Cân nhắc một hồi, cuối cùng Vân Tử Túc cũng lựa chọn đến công viên.
Do liên quan đến mạng người, công viên tạm thời ngừng hoạt động, cổng chính đóng cửa, Thẩm Thu Vãn dẫn Vân Tử Túc đi vào từ cổng phụ, còn chưa đến nhà ma, Vân Tử Túc đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Công viên báo cảnh sát chưa tới hai tiếng trước, đội đặc nhiệm và bên cảnh sát gần như đến cùng một lúc, thi thể còn chưa được mang đi, lúc Vân Tử Túc có mặt vừa vặn thấy được thi thể đang bị cách ly xử lý.
Thảo nào lại có mùi máu tanh nồng đặc như vậy------- nạn nhân là một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, còn mặc đồng phục học sinh, l*иg ngực cậu bé bị phanh ra, để lộ máu thịt bầy nhầy, có thể thấy cả nội tạng.
Thủ đoạn hung tàn khiến người rợn tóc gáy, người đầu tiên phát hiện ra thi thể nôn mửa quá độ đến mức phải đưa vào phòng khám phụ cận, nhân viên ở lại hiện trường phối hợp điều tra cũng bị dọa tái mặt. Mà không chỉ bọn họ, cảnh máu tanh cũng khiến cảnh sát xuất hiện các triệu chứng không thoải mái bất đồng, hiện trường lần này còn thê thảm không nỡ nhìn hơn vụ Hồ Tra Nam tối qua.
Rất nhanh sau đó, thi thể được hai viên cảnh sát dùng cáng cẩn thận mang đi, Vân Tử Túc đứng một bên nhìn lướt một lần. Trên thân người chết dính máu khô khốc, hai tay cũng bị máu thấm đẫm, móng tay còn lưu lại vật thể rắn màu máu không rõ là gì.
Kỳ lạ ở chỗ, mặc dù đã chịu đựng màn tra tấn hành hạ tàn nhẫn như vậy, vẻ mặt người chết cũng không có bao nhiêu đau đớn, hai mắt cậu bé nhắm nghiền, nhìn chỉ tựa như đang ngủ.
Thẩm Thu Vãn dẫn Vân Tử Túc đến vị trí phát hiện thi thể, nơi này là một phòng giả quan tài, cách cửa nhà ma không xa lắm, cũng tính là một trong những cảnh tượng đầu tiên.
Để hiệu quả thêm chân thực, tường và trần nhà đều được sơn đen sâu hoẵm, không mở cửa sổ, vậy nên dù là ban ngày, trong phòng vẫn u u ám ám.
Vị trí thi thể ban nãy viền đường kẻ trắng, ngoài thi thể, bên trong còn lại vài thứ đồ khác.
Vân Tử Túc nhìn túi vải đã cháy mất một nửa, bên trên là nét chữ bút lông, nhưng đều là được in máy, không thể tìm được manh mối từ chữ viết.
Cậu dùng linh thức quét hơi thở lưu lại trên túi vải một chút, do đã bị lửa đốt mà mùi hương trên túi nhạt đi rất nhiều, Vân Tử Túc cũng không tìm được dấu vết khôi linh bên trên.
Ngoài túi vải, bên cạnh thi thể còn đặt một con búp bê vải to chừng cánh tay người trưởng thành. Búp bê có hình dạng em bé bình thường, tóc ngắn như nam, chưa tháo mác, trên mác cũng không ghi tên chất liệu hay tên nhà may gì, trông rất giống sản phẩm vỉa hè.
Nó đặc biệt là ở cách thức bị đối xử---- l*иg ngực búp bê bị phanh ra, để lộ sợi bông đen bẩn chất lượng kém bên trong, trên bông vải còn bị vẩy chất lỏng màu đỏ, ngửi mùi, hẳn là mực carbon. Tuy nhiên sau lưng búp bê đã bị vũng máu trên mặt đất thấm ướt, vệt đỏ thấm lên cả hai mặt khiến cho con búp bê vốn nhẹ nhàng đáng yêu trở nên đáng sợ.
Vết rách trước ngực búp bê không phẳng phiu, xem ra là bị người ta trực tiếp dùng tay xé. Cổ nó còn quấn một sợi dây đeo thẻ học sinh màu xanh da trời, chính là cái loại nhà trường phân phát đồng bộ. Trên thẻ học sinh có ảnh người chết, còn có cả họ tên cậu bé--- Tiếu Nam Hợi.
"Đây là bảng tên của trường cấp hai ngoại thành Lâm thành, đã có người điều tra ra, người chết là học sinh năm hai của ngôi trường này."
