Edit: Tử Liên Hoa 1612
"A, đại ca đại tẩu, cuối cùng hai người cũng đến đây, ta chờ hai người thật lâu...." Đông Phương Ngạo ngồi trước bàn sách ở ngự thư phòng, vừa thấy hai người Đông Phương Dịch Hàn tiến vào, cao hứng xông tới.
"Ngạo, ngươi đã làm Hoàng đế rồi, sao còn hấp tấp như vậy làm gì?" Đông Phương Dịch Hàn không vui trừng mắt nhìn kẻ suýt chút nữa đã va vào Thương Lung Tình này, may mắn hắn phản ứng mau, kịp thời kéo nàng ang một bên, tránh khỏi va chạm của tên nhãi kia.
"Xí, nhân gia cao hứng thôi, bước chân hơi nhanh một tí." Đông Phương Ngạo bị Đông Phương Dịch Hàn trừng, có chút ngượng ngùng túm tóc gãi gãi, vẻ mặt trẻ con nói.
Thương Lung Tình nghe vậy, người này thật sự là Hoàng đế cao cao tại thượng sao? Thế nào mà lại giống như tiểu hài tử chưa lớn vậy? Lấy tính cách này của hắn thật sự có thể chủ trì đại cục, hơi bị nghi ngờ rồi đấy. Chỉ là nàng không biết, Đông Phương Ngạo này cũng chỉ ở trước mặt đại ca hắn mới có dáng vẻ như vậy.
"Hừ, không nhiều lời với ngươi nữa, có việc mau nói." Đông Phương Dịch Hàn bất đắc dĩ quăng cho
hắn một cái liếc mắt, mặt lạnh nói. Nếu hắn không nghiêm mặt lên, tiểu tử này sẽ không đứng đắn chút nào.
Quả nhiên, Đông Phương Ngạo vừa thấy Đông Phương Dịch Hàn trưng ra vẻ mặt không vui, nhanh chóng đứng đắn trở lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói: "Thi đấu liên nghị lần này, bọn họ đều phái hoàng tử công chúa tới, nghe nói, còn muốn làm đám hỏi."
"Hừ, đám hỏi, bọn họ tính toán thật tốt đấy nhỉ." Đông Phương Dịch Hàn kinh thường nói. Lần này lại muốn dùng phương pháp rách nát đó để củng cố sức mạnh quốc gia sao?
"Hừ, đúng rồi đấy, hơn nữa đại ca ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, mục tiêu của bọn họ lần này chính là huynh." Đông Phương Ngạo ngoài mặt là nhắc nhở Đông Phương Dịch Hàn, thực chất trong lòng là cảm giác vui sướиɠ khi người gặp họa. Hắn muốn xem xem rốt cuộc đại ca hắn sẽ ứng phó thế nào?
"Hừ, nghĩ thật hay, đám hỏi?" Đông Phương Dịch Hàn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt nhằm về phía Thương Lung Tình, thấy nàng uống trà, mặt không biểu cảm, giống như chuyện không liên quan tới nàng, trong lòng hắn có chút bực tức, Hoa1612~LQD nàng cứ như vậy mà không cần hắn sao?
"Đại tẩu, tẩu cảm thấy như thế nào?" Đông Phương Ngạo tò mò nhìn Thương Lung Tình, muốn xem xem nàng có nhận xét gì đối với chuyện này. Có phải sẽ đồng ý để đại ca hắn làm đám hỏi hay không?
"Cái gì như thế nào? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Cũng không phải ta muốn làm đám hỏi." Thương Lung Tình liếc hắn một cái, mất hết hứng thú nói, cũng không nhìn bất kỳ kẻ nào, cứ thế nhàn nhã uống trà.
"Khụ, cái kia, cái kia, chẳng nhẽ tẩu đồng ý cho đại ca nạp phi?" Đông Phương Ngạo có chút không tin nổi nhìn Thương Lung Tình, nàng đây là cái thái độ gì đây? Vì sao lại cảm thấy nàng không quan tâm tới đại ca chút nào vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ánh mắt lập tức cũng có chút mờ mịt nhìn Đông Phương Dịch Hàn.
Đông Phương Dịch Hàn nghe vậy, sắc mặt nháy mắt thay đổi, tuấn nhan yêu nghiệt tà tứ tối thui, con ngươi khóa chặt Thương Lung Tình, có ý muốn nhìn ra thật giả bên trong, hơi thở mơ hồ phóng ra ngoài, để lộ khí phách ngang ngược, uy áp khϊếp người không kiêng nể gì.
"Vì sao không chịu, hắn cũng không phải tiểu hài tử ba tuổi, chẳng lẽ hắn muốn nạp phi, ta nhất định phải bám lấy hắn nói không được sao?" Thương Lung Tình nhàm chán nhíu mày, vân đạm phong khinh nói, trong lòng lại cực kỳ rõ ràng, hắn không thể đồng ý, cũng không thể làm như vậy, trừ phi...
"À, điều này cũng đúng, nam nhân tam thê tứ thϊếp là bình thường, huống chi đại ca vẫn là một vương gia..." Đông Phương Ngạo tự nhiên lại không phát hiện bộ mặt đen sì của Đông Phương Dịch Hàn, còn cảm thấy có lý, tự phụ họa cho mình.
