Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi (Sắc Hiệp)

Chương 42: Người bán cao da chó

Diệp Mặc trốn ở gốc cây cổ thụ để tu luyện, dù sao hắn cũng xem như thần y, vài vết gãy xương hay thiếu máu cũng không làm khó được hắn.

Nhưng mà xem có vẻ hắn hơi đề cao chính mình, không chỉ cơn đau hành hạ mà tốc độ tu luyện của hắn cũng chậm chạp không tiến triển bao nhiêu.

Trải qua vài ngày, Diệp Mặc lâm vào hôn mê bất tỉnh, chả ai biết hắn bị ngất ở đó bao lâu, người biết hắn cũng chỉ có duy nhất hắn.

Trời đổ cơn mưa tầm tả, rơi trên thân thể tàn tạ của Diệp Mặc, giúp hắn lấy lại một chút tỉnh táo, không chỉ cơn đau hành hạ, mà hắn còn thấy kiệt quệ sức lực, trong đầu hắn không khỏi tự nghĩ vì sao bản thân lại phải tự chuốc lấy khổ.

Càng nghĩ càng hậm hực, hắn cố bò dậy, lấy chút chân khí điều hòa thân thể, sờ trong túi còn lại vài đồng lẻ, Diệp Mặc tìm một chỗ ăn đại một bát.

Dù đau dù mệt, hắn cũng phải đi kiếm tiền.

Do phát hiện hắn đã gãy xương, trong cơ thể còn có khối máu u đọng lại, thế mà còn đi hiến máu. Bác sĩ liền không đồng ý cho hắn đi bán máu, bọn họ đều khϊếp sợ và cảm giác không dám tin dành cho tên điên này.

Diệp Mặc không thể bán được máu, cũng không kiếm được tiền, hắn còn phải nuôi một cái người vợ “không chính thức”, nếu không thì hắn cũng sẽ không khổ như vậy.

Hết cách hắn đành quay lại cách cũ, dùng y thuật của mình kiếm tiền, chỉ là sợ như vậy thì hắn không còn đủ thời gian chữa thương nữa.

Ninh Khinh Tuyết tuy mấy hôm nay không nói chuyện với Diệp Mặc, nhưng mọi cử chỉ của Diệp Mặc cô đều rất để tâm. Có vẻ lúc này hắn đang vui vẻ với cô nàng Hứa vy kia đi, vừa nghĩ thế trong lòng cô liền nảy sinh tức giận.

Cha của cô đã gọi điện, nói cho cô biết rằng không nên lo lắng, cho dù Ninh Trung Phi ông bị đuổi khỏi Ninh gia, thì ông ta cũng sẽ không đem bán con gái của mình, huống hồ là cái nhà họ Tống ác ôn kia.

Lời của cha, khiến Ninh Khinh Tuyết an ủi được ít nhiều. vả lại cha mẹ của cô đang tới Yến Kinh để giải bày với Ninh gia, cho dù thế nào, ngày mốt cha cô sẽ đến Ninh Hải để mang cô đi.

Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy cái bình để nấu thuốc của Diệp Mặc, và cả cái lò nữa, sự khinh bỉ trong lòng đột nhiên nguội tạnh đi một chút. Hắn và mình có quan hệ gì chứ? Đây hoàn toàn là một cuộc mua bán, mình đã cho hắn năm trăm nghìn, vậy tiền này là của hắn, hắn muốn tiêu xài như thế nào, là chuyện của hắn, tại sao tại phải thất vọng vì người này?

Nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng của Ninh Khinh Tuyết nhẹ nhõm đi nhiều. Tuy hắn ta rất nhỏ nhen, nhưng ít ra mỗi ngày hắn đều mua ít đồ ăn về làm cơm. Diệp Mặc lại vác hòm thuốc đi, Hứa Vy vẫn chưa về. Không biết có phải bởi vì Hứa Vy và Diệp Mặc cùng ở chung với nhau hay không, Ninh Khinh Tuyết tuyệt đối không đối mặt với Hứa Vy, còn về những suy nghĩ trong lòng, cô cũng không rõ, cũng có thể để tranh ngại ngùng chăng.

Mặc kệ đúng sai, dù gì thì cô với Diệp Mặc cũng là vợ chồng, vợ chồng phải sống cạnh phòng với một người phụ nữ, dù cho hai vợ chồng là giả tạo, cô cũng không muốn đối mặt với người phụ nữ kia.

