Những tia nắng chói chang chiếu vào tận giường thì Hân mới tỉnh giấc. Cả người đau ê ẩm không muốn thức dậy. Bên cạnh đã nguội lạnh từ bao giờ, chắc là anh đi làm rồi. Cô mỉm cười trong vô thức, nhớ đêm qua thật hạnh phúc.
Cô chống tay ngồi dậy, cầm mảnh giấy note vàng với nét chữ quen thuộc đính ở trên bàn.
"Em dậy ăn trưa, anh nấu sẵn để trên bàn. Hâm lại cho nóng nhé"
Mày cô nhíu lại một chút, cô mở ngăn kéo lấy ra tất cả những tờ note anh để lại mỗi khi qua nhà. Cô nhìn chăm chú, hơi hụt hẫng, bình thường khi hai người gần nhau anh luôn nói yêu cô. Anh thích nói yêu cô đến nỗi cô hay cằn nhằn cho rằng anh nói tiếng yêu quá dễ dàng. Mỗi lần anh đi làm sớm cũng đều để lại giấy note dặn dò và luôn đề dưới "Yêu em". Trực giác của phụ nữ khiến cô cảm thấy có chút gì đó lạ lạ ở người yêu mà cô không thể định hình được.
Nhưng đưa mắt nhìn đồ ăn trên bàn, bao nhiêu nghi hoặc trong lòng cô tan biến. Một đĩa mì xào, một cốc nước cam đẹp mắt. Người yêu cô rất chu đáo, lại nấu ăn rất ngon nữa.
Ăn uống xong xuôi, thì ông Tuyên gọi cho Hân, nói có buổi party cuối năm muốn cô tham gia. Hân chuẩn bị đồ để đi về nhà.
Ông Long bà Lan đã chờ sẵn. Ông Tuyên nhìn bộ đồ Hân đang mặc tỏ vẻ ngán ngẩm.
"Mặc thế này đi dự tiệc có phải làm mất mặt bố mày quá không!"
Bà Lan lườm Hân, nếu không phải sợ mất mặt với người ngoài thì chẳng đời nào bà ta cho Hân xuất hiện trước mọi người với danh nghĩa con gái của công ty đá quý JW cả. Lấy đâu ra một đứa con gái cả ngày không làm việc gì mà có số hưởng gia sản của chồng bà. Bà ta cầm một bộ váy màu sắc loè loẹt đưa qua cho Hân.
"Con mặc cái này đi, dì thấy hợp với con nên tận tay chọn đó"
Hân cười khẩy nhìn bà Lan khiến bà ta khẽ chột dạ, nhưng cô vẫn cầm chiếc váy diêm dúa đi vào phòng mình. Căn phòng của cô giờ đã trở thành phòng giải trí của thằng Thành. Vυ' Sáu thấy vậy kéo cô vào phòng bà. Bà thở dài, lấy một cái hộp ra.
"Bà chủ kêu vất hết đồ của con, vυ' thu thập lại để đây"
Hân thở dài, lôi một cái váy mà Triết mua tặng ra thay. Cô không có nhiều váy vóc chỉ quen mặc quần áo, những cái này là Triết mua cho cô trong lần hẹn đầu tiên, bất cứ khi nào đi đâu nhìn thấy gì đẹp anh đều mua cho cô. Cô cẩn thận makeup lại một chút rồi đi ra ngoài.
"Sao con không mặc bộ đồ của dì?"
"Con không thích mặc, dì thấy đẹp thì mặc đi"
Bà Lan thiếu nước muốn nắm tóc đứa con chồng mà tát cho vài cái. Cái con mất nết, rồi tao sẽ tống mày đi nhanh thôi.
Ông Long nhìn không khí căng thẳng vợ và con gái riêng, lắc đầu ngán ngẩm. Ông có cố thế nào cũng không thể dung hoà được mối quan hệ này.
Buổi tiệc tổng kết cuối năm của công ty ông Long không lớn lắm, nhưng cũng không phải là nhỏ, các nhân vật thương giới và nổi tiếng trong thành phố đều có mặt. Hân không hề muốn tham gia những buổi tiệc như thế này, thật lạc lõng và xa lạ với cô. Đám rich kids xúm lấy nhau tụm năm tụm bảy so kè quần là áo lượt, cô ngồi một mình một góc, lặng lẽ làm bạn với bàn bánh. Ở đây, cô có tồn tại hay không không quan trọng.
(Đọc tại facebook Lam Lam)
***
"Cậu suy nghĩ kỹ chưa?"
"Không cần suy nghĩ gì cả. Mình không có khả năng mang đến hạnh phúc cho cô ấy... cho nên tốt hơn nên dừng lại" Triết hơi nghẹn lại.
