Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No

Chương 50

Sau khi trở về từ Tây Tạng, Vân Tử Túc vốn định sẽ đi xử lý rắc rối nhà họ Vân, sau lại bị chuyện của Ngô Tuyết Lâm đánh gãy, hơn nữa cơn ác mộng bất ngờ xảy ra, khiến cho chuyện này bị trì hoãn đến tận bây giờ.

Tuy nhiên Vân Tử Túc cũng không ngờ rằng, bà Vân cứ vậy trực tiếp qua đời.

Trước chuyến đi Tây Tạng, Vân Tử Túc mượn hơi thở vợ chồng Vân Học Thương để lại khi còn sống, để Vân Thôn qua tính sổ nhà họ Vân. Khi báo thù đám buôn mèo, Vân Thôn đã học được cách ăn miếng trả miếng, lần này đến nhà họ Vân cũng theo thế mà làm. Người họ Vân từng gây ra cái gì, sẽ nhận lại báo ứng cái đó. Người nào không đoạt lợi, hoặc từng giúp đỡ Vân Học Thương, thì oán linh cũng sẽ không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào đối với họ.

Mà theo lời Hàn Dịch, tình trạng của Vân Học Công và Lữ Phượng Liên khi tìm đến nhà họ Hàn hai ngày vừa qua chẳng hề tốt đẹp. Hai người trông như chỉ trong một đêm già đi chục tuổi, giọng nói cũng thều thào u uẩn. Vân Học Binh bị oán linh cắn hai lần trực tiếp không xuất hiện được nữa.

Do phải chuẩn bị cho tang lễ của bà Vân, người họ Vân đều bận sứt đầu mẻ trán, ý tưởng đầu tiên của bọn họ là tìm Vân Tử Túc thân là cháu trai đến gánh vác, dù sao bây giờ cậu cũng là nhân vật có điều kiện tốt nhất trong nhà họ Vân. Nghe Hàn Dịch kể lại, có vẻ Lữ Phượng Liên còn cất giấu tâm tư khác, bọn họ đánh chủ ý lên đầu nhà họ Phí, muốn tang lễ của bà Vân được như hôn lễ của Vân Tử Túc, có người nhà họ Phí đến tham dự.

Vân Tử Túc ngủ mê man, khiến cho kế hoạch nhà họ Vân hoàn toàn bể nát. Nhà họ Phí không biết nghe tin từ đâu, trái lại còn thật sự xuất hiện. Tuy nhiên bọn họ cũng không đến dự tang lễ của bà Vân, mà là đến nhà họ Hàn nơi Vân Tử Túc còn hôn mê chưa tỉnh. Sau khi xác nhận Vân Tử Túc không có gì đáng ngại, Phí Trạch mới để lại đồ bổ rồi rời đi. Thời gian anh ta và vợ chồng Vân Học Công đến thăm trùng hợp là chân trước chân sau, khiến cho hai người kia tiếc hùi hụi, mà cũng chẳng có biện pháp gì.

Bọn họ muốn để người nhà họ Phí đến dự, không chỉ là muốn giữ thể diện cho tang lễ bà Vân, mà còn hy vọng sự xuất hiện của nhà họ Phí sẽ giúp nhà họ Vân vượt qua cửa ải gian nan này.

Nửa tháng trước, công ty họ Vân bị cuốn vào nợ nần và tranh chấp, đối tác đang hợp tác ổn định bỗng nhớn nhác chấm dứt hợp đồng, các sếp lớn ngày xưa đút lót cũng gặp hàng đống chuyện không may. Bà Vân bất đắc dĩ xuất sơn lần nữa, ra mặt giúp công ty giải quyết các mối phiền hà.

Đời kế tiếp nhà họ Vân, Vân Học Công cố chấp, Vân Hướng Hồng hèn yếu vô dụng, Vân Học Binh cay nghiệt tàn độc, sau khi ông Vân qua đời, nhà họ Vân trượt thẳng xuống dốc, ba người bọn họ hợp lại, cũng chẳng có ích bằng bà Vân đã từng kề vai bên người chủ gia đình cùng trải qua không ít cảnh đời khó đoán.

Dưới sự cứu vãn của bà Vân, xu thế sụp đổ của công ty rốt cuộc cũng chững lại, nhưng còn chưa chờ cho người họ Vân mừng rỡ, bà Vân đột nhiên ngã bệnh, hơn nữa lần bệnh này không có ngày khỏe lại, một tuần sau tắt thở qua đời.

