Nước Mắt Tường Vi

Chương 14: Bí mật của bà Lan

Đôi mắt đỏ rực của Hân khiến ông ta khϊếp sợ, hơi rụt vai một chút, nhưng rồi rất nhanh lại chồm lên.

Con mồi này quá ngon. Bình thường ông Hạng chỉ đủ tiền chơi cave hết date ngoài vỉa hè, nhưng cũng chỉ lâu lâu xin tiền chị gái đi đánh bạc mới dám nhón một con. Mà ngữ gái vỉa hè thối như rác cống, cũng chỉ giải tỏa tâm lý mà thôi. Con này vừa thơm lại vừa trắng lại vừa tròn, nó sắp chết với ông rồi.

Ông Hạng vừa chồm đến tưởng được ăn miếng mồi ngon thì Hân co giò đạp mạnh vào bụng, ông ta ngã ngửa đập vào thành giường nghe cái cốp. Lợi dụng ông ta đang ôm đầu, cô lại đá thêm một cước ông ta lăn sấp xuống giường. Cô nhảy xuống bẻ ngoặt tay ông Hạng ra sau lưng. Cũng may hôm nay ông ta có tí hơi men, nếu không thì có võ mấy cũng không đọ lại sức của đàn ông.

Ông Hạng la oái oái “Mày bỏ tao ra, con ôn dịch này bỏ ngay ông mày ra không?”

“Tôi không bỏ, im mồm ngay không tôi cắt gân ông chết luôn bây giờ” Cô với tay lấy con dao gọt hoa quả trên bàn gần đó.

Ông Hạng sợ hết hồn “Được rồi thả cậu ra. Cậu hứa sẽ không làm gì cháu”

“Tôi biết được ông có nuốt lời hay không?”

“Cậu hứa, cậu xin thề, con sai khiến cậu thế nào cũng được, đừng cắt gân cậu” Ông Hạng mặt cắt không còn giọt máu, ông ta biết con mặt giặc này học võ từ nhỏ, chỉ nghĩ nó học cho vui, ai ngờ nó học thật.

“Dễ nghe quá ha. Ông nằm đó chờ tôi đi” Hân giật lấy dây màn buộc chặt tay chân của ông Hạng. Rồi cô nhấc điện thoại lên.

“Đến đây nhanh giúp tôi, tôi bị thương, đưa cả đồ nghề phẫu thuật càng tốt”

Chỉ 10 phút sau, tiếng xe cứu thương rú ầm ĩ ngoài cửa, Triết lao vào phòng thì thấy cảnh tượng khiến anh hốt hoảng. Một người đàn ông nằm dưới sàn, bị trói cả chân tay, mặc độc mỗi chiếc quần sịp đã ướt nhẹp mùi khai xộc lên mũi. Ông ta đổ mồ hôi như tắm, hai bên thái dương gân chạy chằng chịt, mặt tái mét xanh lè.

Còn Hân đang ngồi trên bàn ung dung ăn dưa hấu, vυ' Sáu cũng ngồi bên cạnh điềm tĩnh cắt dưa cho cô ăn. Nhìn cô không hề hấn, anh thở phào nhẹ nhõm.

“Cái này? Là sao?”

"Anh nhìn không biết còn phải hỏi. Dám động đến tôi, tôi đánh đấy”

Triết há hốc mồm, cô ấy thật sự đánh ông ta đến mức này sao, tay ông ta đã bị gãy gân lủng lẳng.

Anh phì cười nhìn cô gái kia không bị xây xướt một chút nào, mặt vẫn tỉnh bơ ăn dưa hấu.

"Sao em nhân đạo vậy, không tịch thu dụng cụ gây án luôn đi”

"Tôi đã nói hết đâu mà anh cứ xồn xồn lên vậy. Anh là bác sĩ chuyên khoa tiết niệu đúng không? Tôi chạm vào gì cho bẩn tay, anh cắt đi, để ông ta đỡ đi dê xồm người khác"

"Hân, cho cậu xin. Cậu chừa rồi, đừng làm như vậy. Cậu có mỗi thú vui trên đời"

"Ông yên tâm, tôi không cắt, chỉ cắt dây chằng của ông chút thôi, sẽ để lại chút sẹo nhỏ, mà ở đó thì chẳng có ai nhìn đâu, sẽ giúp cho ông giảm chút sung sướиɠ thôi mà. Tôi lo cho ông lại làm chuyện tầm bậy trái pháp luật thôi”

Nói rồi anh bắt đầu mở hộp dụng cụ y tế. Ông ta dám động đến Hân sao.

"Tôi xin hai người, tôi sẽ chừa đứt không làm gì nữa, không bao giờ dám. Hân, con muốn cậu làm gì cũng được"

"Ông nói thật?"