"Cậu chịu cưới một người không yêu sao?"
"Tôi cũng như cậu... không có lựa chọn"
"Không, cậu nhầm rồi. Tôi chọn Lam nhưng... cô ấy rời khỏi tôi"
Hai người đàn ông cầm hai ly rượu đưa lên miệng nốc cạn. Hình ảnh hai cô gái họ yêu quanh quẩn trong đầu.
"Cậu có thể chuyển Hân đến chi nhánh khác được không? Tiền lương của cô ấy cậu cứ thoải mái chi trả. Tôi sẽ chịu"
"Triết, cậu cần thiết phải làm như vậy sao? Đã chia tay thì tốt hơn hết đừng liên quan đến cô ấy. Cậu nặng lòng như vậy thì làm sao quên được"
"Uhm, cậu cứ làm vậy đi. Tôi không muốn cô ấy có cuộc sống khổ sở"
"Nếu có thể có tương lai thì hy vọng còn không thì thì tốt hơn hết hãy quên đi"
Phong nhìn ánh mắt đỏ đυ.c của Triết khuyên can. Nhưng Triết chỉ im lặng nhìn vào cốc rượu vang đỏ như máu. Cô ấy và anh đã không là gì của nhau. Tốt hơn hết làm cô ấy đau lòng một lần rồi dứt anh ra còn hơn để nỗi đau này dai dẳng mãi mãi nhưng sao lại khó như vậy. Triết thở dài một hơi, cầm điện thoại lên.
"Cô đến chưa... Tôi ra ngay"
Hạ Sương mỉm cười hạnh phúc vòng tay vào cánh tay Triết, cảm giác chiến thắng thật tuyệt. Bàn tay cô bám vào cánh tay Triết khiến anh ngập ngừng một chút. Đây sẽ là đòn quyết định cho cuộc tình của ba người, hy vọng cô ấy sẽ mạnh mẽ vượt qua được chuyện này.
Hân đang chuyên tâm cầm một quả cherry cho vào miệng thì nghe mấy cô con gái nhà giàu xôn xao gần đó. Cô cũng không để tâm lắm, chắc là lại chủ đề cuộc sống richkids thôi. "Hạ Sương quay lại với bác sĩ Triết rồi hả, đẹp đôi thật"
Nghe đến tên Triết cô giật mình ngẩng đầu lên. Nhìn thấy anh trong tầm mắt, anh mặc bộ vest màu tro tàn lịch lãm phong độ đĩnh đạc, nhưng... sao bên cạnh anh, là... cô ấy? Hân cảm thấy trái tim mình đập như muốn rớt ra ngoài, trước mắt cô có phải hình ảnh hai người đang nắm tay nhau thân thiết như một đôi tình nhân thực thụ? Cô ấy còn ghé vào tai Triết của cô thì thầm rồi cười e thẹn nép vào vai anh?
Chuyện này là sao? quả cherry đưa đến miệng lăn xuống chân rồi lăn vào đám người, bị một chiếc giày dẫm nát bét. Một nỗi tủi thân dâng lên trong lòng lan tràn đến cánh mũi. Cô hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không dứt được hai người trước mặt.
Triết biết có hàng trăm cặp mắt đang nhìn về phía mình nhưng anh không quan tâm, anh chỉ lo lắng một đôi mắt rất đau lòng kia. Cảm giác bất lực xâm chiếm, biết mà không thể làm gì, biết người ấy đau khổ mà không thể che chở. Biết người ấy trước mặt đau khổ vì mình nhưng không thể an ủi và yêu thương. Ôi cái cảm giác này, nó như cây kim phẫu thuật kéo từng khúc da đang rỉ máu mà siết lại.
Hân đi thẳng đến chỗ hai người kia, cô hít sâu một hơi lấy hết sức bình tĩnh, cô phải hỏi rõ ràng chuyện này là thế nào, chắc là... họ chỉ đi cùng nhau thôi. Bước được vài bước, đã nghe giọng của Hạ Sương.
"Chào hai bác, giới thiệu đây là chồng sắp cưới của cháu. Tháng sau bọn cháu sẽ kết hôn"
Tin tức như tia sét giáng xuống vào đầu cô choáng váng. Cô không hiểu gì cả, đôi mắt to tròn căng lên để cố gắng nắm bắt chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Cái gật đầu nhẹ mỉm cười của Triết như thừa nhận với đôi vợ chồng già kia như một cú đánh mạnh vào tim cô đến đau nhói. Hân bần thần, không biết phải làm gì, tay chân cô run rẩy, toàn thân nổi gai rét lạnh, rét từ trong ra ngoài. Bàn tay trắng bệch tì chiếc bàn gần đó để đứng vững.