Nhà họ Vân đối mặt với tình huống vô cùng nghiêm trọng, đám người Vân Học Công ai nấy đều sứt đầu mẻ trán, không rảnh nghỉ ngơi. Lúc bà Vân mắc bệnh, bọn họ cũng cảm thấy yếu đi không ít, nhưng dưới tình hình này, mấy người bọn họ chỉ cho là mệt mỏi tích tụ mà thôi, không nghĩ thêm nhiều, càng không có chuyện liên hệ việc này với Vân Tử Túc.

Chẳng qua là bây giờ bà Vân vừa mất, nhà họ Vân không có ai đáng tin cậy, nên vợ chồng Vân Học Công mới gấp gáp muốn bấu víu quan hệ với nhà họ Phí. Chỉ tiếc kế hoạch tan vỡ, lại còn không có bà Vân trấn thủ, xu hướng lụi tàn của công ty càng thêm rõ rệt.

Vân Tử Túc vừa nghe đã hiểu.

"Chuyện nợ nần, là anh ra tay phải không?" Cậu hỏi.

Hàn Dịch không giấu giếm. Đây là chuyện hai người đã nói qua trước chuyến Tây Tạng.

Vân Tử Túc không hỏi nhiều nữa, dù có công ơn nuôi dưỡng, cũng chỉ giới hạn trên người hai vợ chồng Vân Học Thương, ngoài ra cậu không có cảm tình dư thừa với những người khác trong nhà họ Vân.

Chỉ là, tại sao bà Vân lại là người đầu tiên qua đời?

Trước kia Vân Tử Túc cũng từng dự đoán kết cục người họ Vân. Kẻ cướp đoạt nhiều nhất hẳn là hai nhà Vân Học Công và Vân Học Binh, báo ứng cũng vậy, mà nhà Vân Hướng Hồng tính cách yếu đuối cũng hẳn là nhà gánh chịu ít nhất. Còn bà Vân, Vân Tử Túc luôn cho rằng, dù thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc bà Vân vẫn là mẹ đẻ của Vân Học Thương, ân và oán của bà ta đối với vợ chồng Vân Học Thương hẳn sẽ triệt tiêu lẫn nhau mới đúng.

Cậu nói ra nghi ngờ của mình, Hàn Dịch nghe xong, đáp: "Có lẽ bà ta đã gây ra chuyện gì đấy, khiến cho ơn sinh dưỡng bị triệt tiêu toàn bộ?"

Vân Tử Túc nhớ lại.

Năm đó ông Vân bà Vân làm ăn ở phương Nam, họ không thể mang hết đám trẻ con theo cùng, chỉ dẫn theo Vân Học Công, để Vân Hướng Hồng và Vân Học Thương cho cụ bà chăm sóc. Trong quá trình làm ăn, họ sinh hạ Vân Học Binh, sau đó đưa Vân Hướng Hồng đến, cho nàng ta chăm sóc đứa em trai mới chào đời.

Đến cuối cùng, chỉ còn một mình Vân Học Thương lớn lên bên người cụ bà. Bà Vân là một người cường ngạnh và cố chấp, cụ bà lại là người tính tình đôn hậu, đối nhân rộng lượng, nên mới nuôi dạy Vân Học Thương trở thành đứa trẻ khác biệt trong đám đồng lứa nhà bọn họ.

Mặc dù tính cách cụ bà nhân hậu, nhưng cũng không yếu mềm. Bà Vân quen thói ngang ngược, sau khi gả qua quan hệ với mẹ chồng không tính là tốt đẹp, may là hai người không ở cùng một nhà, nên mới không xảy ra tình huống gà bay chó sủa. Tuy nhiên vì sợi dây liên hệ này, bà ta cũng không quá thích Vân Học Thương lớn lên bên người mẹ chồng.

Sau khi Vân Học Thương kết hôn, phát hiện tính cách con dâu và mẹ chồng tương đồng, bà Vân càng thêm khó ưa. Điều kiện nhà họ Vân lúc này đã rất sung túc, mẹ chồng qua đời, bà Vân muốn gì có nấy, bình thường phát sinh không ít mâu thuẫn với mẹ Vân Tử Túc.

