấp dẫn nào.
Trong khi đó, Hàn Tại Tân nghĩ rằng, nhiều vật liệu thế này, Diệp Mặc sẽ xem từng quyển từng quyển một, sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng thật không ngờ rằng, Diệp Mặc đi ngay tới phía trước một mẩu khoáng thạch và cầm mẩu khoáng thạch đó trong tay.
Lão đương nhiên không biết rằng Diệp Mặc có thần thức. Chỉ cần quét quét qua là biết loại khoáng thạch nào là có tác dụng với hắn.
Tuy phần lớn các vật liệu đối với Diệp Mặc đều không có tác dụng nhưng Diệp Mặc vẫn bất ngờ vui vẻ khi phát hiện ra khoáng thạch tử đồng tinh, khoáng thạch ngân sa, khoáng thạch Cực Phong mỗi loại hai viên, còn tìm được một chiếc mặc ngọc cực kỳ quý hiếm. Thu được bảy viên khoáng thạch, Diệp Mặc vô cùng vui mừng. Nhưng đáng tiếc là không có bất cứ phát hiện gì về khoáng thạch chế tạo Phi Kiếm.
- Chỉ nhìn trúng bảy thứ đó thôi sao. Nếu không phải là ba tháng trước đã chuyển đi rồi thì có lẽ cậu đã tìm được nhiều hơn.
Thấy Diệp Mặc chỉ nhìn bảy viên khoáng thạch đó, Hàn Tại Tân có vẻ hơi thất vọng. Xem ra kho vật liệu này cũng không thể thu hút được hắn.
Lần này lại đến lượt Diệp Mặc không biết nói gì cả, hắn đã hài lòng lắm rồi. Có thể phát hiện ra bốn loại khoáng thạch mà bản thân hắn đang tìm kiếm như thế này quả thực đã hiếm lắm rồi. Ít nhất thì hắn có thể làm cho em gái mình một pháp khí phòng thân rồi. Còn có thể chế luyện thành một chiếc nhẫn trữ vật nữa. Loại vật liệu đầy công dụng như thế, khiến Diệp Mặc không nghĩ rằng đây là chuyến đi mất công.
- Hàn Lão, không biết bên ông trong bao lâu thì sẽ giao những thứ này cho ẩn môn?
Diệp Mặc không kìm nổi, hỏi.
Hàn Tại Tân ha hả cười:
- Xem ra Lý Hồ đã nói cho cậu rồi. Thực ra đây cũng không phải là cái gì bí mật. Chúng tôi thông thường giao cho Ẩn Môn mỗi năm một lần, với điều kiên là bọn họ phải giúp đỡ chúng tôi.
- Ông nội.
Cô gái đi bên cạnh Hàn Tại Tân nói hai chữ đầu tiên, giọng nói thật trong trẻo.
Hàn Tại Tân cười ha hả nói:
- Diệp Mặc không phải là người ngoài, huống hồ đâu cũng không phải là cái gì không thể nói cho người khác. Có lẽ Diệp Mặc sẽ mau chóng trở thành người một phe với chúng ta.
Diệp Mặc biết rằng Hàn Lão vẫn không muốn buông tha, vẫn có ý muốn hắn tham gia “Phi Tuyết”. Tuy hắn không có ý tham gia vào đội bộ đội đặc chủng nhưng cũng không nên bỏ những loại vật liệu này. Nếu như hàng năm đều để hắn đến chọn lựa một lần thì chẳng phải là đã giải quyết một vấn đề rất lớn của hắn sao. Nói không chừng, vật liệu của Phi Kiếm cũng có thể chọn được đầy đủ.
Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nói:
- Hàn lão, thực ra tôi cũng có chút tâm đắc với chuyện chế tạo binh khí. Nếu tôi cũng dùng binh khí tới đổi lấy một vài vật liệu không biết có được hay không?
Hàn Tại Tân cười ha hả nói:
- Diệp Mặc à, cậu còn không biết tác dụng của những loại binh khí Ẩn Môn mang tới cho nên cậu mới nói như vậy. Nếu như cậu biết giá trị và sự lợi hại của những thứ trong kho binh khí tuyệt đỉnh vừa rồi thì chắc cậu sẽ không nói những lời này. Tuy nhiên nếu cậu muốn những loại vật liệu này thì cũng rất đơn giản. Chỉ cần gia nhật “Phi Tuyết”, mỗi năm cậu đều có thể lựa chọn mười loại vật liệu như vậy.
