Một tháng sau, tại thị trấn trong địa phận của Thiên Long đế quốc, hai người một trai, một gái xuất hiện.
Trai có dung mạo bình thường nhưng lại có phần anh tuấn, tiêu sái trong đó, gái thì là một mỹ nhân phương Tây nhưng lại mang những đặc điểm của người phương Đông, mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen tuyền.
Cả hai đều khiến cho mọi người được một phen xôn xao bàn tán, nhưng chủ yếu vẫn là chủ đề bông hoa nhài cắm vào bãi cứt trâu.
Hai người này không ai khác chính là Nam Phong và Agnes đã đi một quãng đường dài để đến đây.
Vốn dĩ ý định của Nam Phong là trở về Càn Nguyệt vương quốc rồi sau đó sẽ đi gặp lão cái bang, nhưng cuối cùng vì lời hẹn với Vương Hạ Thiên mà hắn đã thay đổi ý định của mình.
Cả hai bước vào một tiểu điếm gần đó, người bên trong có vẻ cũng không quan tâm nhiều đến hai người, vì bây giờ đang có một sự kiện vô cùng trọng đại xảy ra khiến cho bọn họ cũng không rảnh mà bàn luận về những việc khác.
Nam Phong không biết là nên may mắn hay sui sẻo nữa, vì khi hắn vừa đến nơi thì đã gặp ngay một trận huyết án kinh thiên, động địa kéo dài tận ba ngày ba đêm.
Đây là chuyện vô cùng trọng đại của Thiên Long đế quốc khi đế vương đương nhiệm đã điều động rất nhiều cẩm y vệ đi giải quyết kẻ thủ ác này, nhưng tất cả đều bị hắn ta gϊếŧ hại một cách giã man, không thương tiếc.
Đó cũng chính là cơn ác mộng đối với những quý tộc, hoàng gia ở nơi đây khi cái tên cuồng sát này chỉ gϊếŧ bọn họ nhưng lại không làm hại đến những người dân bách tính.
Đây là trận huyết án lớn nhất trong lịch sử của Thiên Long đế quốc, kể cả những trận cung biến cũng không huyết tinh, máu tanh như lần này.
Nam Phong cũng không muốn tham dự vào vũng nước đυ.c này mà chỉ muốn nhanh chóng tìm được Vương Hạ Thiên và rời khỏi vùng đất thị phi này mà thôi.
...
Nam Phong và Agnes đã nhanh chóng tìm được địa chỉ mà Vương Hạ Thiên đưa cho hắn.
Đến nơi hắn nhìn thấy một khung cảnh đổ nát, hoang tàn, xác chết nằm la liệt khắp nơi.
Càng đi sâu vào trong hắn lại càng trông thấy nhiều xác chết hơn nữa, dường như ở đây đã xảy ra một trận hạo kiếp khiến cho không một ai có thể sống sót.
Nam Phong xiết chặt bàn tay của mình lại, hắn bây giờ đang rất lo lắng cho Hạ Thiên, không biết cái tên này có bị làm sao hay không.
“Ngài có phải chính là Nam Phong thiếu hiệp không?”
Bên ngoài cửa có một cô gái thò đầu lấp ló nhìn vào trong, nàng nói vọng vào nhưng vẫn không quên thủ thế, chỉ cần không phải là người cần gặp thì sẽ nhanh chóng bỏ chạy.
Sau khi xác định được người bên trong chính là Nam Phong thì cô gái này thở phào một tiếng rồi nói: “Tiểu thư đã từng cho tôi xem chân dung của ngài, tiểu thư cũng nói khi nào mà ngài đến thì sẽ dẫn ngài đi gặp người!”
Nam Phong nghi vấn hỏi: “Tiểu thư ư? Tiểu thư trong lời của cô nói là ai vậy?”
Cô gái này nghe Nam Phong nói vậy thì ngạc nhiên hỏi: “Vậy là ngài không biết tiểu thư của tôi là ai sao? Sao lại kỳ lạ như vậy, chính tiểu thư đã từng hẹn gặp ngài ở đây mà, nếu mà ngài không biết thì tại sao lại đến được tận nơi này?”
Càng nói lại càng rối loạn, người mời hắn đến đây là Hạ Thiên chứ có phải là cô nàng nào khác đâu, hay tiểu thư mà cô gái này nói đến chính là nàng ấy.
Nam Phong nhanh chóng hỏi lại: “ Có phải người mà cô nói đến chính là Mộ Dung Tuyết hay không?”
“Đúng vậy! Chính là Mộ Dung tiểu thư đã ra lệnh cho tôi ở đây đợi ngài!” Nói đến đây ánh mắt của cô gái này rủ xuống, trong đó chất chứa rất nhiều u phiền.
Nam Phong chợt nghĩ: “Mộ Dung Tuyết mời mình đến đây không phải để xem cái quang cảnh đổ nát này! Vậy chính là...”
“Có phải Mô Dung Tuyết, nàng ấy bây giờ đã gặp phải chuyện gì rồi không?”
