Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No

Chương 64

Người đàn ông trước mắt cũng phát hiện ra Vân Thôn, tầm mắt của hắn chậm rãi rê xuống, từ nhìn thẳng phía trước chuyển thành nhìn thẳng Vân Thôn.

Vân Thôn đối mặt với Hàn Dịch, con ngươi vàng rực rụt thẳng đứng.

Hàn Dịch vẫn đang nhìn nó, biểu cảm của hắn từ từ khôi phục từ cứng ngắc trở về bình thường, tư thế đứng cũng không còn máy móc. Hắn giống như một người máy vừa được khởi động lại, bắt đầu hoạt động từng bước.

Cổ họng Vân Thôn phát ra âm thanh rừ rừ, lông toàn thân nó dựng ngược, móng vuốt sắc bén chậm rãi nhô ra từ sâu trong đệm thịt, tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng dù vậy, nó vẫn không thể chủ động tiến về phía trước một bước.

Ngay đúng lúc quanh thân Vân Thôn bắt đầu khí đen, trên cầu thang cách đó không xa truyền đến một tiếng nói.

"A Dịch?"

Vân Tử Túc bước ra từ phòng ngủ, đứng trên lan can nhìn xuống. Hàn Dịch cũng ngẩng đầu, tầm mắt hai người va vào nhau, Vân Tử Túc tò mò hỏi: "Sao lại trở về nhanh thế?"

Vẻ mặt Hàn Dịch không một chút khác thường, thanh âm trầm thấp lạnh lùng như cũ: "Quên lấy mấy thứ."

Hắn xoay người đi về phía cầu thang, Vân Thôn bị ngắt đoạn quá trình biến hình không tự chủ lùi về sau một bước, chờ cho Hàn Dịch đi từng bước lên bậc thang, mới cẩn thận đi theo lên.

"Thứ gì?" Vân Tử Túc hỏi, "Sao không gọi điện? Em có thể đưa đến cho anh."

"Không sao, usb thôi." Hàn Dịch nói, "Có tài xế đi cùng. Trời nóng, không muốn để em ra ngoài."

Hắn vừa nói vừa đi lên tầng, Vân Thôn cách hắn chừng ba bậc thang, cùng theo lên.

Lúc đến chỗ rẽ cầu thang, Hàn Dịch đột nhiên quay đầu nhìn một cái, Vân Thôn đang dán mắt vào hắn chợt dừng bước, không tiếp tục tiến lên.

"Vân Thôn?" Hàn Dịch thuần thục gọi tên nó, dường như màn yên lặng ban nãy chưa từng xảy ra, "Mày cũng muốn theo cùng à?"

Vân Thôn bị hắn nhìn chằm chằm, không tự chủ lui về sau một bước, sau đó nó nhảy tót xuống cầu thang, chớp mắt đã mất tăm mất tích.

Hàn Dịch nhìn về phía nó biến mất, đoạn xoay người tiếp tục hướng lên. Vân Tử Túc đứng bên lan can cơ bản không chú ý đến hành động của Vân Thôn, vẫn tiếp tục nói chuyện cùng Hàn Dịch: "Usb ở đâu thế?"

Hàn Dịch bước tới, cách cậu không đến hai mét: "Trong phòng đọc sách."

Hai người một trước một sau tiến vào phòng đọc sách, Vân Tử Túc tựa bên cửa phòng, nhìn Hàn Dịch kéo mở ngăn bàn, lấy ra một chiếc usb từ bên trong. Xong xuôi, Hàn Dịch bước ra ngoài.

Lúc đi đến cạnh Vân Tử Túc, vẻ mặt Hàn Dịch vẫn không hoảng hốt không vội vã như thường lệ, không một chút khác thường. Hắn nói: "Anh đi trước, xong việc sẽ về."

Vân Tử Túc nhìn hắn không lên tiếng, chỉ gật đầu. Khi hai người đi sát qua nhau, Hàn Dịch chợt chủ động đưa tay qua, nắm lấy eo Vân Tử Túc.

"Hôn tạm biệt, lát lại gặp."

Vừa dứt lời, hắn liền cúi đầu hôn tới.

Tuy nhiên Hàn Dịch chưa kịp hoàn thành động tác, một cái tay đã để trước ngực hắn, ngăn cản hắn đến gần.

Nhìn Vân Tử Túc mặt không biểu cảm trong l*иg ngực, Hàn Dịch thấp giọng hỏi: "Sao thế?"

Vân Tử Túc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt đáp: "Tôi không có thói quen hôn người lần đầu gặp mặt."

Lời còn chưa dứt, ánh sáng bạc trong tay cậu đã lóe lên, roi xích dẻo dai tạo thành vòng, giống như mọc thêm mắt mà lao thẳng về phía Hàn Dịch.

Mắt thấy kẻ giả mạo sắp bị trói lại, trước mắt Vân Tử Túc lại đột nhiên mờ một cái, tốc độ Hàn Dịch còn nhanh hơn tốc độ lên roi của cậu, tránh thoát trong chớp mắt.