Ông Hạng vội vàng gật như gà mổ thóc "Cậu thề, cậu nói sai ra đường ô tô đâm chết"

"Chuyện này dì Lan sai ông làm phải không?"

"Không, không phải"

"Đến giờ còn nói dối"

"Cậu nói thật, chị ấy đi chơi qua đêm không về hôm nay nên cậu nghĩ cậu… ai ngờ bị con…"

"Đi chơi qua đêm? Để thằng Thành ở nhà một mình? Bà ấy nói ông gọi tôi sang?"

"Không, cậu tự gọi con. Vì cậu nắm được điểm yếu của chị ấy"

"Điểm yếu?"

"Đúng, nếu con nói anh bác sĩ kia nắn gân lại cho cậu không cắt của cậu thì cậu sẽ nói bí mật đó cho con"

Hân nhíu mày, bà Lan có bí mật gì mà cô lại không biết? Hôm nay bà ta lại còn đi qua đêm nữa sao?

"Được rồi, ông nói đi, tôi đảm bảo"

Ông Hạng nhìn sang bà Sáu và Triết, ánh mắt muốn che dấu gì đó. Vυ' Sáu và Triết hiểu ý của ông ta nên đi ra ngoài. Một lúc sau, Hân mở cửa, gương mặt cô thẫn thờ mất thần sắc.

"Em có sao không?"

Hân lắc đầu không nói, thu dọn giường chiếu. Triết mở trói cho ông Hạng, đá ông ta ra cửa.

“Cậu không nắn xương cho tôi sao?”

“Ông nghĩ sao ông động đến người của tôi mà tôi còn nắn lại vậy”

Ông Hạng vơ quần áo lết ra ngoài. Hôm nay ra đường dẫm phải phân chó hay sao mà xui thế này. Ai ôi, đau quá là đau.

“Em không sao chứ? Đi dạo một chút không?” Nhìn sắc mặt Hân không được tốt, anh dò hỏi.

Hân gật đầu.

Trời Sài Gòn về đêm gió thổi mát mẻ. Hai người đi bộ trong tiểu khu nhà ba. Ánh đèn nháy rực rỡ treo trên ngọn cây khiến cô nhớ lại thời thơ ấu. Chỉ những đêm trăng rằm tháng 8 hoặc lễ tết ba mẹ đưa đi chơi mới được ngắm đèn nháy. Giờ thì cả thành phố nơi đâu cũng sáng rực rồi. Lâu lắm rồi ba con cô không nói được với nhau một câu - kể từ khi người đàn bà đó xuất hiện.

Từ lúc bà ấy sinh thằng Thành ra, ba cũng bớt hẳn tình thương của cô để san sẻ cho đứa con trai duy nhất. Cô không ghét thằng Thành, cũng không quá thân thiết như chị em ruột, nhưng ít ra thằng bé cũng gọi cô là chị và chưa một lần hỗn hào với cô.

Bà Lan lừa dối ba nɠɵạı ŧìиɧ bao năm qua, không biết nếu ba biết tin người mình cưng chiều như vật sủng trong tay phản bội thì sẽ có cảm giác thế nào. Hân nhếch môi, ha ha đúng rồi, cảm giác của mẹ cô năm ấy.

“Em làm gì mà suy tư vậy? Hay là mình đi ăn kem đi, giải nhiệt”

“Nhé, ok?”

“Ok”

Cả hai vào cửa hàng Circle K trong khu, gọi hai cốc kem lớn ngồi đối diện cửa kính nhìn ra dòng đường tấp nập.

Hân nhìn cốc kem trước mặt, xúc một thìa, tuỳ ý cho vào miệng. Kem tan mát rượi trong lòng, tâm trạng đỡ hơn chút ít.

“Kem ngon chứ?”

“Ngon. Anh trẻ con nhỉ, gần 30 tuổi rồi còn đi ăn kem”

Triết tủm tỉm “Tôi chiều cái người có tính cách trẻ con thôi. Cô ấy đang bực bội, ăn kem cho hạ hoả”

Hân lườm anh “Người nào trẻ con?. Tôi có bực bội gì đâu. Ông ta một tay tôi cũng xử được, chẳng có vấn đề gì”

“Em dữ dằn vậy rồi sau này về làm sao tôi sống cùng được”

“Cái gì mà sống cùng, ai sống với nhà anh” mặt Hân đã đỏ dần.

“Mà sao tôi động vào em lại ngoan ngoãn không kháng cự nhỉ. Chứng tỏ em cũng thích... phải không?”

“Điên vừa thôi, đã ai nói anh vô duyên chưa?”

