Tiêu Dao Vương Tuyệt Sủng Hãn Phi

Chương 26: Gặp chuyện trên đường

"Tiểu thư, hình như có gì đó không đúng?" Mộng Vũ ngồi ở trên xe ngựa, khi đi qua một rừng cây, nhìn phía trước một mảnh yên tĩnh, không khí thần kỳ quỷ dị, có chút lo lắng nói.

"Ừm, ta biết, trước đừng để ý, cứ tiếp tục đi." trong con ngươi Thương Lung Tình lóe qua một luồng thị sát, ánh mắt sắc bén bắn về phía rừng cây bên ngoài, bình tĩnh nói.

Bỗng nhiên, có mười mấy bóng đen từ trong rừng cây lao ra, tay cầm đại đao sáng bóng, trong đó một kẻ hung thần ác sát nói: "Ai là Thương Lung Tình, lăn ra đây chịu chết cho lão tử !"

"Lát nữa ngươi đi trước, không cần để ý ta." Thương Lung Tình thấp giọng nhắc nhở Mộng Vũ, thần sắc vẫn lạnh nhạt trấn định như cũ.

"Không, tiểu thư, em không đi, như thế nào em có thể bỏ người lại chạy thoát một mình chứ?" Mộng Vũ lắc đầu, vẻ mặt kiên định.

"Đồ ngốc, không phải nói ngươi trốn, mà là muốn ngươi đi ra ngoài tìm viện binh, hơn nữa ngươi ở trong này cũng chỉ trở thành gánh nặng của ta, ta sẽ không có chuyện gì." Thương Lung Tình nhìn tâm tính bảo hộ chủ tử của Mộng Vũ, trong lòng ấm áp, an ủi thuyết phục nói. Kỳ thực nếu là chiến đấu gần đối thủ, mình nàng đối phó mười mấy người không có vấn đề gì, nhưng để ngừa vạn nhất, chỉ có thể nói Mộng Vũ rời đi, không cần phải lo trước lo sau, hơn nữa, võ công mười mấy người này thế nào, nàng cũng không rõ.

"Nga, tiểu thư, làm thế thật sự có thể được sao?" Mộng Vũ có chút lo lắng nói, lúc này, lại thống hận bản thân vì sao không biết võ công? Nếu biết võ, hiện tại sẽ không bị động như thế. . .

" Đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, đến cùng kẻ nào là Thương Lung Tình, nhanh chóng ra đây chịu. . ." Chữ "chết" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, chỉ nghe "A" một tiếng, cổ của hắn đã giắt một chiếc lá cây, thân mình thẳng tắp ngã xuống đất. Đồng bọn khác không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt xuất hiện thần sắc khẩn trương. Này, đây là có chuyện gì, vì sao bọn họ không cảm giác được tồn tại một tia nội lực nào, mà hắn cứ như vậy. . .

"Đi mau !" Thừa dịp khi bọn họ ngây người, Thương Lung Tình lớn tiếng thúc giục Mộng Vũ chạy đi. Bản thân lại xuất hiện trước mặt bọn họ, thần sắc lạnh nhạt, hàn quang trong con ngươi đen bóng khϊếp người bắn ra, toàn thân lộ ra một cỗ lệ khí làm người khác chấn động thần kinh.

"Muốn mạng của ta, trước tiên cần phải xem xem các ngươi còn có mạng hay không đã." Ngữ khí cuồng vọng, tư thái ngạo nghễ, thanh âm lãnh liệt, nhấn rõ từng chữ một lạnh như băng. Lập tức, dùng tốc độ kinh dị, bộ pháp quỷ dị, đến gần mười mấy bóng đen, chủy thủ trong tay tùy thân mà huy động, một đao một mạng, nói không nên lời nhanh, ngoan, chuẩn!

"A. A." Trong rừng cây xuất hiện tiếng kêu thảm thiết vang dội, tiếng kêu sợ hãi, chờ đa số người hắc y phản ứng lại, đã có hơn một nửa đồng lõa ngã xuống đất mà chết. Bọn họ trong lòng kinh sợ không thôi, nữ nhân này rốt cuộc là lai lịch gì, cư nhiên có thể nhanh chóng giải quyết nhiều người bọn họ như vậy, hơn nữa không dùng nội lực. Không phải nói nàng chỉ là một nữ tử, sẽ không có lực phản kháng sao? Chẳng lẽ tin tức nhầm lẫn? Đáng chết, bọn họ cư nhiên bị lừa, còn trở thành người trên bàn thịt ?

"Tất cả cùng xông lên, mau gϊếŧ nàng!" Không biết trong đó có người nào, nhìn thấy đồng bọn mình ngã xuống đất, tức giận không thôi, lớn tiếng quát to. Mấy người đồng loạt huy động đao trong tay, phát ra nội lực, bổ tới Thương Lung Tình. . .

Thương Lung Tình thấy tình hình này, thầm kêu một tiếng "Nguy rồi", thật đúng là bị nàng nói trúng, một khi bọn họ sử dụng nội lực, công kích ở cự ly xa, nàng quả thật trở thành bị động. Thân mình nhẹ nhàng né tránh, nhưng cũng không thể tránh hết, cánh tay không cẩn thận bị một đao cắt qua, máu chậm rãi chảy ra. Nhưng Thương Lung Tình cũng không thèm để ý, chút vết thương nhỏ này không tính là cái gì, kiếp trước khi nàng ra ngoài nhận nhiệm vụ, phải chịu qua thương thế nghiêm trọng còn nhiều hơn nhiều, trong lòng lại đang tính toán giải quyết nguy cơ trước mặt như thế nào. . .

"Kẻ nào dám động đến nương tử bổn tọa, muốn chết?" Ngay lúc Thương Lung Tình đang suy tư nên làm thế nào để đối mặt với khốn cảnh này, trước mặt liền bay ra một bóng dáng màu lam, trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc, từng chữ rõ ràng nhưng lạnh như băng, phi thân tiến đến, nắm lấy eo nhỏ của nàng, một tay khác chuyển động đánh tới mấy hắc y nhân kia.

Mọi người vừa nghe xong, đều ngây ngẩn cả người, nữ tử này không phải là Tiêu Dao vương phi sao? Thế nào lại trở thành nương tử của nam tử mang mặt nạ này rồi?

Mặt nạ?

Này, này không phải là Kỳ môn môn chủ sao? Tất cả đồng loạt ngốc lăng, sinh mệnh tùy theo chưởng phong mà biến mất, người người mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt, hét lên một tiếng rồi ngã gục. . .