Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Chương 138: Ngày thi đấu

Đại Thành chọn ghép đội với Dương Dương và Hữu Tín thay vì mấy chiến hữu thân thiết của mình khiến cho bọn họ vô cùng bất ngờ, dù sao Dương Dương và Hữu Tín ở trong quân ngũ cũng không có danh tiếng cho lắm, mọi người nhìn vào chỉ thấy một cô gái với một đứa nít ranh.

Mặc dù, Dương Dương là một cô gái xinh đẹp nhưng cũng không ai lại vì một bóng hồng nhan mà bỏ đi cơ duyên của mình, cùng với Hữu Tín một tên nhóc vắt mũi chưa sạch lại càng làm cho bọn họ tin tưởng vào phán đoán của mình hơn.

Chỉ có Đại Thành biết hai người này là ai, một người là đồ đệ thân truyền của vị kia, một người là bạn gái, hắn cũng không phải là kẻ ngu, hắn cũng có tính toán của riêng mình.

Thiết nghĩ kể cả khi không dành được phần thưởng thì với việc “vuốt mông ngựa” của mình cũng làm cho người kia hài lòng mà ban tặng cho hắn nhiều hơn cái giải thưởng bé nhỏ kia.

Những chiến hữu thân thiết của Đại Thành thì ngờ vực vô cùng và cố gắng khuyên bảo hắn, thậm chí có người còn ra dấu muốn hợp tác với hắn nhưng đều bị hắn khước từ.

Nam Phong nhìn thấy hết mọi thứ nhưng cũng chỉ cười khẩy một cái, hắn nghĩ cái tên này cũng khá là thú vị, một quân nhân thuần túy mà lại biết cái chiêu “vuốt mông ngựa” kia.

Dương Dương híp mắt lại nở nụ cười nhìn Đại Thành khiến cho hắn sởn cả gai ốc, cô nàng này mở miệng trêu tức: “Không ngờ một quân nhân như anh mà cũng gian manh quá ha, cũng biết cái trò nịnh nọt cơ đấy!”

Đại Thành lảng tránh ánh mắt của cô gái xinh đẹp này, hắn nói vu vơ: “Cô cứ nói thế nào ấy, tôi nào có! À! Chúng ta cũng nên tập luyện để chuẩn bị cho ngày mai thì hơn!”

Nói xong tên này ù té ra chỗ của Hữu Tín và kéo tay cậu nhóc chạy đi luyện tập.

Dương Dương nắm chặt bàn tay của mình lại thầm nói: “Anh cứ chờ xem sự lựa chọn của mình là hoàn toàn chính xác! Tôi sẽ cho anh thấy một điều bất ngờ!”

***

Buổi sáng hôm sau khi bình minh ló dạ, gà trống vươn chiếc cổ mọc đầy lông lá của mình hót từng tiếng vang vọng đất trời thì cũng là lúc mọi người tập trung lại với nhau để chuẩn bị cho trận chiến tốt nghiệp khóa đào tạo số 1.1 của giáo sư Nam Phong.

Ai nấy đều háo hức hồi hộp, mặc dù là quân nhân thế nhưng những chuyện mà họ phải trải qua trong mấy tháng nay cũng bằng từ trước tới giờ gộp lại, có khi còn hơn thế.

Đứng trên bục cao Nam Phong đọc bài diễn văn của mình với vẻ mặt trang nghiêm: “Tôi hôm nay có mặt ở đây… Cuối cùng, trận chiến tốt nghiệp khóa đào tạo lớp 1.1 chính thức… Bắt đầu!”

Theo thứ tự các đội lần lượt tiến lên bốc thăm, đội của Dương Dương bốc được số thứ tự mười hai.

Đội mà nàng phải đối mặt cũng rất mạnh, ba thành viên trong đó có hai người lọt top thành viên ưu tú đứng ngang hàng với Đại Thành khiến cho hắn cũng phải nhăn mặt lại.

Đại Thành nghĩ chẳng lẽ ngay từ vòng một đã phải chịu thua rồi sao, hắn có thể đối phó với một trong hai người ưu tú kia nhưng còn Dương Dương và Hữu Tín.

Hắn biết Dương Dương rất mạnh nhưng chủ yếu sức mạnh đó đến từ món binh khí của nàng và bộ giáp mà Nam Phong ban tặng, còn Hữu Tín thì lực chiến rất bình thường, thế nhưng cuộc thi lần này vũ khí được sử dụng bắt buộc phải qua kiểm duyệt kỹ càng, chỉ có thể mạnh ngang hàng với một cao thủ Luyện khí kỳ mà thôi.

Trọng tài chính là vị thiếu tá Nguyễn Quang Khải, mặc dù hắn cũng thèm thuồng cái phần thưởng mà Nam Phong đưa ra nhưng cũng không thể mặt dày mà đi tranh dành cùng đám cấp dưới của mình được, thành ra hắn phải miễn cưỡng nhận vị trí trọng tài này, chỉ được nhìn mà không được sờ còn gì tồi tệ hơn.

Đại Thành cau mày nhìn lần lượt từng đội thi đấu mà căng thẳng trong lòng, hắn nhìn qua Dương Dương và Hữu Tín thì thấy hai người này không có vẻ gì là xao động cả khiến cho hắn bực tức vô cùng.