Tuy nhiên đây cũng chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, vấn đề mang tính quyết định hẳn phải là...

Vân Tử Túc đấm nắm tay này vào lòng bàn tay kia một cái: "Em nhớ ra rồi, cách đây rất lâu ba đã từng nhắc tới một chuyện sớm chìm vào quên lãng, vốn dĩ em còn có một người chị gái."

Quan điểm trọng nam khinh nữ của bà Vân đã có thể dùng từ cực đoan để mường tượng, từ nhỏ, Vân Hướng Hồng đã phải trải qua cuộc sống hoàn toàn bất đồng với anh em trai của mình. Sau đó nàng ta tìm một người chồng gia cảnh rất bình thường, kết hôn xong vẫn cần nhà họ Vân giúp đỡ, đồng nghĩa với việc cả đời không thể thoát khỏi bóng ma của bà Vân.

Cái thai đầu tiên của mẹ Vân Tử Túc là con gái, sau khi xác định giới tính thai nhi, bà Vân ép nàng phá thai, lại mang thai một đứa khác. Vợ chồng Vân Học Thương không đồng ý, để tránh xảy ra va chạm, bọn họ định dọn ra ngoài nhà họ Vân. Thế nhưng hai người còn chưa kịp rời đi, mẹ Vân Tử Túc đã bị bà Vân cố tình đẩy từ cầu thang xuống.

Cái thai đã thành hình bị sảy mất, thân thể mẹ Vân Tử Túc cũng không khỏe mạnh như lúc trước. Loại chuyện suýt nữa gây ra một xác hai mạng này, đến miệng bà Vân lại hùng hồn trở thành "Tôi nghe nói ngã từ cầu thang xuống, đứa bé tiếp theo sẽ là con trai". Hơn nữa, bà ta còn bất mãn với việc Vân Học Thương vì vợ mà tranh cãi với mình, chửi mắng Vân Học Thương bất hiếu, uy hϊếp nếu Vân Học Thương dám dẫn vợ dọn ra ngoài sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, tài sản trong nhà không chia cho Vân Học Thương dù chỉ một phần nhỏ.

Cuối cùng, Vân Học Thương vẫn chuyển ra ngoài, hai người mua nhà tại An thành, sau khi cuộc sống và sức khỏe từ từ ổn định, mới lại có thêm Vân Tử Túc.

Nghe xong câu chuyện, Hàn Dịch bèn nói: "Ơn dưỡng không đủ, còn cướp đi một mạng người. Oán linh tìm bà ta tính sổ cũng không khó hiểu."

Bản thân bà Vân tuổi già sức kém, đám Vân Học Công bị oán linh cắn một lần đã già đi rõ ràng như vậy, thì bà Vân hiển nhiên càng không thể chống chịu.

Vân Tử Túc gật đầu: "Nói cũng phải."

Có Hàn đại thiếu giúp đỡ, sự nghiệp còn vương lại của nhà họ Vân không cần Vân Tử Túc bận tâm nữa. Sau khi ăn xong bát cháo gà, Vân Tử Túc tiếp tục tham quan một vòng nhà mới dưới sự dẫn đường của Hàn đại thiếu.

Căn nhà mới của bọn họ là biệt thự thông tầng, không gian rộng lớn, cảnh vật thanh u, nội thất trong nhà cũng tinh tế đẹp đẽ. Vân Tử Túc ngắm hết một vòng, cũng chỉ rút ra ấn tượng bằng một câu bốn chữ.

- ---- cực kỳ vừa ý.

Xem xong nhà, Vân Tử Túc nhận được một cú điện thoại, là Thẩm Thu Vãn gọi đến, câu đầu tiên là hỏi thân thể của cậu thế nào.

Hàn Dịch bên cạnh giải thích, trước đó Thẩm Thu Vãn đã gọi điện, hắn là người tiếp máy. Thế nhưng Vân Tử Túc chưa tỉnh, Hàn Dịch cũng không cho Thẩm Thu Vãn một câu trả lời cụ thể.

Vân Tử Túc bảo mình không sao, Thẩm Thu Vãn bèn nói: "Không biết ngày mai tiền bối có thời gian không?"