Cô gái này thở dài một hơi rồi đáp lại: “Xin mời thiếu hiệp hãy đi cùng tiểu nữ, tất cả mọi thắc mắc của ngài sẽ được giải đáp!”
Cô gái này dẫn hắn đến một khu nhà cấp bốn vắng vẻ.
Tiến vào trong Nam Phong nhìn thấy Mô Dung Tuyết, nàng ấy đang ngồi thẫn thờ dưới đất, bên cạnh là hai người đang nằm ở đó.
Nam Phong tiến lại gần thì Mộ Dung Tuyết cũng nhận ra hắn và ngẩng đầu lên.
Sắc mặt của Mộ Dung Tuyết giống như không còn sức sống, khuôn mặt của nàng trông vô cùng hốc hác, hai mắt đỏ ửng như là đã khóc rất nhiều.
Đặc biệt, ánh mắt của Mô Dung Tuyết tản mát ra sự tuyệt vọng, mất mát như thể trong những ngày qua nàng ấy đã phải trải qua rất nhiều những chuyện tồi tệ.
“Nam Phong...huynh đấy à?” Mô Dung Tuyết nhìn thấy người mà nàng hằng đêm mong nhớ thì yếu ớt lên tiếng.
Nam Phong không cầm lòng được mà tiến lại gần và ôm chặt nàng vào lòng.
Hắn vuốt ve khuôn mặt hốc hác của nàng và hỏi: “Tại sao nàng lại như thế này? Tất cả sự việc này là sao?”
Mộ Dung Tuyết không trả lời mà cúi gằm mặt xuống, đôi mắt của nàng đã rưng rưng bật khóc.
Nam Phong vội siết chặt nàng vào trong lòng an ủi, hắn không biết nàng đã phải trải qua những gì, thế nhưng nó không hề tốt đẹp chút nào.
“Không sao đâu! Có ta ở đây rồi thì sẽ không để cho nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa!”
Lời an ủi của Nam Phong lại càng khiến cho Mộ Dung Tuyết khóc to hơn, nàng khóc như thể phát tức ra tất cả những nỗi uất ức ở trong lòng.
Tiếng khóc đau đớn của nàng lại càng khiến cho trái tim của Nam Phong siết chặt, cô gái nhí nhảnh, mạnh mẽ ngày nào nay đã trở thành một con người yếu đuối, thiếu sức sống.
Hắn không tha thứ cho chính mình vì đã không ở bên cạnh nàng vào những lúc mà nàng cần hắn nhất.
Khóc một lúc thì Mộ Dung Tuyết cũng mệt mỏi ngất đi trong lòng của hắn, Nam Phong nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống đất.
Khi mà hắn đang định đứng dậy thì cảm thấy vạt áo của mình có ai nắm lấy.
Nam Phong quay xuống thì trông thấy Mộ Dung Tuyết đang nắm chặt lấy vạt áo của hắn như thể sợ hãi hắn một lần nữa lại biến mất.
Nam Phong cười khổ nhưng cũng không gạt tay nàng ra mà tiếp tục ngồi xuống cạnh bên và an ủi nàng.
Lúc này, chân mày của Mộ Dung Tuyết cũng dãn ra và an tâm ngủ một cách ngon lành.
Hắn cũng để ý đến hai người đang nằm cạnh bên, nói đúng hơn là hai xác chết, vì họ không còn giấu hiệu gì của sự sống cả.
Hắn nhận ra một trong hai người đang nằm ở đó là ai. Đó chính là mỹ nữ dịu dàng Lâm Tư Nguyệt, người yêu của Vương Hạ Thiên.
Trong đầu của Nam Phong nhanh chóng sắp xếp lại những mảnh ghép, dường như hắn đã phần nào đoán ra được tất cả. Bây giờ, chỉ cần chứng thực lại nó nữa mà thôi.
Hắn quay sang nhìn cô gái đã dẫn mình đến và nói: “Nàng có thể kể cho ta nghe tất cả được không?”
Cô gái này vân vê tay của mình nhưng vẫn kể cho hắn.
Cô ấy tên là tiểu Thúy, là một nô tỳ đi theo Lâm Tư Nguyệt từ bé và cũng là người thân tín nhất của nàng.
Sự việc phải kể đến đợt chính biến gần đây nhất, khi mà thân vương Lâm Khải Đức đã dẫn quân vào tử cấm thành và cướp đoạt thành công ngôi vị.
Hắn ta ban lệnh gϊếŧ tất cả những hoàng thân quốc thích, những người có quan hệ mật thiết với đức vua tiền nhiệm.
Lâm Tư Nguyệt cũng nằm trong danh sách đó nhưng nàng đã may mắn trốn thoát khi đang trú ngụ ở nhà của Mộ Dung Tuyết.
Cha của Mộ Dung Tuyết ( xác chết thứ hai) chính là minh chủ võ lâm tiền nhiệm của Thiên Long đế quốc, ngài ấy có võ công cái thế, phải nói rằng cả vương quốc thì người có võ công cao hơn ông ấy đếm không nổi một bàn tay.