Nghĩ đến chuyện ngày mốt sẽ rời khỏi đây, cũng có thể suốt đời cũng không trở về, Ninh Khinh Tuyết khẽ dâng lên một thứ cảm giác kỳ lạ, cô biết tâm trạng này không phải bởi vì Diệp Mặc, mà là nguyên nhân khác. Lần đầu tiên Ninh Khinh Tuyết rời khỏi tiểu viện, cũng có thể cô muốn nhìn xem nơi cô đã sống qua hai mươi mấy ngày là một nơi thế nào.

Khu phố dành cho người đi bộ có thể là nơi náo nhiệt nhất ở khu Ninh Độ, Ninh Khinh Tuyết vô tình đã đi đến phố đi bộ.

Đèn đóm khắp nơi, các loại thức ăn vặt và trò chơi đều tập trung ở đây, vả lại hai bên đường cũng có rất nhiều tiểu thương bày bán.

Một quán nhỏ đồ nướng bên đường quả là hấp dẫn, xem ra rất nóng, từ trước tới giờ Ninh Khinh Tuyết chưa từng ăn vặt bao giờ làm sao có thể chịu được sự hấp dẫn kia, cô tốn hai đồng mua một chiếc bánh, cắt nhẹ một miếng, có độ dẻo dai, cảm giác cũng không tệ.

- Hãy đến xem qua đi nào, phương thuốc gia truyền đây, bao trị bách bệnh, đau đầu phát sốt, trị các vết thương trong và ngoài, phong thấp cận thị… chỉ là bạn không nghĩ tới, không có loại nào tôi không trị được…

Tiếng rao này thiếu điều khiến Ninh Khinh Tuyết bật cười, cái khẩu khí của người này như là có thể trị bách bệnh.

Ninh Khinh Tuyết theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn người rao bán thuốc, cô ngây người ra. Đây không phải là Diệp Mặc sao? Tuy hắn đã mang một chiếc kính đen và cái nón mũi vịt, nhưng Ninh Khinh Tuyết đã nhận ra hắn ngay. Huống hồ bên cạnh còn có chiếc hòm nhỏ, Ninh Khinh Tuyết từ đó tới nay vẫn không biết trong đó đựng cái gì, bây giờ thì đã biết, thì ra là một cái hòm thuốc nhỏ.

Ninh Khinh Tuyết thở dài, tuy rằng năm trăm nghìn tiền không phải quá nhiều, nhưng đối với Diệp Mặc chắc là con số không nhỏ, nhưng hắn lại chưa thỏa mãn, mà lại ra đây tiếp tục lừa gạt người khác. Lại còn có thể chữa bách bệnh cơ đấy, nếu hắn lợi hại thế, còn cần đến bệnh viện để làm gì?

- Quản lý đô thị đến đấy…

Chẳng biết ai đã la lên.

Rất nhiều tiểu thương nhỏ đã gói gém đồ đạc và chạy, Ninh Khinh Tuyết không rời mắt khỏi Diệp Mặc, quả nhiên hắn cũng miễn cưỡng thu dọn hòm thuốc, nhưng hắn không gấp gáp như mấy tên bày bán khác, mà là chậm rãi từ tốn đứng dậy mà đi.

Tư thế đứng của hắn có chút không đúng, hành động cũng chậm chạp hơn thường.

Tuy không nhìn thấy cảnh Diệp Mặc chạy trốn, nhưng nhìn cách hắn chậm rãi bỏ đi, Ninh Khinh Tuyết cũng có một chút khoái trá, ai biểu anh đi lừa gạt nào.

Khi Ninh Khinh Tuyết trở về, thì Diệp Mặc đã về rồi, hắn ta nhìn cô một cái, không nói gì, Ninh Khinh Tuyết tất nhiên là không thèm ngó ngàng gì đến con người này, cô ta nghĩ, ngày mốt là mình sẽ rời khỏi, có nên đi cảnh báo cô Hứa Vy một tiếng hay không, nói cho cô ta biết Diệp Mặc là một người thế nào.

Không kiếm được tiền, lại bị đô thị đuổi đi, Diệp Mặc đã chán ngán cuộc sống ở Ninh Hải rồi, hắn muốn rời khỏi, còn về Ninh Khinh Tuyết, mình đã giúp đến nước này rồi. Ngày mai chào cô ta một tiếng, thì mình sẽ đi, còn bên Ninh Đại, mình không cần phải đi, nhưng cũng nên để lại một lá thư cho Thi Tú.

Khi Hứa Vy đã ngủ say, thì Diệp Mặc bắt đầu tu luyện.

Vết thương của hắn cũng đã bắt đầu bình phục. Đợi vài ngày nữa, hắn sẽ rời đi.