Thẩm Thu Vãn giải thích: "Bọn tôi nghe ngóng sơ qua tình hình cậu bé. Bố Tiếu Nam Hợi là một kẻ vô công rồi nghề, quanh năm say rượu, thường xuyên mất tăm mất tích, hiện giờ còn chưa liên lạc được. Mẹ cậu bé tái hôn nhiều năm trước, đã sớm rời khỏi Lâm thành. Trước mắt Tiếu Nam Hợi ở cùng bà nội, thầy cô trong trường nói thành tích của cậu bé không hề tệ, nhưng bình thường rất hướng nội, không quá thích chuyện trò."
Buổi sáng, Tiếu Nam Hợi còn đàng hoàng có mặt trong tiết học, bạn cùng lớp và hàng xóm thấy cậu bé rời nhà ban sáng cũng nói không thấy có gì lạ thường. Tuy nhiên tiết thứ tư của bọn trẻ là giờ thể dục, bạn cùng lớp lại nói không nhìn thấy Tiếu Nam Hợi. Xem camera giám sát của công viên, hẳn là Tiếu Nam Hợi một mình rời đi vào giờ thể dục, rồi cũng một mình chạy đến công viên.
Vừa thấy búp bê và thông tin nhà trường của nạn nhân, Vân Tử Túc lập tức nhớ đến chuyện chiều hôm trước. Trước khi đội đặc nhiệm rời khỏi, có hai học sinh ăn mặc theo lối nam sinh chạy đến nằng nặc đòi vào nhà ma, khi ấy Hàn Dịch đã nói, hắn nghe được tiếng trẻ con khóc ở trong balo của một trong hai người.
Vân Tử Túc kể chuyện này cho Thẩm Thu Vãn, người sau vừa nghe, lập tức cho người điều tra camera nhà ma hôm qua.
Đội đặc nhiệm cũng có người đang quản chế bên kia, trả lời rất nhanh. Hôm qua thực sự có hai học sinh vội vã chạy vào nhà ma, camera hồng ngoại ban đêm ghi chép rõ ràng, lúc đi ngang qua gian phòng quan tài giả, một học sinh ném búp bê xuống nền đất bên tường. Sau đấy hai người rời sang căn phòng kế tiếp. Dáng vẻ bọn họ trên camera vẫn rất phấn khích.
Thiết kế nội thất của phòng quan tài giả cũng mô phỏng bày biện trong quan tài, vách tường hai bên có một rãnh lõm, búp bê bị cố tình ném vào bên trong rãnh lõm này, vị trí rất kín đáo, ném xong gần một ngày cũng không bị nhân viên và những du khách khác phát hiện ra.
Camera nhà ma rất rõ ràng, hôm qua và cả trước đó, nhưng bắt đầu từ trưa nay, camera gian phòng quan tài giả lại mất hiệu lực. Vì nhà ma không được coi là hạng mục hấp dẫn bên trong nhà ma, gian phòng quan tài giả không phải hạng mục thu hút, nên nơi này không chiếm nhiều vị trí trên màn hình giám sát công viên, mãi đến khi cảnh sát đến điều tra, mới phát hiện camera xảy ra vấn đề.
Cảnh sát đã phái người điều tra trường học, Thẩm Thu Vãn báo tin này cho bên kia, bọn họ mau chóng hồi đáp, nói sẽ đi tìm hai học sinh này.
Lúc Thẩm Thu Vãn gọi điện thoại, Vân Tử Túc lại xem xét con búp bê đựng trong túi vật chứng thêm lần nữa. Búp bê dính máu Tiếu Nam Hợi, nhưng lúc cậu dùng linh thức quét qua, phía trên lại sạch sẽ, không một chút oán khí, ngay cả khí đen nhàn nhạt Hàn Dịch nhắc nhở hôm qua cũng không thấy đâu.
Vân Tử Túc nhíu mày, chú ý đến điểm này, cậu mới nhận ra bên trong gian quan tài giả cũng khá kỳ lạ. Phương thức tử vong của Tiếu Nam Hợi có thể nói là tàn nhẫn, nhưng gian phòng không hề có chút oán khí nào, không chỉ vậy, nơi này cũng giống phòng làm việc của Hàn Dịch, phơi bày trạng thái trống rỗng linh khí.
Thẩm Thu Vãn cũng phát hiện ra điều này.
Hai người rời khỏi gian quan tài giả, tìm một không gian không người tiện thảo luận.
"Miếu hoang, quán bar, nhà ma, ba địa điểm đều xuất hiện tình trạng tương tự nhau." Thẩm Thu Vãn tóm tắt, "Lúc đầu kiểm tra được linh lực xáo trộn bất thường, sau khi xảy ra chuyện lại không tìm thấy một chút linh khí nào."
