Mặc dù Hàn đại thiếu trở về bình an, nhưng nghĩ lại đoạn bất trắc này, vẫn có rất nhiều câu đố chưa thể giải đáp. Mơ mơ màng màng nằm trong lòng Hàn đại thiếu, Vân Tử Túc nghĩ ngợi cả đường, mới có thể đè ép biến đổi khác thường trong cơ thể.
Lúc về đến nhà chân cậu đã mềm rũ, nhưng vẫn phải mượn cớ cần mở cửa, mới miễn cưỡng thuyết phục được Hàn đại thiếu không cần ôm cậu nữa.
Nhà này dùng khóa vân tay thông minh, nên lần trước gương giả mới có thể tiến vào không chút trở ngại. Vào phòng một cái là Vân Tử Túc thả ngay Vân Thôn trong Vô Tự Ấn ra ngoài.
Nghỉ ngơi cả ngày, thương tích trên người Vân Thôn đã hoàn toàn hồi phục, vừa được thả ra nó đã tức khắc nhào vào lòng Vân Tử Túc.
Xoa xoa lưng nhóc con, Vân Tử Túc đang định hỏi nó có đói bụng hay không, lại thấy mèo báo nhỏ trong lòng bất chợt dựng lông.
"Méo!"
Vân Tử Túc sửng sốt, Vân Thôn phóng khỏi ngực cậu, nó nhảy thẳng vào góc phòng, thậm chí còn suýt ngã nhào vì lao nhanh quá.
"Sao thế?" Vân Tử Túc không hiểu, nương theo ánh mắt cảnh giác của Vân Thôn mà nhìn sang, cậu mới trông thấy Hàn Dịch không nói một lời đứng đằng sau mình.
"..."
Suýt thì quên oán linh sợ lôi, Vân Tử Túc bất đắc dĩ nghĩ bụng. Trước kia Hàn đại thiếu mới đạt tầng hai Luyện Khí thì còn đỡ, chưa kể còn có hơi thở khôi linh che giấu hộ. Bây giờ nguyên một tên tu sĩ Nguyên Anh lôi linh căn thù lù ở đây, Vân Thôn đứng được đã là đỉnh lắm rồi.
Nhìn Vân Thôn run bần bật trong góc tường một cái, rồi Hàn Dịch lại chuyển tầm mắt lên người Vân Tử Túc, Vân Tử Túc chột dạ sờ sờ mũi, cẩn thận dỗ dành Vân Thôn, thả nó ra khỏi phòng ngủ.
Mời cô giúp việc đến làm đồ ăn ngon cho nhóc con xong, Vân Tử Túc mới quay về phòng.
Lúc đóng cửa phòng, Hàn đại thiếu vẫn còn đang đứng nguyên chỗ cũ, ánh mắt nhìn về phía cậu cũng không đổi một li. Vân Tử Túc chột dạ kinh khủng, nhưng vẫn chưa vội chết tâm.
Phương án ứng đối đầu tiên thất bại, thì lại dùng cái thứ hai.
"A Dịch," Vân Tử Túc mở miệng, "Hôm qua anh mất tích thế nào vậy?"
"Không lâu sau khi anh rời đi hôm qua, gương giả chạy đến nhà mình, sau đấy em không liên lạc được với anh nữa. Mà em muốn xem vị trí của anh, cũng mãi không xem được." Vân Tử Túc hỏi, "Anh vừa mới ra cửa đã gặp phải Cận Đan à?"
Cậu cũng không chắc Hàn đại thiếu có trả lời câu hỏi này không, trên thực tế, dù trước kia đối phương không phải người nói nhiều, nhưng rõ ràng bây giờ lại càng thêm ít nói, sau khi gặp lại, thậm chí hắn còn không mở miệng, chỉ dùng khôi linh truyền âm đến suy nghĩ của Vân Tử Túc.
Nhìn cậu hồi lâu, Hàn Dịch mới khẽ gật đầu.
