Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi (Sắc Hiệp)

Chương 142: Biệt ly

Đôi lưỡi nhỏ của hai người quấn quít, vị ngọt hòa tan làm cơ thể đôi tình nhân như tan chảy. Trì Uyển Thanh cảm nhận được hương vị nam tử làm cô ngày nhớ đêm mong, cũng bỏ qua thẹn thùng cùng hắn giao bồi.

Một lúc sau, cả hai tách ra, kéo ra một tia trắng bọt mỏng giữa không trung, Trì Uyển Thanh ướŧ áŧ nhìn hắn, còn có chút kiều mị. Tay nàng đặt lên đũng quần của hắn, cảm thấy có gì nổi cộm, hai mắt vũ mị liếc hắn, sau đó cúi đầu.

Cô cũng không để ý có Ninh Khinh Tuyết ở đây hay không, bàn tay nhỏ mở khóa quần, kéo ra ngoài một thanh hỏa côn đang nóng rực, miệng nhỏ ngậm đào hôn xuống, lưỡi đặt phía trên từ từ liếʍ mυ'ŧ.

Diệp Mặc đón nhận từng cơn ngứa từ hạ thể, cảm thấy nhục căn được bao phủ bởi một cái lỗ ướŧ áŧ, ấm nóng. Hắn mắt nhắm nghiền, đôi khi cẩn thận nhìn qua Ninh Khinh Tuyết, chỉ sợ nàng tỉnh giấc bắt gặp tình cảnh xấu hổ.

Trong xe hơi xốc nổi, mỗi lần đều làm cho vật kia đi sâu hơn, làm Trì Uyển Thanh vừa đau lại mang lại cảm giác kỳ lạ. Hắn nhìn tiểu đệ đệ từng chút bị hút sâu trong cổ họng không đáy. Cảm giác thỏa mãn khiến hắn có chút không chịu được,

Một lúc sau, dường như hắn sắp đến cao trào, thì nghe bên cạnh tiếng “ưm” tỉnh giấc, Ninh Khinh Tuyết từ trong mơ màng tỉnh lại. Cô dụi dụi mắt, nghe âm thanh lạ mà lấy làm lạ, Diệp Mặc hoảng hốt quay qua nhìn cô.

Thế nhanh như chẻ tre, lập tức hai tay hắn ôm lấy mặt cô, miệng hôn xuống, Ninh Khinh Tuyết hoảng hốt nhìn hắn hôn lên đôi môi trinh trắng của mình, vừa hoảng loạn vừa có chút vui mừng. Cô cùng không ngờ hắn cũng để ý tới cô, nhưng không vui khi hắn lại hôn cô bất ngờ như vậy.

Trì Uyển Thanh cũng nhận ra Ninh Khinh Tuyết đã tỉnh, cô nuốt chút sữa tươi vào miệng, mau chóng giúp Diệp Mặc kéo lại khóa quần. Còn bản thân cô thì quay về chỗ cũ ngủ mơ màng.

Khi Diệp Mặc rời môi Ninh Khinh Tuyết, ánh nhìn hắn liền tập trung lên đóa hoa kiều diễm đọng lại trên mặt cô, cô vừa thẹn vừa xấu hổ. Mắt liền tránh hắn, liếc nhìn Trì Uyển Thanh thấy cô còn đang ngủ mới bớt chút lúng túng.

“Khinh Tuyết, xin lỗi là vì cô quá đẹp…”

“Diệp Mặc, không cần nói gì. Tôi hiểu rồi…”

Ninh Khinh Tuyết không muốn hắn đề cập lại lần nữa, quay đầu đi giấu đi vẻ thẹn thùng, trái tim nhỏ cũng đập loạn nhịp, bây giờ cô có thể hiểu bản thân có lẽ đã thích Diệp Mặc rồi.

Xe đi thêm nửa tiếng nữa, bầu không khí trong xe lại im lặng. Cho đến khi đến khách sạn, cả 3 người liền xuống xe, vì có thêm hắn nên Trì Uyển Thanh định đặt thêm phòng, nhưng bị hắn từ chối. Dù sao hắn cũng không ở lại chỗ này, chỉ vì nhìn hai cô gái này vì tìm hắn mà tìm tận sa mạc cho nên không nỡ từ chối ý tốt.