Anh ta nhấp môi, sắc mặt nghiêm trọng: "Khi ở miếu hoang, ban đầu bọn tôi cho rằng điều này chứng minh nơi đó không phải mục tiêu, nhưng giờ nhìn lại, tình hình hoàn toàn ngược lại, có lẽ ba địa điểm này đều bị ảnh hưởng bởi sự kiện mây đen."
Thẩm Thu Vãn nói với Vân Tử Túc suy đoán của anh ta và Hạ Không Sơn trước đó, cũng không liều chết giấu chuyện nội bộ có thể xuất hiện phản đồ. Vân Tử Túc nghe xong, hỏi: "Thế nên các anh cho rằng, ba địa điểm này đã bị người khác hút sạch linh lực?"
Thẩm Thu Vãn gật đầu, Vân Tử Túc im lặng chốc lát, đoạn nói: "Có lẽ A Dịch cũng gặp phải tình trạng này."
Cậu kể cho Thẩm Thu Vãn chuyện kẻ giả mạo Hàn Dịch chạy đến những địa điểm Hàn Dịch từng nán lại nhằm hút cạn linh lực và hơi thở của hắn, giờ xem ra cũng cùng một thủ pháp.
Nghe tin Hàn Dịch mất tích, Thẩm Thu Vãn cũng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn đã xảy ra nhiều vấn đề ngoài ý muốn như vậy, nghĩ lại ngày hôm qua Hồ Tra Nam viết chữ "Hàn" đầy tường, anh ta không nhịn được nói: "Tôi nghi ngờ... có khả năng Hàn đại thiếu bị nhằm vào."
"Trước kia tôi từng nghe có một loại tà thuật," Thẩm Thu Vãn xoa xoa thái dương, "Hình như có thể làm giả một ảnh trong gương giống người thật y đúc... Nhưng tôi không nhớ rõ lắm, cậu chờ chút, để tôi hỏi lại."
Vân Tử Túc gật đầu, Thẩm Thu Vãn lấy điện thoại, đánh số.
"A Hạ? Ừ, là tôi."
Thẩm Thu Vãn thuật lại một lần, rồi cúp điện thoại, anh ta báo với Vân Tử Túc: "Bạn tôi nói sẽ tra giúp."
Hai người bàn bạc xong, bên trường học cũng gọi điện thoại tới. Cảnh sát tìm ra hai nam sinh đã đến công viên giải trí hôm qua, chính là bạn cùng lớp của Tiếu Nam Hợi. Nghe nói Tiếu Nam Hợi chết trong nhà ma, ban đầu bọn họ còn liều mạng bác bỏ, mãi đến khi cảnh sát trưng ra đoạn camera quay được, rốt cuộc hai học sinh này mới thừa nhận.
Sau khi lớp ngụy trang ngang ngược cậy mạnh bị chọc thủng, hai người sợ hãi mềm chân, bọn họ ngắc ngứ nói rằng mình chỉ đùa Tiếu Nam Hợi một chút mà thôi, cảnh sát thẩm vấn hồi lâu, mới hỏi rõ được ngọn nguồn.
Căn cứ vào lời giải thích của những bạn học khác và lời thừa nhận của hai người này, do Tiếu Nam Hợi vừa học giỏi vừa hướng nội, nên bình thường bị không ít người bắt nạt, có những khi thầy cô giáo phê bình hai người bọn họ học tập kém kỷ luật tệ, bọn họ sẽ giận cá chém thớt lên người Tiếu Nam Hợi có thành tích đứng đầu.
Cách đây không lâu, lớp học tổ chức hoạt động dã ngoại tập thể, hai người tình cờ nghe một người ở nơi dã ngoại kể chuyện có kẻ dùng búp bê thực hiện mấy trò đùa quái đản, bèn nảy ý xấu mua một con. Để hù dọa Tiếu Nam Hợi nhát gan mà bắt cậu bé cầm búp bê về, bọn họ còn cố tình lấy trộm thẻ học sinh của Tiếu Nam Hợi, giấu cùng búp bê bên trong nhà ma.
Khi đến trường hôm nay, quả nhiên vì không có thẻ học sinh mà Tiếu Nam Hợi bị bảo vệ ngăn lại, chủ nhiệm phải đích thân đến nhận người. Nếu chiều còn không có thẻ, cậu bé sẽ tiếp tục bị chặn thêm lần nữa, thế nên Tiếu Nam Hợi mới nhân giờ thể dục lén trèo tường ra, muốn đến công viên cách đó không xa tìm lại thẻ học sinh.
Chuyện Tiếu Nam Hợi trèo tường, hai người kia cũng biết, bọn họ còn đang hả hê dự định Tiếu Nam Hợi trở về, sẽ cố tình dẫn bảo vệ đến bắt cậu bé, nhưng chờ ngược chờ xuôi, chờ đến giờ học buổi chiều, Tiểu Nam Hợi vẫn không quay lại.