Thấy đối phương trả lời, bỗng dưng Vân Tử Túc cảm giác kế hoạch của mình đã thành công hơn nửa, cậu cũng hy vọng có thể làm rõ loại chuyện ngập tràn câu đố này sớm chút nào hay chút đấy. Vân Tử Túc lập tức hỏi: "Vậy lão làm gì anh, tại sao sau đấy anh lại xuất hiện trong hang động kia? Tu vi của anh thì sao, sao bỗng dưng lại thăng cấp thành Nguyên Anh?"
Câu hỏi dồn dập kéo tới, Vân Tử Túc nghiêm túc chờ đợi lời giải đáp từ phía đối phương. Nếu Hàn đại thiếu có thể tường thuật tỉ mỉ đầu đuôi sự việc, giống như kể chuyện dỗ bé ngủ ngon thì càng tốt.
Nhưng Hàn Dịch chẳng chịu thỏa mãn cậu, trái lại, hắn còn chẳng buồn gật đầu, chỉ nhìn chằm chằm đối phương không nói một lời.
Vân Tử Túc bị nhìn cho sợ hãi, cậu thử cất tiếng thăm dò: "A Dịch?"
Hàn Dịch đi thẳng đến.
Thấy người ngày càng ép sát, Vân Tử Túc vội vã giơ tay: "Từ, từ từ đã!"
Cậu gấp rút hỏi ra vấn đề quan trọng nhất ngay một khắc trước khi đối phương động thủ: "Em vẫn luôn muốn hỏi, tại sao Nguyên Anh của anh lại có thể trực tiếp chạy vào bên trong linh thể của em thế?"
Nguyên Anh và Kim Đan là căn cơ trọng yếu nhất của tu sĩ, Vân Tử Túc sống ba trăm năm tại Tu linh giới, chưa từng tiến hành quá trình trao đổi thân mật này với ai.
Nếu cậu nhớ không lầm, hẳn chỉ có đạo lữ với nhau mới có thể làm điều này. Nhưng trừ tờ giấy đăng ký kết hôn của Phàm tục giới, hai người cũng chưa ký khế ước đạo lữ thật sự.
Tại sao Hàn đại thiếu có thể để Nguyên Anh tiến vào cơ thể mình không chút trở ngại?
Lần này, rốt cuộc Hàn Dịch cũng đưa ra câu trả lời.
Hắn không lên tiếng, chỉ đi đến trước mặt Vân Tử Túc, sau đó bỗng thả khôi linh toàn thân ra.
Tuy Vân Tử Túc đã hấp thu không biết bao nhiêu khôi linh trước đấy, nhưng khi luồng năng lượng này ập đến, cậu vẫn cảm nhận được áp lực chưa từng có.
Không còn là loại năng lượng ngọt thanh ôn hòa mặc người hấp thụ, mà đã đổi thành uy áp đầy tính xâm lược xông thẳng vào mặt. Lần đầu tiên Vân Tử Túc cảm nhận được luồng năng lượng khôi linh dâng trào này, cậu thậm chí còn bị lực uy hϊếp không thể xem thường kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra bản năng phòng vệ.
Với điều kiện tiên quyết là Hàn Dịch hoàn toàn không sử dụng đến linh lực thuộc tính lôi cấp bậc Nguyên Anh của mình.
Vân Tử Túc thật sự không ngờ rằng, khi khôi linh trong cơ thể Hàn đại thiếu bị điều động, sẽ đem lại sức mạnh khủng khϊếp đến thế.
Hàn Dịch không thả ra lâu, rất nhanh sau đó, hắn đã thu hết khôi linh về.
Vân Tử Túc không tự chủ thở phào, cậu nói: "Vậy là, do khôi linh à?"
Khôi linh được sinh ra trong cơ thể Hàn Dịch, không thể tránh được việc lây nhiễm mùi hương Hàn Dịch. Mà nguồn năng lượng thân thể thuần linh của Vân Tử Túc chính là khôi linh, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau cũng không có gì lạ.
Cậu nhớ trước kia gương giả đã nói với Chu Đặc ---- hơi thở của Hàn Dịch trên người Vân Tử Túc nhiều đến mức sắp tràn cả ra ngoài.
