Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi (Sắc Hiệp)

Chương 55: Ai cút

- Ông diệt khẩu tôi có tác dụng gì không? Chẳng lẽ ông không biết đối với thứ này toàn bộ thế giới đều biết đến rồi ư, đồ ngu.

Văn Đông châm chọc nhìn tên họ Cung nói.

- Cô không nên kích động, Văn Đông, muốn gϊếŧ cô không là ý của tôi, là...

Cung Hội Sơn không kịp nói ra ai bảo y gϊếŧ Văn Đông, bởi vì Văn Đông đã nổ súng.

- Tôi không cần biết.

Văn Đông sắc mặt khôi phục bình thường, một phát bắn chết Cung Hội Sơn.

Diệp Mặc nghĩ đến việc Văn Đông sẽ hỏi lai lịch của mình, dù nàng hỏi, Diệp Mặc cũng sẽ không nói, hắn tới nơi này chỉ là vì năm mươi nghìn tệ, chỉ là không nghĩ đến tiền này khó lấy như vậy, nếu không phải hắn cẩn thận, nói không chừng cũng sẽ bị hủy ở trong này.

Nhưng không nghĩ tới Văn Đông cũng không hỏi cái gì, mà là nói với Diệp Mặc:

- Chúng ta đi thôi, vừa rồi gϊếŧ hai người hẳn là bảo vệ cửa, nơi này phỏng chừng đã không có người. Tôi thả quả bom cho nổ nơi này.

Diệp Mặc trong lòng tự nhủ cô mà có bom ư?

Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi, Văn Đông đã từ hông gỡ ra một chùm bom. Cô không ngờ thật sự mang theo bom, hơn nữa còn là dắt bên hông, điều này nói rõ đồng hồ hẹn giờ cô cầm lúc nãy cũng là thật. Người phụ nữ này là người điên, nếu cô cho nổ bom, mình chẳng phải là...

Diệp Mặc tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng hắn không nói nhiều, cảnh tượng nguy hiểm mình thấy nhiều rồi, lúc này đây cũng không cần quan tâm nhiều.

Xe chạy ra khỏi ngôi nhà đó tầm hai mươi phút thì một tiếng nổ kinh thiên khiến Diệp Mặc thậm chí còn có thể nghe thấy.

- Anh đi Quế Lâm, vì sao không ngồi máy bay?

Văn Đông trầm mặc thật lâu sau mới hỏi, cô hiện tại đã biết Diệp Mặc không phải người tầm thường. Điều này cũng giải thích vì sao từ lúc bắt đầu đến càng về sau Diệp Mặc biểu hiện đều rất điềm tĩnh, hiện tại Diệp Mặc không nói lời nào, cô đương nhiên hiểu được Diệp Mặc trong lòng khó chịu. Hơn nữa nếu như không có Diệp Mặc, hôm nay cô cũng sẽ cùng những người này đồng quy vu tận, căn bản là không thể sống sót.

Cô cũng không sợ chết, nhưng cô chết thì số tiền này không có cách nào dùng vào mục đích thực tế, cô không cam lòng. Tuy rằng cô không nói ra, nhưng nội tâm đối với Diệp Mặc lại rất cảm kích.

- Không có chứng minh thư.

Diệp Mặc trả lời đơn giản, không cần nói hắn không có chứng minh thư, cho dù hắn có chứng minh thư, nói không chừng hắn cũng không dám dùng.

Tống Thiếu Văn chính là do hắn gϊếŧ, mà hắn cũng mất tích vào đêm hôm đó, Tống gia sớm hay muộn sẽ tra được trên đầu của hắn, điểm này, Diệp Mặc đã sớm biết. Dùng chứng minh thư mua vé máy bay, chẳng phải là cho Tống gia manh mối, hiện tại hắn còn không có năng lực cùng Tống gia trực tiếp đối thoại.

Sau khi tay của Uông Bằng lành, hắn liền nổi lên lòng cảnh giác, cao thủ thế giới này không phải chỉ có một mình hắn.

Lại trầm mặc một hồi, Văn Đông nói:

- Lần này cảm ơn anh rồi, không có anh, tôi nói không chừng đã mất mạng rồi. Vốn năm mươi ngàn kia cho anh quá ít, nhưng những số tiền này cũng không phải tôi dùng, là có tác dụng khác. Cái rương có trang bị mô hình anh lấy đi, vật kia rất đáng tiền, với thân thủ của anh hẳn là có thể bảo vệ nó, không nên hỏi tôi là vật gì, tôi biết cũng không nhiều.

- Nhưng nếu như anh tin tưởng ta, còn ba giờ là có thể tới Hồ Dương, Hồ Dương là một vùng núi khá chếch, ở nơi đó tôi có thể giúp anh làm một tấm chứng minh thư, hơn nữa là đồ thật.