Diệp Mặc giật mình, vẫn không nói gì. Cô gái trẻ tuổi kia lại nói một lần nữa:
- Ông nội, ông thế này thì…
- Yên Yên, chỉ lấy mười cái thôi mà. Không có vấn đề gì đâu. Mà những thứ này trước khi đem đổi thì ta vẫn là chủ mà. Chỉ là cháu không phải trở về nói lại là được rồi.
Hàn Tại Tân lập tức nói.
Cô bé này chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng chẳng nói gì.
Diệp Mặc từ trong những lời nói này cũng hiểu, cô gái này chính là người trong Ẩn Môn, và cũng là cháu gái của Hàn lão. Nhưng mỗi năm được mười loại vật liệu như vậy đối với hắn mà nói cũng không khá lắm, huống hồ một năm trong kho này chưa chắc đã có mười loại vật liệu mà hắn cần. Chỉ là tham gia “Phi Tuyết” thì hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Cái này quá gò bó hơn nữa còn lãng phí thời gian. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, không mặc cả nếu không thì sẽ không được gì cả.
Dường như đã thấy Diệp Mặc do dự, Hàn Tại Tân liền nói:
- Cậu chỉ cần làm sỹ quan huấn luyện Phi Tuyết cũng được. Mà cậu có thể tự do hành động. Mười loại vật liệu đều do cậu chọn trước. Cho nên cậu ngoài làm người huấn luyện Phi Tuyết thì mỗi năm còn cần giúp Phi Tuyết làm một chuyện nữa.
-
Diệp Mặc do dự một chút rồi mới lên tiếng:
- Làm một huấn luyện viên trên danh nghĩa thì cũng được. Nhưng mỗi năm tôi chỉ có thể dạy ở Phi Tuyết ba ngày. Còn làm một chuyện cho Phi Tuyết thì hai năm một lần. Ngoài ra bất cứ trói buộc nào đối với tôi, tôi cũng sẽ không chấp nhận sự trói buộc đó.
- Được, thương lượng thành công. Cứ làm như vậy đi.
Hàn Tại Tân cười làm lộ ra vẻ mặt cáo già. Vốn lão muôn lợi dụng “Kho binh khí” để giữ Diệp Mặc ở lại đây. Bây giờ lợi dụng vật liệu thì cũng vậy thôi. Chỉ cần Diệp Mặc tham gia vào “Phi Tuyết” thì mọi chuyệt sau này cũng tốt rồi.
Diệp Mặc biết đây là cái bẫy mà Hàn Tại Tân đào nhưng hắn cũng không thể không bước vào. Hắn phải tu luyện, vốn dĩ cũng không có quá nhiều thời gian đi tìm kiếm khoáng thạch và linh thảo. Nhân lực và vật lực của quốc gia vô cùng lợi hại. Cho dù là Diệp Mặc có tìm kiếm thế nào cũng không thể sánh bằng lực lượng của cả quốc gia.
Hơn nữa chuyện này đối với hắn cũng không có bất cứ tác hại gì. Tham gia làm huấn luyện viên của Phi Tuyết cũng tương đương với việc tăng thêm tiếng tăm, cũng sẽ không qua lãng phí thời gian.
Ra khỏi kho hàng và ăn cơm xong cùng Hàn lão thì đã là buổi chiều rồi. Các loại vật liệu mà hắn tìm thấy cũng đã lấy ra rồi. Một cái thẻ màu xanh nhỏ đã dán ảnh của hắn, trên mặt có ghi huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng mũi nhọn Phi Tuyết - Diệp Mặc và có một dấu đồng chạm nổi của Tổng Cục đặc chủng Hoa Hạ.