Cặp đôi kia đang tiến gần đến cô, cô thấy nụ cười hạnh phúc có mang chút mỉa mai của cô ấy hướng về phía cô. Còn người đàn ông bên cạnh điềm tĩnh, sắc mặt không thay đổi, và... ánh mắt cũng không hề dừng ở người cô chút nào.
"Chào cô, hình như chúng ta đã gặp qua vài lần"
Hạ Sương đưa một tay ra, tay kia vẫn bám chặt vào tay Triết. Cô nhìn người con gái trước mặt mình mặt đang tái mét, quần áo váy vóc tầm thường, thì lấy gì so bì được với cô. Cũng chỉ là một đứa con bị gia đình chối bỏ mà thôi.
"Hoá ra người yêu cũ của chồng tôi là con gái nhà họ Cao. Rất cá tính và mạnh mẽ. Tháng sau chúng tôi kết hôn rồi, mời cô đến dự"
Hân vẫn đứng yên, ánh mắt đã mờ sương lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của người đàn ông trước mặt. Ánh mắt anh ấy không dành cho cô, không một chút nào. Cô cắn môi, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Anh Triết, có phải không?"
Triết không nói gì, tay đút túi quần lơ đễnh nhìn xa xa. Hạ Sương cười, thu tay về. Mãi sau anh mới đè nặng giọng, liếc nhẹ qua cô mà nói.
“Hân, thời gian qua xin lỗi em. Là tôi… say nắng”
Hân nở một nụ cười, nếu như không nhìn vào mắt cô thì nụ cười đó vô cùng quyến rũ. Một năm qua là “say nắng”, hoá ra những ngày gần đây anh không nói yêu cô, không gọi điện, nhắn tin mỗi ngày là “say nắng”?!
"Được, chúc hai người hạnh phúc"
Cô quay đi, nước mắt không kìm được nữa ào ào tuôn ra như đê vỡ. Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng của anh tặng. Anh nói, anh không thích cô mặc màu đen, vì cô có tính cách của một thiên thần. Từ đó cô thay đổi không còn mặc màu đen nữa.
Triết nhìn bóng dáng cô quay đi, hai vai trần run nhẹ, dáng đi chật vật đau khổ biến mất sau cánh cửa khách sạn như cô dâu cô độc bước ra khỏi lễ đường. Thời khắc này anh mới biết, cảm giác khi thế giới trước mắt mình tan vỡ là thế nào.
Sài Gòn bất chợt đổ cơn mưa, không ngăn được bước chân mình, Triết đi vội ra cửa. Nhưng một bàn tay mảnh khảnh kéo anh lại.
"Anh gặp thì thay đổi được gì sao?"
Triết nhìn Hạ Sương nhếch môi khinh bỉ. Anh dứt khoát dứt tay cô ta ra, đi nhanh ra cửa. Nhưng trong màn đêm mưa như trút nước không thấy bóng dáng của cô đâu, nhìn đâu cũng không thấy.
Hân chỉ giữ được bình tĩnh trong trong khách sạn, ra khỏi cửa khách sạn, lớp phòng vệ cuối cùng trong lòng cô sụp đổ. Cô bước chậm dọc theo con phố, mưa xối xả trên đầu cũng không để tâm. Mới mấy ngày trước còn mặn nồng cơ mà, tại sao chuyện thành ra thế này? Cô đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian, được anh cưng chiều nhất thế gian. Ấy thế mà...
Nước mưa xối xả trên đầu, trên cổ trên mặt. Chiếc váy cô mặc ướt sũng nước dính vào người lạnh cắt da cắt thịt, dường như mưa thấm cả vào tim cô, lạnh ngắt như bị rút hết máu ra ngoài cơ thể. Hân ngồi thụp xuống đất lạnh, nước mắt hoà lẫn nước mưa, cứ thế khóc cho cõi lòng nhẹ nhõm nhưng sao càng khóc lại càng đau, nước mưa ướt nhẹp khuôn mặt, che khuất tầm nhìn nhưng sao hình ảnh anh và cô gái ấy không hề mờ đi vậy, càng dần càng rõ nét, từng cái nắm tay của cô ấy, ánh mắt hờ hững lạnh nhạt của anh cứ thấm dần vào tim cô, như từng viên đá dăm nhỏ, cứa từng mảnh thịt rỉ máu đến cồn cào rát bỏng. Cô nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng rồi thấy trước mắt nhoè đi, cả người từ từ đổ xuống.
Một chiếc xe dừng lại ở cổng, tiếng bước chân dồn dập vội vã chạy đến bên cô, giọng nói lạc vào màn mưa đau đớn.
"Hân, Hân anh đây rồi! Sao lại thế này? Em tỉnh lại đi! Hân Hân"