Vân Tử Túc kinh ngạc trong lòng, cậu không ngờ thực lực kẻ này mạnh đến vậy. Ngay đúng lúc cậu định ra tay lần nữa, cách đấy không xa lại truyền đến một tiếng hô "Meo", Vân Thôn chờ thời cơ nhảy lên, cắn chặt lên cánh tay của Hàn Dịch đang định chạy trốn.

Hàn Dịch ăn đau bị ép hiện thân, usb trong tay rơi ra, lăn trên đất. Có điều không chờ cho Hàn Dịch phản kích, Vân Thôn đã đột nhiên kêu thảm một tiếng, Hàn Dịch vung tay, ném văng nó ra ngoài.

Vị trí Vân Thôn bị hất ra lại đúng là phương hướng roi xích quăng tới, Vân Tử Túc vội vàng ngừng tấn công, thu roi, phi thân tiếp lấy con mèo báo nhỏ.

Chờ đến lúc cậu ôm được Vân Thôn xong dùng linh lực thăm dò, trong nhà đã không còn bóng người.

Vân Tử Túc cau mày, nhìn nhóc con bị thương trong ngực, cuối cùng vẫn không đuổi theo.

Mèo báo nhỏ cuộn tròn trong lòng cậu, thân thể căng chặt còn đang không ngừng co giật. Răng miệng vừa cắn người của nó đã hơi rạn nứt, khí đen không ngừng trào ra từ miệng vết thương, trông có chút dọa người.

Tại sao có thể như vậy? Vân Tử Túc vội vàng dùng linh lực trị thương cho nó, Vân Thôn là tập hợp của những vật âm sát, nó là oán linh đã có thể ngưng thành thực thể, lần này chỉ cắn người nọ một chút, mà đã bị thương nghiêm trọng đến thế.

Sau khi dùng linh lực cầm vết thương, Vân Tử Túc liền đưa Vân Thôn vào Vô Tự Ấn, cậu cẩn thận đặt nhóc con vào trong linh tuyền, để nó từ từ được bao quanh bởi linh khí mà từ từ hồi phục. Thấy mèo báo nhỏ không còn đau đến co quắp nữa, Vân Tử Túc mới rời khỏi Vô Tự Ấn.

Chiếc usb bị bỏ rơi còn nằm trên mặt đất, Vân Tử Túc nhặt đồ lên, vừa gọi điện cho Hàn Dịch, vừa vội vàng mở máy tính, cắm usb vào.

Điện thoại không gọi được, đầu kia còn truyền tới giọng nói "số điện thoại quý khách liên lạc hiện không nằm trong vùng phủ sóng", Vân Tử Túc chưa từ bỏ ý định thử thêm lần nữa, nhưng kết quả không hề thay đổi.

Dữ liệu trong usb đã được hiển thị trên màn hình, Vân Tử Túc nhấn vào tập tài liệu mới phát hiện ra, bên trong rỗng tuếch.

Không hề có bất cứ loại văn bản nào, đây là một chiếc usb rỗng.

Vân Tử Túc đẩy máy tính qua một bên, tay phải nắm thành quyền chống lên trán.

Kẻ vừa xuất hiện, mùi hương giống y hệt Hàn Dịch, thậm chí còn có hơi thở khôi linh. Ngay cả Vân Tử Túc cũng suýt chút nữa bị mê hoặc.

Tuy nhiên khôi linh chân chính trong cơ thể Hàn Dịch không thể bị linh thức của Vân Tử Túc xuyên thấu, thứ đồ trong cơ thể hàng giả này lại không thể ngăn cản linh thức của cậu. Nhưng kể cả thế thì vấn đề này cũng cực kỳ nan giải---- Vân Tử Túc dùng linh thức xem xét kẻ này, bất kể là linh căn hay tu vi trước mắt, gã đều giống Hàn Dịch y đúc, nếu thật sự có kẻ ngụy trang Hàn Dịch, vậy đã ngụy trang lôi linh căn kiểu gì?

Hơn nữa... Vân Tử Túc nhớ đến bộ dạng kẻ này lúc tránh thoát, mặc dù có nhân tố bất ngờ, nhưng lấy thực lực của Vân Tử Túc, dù có là tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng không thể dễ dàng tránh thoát một đòn này, chứ đừng nói là hàng giả mạo trông chỉ mới tầng hai Luyện Khí.

Nhìn di động mãi vẫn không thể nối thông, Vân Tử Túc hít một hơi thật dài.

Hàn đại thiếu đã đi đâu? Rốt cuộc là kẻ nào giải mạo thành hắn, tại sao có thể ngụy trang giống như vậy, mục đích là gì?

Phạm vi linh thức có hạn, Vân Tử Túc không thể tìm Hàn Dịch nhờ linh thức, cậu nhanh chóng thay đồ, dựa vào địa chỉ Hàn Dịch từng nói, đến công ty Hàn Dịch.