Đối với cái gì mô hình tư liệu kia, Diệp Mặc thật không để ở trong lòng, vài thứ kia, hắn muốn hay không căn bản là không sao cả. Nhưng chứng minh thư thứ này quả thật rất cần thiết, hiện tại Văn Đông không ngờ có thể giúp hắn làm một tấm chứng minh thư thật, hắn đương nhiên đồng ý, vội vàng nói:

- Tôi tin, đương nhiên tin, tôi đang cần một tấm chứng minh thư.

Về phần thù lao và những thứ khác, Diệp Mặc có năm mươi ngàn tệ đã đủ rồi, hắn đối với tiền không xem trọng, chỉ cần đủ dùng là tốt rồi. Đô la Mỹ là Văn Đông cho hắn, hắn cảm thấy sử dụng rất phiền toái, còn phải đi đổi.

Văn Đông đối với Diệp Mặc nổi lên thiện cảm, người này chẳng những bản lĩnh lớn đến thái quá, hơn nữa còn dễ nói chuyện, đối với tiền cũng không xem trọng, lấy thân thủ của hắn, muốn gϊếŧ mình, cướp tiền trên người cô căn bản là đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Nhưng Diệp Mặc từ khi bắt đầu đến bây giờ, cho tới bây giờ đều không có liếc mắt một cái đến hòm tiền của mình. Thậm chí không để ý đến thù lao chỉ có năm mươi ngàn tệ tiền, lại phải mạo phiêu lưu lớn như vậy.

Từ đầu đến cuối, Diệp Mặc đều không hỏi cô là ai, đang làm gì, đi nơi nào, giống như hắn là một người đi ngang qua đường, có lẽ hắn đúng là một người đi ngang qua. Nhưng hắn tuyệt đối không phải một người đi ngang qua bình thường.

- Anh có điện thoại không?

Văn Đông nổi lên tâm tư muốn kết giao với Diệp Mặc.

- Không có, tôi thích yên lặng.

Lời nói Diệp Mặc khiến Văn Đông hiểu được, hắn không thích kết giao với người khác.

Văn Đông không nói gì nữa, cô không muốn làm một người phụ nữ chán ghét, nghĩ tới sắp rời xa hắn cô lại có chút không nỡ. Vừa lái xe, cô lại suy nghĩ miên man.

Ba giờ sau, xe đến Hồ Dương, Diệp Mặc tiến vào một khách sạn nhỏ, mà Văn Đông chụp một tấm ảnh của Diệp Mặc liền đi ra ngoài.

Một lúc sau cô lại trở về, vừa thấy hắn trong phòng, hai tay cô vòng qua sau cổ Diệp Mặc đôi môi đỏ mọng dính trên môi hắn, lưỡi cô luồn vào cùng hắn đá lưỡi.

Diệp Mặc cũng vòng tay qua, hắn đặt trên mông của cô, hai tay dần bỏ vào trong quần, trực tiếp xoa nắn cặp mông tròn mịn.

Cả hai hôn nhau được vài phút, mới tách ra, Văn Đông nhìn hắn Diệp Mặc mang theo chút cảm kích.

- Vừa rồi thật sự cảm ơn anh. Nếu không có lẽ tôi đã chết rồi.

- Không cần, tôi chỉ làm theo việc cần làm.

Diệp Mặc từ chối cho ý kiến, Văn Đông lại không như vậy, nàng vòng tay qua sau lưng vuốt ve tấm lưng hắn, cái lưỡi liếʍ trên cổ Diệp Mặc, tỏ ra vô cùng biết ơn.

- Dù vậy tôi vẫn muốn cảm ơn anh.

Nói rồi cô liền cúi xuống, mở thắt lưng quần của hắn, cũng đồng thời đẩy sát hắn vào tường, phía bên dưới còn lại cái qυầи ɭóŧ của hắn.

Văn Đông ghé miệng lại ngậm con c-c hắn từ bên ngoài, cái qυầи ɭóŧ của hắn ướt đẫm theo cái miệng ướŧ áŧ của nàng.

Ngay sau đó cô dùng miệng tự kéo quần hắn xuống, con c-c hắn lộ liền lộ ra ngoài, vì bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên nó sớm đã cứng rắn.

- Con c-c anh thật to.

Văn Động hai tay mới cầm hết con c-c hắn, nàng hơi thở có chút loạn nhịp, phía bên dưới cái l-n dẫn chảy ra nước, cô cũng mau chóng cởi bỏ áo ngoài của mình, để lộ cặp ngực to tròn.

Ngay sau đó cô liền kẹp con c-c hắn ở giữa ngực, miệng bắt đầu bú ɭϊếʍ.

Diệp Mặc dựa trên cửa, có thể nghe tiếng bước chân bên ngoài, mà phía trên dưới thì Văn Đông đang cho hắn đ- vυ'.