Sau khi đưa ra quyết định, Trì Uyển Thanh liền ở cùng Ninh Khinh Tuyết, nhường phòng còn lại cho hắn nghỉ ngơi. Dạ Khinh Ưu không từ chối, hắn cũng muốn tắm rửa một phen.

Vừa vào phòng đã bật vòi tắm tắm rửa sạch sẽ. Hơi nước bốc lên nghi ngút che đậy thân hình nam tính của hắn, cơ thể hắn qua bao ngày mệt mỏi cuối cùng được giải tỏa.

Quấn một cái khăn tắm ra ngoài, hắn nghe tiếng động ở bên ngoài. Khi hắn bước ra, bất ngờ nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết, cô bây giờ hiện đang lấy quần áo của mình. Cũng thật ra thì căn phòng này vốn là của cô.

Nhìn hắn gần như ở trần, chỉ độc nhất một cái khăn tắm. Ninh Khinh Tuyết không dám nhìn, quay đầu đi, giọng có chút ngượng ngùng.

“Tôi chỉ muốn lấy đồ...”

“Ừm.”

Diệp Mặc quay đầu đi định vào lại nhà tắm tránh mặt Ninh Khinh Tuyết, lại nghe tiếng kêu từ phía sau, thấy Ninh Khinh Tuyết ngã ra đất, mắt cá chân tím tái. Hóa ra do cô quá vội vã muốn rời khỏi phòng mà vấp phải một chân giường, đau đớn té trên đất, hai mắt ướŧ áŧ như trực chảy lệ.

“Khinh Tuyết, cô không sao chứ…”

Diệp Mặc giật mình, hắn đi tới cạnh cô, bế cô đặt ở trên giường, Ninh Khinh Tuyết bị hắn bế lên chỉ kịp “a…” một tiếng, thân thể cũng nằm trên giường.

Cặp chân ngọc mỏng manh của cô hiện rõ qua lớp quần, hai mắt cá chân xinh xắn giờ ở một bên nổi lên một màu tím. Diệp Mặc đặt tay vuốt ve trên mắt cá chân cô, truyền chút nguyên khí giúp cô lành vết thương.

Ninh Khinh Tuyết chỉ cảm nhận bàn tay của hắn tiếp xúc, nhẹ nhàng nâng niu xoa nắn mắc cá chân của nàng, cơn đau đớn từ từ biến mất, thậm chí cô còn thấy dễ chịu hơn.

“Xong rồi…”

“A… Nhanh như vậy.”

Ninh Khinh Tuyết thật không dám tin hắn lại có nhanh chóng làm chân cô hết bầm, lại có chút thất vọng, cô chỉ muốn thời khác kia kéo dài một chút. Vừa nghĩ đến vậy, Ninh Khinh Tuyết mau chóng ném ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Giờ cô thật sự tin tưởng y thuật của Diệp Mặc thật sự lợi hại, những gì cô nghĩ trước kia đều đúng.

“Khinh Tuyết, tôi tắm xong rồi… Đến lượt cô kìa.”

Trì Uyển Thanh mặc một bộ quần áo ngắn tay, lộ ra cặp đùi trắng ngần, mở cửa phòng nhìn hai người ám muội, hai mắt mở to. Ninh Khinh Tuyết mau chóng đứng dậy, cầm quần áo chạy ra ngoài cửa giấu vẻ mặt xấu hổ.

“Ưm… Tôi đi tắm đây.”

Ninh Khinh Tuyết vừa chạy ra khỏi phòng, Trì Uyển Thanh chỉ nhìn qua Diệp Mặc, thấy hắn cũng không nói gì. Trì Uyển Thanh không quản nhiều, từng bước đi đến chỗ hắn, vẻ mặt tươi cười.

“Diệp Mặc, anh khi nào thì đi…”

“Tôi chuẩn bị đi đây.”

Diệp Mặc suy nghĩ liền nói, Trì Uyển Thanh lộ ra vẻ mặt thất vọng, có chút chua chát.

“Anh không thể ở lại một chút sao… Khinh Tuyết cũng muốn anh ở cùng cô ấy, một lát thôi…”

“Không, tôi phải đi… xin lỗi cô Uyển Thanh.”

