Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Chương 113: Lòng người

Một tuần kể từ ngày hắn thu thập đủ nguồn lương thực dự trữ, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Thành phố ngập chìm trong khói lửa, đâu đâu cũng là tiếng hô hào chạy trốn, tiếng gầm gừ của loài sinh vật Zombie vang lên khắp mọi nơi.

Có những nhóm người đã tập trung lại để cùng nhau thoát khỏi cơn Zombie triều cường, đương nhiên mọi người với đủ các thành phần thế nên cũng chẳng hề vui vẻ gì, nhưng để sống sót bọn họ phải miễn cưỡng hợp tác với nhau.

Quân đội Trung Quốc đã bắt đầu rút về nước theo mệnh lệnh của chính phủ, bọn chúng không thèm đoái hoài gì đến những người dân vô tội trên mảnh đất hình chữ S này, đối với bọn chúng thì tổ quốc là trên hết.

Mà người dân Việt Nam cũng chẳng chào đón gì nhóm người này, thế nhưng khi nhìn thấy bọn họ bỏ đi thì cũng có phần nào đó lo lắng, dù sao để bảo toàn tính mạng của mình thì loài người sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.

Nam Phong đi dạo xung quanh như sân sau của nhà mình, đối với bọn Zombie còn chưa đạt đến cấp một này thì hắn chẳng hề sợ hãi chút nào, gặp con Zombie nào không biết sống chết tiến lại gần thì hắn sẽ tiện tay gạt bỏ.

“Hừ! Bọn lính tàu đã rút lui nếu không thì ta cũng sẽ tiện tay mà giải quyết bọn chúng! Dám coi thường người dân Việt Nam à, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà!” Nam Phong hừ lạnh một tiếng.

Tâm lý của hắn không phải kỳ thị người dân Trung Hoa thế nhưng hắn lại cực kỳ ghét chính phủ của đất nước này, bọn họ sẽ bất chấp tất cả mọi thứ để vơ vét những thứ gì tốt nhất về mình.

Hắn cũng chưa thật sự “gϊếŧ người” bao giờ, thế nhưng nếu để lựa chọn đứng lên bảo vệ tổ quốc thì cũng chưa biết chừng.

Đi dạo một hồi Nam Phong nhìn thấy một nhóm người trong đó có cả phụ nữ, đàn ông, người già và trẻ nhỏ cùng nhau kết thành một đội ngũ do một người đàn ông trung niên dẫn đầu, có vẻ bọn họ đang bị lục đυ.c nội bộ khi một nhóm người đã bắt đầu to tiếng với nhau.

Có một nhóm người muốn những người già phải bị bỏ lại, một số khác là thân nhân của những người này thì lên tiếng phản đối, điều đó dẫn đến tranh chấp giữa đôi bên.

“Hừ! Những lão già này cũng đã đến tuổi rồi và chẳng làm được điều gì cả, dẫn theo bọn họ chỉ tội mang nặng vào người, có khi lại chết oan!” Một người thanh niên trẻ tuổi hừ lạnh nói.

Một người phụ nữ trung niên lên tiếng phản bác: “Đấy là vì bọn họ không phải thân nhân của các người, nếu là cha là mẹ của các người thì ngươi có dám nói điều đó hay không chứ?”

Người thanh niên này lạnh lùng nói: “Đó cũng là vì bọn họ không phải là cha mẹ, là ông bà của chúng tôi, với lại tôi cũng chỉ theo ý kiến số đông mà thôi, mọi người đều ủng hộ việc này, không chỉ vì một số người mà lại làm hại cả một tập thể được!”

Một người đàn ông trung niên dường như là chồng của người phụ nữ này đứng ra che chắn trước mặt vợ mình và nói: “Hừ! Người trẻ tuổi các người thật đúng là vô lương tâm, nếu các người đã nói như vậy thì chúng ta sẽ tách ra ở đây!”

“Tách thì tách, chúng ta cũng không muốn có vài kẻ ăn không ngồi rồi ở trong đội ngũ! Ta nói có đúng không hả?”

Người thanh niên này gằn giọng một cái rồi liếc mắt nhìn xung quanh, mọi người trông thấy ánh mắt của hắn ta đảo qua thì đều cúi đầu xuống không dám lên tiếng.