Vân Tử Túc đã nhận lời đối phương, hơn nữa không biết sự kiện mây đen có phải do cậu dẫn đến hay không, nên Vân Tử Túc không phân vân nhiều, trực tiếp đồng ý ngày mai gặp mặt.

Trước khi cúp máy, Thẩm Thu Vãn còn bổ sung một câu, hỏi Hàn Dịch có thể đi cùng được không. Nói là các đồng sự nghe được tin tức linh căn, muốn gặp hắn một lần.

Vân Tử Túc vốn không định đáp ứng, nhưng Hàn Dịch bên cạnh lại chủ động tỏ ý, muốn đi cùng cậu.

Sau khi cúp máy, Vân Tử Túc có chút tò mò: "Mai không phải ngày nghỉ, anh qua đó, có bị lỡ dở công việc không?"

Nhắc lại nhớ, cậu vẫn mãi không biết tính chất công việc của Hàn Dịch, cứ một mực ngầm coi như đối phương làm việc trong công ty nhà họ Hàn.

Hàn Dịch lắc đầu, chủ động giải đáp: "Anh tự bỏ vốn đầu tư nhỏ, không cần đi làm cố định, không gấp."

Tạm thời Vân Tử Túc không có khái niệm gì đối với chuyện công việc, nên cũng không hỏi han thêm.

Lúc cậu tỉnh lại đã là chạng vạng tối, không mất bao lâu, sắc trời đã đen kịt. Tối nay, bọn họ lại nhận được một cuộc điện thoại nữa, người gọi lần này là Hàn Dĩ Long, bảo ngày mai sẽ mang vòng tay của Ngô Tuyết Lâm đến.

"Cảm ơn anh với anh Tử Túc," Dưới sự nhắc nhở của Hàn Dịch, Hàn Dĩ Long đã tha cho cách gọi anh dâu chị dâu gì kia, cậu ta nói, "Nhờ có lá bùa của anh Tử Túc, bây giờ Tuyết Lâm khá hơn rất nhiều."

Có an hồn phù, tình trạng của Ngô Tuyết Lâm chuyển biến tốt lên bằng tốc độ mắt thường thấy được. Chỉ là thân thể cô bé còn hơi yếu, cần phải tĩnh dưỡng từ từ. May là hiện giờ cô có học tập làm mục tiêu, cô và Vu Hiểu Như còn có thể nương tựa vào nhau, tinh thần coi như không tệ.

Vân Tử Túc gặm gặm móng tay, đáp lại một tiếng không có gì.

Sau khi điện thoại của Hàn Dĩ Long bị ngắt, cơ bản cũng đã đến giờ ngơi nghỉ. Vân Tử Túc tu luyện ba ngày, tối nay không muốn ngủ cho lắm. Đêm dài lắm mộng, cậu muốn kết anh sớm một chút, như vậy cũng sẽ nắm chắc hơn mấy phần.

Hơn nữa ngày mai còn cần đi gặp Thẩm Thu Vãn, chưa biết sẽ phát sinh chuyện gì.

Mặc dù khi rời khỏi Vô Tự Ấn, tu vi của Vân Tử Túc đã ổn định. Nhưng từ lúc tỉnh lại đến giờ, trạng thái cảm xúc của cậu vẫn chưa hết phập phù. Phiền não vô hình và bực bội phảng phất vẫn một mực quấy rầy cậu, tựa như di chứng dai dẳng sau chấn thương. Chỉ là Vân Tử Túc không biết vết thương của mình rốt cuộc là thứ gì, và vì đâu mà có. Cảm giác không đầu không đuôi khiến cậu đã khó chịu lại càng thêm khó chịu, thế nên cậu muốn tiếp tục tu luyện, coi như giảm bớt tinh thần bất an.

Tắm rửa đơn giản xong, Vân Tử Túc trở về phòng ngủ. Cậu nằm xuống rất sớm, mà lúc Hàn đại thiếu đi ra, lại trông không có vẻ sẽ lên giường ngay, chỉ đứng bên giường ngủ của Vân Tử Túc, cúi đầu nhìn cậu.

"Không cần khôi linh nữa sao?" Người đàn ông hạ thấp giọng, âm sắc nhiễm mùi bóng đêm lạnh lẽo.

Vân Tử Túc há miệng định khước từ, nhưng nghĩ đến cú điện thoại Hàn Dĩ Long gọi ban tối, cậu lại sinh do dự.