Diệp Mặc nghĩ đến thế lực Thiên Long Đầu còn đang tìm hắn, nếu hắn còn tiếp tục ở cùng hai cô thì sẽ rất nguy hiểm. Trì Uyển Thanh thật sự không muốn, cô chạy đến ôm hắn, trong giọng có chút ngẹn ngào.

“Diệp Mặc, anh đừng đi…”

“Uyển Thanh…”

Nhìn hai mắt xinh đẹp của cô đã ngấn nước, Diệp Mặc cảm giác rất khó chịu, hắn cũng muốn ở cùng các cô, chỉ là hiện tại còn chưa được. Giây phút hắn ngơ ngác, Trì Uyển Thanh hai tay ôm cổ hắn, đôi môi hòa quyện. Thiếu nữ như giải hết tâm sầu, càng chủ động mà hôn hắn.

Chiếc khăn tắm rớt trên đất, để cho nam tử hoàn toàn trần như nhộng, Trì Uyển Thanh mắt liếc nhìn hung binh đang thức tỉnh, tay nắm lấy vuốt ve.

Đẩy hắn trên giường, cô cũng tự mình thoát quần áo, cặp ngực đẹp đẽ hồng hào cũng hai trái cherry nhỏ, bên dưới doa mới tắm xong cũng lộ ra ướŧ áŧ.

Trì Uyển Thanh bàn tay cầm vật thô nóng của hắn, miệng hôn lên môi rồi chuyễn xuống ngực, tự nguyện chăm sóc hai hạt nhỏ trên ngực hắn.

Cô quỳ trên giường, mặt đối diện quân tử kiếm, miệng xinh lần nữa hé mở, chăm sóc kỹ càng cho vũ khí nam tử.

Được một lúc, thấy nó đã trơn ướt, Trì Uyển Thanh cầm hung binh tự nguyện đút nó vào trong huyệt động. Cảm giác tê tái truyền đến, huyệt nhỏ của cô dần thích ứng, một lúc sâu có thể tiếp nhận được dị vật.

Diệp Mặc nhìn Trì Uyển Thanh tự động nhấp nhả trên người, toàn thân liền thoải mái. Hai tay xoa nắn ngực cô, mắt nhìn nơi tư mật cả hai.

Trì Uyển Thanh kêu rên từng tiếng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, Diệp Mặc đẩy cô xuống giường, tiếp tục đổi tư thế.

Tầm hơn nửa tiếng sau, hạ thể hắn căng cứng, nhục căn trướng phồng, từng chút sữa đặc cứ tuôn trào hòa quyện hợp dịch của cô.

Cả hai ôm nhau, sau đó vào phòng tắm rửa.

Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy Trì Uyển Thanh mặt mày ửng hồng, không có nghi ngờ gì. Cả ba cùng nhau ăn một bữa, lời không nói nhiều. Trì Uyển Thanh lại tìm chủ đề nói chuyện, cô liền nghĩ ngợi rồi nói.

“Anh Diệp, nếu có rảnh rỗi, anh nhớ đi Lạc Thương, tới công ty của chị họ tôi nhé.”

“Tôi biết rồi.”

Ninh Khinh Tuyết cũng muốn nói để hắn vào trong công ty nàng làm, nhưng không sao mở miệng được. Vì cô biết hắn có lẽ sẽ không đồng ý.

Ăn xong một bữa, hắn muốn rời đi, cả hai đều không cản được. Ninh Khinh Tuyết chỉ đành ngậm ngùi nhìn hắn rời đi.

Diệp Mặc đã đi xa rồi mà Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh mãi ở đó một hồi lâu. Trì Uyển Thanh lên tiếng:

“Khinh Tuyết, bọn họ đều đã đi cả rồi, chúng ta cũng về thôi.”

Sau đó hai người ra về trong lặng lẽ, chẳng ai còn tâm trí để nói câu nào nữa.

Buổi sớm trên sa mạc, vầng thái dương vừa hé chiếu những tia nắng theo từng bước chân của Khinh Tuyết và Uyển Thanh, tạo thành hai cái bóng đổ dài trên mặt cát. Rõ ràng là hai đấy mà sao vẫn đầy vẻ cô đơn.