Người đàn ông trung niên và một vài người nữa thấy vậy thì lắc đầu ngao ngán, người này nhìn về phía người đội trưởng và nói: “Ý kiến của anh thế nào Trung, dù sao thì anh cũng là người dẫn đầu và đưa ra quyết định ở đây?”

Người đàn ông tên Trung từ tốn nói: “Chẳng phải chúng ta đã có quyết định rồi sao?”

Người đàn ông trung niên nghe thấy vậy thì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi và mang theo những người có cùng ý kiến với mình.

Người này trước khi đi vẫn cố quay lại nói: “Rồi các người sẽ phải hối hận!”

Người tên Trung cười trừ từ tốn đáp lại: “Tôi nghĩ người phải hối hận sẽ là các người!”

“Chúng ta đi!”

Đội ngũ của người đàn ông tên Trung nhanh chóng bước đi và bỏ mặc lại những người có ý kiến bất đồng với mình.

Có một số người vì sợ hãi không chịu được mà quay đầu đi theo người đàn ông tên Trung kia.

Người đàn ông trung niên lên tiếng phản đối nhìn thấy vậy thì nói không lên lời, tay ông ta run run chỉ vào người kia và nói: “Anh… anh… sao anh lại? Chúng ta chẳng phải là bạn bè hay sao?”

Người này dùng ánh mắt xin lỗi nhìn người bạn của mình: “Xin lỗi, tôi cũng chỉ vì gia đình của mình mà thôi!”

Nói xong, hắn ta kéo tay vợ và con gái mình tách ra khỏi đoàn người đang bị bỏ lại phía sau.

Một ông lão trong đội ngũ thấy thế thì dùng bàn tay run rẩy nắm lấy bả vai của người đàn ông trung niên và nói: “Cũng chỉ tại chúng ta mà làm chậm chễ các con, người già chúng ta sống cũng đủ lâu rồi nếu không con cứ đi theo nhóm người kia đi, có khi lại tìm được một con đường sống!”

Một người trong đội ngũ cười khổ và nói với ông lão này: “Lão bá nói đùa, dù bọn chúng không bỏ lại chúng ta lần này thì cũng sẽ có lần khác. Có khi trong lúc quan trọng chúng ta lại bị mang ra làm cừu non thế mạng cũng nên!”

“Haizz! Đúng là lòng người mà, sống đến ngần này tuổi rồi ta còn gì mà chưa trải qua nữa chứ, không ngờ hôm nay lại… Haizz!”

Nam Phong đứng ở trên cao nhìn thấy hết mọi thứ, hắn chỉ cười lạnh một tiếng, hắn nhớ lại câu nói mà mình đã từng nghe được bởi một nhân vật phản diện trong bộ phim “The dark night” nổi tiếng có tên là Joker:

“Tất cả những thứ đạo đức, nguyên tắc của chúng, tất cả là một trò đùa tệ hại. Gặp phải chút hiểm họa sẽ bị rũ bỏ cả thôi! Chúng nó sẽ chỉ tốt đẹp cho đến chừng nào còn có thể. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Khi mà biến cố thực sự xảy ra, thì lũ… văn minh này, chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau.”

Bây giờ, hắn mới thấm thía câu nói này, mặc dù Joker là một tên tâm thần chỉ có trong truyện tranh và không có thật, thế nhưng không thể phủ nhận lời của hắn ta nói hoàn toàn đúng, ít nhất là trong hoàn cảnh này.

Con người chỉ đến giờ khắc quan trọng mới bộc lộ bản tính vốn có của mình.

Hắn cũng không muốn phán xét người nào cả vì ngay chính hắn nếu ở trong hoàn cảnh như vậy, không có sức mạnh này thì có khi cũng sẽ làm theo xu hướng số đông và tẩy chay một số người để tìm đường sống.

Kể cả như vậy thì hắn cũng không hoàn toàn thích loại người này, nếu để lựa chọn hắn sẽ đi cùng nhóm người kia còn hơn là đi theo nhóm người số đông, vì không biết một lúc nào đó hắn sẽ bị những người này đâm một đao sau lưng nữa.

“Mình hiện giờ cũng chưa tìm ra cách thức hoàn thành thôi thì đi theo nhóm người kia vậy, có khi lại nghĩ ra phương án giải quyết cũng nên!”

Nói là làm Nam Phong nhảy vào một góc tối và từ từ tiến lại gần đội ngũ bị bỏ lại phía sau.