Vân Tử Túc còn chưa có bằng lái, cậu bắt xe đến phía dưới tòa cao ốc của công ty, mới phát hiện ra cả tòa nhà này đều bị một công ty đầu tư độc chiếm.

Trước kia Hàn đại thiếu cũng không tán gẫu với cậu về chuyện của công ty, Vân Tử Túc mới học đến năm nhất đại học cũng không tiếp xúc qua bao giờ, cậu vừa xuống xe đã đi thẳng đến cửa, sau đó liền bị bảo vệ cầm côn điện ngăn cản.

"Tìm ai?" Xe taxi vừa đến, bảo vệ đã chú ý đến khuôn mặt xa lạ này, "Chỗ này không thể tùy tiện đi vào."

"Tôi tìm Hàn Dịch," Vân Tử Túc không muốn gây chuyện ở chỗ làm của Hàn Dịch, cậu vội hỏi, "Anh ấy có đến đây không?"

Vân Tử Túc đã dùng linh thức điều tra, dù là Hàn Dịch hay là kẻ giả mạo, hiện giờ đều không ở bên trong. Cậu không biết hai người có từng đến đây không, muốn tìm tung tích bọn họ, cũng chỉ có thể hỏi người khác.

Bảo vệ nghi ngờ nhìn cậu: "Cậu là gì của cậu ấy? Giờ là giờ làm việc, tìm người phải ghi tên đăng ký chờ thông báo."

Vân Tử Túc hỏi: "Vậy anh ấy có từng đến đây không?"

Bảo vệ lại nói: "Chuyện này bọn tôi không thể nói, cậu đăng ký trước đi."

Lúc hai người nói chuyện, đúng lúc đại sảnh có đám người, bọn họ nghe thấy lời Vân Tử Túc, một người đeo kính đi ra hỏi: "Cậu bạn nhỏ, em tìm tổng giám đốc Hàn làm gì?"

Vân Tử Túc nhìn người này một cái: "Tôi có chuyện tìm anh ấy."

Đám người nọ cười ồ lên, tên mắt kính cũng cười nói: "Thứ cho tôi không phải, người muốn tìm tổng giám đốc Hàn cũng chẳng coi là ít."

Bọn họ đang dở lời, phía sau lưng Vân Tử Túc bỗng có người đi tơi. Đấy là một thanh niên mặc âu phục rất giàu kinh nghiệm, nhìn một đám người hi hi ha ha trong đại sảnh, y cau mày: "Mấy cậu ở đây làm gì?"

Có vẻ địa vị của thanh niên âu phục không thấp, vừa thấy y, những người kia đã vội ngừng cười. Tên mắt kính ho nhẹ một tiếng, nói: "Trợ lý Đặc, có người tìm tổng giám đốc Hàn."

Lúc y mở miệng, bên cạnh còn có người dùng ánh mắt thông cảm lặng lẽ nhìn Vân Tử Túc. Từ khi tổng giám đốc Hàn không còn lạnh lẽo, số đào hoa gần đây thậm chí còn vượng lên không ít. Nhưng mà trợ lý Đặc ghét nhất những loại người này, cậu con trai xinh đẹp như vậy, chậc chậc, đáng tiếc, lại xát trúng vết thương của trợ lý.

Quả nhiên giọng điệu của thanh niên âu phục trở nên không mấy thiện cảm: "Ai?"

Tên mắt kính chỉ Vân Tử Túc cho gã, gã quay đầu nhìn Vân Tử Túc, vẻ mặt hơi biến.

Vân Tử Túc bị cản trở không nhịn được, nói thẳng: "Tôi là chồng Hàn Dịch, hôm nay anh ấy có đến đây không?"

Danh từ này vừa cất lên, kể cả phía bên trong, bốn phía nhất thời im phăng phắc, trong khoảng không gian lớn đến vậy, chỉ còn lại tiếng gió thổi từ máy điều hòa.

Đám người trong sảnh trố mắt nhìn nhau, trái lại bọn họ cũng thực sự có nghe qua chuyện Hàn Dịch kết hôn, hơn nữa sau khi kết hôn, thời gian vị sếp sòng này đến công ty cũng giảm thẳng xuống. Đây là lần đầu tiên bọn họ được diện kiến vị phu nhân trong truyền thuyết, chẳng qua là không ngờ, lại đúng lúc va phải trợ lý Đặc...

Bọn họ nhìn Vân Tử Túc một cái, rồi lại dè dặt nhìn về phía thanh niên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, rối rít giả làm khúc gỗ.

Sắc mặt thanh niên âu phục trắng nhợt rõ ràng. Y khựng lại một chút, đoạn nói: "Cậu... cậu là, Vân thiếu?"

"Là tôi." Vân Tử Túc đáp, "Thế rồi, rốt cuộc Hàn tiên sinh có đến đây hay không?"

Lòng kiên nhẫn của cậu đã sắp đạt đến giới hạn.