“Chẳng lẽ đây chính là “điếc không sợ súng”, không biết không cảm thấy gì trong truyền thuyết hay sao?” Đại Thành bực tức nghĩ nhưng sau đó hắn đã nhanh chóng ổn định lại tinh thần của mình vì trận chiến của hắn sắp bắt đầu.

Nguyễn Quang Khải hô to: “Đội mười một và đội mười hai xin mời bước lên sàn thi đấu!”

“Đến rồi!” Đại Thành nói thầm rồi nhìn qua Dương Dương và Hữu Tín trấn an: “Hai người cứ bình tĩnh không việc gì phải sợ cả, cùng lắm thì chúng ta thua một lần, rút kinh nghiệm cho lần sau cũng được!”

Hữu Tín nhìn Đại Thành với ánh mắt khinh bỉ, cậu nhóc cười khẩy nói: “Chúng tôi thì không sao nhưng có người đang mất bình tĩnh đấy, Mr. Thành à!”

Nói xong Hữu Tín ung dung bước lên sàn đấu mặc cho Đại Thành đứng dưới bực tức dẫm chân huỳnh huỵch.

Nhìn đội hình tổ đội mười một người nào người nấy không “Thân kinh bách chiến”, ai cũng có những vết sẹo tượng trưng cho những chiến tích của mình.

Một người trong số đó nhìn về phía Đại Thành chế nhạo nói: “Này Đại Thành! Sao tự dưng anh lại bỏ quyền chịu thua trong khi cuộc chơi còn chưa bắt đầu vậy, không hề giống anh chút nào đâu!”

Đại Thành nghe thấy vậy thì mặt đen lại, nhưng khi nghĩ về những gì mà mình sẽ đạt được thì hắn lại thở dài một hơi rồi hời hợt đáp lại: “Cũng không có gì, coi như là trải nghiệm thú vị vậy!”

Người này nghe thấy vậy thì khinh bỉ nói: “Tùy anh thôi nhưng đến lúc thua đậm thì đừng có kêu gào, khóc sướt mướt đấy!”

Ổn định lại đội hình hai bên thiếu tá Quang Khải hô to: “Ready! Go!”

Lời hô vừa dứt Đại Thành đã vội chỉ đạo kế hoạch tác chiến nhanh: “Cô chiến đấu với tên có hình xăm con đại bàng, Hữu Tín thì chiến đấu với tên ở giữa còn tôi…”

Còn chưa kịp nói xong thì hắn đã nhìn thấy hai bóng mờ lao vυ't lên phía trước, không ai khác chỉ có thể là Dương Dương và Hữu Tín.

Hắn chửi thề một câu: “Con em gái! “ rồi lao người đuổi theo.

Đại Thành hét lên một tiếng rồi tìm một đối thủ quần chiến, từng đường quyền mà hắn học được thi triển ra một cách nhuần nhuyễn, trôi trảy.

Kẻ được Đại Thành chọn cũng không kém cạnh chút nào, song thủ của người này giơ lên phía trước rồi phi mạnh về phía hắn như thể muốn khóa lấy đòn tấn công của hắn.

“Hây ya!”

“Hây ya!”

Bụp bụp bốp binh…

Từng tiếng giao thủ vang lên đều đặn không ngừng.

Cả hai người đều không làm gì được nhau, Đại Thành vung nắm đấm của mình ra đánh bật người này về phía sau nhưng chính hắn cũng bị lực đẩy ngược kéo dài một khoảng.

Hắn thở dốc hột hồi rồi liếc nhìn Dương Dương và Hữu Tín thì…

Cái mẹ gì đây!

Dương Dương và Hữu Tín cả hai đều dẵm đối thủ dưới chân mình như thể đang khoe chiến tích, hai người này mỉm cười đứng xem Đại Thành và người kia chiến đấu như đang xem xiếc khỉ.

Đại Thành méo mặt, người chiến đấu cùng hắn cũng phát hiện ra điều bất thường, hắn ta vội liếc nhìn hai thành viên của đội mình thì mặt cũng méo xệch, hai tay cứng đờ.

Cái mẹ gì thế này!

Có mấy phút mà hai tên đồng đội phế vật này đã bị hạ gục bởi một cô gái và một thằng nhóc, cái này không khoa học chút nào a.

Phát hiện ra ánh mắt của hai người này nhìn về phía mình thì vị đội viên cuối cùng của đội mười một kia đã chọn cách giơ cờ trắng đầu hàng, ủ rũ tự mình đi xuống sàn đấu.

Đùa à, còn muốn đứng đấy để bị ngược đãi sao?

Đại Thành đơ người toàn tập!

Đây còn là cô gái yếu đuối và một thằng nhóc chưa mọc đủ lông cánh sao?

Nếu không phải biết rõ về hai người này thì hắn còn tưởng rằng đây là hai người đàn ông lực lưỡng đang chơi trò cosplay với nhau cơ đấy.

Cố gắng kiễng chân lên vỗ nhẹ bờ vai của Đại Thành, Hữu Tín nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đi xuống thôi còn để cho người khác thi đấu nữa!”

Đại Thành vô thức được Hữu Tín kéo xuống trước những tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả xung quanh.