Là vì vậy, nên Nguyên Anh của Hàn đại thiếu mới có thể thuận lợi đi vào?
Tuy nhiên, trước đây Hàn Dịch luôn bị khôi linh ảnh hưởng đến, còn hiện giờ, rõ ràng đối phương đã biết cách thao túng khôi linh. Nghĩ là biết, chắc chắn không thể do Cận Đan tốt bụng nói cho Hàn Dịch nghe được, chẳng lẽ Hàn Dịch học được trong lúc bị Cận Đan nhốt ở hang động hay sao?
Lần mất tích này, Hàn đại thiếu đã phải trải qua những gì?
Vân Tử Túc còn chưa nghĩ thông, đã bị Hàn Dịch không muốn chờ đợi thêm lấn người đè xuống.
Đệm giường rất êm, nằm rất thoải mái, nhưng nếu trên thân mình còn có người khác nữa, thì tình hình cũng không coi là suôn sẻ.
Tư thế nằm ngửa bị áp chế khiến người ta không có cảm giác an toàn, nhất là trong tình trạng hai đầu gối bị tách ra không thể vận lực, Vân Tử Túc căng thẳng toàn thân, trơ mắt nhìn Hàn Dịch...
nắm cổ tay cậu.
Nơi đó có vết thương gây ra khi đánh nhau với Cận Đan, do bị linh lực ăn mòn, nên vết thương cũng chưa khép lại. Vết thương không nghiêm trọng, Vân Tử Túc cũng mặc kệ nó, kết quả là Hàn Dịch lật tay cậu lại, phủ tay hắn lên.
Khôi linh quay về chế độ ôn hòa bọc trên vết thương như thuốc bôi mềm mại, sau một thoáng mát rượi, Vân Tử Túc nhìn tay trái của mình, phát hiện ra vết thương đã lành lặn.
Hơn nữa khôi linh làm xong nhiệm vụ còn tiếp tục thấm vào trong cơ thể cậu, bổ sung linh lực cho cậu. Vân Tử Túc mừng rỡ, thì ra còn có thể truyền khôi linh như vậy.
Cậu còn chưa kịp ăn mừng vì sau này không cần trao đổi dịch cơ thể phiền phức nữa, thì đã bị những ngón tay lành lạnh nâng cằm.
Luồng năng lượng cực lớn, cuồn cuộn như sóng thần, nhưng lại dịu dàng như thoáng mưa xuân tràn vào từng ngõ ngách trong cơ thể, mười hai kinh mạch đều được linh lực rót đầy, lần trao đổi linh lực do Hàn Dịch dẫn đầu này, không những không khiến Vân Tử Túc chảy máu mũi vì thừa năng lượng, mà còn cho cậu cảm nhận được cảm giác sung sướиɠ chưa từng có.
Giống như lúc bôn ba mệt mỏi rã rời, lại được ngâm mình nghỉ ngơi trong làn nước ấm.
Vân Tử Túc thoải mái đến độ suýt thì lăn ra ngủ mất, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đã không kiềm được mà giật nảy mình lên.
Linh đài lại bị ánh sáng tím nhạt bao phủ, Vân Tử Túc quả thật là đã bị hai lần trước đó gây ra bóng ma trong lòng.
"Mình, mình thương lượng một chút," miệng bị chiếm lấy, cậu chỉ có thể dùng linh lực truyền âm, "Anh muốn vào thì vào, nhưng đừng chạm vào Kim Đan của em được không?"
Nhưng mà lần thương lượng ôn tồn hòa nhã này chẳng hề được đáp lại, Hàn Dịch chẳng phản ứng gì, Nguyên Anh trên linh đài cũng không lần lữa.
Ánh sáng bao phủ lên Kim Đan xanh nhạt, làm nó ánh lên càng thêm chắc mẩy mượt mà.
"Ưm, hư... Hưm!"
Tuy đã lần thứ ba, nhưng Vân Tử Túc vẫn suýt thì khóc lên một lần nữa.