"Con búp bê này đúng là do hai người họ để vào, nhưng hôm nay bọn họ không đến công viên, cả ngày đều ở trường học, hẳn là không có thời cơ gây án." Cảnh sát phụ trách báo cáo tổng kết.
Sau khi ngắt máy, Thẩm Thu Vãn bàn bạc với viên cảnh sát phụ trách, theo lời giải thích của hai học sinh, địa điểm dã ngoại mùa xuân của bọn họ là một vườn quốc gia nổi tiếng, mua vé mới được vào, bên trong cũng trang bị camera. Nếu thật sự có kẻ tiết lộ thông tin búp bê cho hai học sinh này, thì gã ta cũng thật sự đáng nghi.
Vụ án miếu hoang và quán bar tạm thời không có tiến triển, án nhà ma xảy ra sau cùng, cũng có thể là án cuối cùng, bọn họ không thể lại bỏ qua đầu mối quan trọng này thêm được nữa.
Thẩm Thu Vãn vội vã điều tra kẻ tình nghi mấu chốt, Vân Tử Túc dạo một vòng trong nhà ma, một lúc sau mới rời khỏi.
Vẫn không thể nối máy với Hàn đại thiếu, Vân Tử Túc nhéo nhéo ấn đường, cậu tìm một địa điểm vắng vẻ yên tĩnh, cầm phù bằng gỗ đào đã vẽ xong từ trước, dùng khôi linh tích trữ tính một quẻ.
Cậu muốn biết hiện giờ Hàn Dịch đang ở nơi nào.
Vân Tử Túc không tinh thạo lắm, hơn nữa Hàn Dịch gắn bó với cậu quá sâu, quẻ bói chưa chắc đã có tác dụng, Vân Tử Túc cũng không biết lần này có thành công được hay không.
Tuy nhiên đúng lúc cậu đang thấp thỏm đợi chờ, một thẻ bói lại từ từ bay lên.
Vân Tử Túc mừng rỡ, thế mà lại thành công thật sự.
Cậu vội vàng nhận lấy tấm phù, phù lục lật trái, mặt chính diện hẳn là quẻ bói đại diện cho phương hướng.
Nhưng khiến Vân Tử Túc không ngờ tới, mặt chính diện của tấm phù lục lại là một mảng trống rỗng, không có bất kỳ kết quả gì.
Đây là chuyện gì? Vân Tử Túc cau mày, chẳng lẽ quá trình tính quẻ của cậu có sai sót?
Mỗi quẻ bói đều tự có kết quả đối ứng, ngay cả cái chết cũng sẽ được thể hiện ra, nhưng bây giờ, trên phù lục lại trống tuếch.
Vân Tử Túc mơ màng, cậu thu gỗ đào vào trong Vô Tự Ấn, rồi tìm bộ phù lục dư thừa linh lực nhất, lại tính quẻ thêm một lần.
Quẻ bói vẫn thành công bay lên, và trên mặt cũng không hiển thị bất kỳ kết quả gì.
Nắm phù gỗ trống không, góc cạnh tấm gỗ cộm lên trong lòng bàn tay, Vân Tử Túc cau mày nghĩ ngợi.
Đột nhiên, cậu nhớ ra một điều.
Vân Tử Túc bấm lên lòng bàn tay một chút, cậu hít sâu một hơi, lấy một túi đựng đồ phong cách cổ xưa từ trong Vô Tự Ấn.
Đây là túi đựng đồ cậu dùng khi còn ở Tu linh giới, cũng là một trong những đồ vật còn sót lại sau khi đến thế giới này.
Trong túi đựng có một chiếc tiêu sáu lỗ, Vân Tử Túc dè dặt rút từ chiếc tiêu một mùi hương quen thuộc, đặt vào quái trận.
Cậu bốc quẻ lần thứ ba, khi quẻ bói bay lên, thậm chí đầu ngón tay Vân Tử Túc còn khe khẽ run rẩy.
Quẻ bói mở ra, trống rỗng.
Mùi vị tanh ngọt tràn ra từ đầu lưỡi.
Vân Tử Túc ném thẻ bói trở về Vô Tự Ấn, tay trái của cậu nắm lấy cổ tay phải, thế nhưng vẫn chẳng thể ngăn được cơn run rẩy này.
Tiêu sáu lỗ là của sư phụ.
Sư phụ không ở thế giới này, quẻ bói không thể tính đến người, cho nên quẻ bói mới trống rỗng---- suy đoán của Vân Tử Túc được kết quả của ba lần tính quẻ xác nhận.
Nhưng mà, Hàn Dịch thì sao?
Rõ ràng hắn là người Phàm tục giới, tại sao quẻ bói cũng trống không...
Hắn đã đi nơi nào?