Ông ấy cũng không muốn tham gia vào chuyện triều chính nên đã chọn cách ẩn cư và thành lập gia tộc.
Sau khi chính biến nổi lên, cha của Mộ Dung Tuyết cũng phần nào đoán ra được kiếp nạn của Lâm Tư Nguyệt nên đã đích thân hộ tống nàng rời đi.
Nhưng còn chưa kịp chạy thoát thì đạo quân của thân vương Lâm Khải Đức đã đến nơi.
Vị minh chủ võ lâm này đã anh dũng hi sinh nhưng cũng kịp mở ra một con đường máu cho Lâm Tư Nguyệt và Mộ Dung Tuyết chạy thoát.
Nhưng thật trớ chêu, Lâm Tư Nguyệt vẫn không tránh khỏi số phận của mình, nàng ấy bị dính một chưởng khiến cho lục phủ ngũ tạng vỡ nát.
Khi mà Vương Hạ Thiên đến nơi thì Lâm Tư Nguyệt đã chết, hắn ta nổi điên lên và xách đao tiến vào tử cấm thành báo thù, đến nay vẫn còn chưa quay trở về.
Nam Phong cảm khái, không ngờ hắn đi có một thời gian mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi.
Hắn cũng rất là lo lắng cho Hạ Thiên, không biết cái tên này có làm ra những điều gì liều lĩnh hay không nữa.
Nhưng cũng phải nói nếu là hắn trong hoàn cảnh đấy, khi nhìn thấy người thân yêu nhất của mình chết đi thì cũng làm như Hạ Thiên mà thôi.
Ngồi một lúc, Nam Phong nhìn thấy Vương Hạ Thiện và một ông lão tóc bạc quay trở lại.
Trên thân thể của Vương Hạ Thiên lúc này dính đầy máu, không biết là của hắn hay là của người khác nữa, nhưng hiện giờ trông hắn không khác một kẻ chui ra từ địa ngục là bao.
Hạ Thiên không nói gì cả mà tiến lại gần bế Lâm Tự Nguyệt lên.
Sau đó, hắn ta quỳ xuống trước mặt ông lão tóc bạc và nói: “Đệ tử Âu Dương Vũ đã khiến cho ân sư phải thất vọng! Nếu còn kiếp sau đệ tử sẽ làm trâu, làm ngựa để báo đáp lại ân tình của người!”
Ông lão tóc bạc này thở dài một tiếng rồi nói: “Thôi! Hết thẩy đều là số phận rồi! Trương Minh Đà ta bình sinh có ba đệ tử, một người thì luyện công pháp đến tẩu hỏa nhập ma tử nạn, một người thì săn yêu thú đến nỗi đánh mất cả mạng sống! Đến con là đồ đệ đắc ý nhất của ta thì lại... Haizzz!”
Âu Dương Vũ cắn răng nói: “Đệ tử bất hiếu đã phụ sự kỳ vọng của người!”
“Haizz! Thiên ý mà, thiên ý mà!”
Âu Dương Vũ đứng dậy nhìn về phía Nam Phong và nói: “Nam Phong huynh đệ đấy à? Thời gian qua được quen biết huynh chính là phúc phận của ta! Ta rất trân trọng những điều đó, nhưng cũng xin lỗi vì đã lừa huynh!”
Âu Dương Vũ dừng lại một hơi rồi nói tiếp: “Tên thật của ta là Âu Dương Vũ, trưởng tử cuối cùng của gia tộc Âu Dương! Gia tộc của ta đã gặp phải kiếp nạn, khiến cho ta phải thay đổi chính tên họ của mình và phiêu bạt giang hồ!”
Nam Phong á khẩu không nói được gì, hắn thở dài một hơi rồi nói: “Huynh có dự định gì sau này hay không? Nếu không thì huynh có thể đi theo ta, sư phụ của ta có thần công cái thế, có lẽ người sẽ bảo vệ được huynh!”
Âu Dương Vũ âu yếm nhìn Lâm Tư Vũ đang nằm gỏn gọn trong lòng của mình rồi nói tiếp: “Con đường của ta và huynh khác nhau! Ta là bóng tối còn huynh là ánh sáng, ngay từ khởi điểm hai chúng ta đã khác nhau rồi! Chỉ là...”
“Ta rất trận trọng những điều đó!”
Nói xong, Âu Dương Vũ lững thững bước đi, hắn không quay lại nhìn Nam Phong hay sư phụ của mình nữa mà cô độc bước đi trong màn đêm tăm tối như tâm hồn của hắn lúc này.
Nhìn bóng lưng cô độc ấy Nam Phong thở dài nói: “Dù cho huynh có trở thành gì đi chăng nữa thì Nam Phong ta vẫn sẽ là huynh đệ của ngươi!”
Âu Dương Vũ dừng lại một nhịp nhưng rồi vẫn nhanh chóng bước tiếp và biến mất trong màn đêm tăm tối.