Lúc này cậu mới nhận ra, phản ứng của mình không hề giảm bớt vì số lần gia tăng, mà mỗi lần kí©ɧ ŧɧí©ɧ đều mãnh liệt rõ nét. Vân Tử Túc đúng là khóc không ra nước mắt, tu sĩ có linh thể và thân xác, mà bây giờ cả hai nơi của cậu đều chịu giày vò, đã thế lại còn không có một chút cơ hội chạy trốn nào.
Thương lượng thì không nghe, xin tha thì vô dụng, giãy giụa thì càng phí sức. Chẳng đến mấy phút, ngay cả sức dùng linh lực truyền âm Vân Tử Túc cũng không còn, tầm mắt của cậu đã sớm bị hơi nước phủ đẫm, bên tai ù ù, hô hấp dồn dập đến độ không thể nghe ra.
Khác với lần nâng niu quan sát trước đấy, lần này Kim Đan của Vân Tử Túc được trực tiếp rót khôi linh vào. Kim Đan hút no linh khí càng thêm sáng bóng, cũng càng thêm long lanh, nó còn cố gắng nhúc nhích trong tay Nguyên Anh của Hàn Dịch, hoàn toàn không biết hành động vui tính này sẽ mang đến cho chủ nhân cảm giác ra sao.
Vân Tử Túc bắt đầu ngơ ngẩn, khôi linh rót vào giúp linh lực cậu tăng mạnh, nhưng tác động của luồng năng lượng ấy cũng quấy rối cậu không ít, nhất là vào thời điểm cực độ nhạy cảm này.
Trước kia cậu một lòng một dạ muốn hấp thu khôi linh cho Hàn đại thiếu, lại chẳng nghĩ đến một ngày tình hình sẽ phát triển đến đây.
Trong mơ màng, trên Kim Đan hút no linh lực, hình như có thứ giới hạn nào đó bị nới lỏng.
Vân Tử Túc gắng gượng với lấy đoạn hồi ức, cậu đang muốn bắt được cảm giác đặc biệt thoảng qua rồi biến mất kia, thì thân thể đã xụi lơ trên giường lại đột nhiên căng thẳng.
Từ từ...
"Ưm, ưʍ...! Hàn, Hàn Dịch... hưm!!"
Môi mà không bị chặn cứng, Vân Tử Túc đã kêu đau thất thanh, thậm chí cậu còn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức sinh ra sức giãy giụa thêm một lần nữa, nhưng mà chút phản kháng ít ỏi của cậu chẳng khác nào những lần trước, không hề ảnh hưởng đến hành động của đối phương.
Vân Tử Túc sắp bị Hàn Dịch bức điên rồi.
Tên này, chết tiệt...! Khôi linh còn chưa đủ, giờ hắn còn vận dụng cả linh lực của mình... Đây chính là thuộc tính lôi!!
Lôi do kim biến dị mà thành, kim sinh thủy, đúng là linh lực của Hàn Dịch có lợi cho thủy đơn linh căn của Vân Tử Túc, nhưng mà đây cũng không phải cái cớ cho hắn trực tiếp rót linh lực của mình vào như vậy.
Bị chạm một chút thôi mà Kim Đan cũng đã phản ứng mãnh liệt thế kia, thì làm sao có thể chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ trực tiếp từ lôi linh lực?
Giọt lệ to oành rớt xuống từ khóe mắt ửng hồng, thân thể Vân Tử Túc run rẩy đến độ gần như co giật.
Trước kia lúc Hàn Dịch bị kiểm hàng ra lôi linh căn, Vân Tử Túc còn vui mừng thay hắn. Cậu thật lòng không ngờ nổi, mình lại là nhân vật đầu tiên được tự mình lĩnh hội thuộc tính biến dị hiếm thấy này.
________________
Tác giả có lời:
Hàn công: Lôi có lợi cho thủy, không lừa em.
Nhóc Vân:... Tại hạ xin nhận tấm lòng này!! Anh mau tỉnh ngủ mà trở về tính cách bình thường đi em không chịu nổi cả đêm đâu QAQ
Hàn công: Ai nói anh tỉnh ngủ là khôi phục được?
Nhóc Vân:...?!!