Triết cười, nhìn cô xấu hổ đến bực bội vô cùng thú vị.

“Có gì đâu phải xấu hổ. Chuyện đó thời nay cũng bình thường mà. Nhện giăng tơ suốt 23 năm mới có người gỡ phải vui mừng mới đúng chứ?”

Thằng cha mặt dày này không biết xấu hổ sao, “Có vẻ anh rất tự nhiên khi nói đến chuyện đó, anh có phải chuyên gia đi gỡ nhện, ngay cả trước khi gặp tôi đúng không?”

Bị nói trúng tim đen, Triết lảng đi chỗ khác “Em thích một thằng nhóc không có kinh nghiệm gì à?”

"Có phải đàn ông rất tham lam không? Anh có người yêu rồi đừng nói với tôi những câu như vậy"

Triết sững lại, nhớ đến Hạ Sương, cảm giác buồn bực kéo đến. Giọng anh trầm xuống.

"Có thể mọi người đang hiểu nhầm anh và Sương. Đúng là trước khi bà mẹ bắt đi xem mắt anh vẫn còn hoài niệm chút về tình cũ, nhưng từ khi gặp em thì khác. Nhưng anh cần thời gian giải quyết dứt điểm với Sương. Cô ấy bỏ tất cả công việc về đây, nếu anh thẳng thừng một lần thì..."

"Thì anh thấy mình nhẫn tâm quá phải không? Tâm lý của đàn ông nhỉ?"

Hân cười nhẹ, có chút tủi thân trong lòng. Cô cúi xuống xúc kem cho vào miệng lia lịa. Triết nhìn sang, miệng ý cười lan đến khóe mắt, kem dính cả miệng cô ấy rồi. Hân đang chú tâm ăn kem thì sững lại một chút khi bàn tay anh chạm vào miệng, trái tim nổ tung như có pháo hoa rực rỡ.

“Anh Triết, tình cờ quá”

Triết và Hân cùng nhìn lại, thấy Hạ Sương xách một túi đồ thực phẩm đứng ở cửa. Hân vội quay mặt đi chỗ khác. Cảm giác của cô bây giờ như trộm bị bắt gặp.

Triết nhìn Hạ Sương “Em làm gì ở đây vậy?”

“Em mua mấy thứ đồ linh tinh, nặng quá anh xách hộ em để e mua hộp kem, trời buổi tối mà oi bức quá”

“Để anh đi gọi cho”

Triết nhanh đi lại đón túi đồ nặng trĩu trên tay Hạ Sương rồi đặt xuống ghế. Hạ Sương tự nhiên ngồi bên cạnh Hân, Hân vẫn cúi đầu ăn kem, cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, đúng là hơi oi bức. Cô xem như không quen biết vẫn yên lặng ăn kem.

“Chào cô, tôi là bạn anh Triết, mới về nước cho nên chắc cô không gặp”

Hân ngẩng đầu gật nhẹ “Vâng, tôi là Hân, bạn mới quen của anh ấy”.

“À, hôm trước chúng ta có gặp nhau trong bệnh viện rồi. Tôi cũng có nghe anh ấy nói qua, cô là bệnh nhân của anh ấy”

“Vâng, chúng tôi cũng mới quen thôi. Nhà tôi gần đây, tối nay tôi tình cờ gặp bác sĩ Triết ở ngõ. Tôi xong rồi, chào cô nhé”

Hân vội vàng đi như chạy ra khỏi cửa hàng. Cô thật thiếu sót khi không tìm hiểu quá khứ của anh ta. Có lẽ là cảm xúc này chỉ một mình cô có, đối với anh ấy thì cô gái kia mới thực sự phù hợp. Hai gia đình môn đăng hộ đối, lại là thanh mai trúc mã. Đã đến lúc phải dứt khoát với cuộc hôn nhân này rồi. Hân cười nhẹ, vẫy bừa một chiếc taxi đi về phòng trọ.

Triết cầm hộp kem đi ra, nhìn bên cạnh Sương không thấy cô gái kia đâu nữa, cảm giác hụt hẫng mất mát trong lòng một chút.

“Em ăn đi”

“Cô gái lúc nãy nhắn là có việc nên về trước. Anh ngồi đây đi”

Triết thẫn thờ ngồi xuống, mắt nhìn vào cốc kem ăn dở của Hân đã chảy thành nước. Anh cầm muỗng kem xúc cho vào miệng, vị ngọt mát của kem đã giảm đi nhiều, trôi xuống cổ họng ngọt kháy đến khó chịu. Hân chờ anh, anh sẽ dứt khoát với Hạ Sương.

Hạ Sương bên cạnh nhìn sang nhíu mày, anh ấy ăn kem còn thừa của cô gái kia?