Ngô Tuyết Lâm chỉ là bị sương xám ảnh hưởng, lại có an hồn phù của cậu che chở, nhưng vẫn yếu ớt đến mức cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Mà tình trạng của Hàn đại thiếu, không biết sẽ còn phải chịu đựng vất vả đến mức nào.

Lại nhớ đến những điều mình hứa hẹn, cuối cùng Vân Tử Túc vẫn ngồi dậy.

Cậu bứt bứt tóc, ngón tay vô thức siết chặt. Rõ ràng đã rất quen thuộc với chuyện này, thế nhưng trong lòng Vân Tử Túc hiện giờ còn bồn chồn hỗn loạn hơn lần đầu tiếp xúc.

Khi trước mỗi lần hấp thu khôi linh như vậy, là một lần Vân Tử Túc sinh ra cảm giác bị lửa rực kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trước đó cậu chỉ cảm thấy mờ mịt, bây giờ lại sinh ra kháng cự không tên.

Giống như, trong sự tình khiến cậu thống khổ và tuyệt vọng kia, cũng đã từng xuất hiện cảm giác bị ngọn lửa thiêu cháy ấy.

Thân thể Vân Tử Túc căng thẳng, thậm chí bả vai còn bắt đầu ẩn ẩn đau nhức, thế nhưng ngoài dự định, quá trình lần này không xuất hiện thứ cảm xúc nồng cháy Vân Tử Túc canh cánh trong lòng, mà thay vào đó lại là cảm giác ôn hòa dịu nhẹ, tựa như được làn gió ấm áp phảng phất vuốt ve.

Động tác của Hàn đại thiếu rất dịu dàng, không hề mang ý vị cưỡng bách hay mãnh liệt. Vân Tử Túc lắng nghe hơi thở của mình và đối phương, cảm giác giống như có một bàn tay vô hình ôn nhu vỗ về cậu, chậm rãi xoa dịu những lo âu phiền muộn trong lòng mấy ngày hôm nay.

Cơn đau ngấm ngầm âm ỉ cũng từ từ được nhổ rễ, mùi vị thanh ngọt quen thuộc lan ra, áp lực nặng nề bị rút đi, dây cung căng cứng được buông lỏng, Vân Tử Túc bám lên cánh tay hơi lạnh của Hàn đại thiếu, dần dần cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Hàn Dịch nhẹ nhàng chạm vào cơ thể mềm mại ấm áp, l*иg ngực bỗng nhiên trầm xuống.

Cậu con trai được hắn ôm vào lòng cẩn thận từng li từng tí đang tựa vào ngực hắn, hơi thở khẽ khàng đều đặn, trên gò má còn hiện lên vệt ửng đỏ nhàn nhạt mê người.

Vân Tử Túc đã thϊếp đi.

Cặp mắt vốn luôn bình đạm sóng yên biển lặng nay tản mạn những sợi bóng đêm mịt mờ, đáy mắt Hàn Dịch nhìn cậu con trai ngủ say trong ngực, con ngươi như có ngọn lửa cháy lan.

Ánh nhìn băn khoăn lướt qua bờ môi bị hôn đẫm của đối phương, lên sống mũi cao thẳng và dung mạo quen thuộc khảm tận xương tủy, Hàn Dịch nhìn thụy nhan an tĩnh của người trước mắt, cuối cùng chậm rãi đè ép ngọn lửa chốn con ngươi.

Có lẽ là do linh thể chưa từng chịu thương tổn, Vân Tử Túc lớn lên giữ nguyên hình dáng của cậu khi còn ở Tu linh giới.

Màn đêm thấm nhiễm, toàn bộ ngọn lửa đều tìm về với yên lặng.

Đỡ gáy đặt người trở về trên gối, Hàn Dịch giơ tay, lòng bàn tay phủ lên l*иg ngực đối phương.

Ánh sáng nhàn nhạt bốc lên từ lòng bàn tay hắn, hắt lên sắc mặt nghiêm túc và nặng nề của hắn. Tia sáng ấy từ từ thấm vào trong cơ thể Vân Tử Túc, thân thể còn có chút cứng ngắc của cậu con trai buông lỏng, ấn đường hơi nhíu giãn ra, cuối cùng cậu cũng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Không có giày vò, không có phiền đau, đây là một giấc ngủ an yên vô mộng.