"Câm miệng, ngươi không nói chuyện không có ai coi ngươi là người câm đâu." Đông Phương Dịch Hàn lạnh lùng quát Đông Phương Ngạo, hai mắt bắt đầu tối lại, gắt gao trừng hắn, vẻ mặt không vui.
Lập tức, ngay khi quay sang Thương Lung Tình, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng trong nháy mắt đã trở nên dịu dàng, còn tỏ vẻ thật tủi thân nhìn nàng, sau đó điềm đạm đáng yêu nói: "Lung nhi, sao nàng có thể vứt bỏ ta như vậy? Ta không cần nạp phi!"
Thương Lung Tình nghe vậy, khóe miệng giật giật, lời này nghe qua sao lại quái dị như vậy? Nghe cứ như là do nàng sai? Rõ ràng là bọn họ tự thảo luận đề tài riêng của mình, nàng chỉ để hắn tự lựa chọn mà thôi, làm sao lại biến thành giống như là nàng bức hắn, người này đang đóng kịch hả?
"Chàng cũng không phải tiểu hài tử ba tuổi, ai quyết định được chuyện của chàng?" Thương Lung Tình không nói gì trợn mắt lên một chút, lạnh nhạt nhìn hắn nói. Đừng có bán manh giả ngu như vậy được không? Nàng không có hứng thú trở thành tiêu điểm.
"Có mà! Nàng có thể quyết định chuyện của ta mà! Chuyện của ta chính là chuyện của nàng, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, chúng ta tuy hai mà một!" Mắt lạnh của Đông Phương Dịch tràn ngập vẻ thâm tình ngóng nhìn Thương Lung Tình, dịu dàng nói.
"Khụ..." Thương Lung Tình vừa khẽ hớp một ngụm trà, không ngờ lại nghe lời nói của hắn, bỗng chốc phun ra. Lời này sao nghe qua cứ kỳ quái thế nào? Sao mà nàng lại cảm thấy người này càng nói càng lung tung thế này?
"Sao vậy Lung nhi, sao lại không cẩn thận như vậy?" Đông Phương Dịch Hàn thấy thế, sốt ruột vội vàng đi tới, vỗ nhẹ lên lưng nàng, lo lắng hỏi, vẻ mặt cũng xuất hiện một chút khẩn trương.
"Khụ, không có việc gì." Thương Lung Tình cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nháy mắt dần dần nhuốm màu đỏ ửng, có chút mất tự nhiên đáp lời.
"Để ta nhìn xem." Đông Phương Dịch Hàn vừa bước tới, không chút suy nghĩ thuận tay kéo Thương Lung Tình lên, ôm nàng lòng, kiểm tra hết trên dưới toàn thân một lượt, giống như nàng bị thương nặng vậy.
Khóe miệng Thương Lung Tình run rẩy, có chút dở khóc dở cười, nàng là kém chút nữa bị sặc nước, cũng không phải chịu thương tổn gì, hắn có nhất thiết phải khẩn trương kiểm tra toàn thân nàng như vậy không? Chắc sẽ không phải là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ăn đậu hủ của nàng chứ? Trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, trong lòng cũng đồng thời xuất hiện một chút lo lắng mơ hồ cùng cảm giác ngọt ngào.
Đông Phương Ngạo thấy thế, có chút không thể tin dụi dụi mắt, người trước mắt này thật sự là đại ca hắn sao? Thế nào mà đãi ngộ lại khác biệt lớn như thế? Đối với hắn là hung ác tới đòi mạng, vẻ mặt âm trầm, đối với đại tẩu thì thành cái dáng vẻ này, đây quả thực là rất khiến người ta khó mà tin được. Chắc đại ca không uống sai thuốc chứ? ~Truyện đăng tại DღDღLeღQuyღDon~
"Khụ khụ..." Đông Phương Ngạo xem hai người trước mắt, thật sự có chút ngượng ngùng, bèn mất tự nhiên ho khan vài tiếng, muốn nhắc nhở bọn họ, chỗ này còn có người khác ở đây.
"Bị bệnh, phải đi tìm thái y, khụ cái gì mà khụ." Đông Phương Dịch Hàn biết Đông Phương Ngạo là cố ý, bèn tức giận quát hắn, giống như rất khó chịu về sự quấy rầy của hắn.
"A, cái kia, đại ca, huynh quá bất công rồi!" Đông Phương Ngạo bày ra vẻ mặt tủi thân nhìn Đông Phương Dịch Hàn, trong lòng càng là tức giận về sự bất công này, đãi ngộ sao có thể chênh lệch nhiều như vậy chứ hả?
"Hừ, ngươi bị đau thì tự mau đi tìm ngự y, đừng nói lời vô dụng với ta, nếu không có việc gì, chúng ta đi thôi." Đông Phương Dịch Hàn hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói với hắn. Ôm lấy Thương Lung Tình, ngay cả đầu cũng không quay lại, hắn đi thẳng ra ngoài, không để ý tới Đông Phương Ngạo đang ôm vẻ ai oán.
Đông Phương Ngạo đầy vẻ u sầu nhìn hai cái bóng lưng đang rời đi, thì thào tự nói: Đi lúc này á? Chuyện còn chưa có giải quyết xong đâu, cung yến ngày mai làm sao bây giờ?