Diệp Mặc cầm lấy cái thẻ, cảm giác cũng không phải là không có tí gì. Cái này không khéo sau này sẽ có chút tác dụng. Cùng với nó còn có cả một khẩu súng lục và một điện thoại di động. Diệp Mặc cũng không khách khí, thu hết lại, nghĩ tới cái điện thoại mới mua ngày hôm qua, hôm nay lại có một chiếc mới, trong lòng Diệp Mặc nghĩ, biết trước thì đã chẳng mua rồi. Nhưng nếu thực sự là không mua cũng sẽ không có nhiều việc như thế này.
Lại đi tới trụ sở huấn luyện của Phi Tuyết, thêm một vài sự hướng dẫn thì đã thấy trời bắt đầu chạng vạng.
Diệp Mặc sợ em gái Diệp Lăng đợi sốt ruột, chuẩn bị đi tới đại học Hoa Thanh.
Nhưng sau khi Diệp Mặc và đội trưởng đội Phi Tuyết Trương Quật đọ sức, thì cũng giật mình với người trời này. Nhất định phải đưa Diệp Mặc tới tham gia bữa tiệc tối những nhân vật nổi tiếng ở Yến Kinh.
Diệp Mặc đối với mấy loại xã giao này chẳng thích thú gì nhưng lại không thể từ chối lời mời mãnh liệt của Trương Quật. Nếu không đi thì bản thân mình phải gác lại cái tiếng huấn luyện của Phi Tuyết. Còn có một điều chính là Diệp Mặc sợ em gái Diệp Lăng của mình không muốn rời Yên Kinh. Một ngày cô ấy ở lại Yến Kinh mình cũng không ở, nếu ở Yến Kinh quen biết vài người thì cũng có thể sẽ tốt hơn một chút với Diệp Lăng. Song, lại có thể tham gia vào bữa tiệc những người nổi tiếng này thì người bình thường cũng sẽ không thể có cách đi vào.
Đối với Diệp Lăng mà nói, tối hôm qua là đêm hạnh phúc nhất. chẳng những qua sinh nhật vui vẻ, không có chút lo lắng sợ hãi gì cả. Hơn nữa còn biết Diệp Mặc vốn cũng không phải là liệt dương mà là một đàn ông bình thường không thể bình thường hơn. Cho nên cô rất cảm kích Thiên Hà lấy thân ra giúp cô kiểm tra Diệp Mặc. Cô hình như nhớ hôm qua còn xảy ra chuyện hoang đường, do hôm qua say nên không cô không nhớ rõ, chỉ nhớ hình như chuyện gì đó rất xấu hổ. Nhìn vòng tay đeo trên cổ tay, cô cảm thấy thật sự rất thân thiết. Cô dĩ nhiên không biết hôm qua Diệp Mặc lén quay lại tặng cô chiếc vòng tay bình an coi như quà sinh nhật.
Điều quan trọng hơn đó là Diệp Mặc nói Tống gia sẽ không tìm đến quả nhiên cũng không có người tới tìm đến. Cô ấy chờ tới sáng dậy vẫn bình yên vô sự.
Xuất thân trong gia tộc đương nhiên Diệp Lăng biết, nếu Diệp Mặc không gϊếŧ Tống Thiếu Thành, Tống gia đến giờ cũng không tìm có nghĩa là Tống gia chắc chắn sẽ không tới nữa. Mặc dù Diệp Mặc không biết Tống gia vì sao lại ghét anh trai Diệp Mặc của mình như vậy nhưng trong lòng Diệp Lăng vẫn luôn tự hào về anh trai Diệp Mặc của mình. Chỉ có điều cô hiểu Diệp Mặc không mượn gia thế của Diệp gia mà hoàn toàn dựa vào bản thân của mình nên khiến Tống gia e dè.
Tống gia là gia tộc gì, Diệp Lăng biết rõ nhưng có một người anh như vậy cô không thể không tự hào được.
Diệp Lăng tính hôm nay sau khi cùng anh trai là Diệp Tử Phong, còn có cả Diệp Mặc cùng đoàn tụ thì sẽ mời các chị em trong ký túc đi ăn một bữa cơm. Cho nên mới sáng sớm, Diệp Lăng không liên lạc được với Diệp Tử Phong cô liền vội vàng chạy vào Diệp gia.
Nhưng Diệp Lăng vừa đến thì cũng cảm thấy có một không khí vô cùng không bình thường ở đây!