Editor:
TruyenHD,
TruyenHD
Ngày hôm sau, vào sáng sớm.
Phó Khuynh mơ hồ mở mắt, trong tâm trí lúc này là sự việc của tối qua, cô kéo chăn muốn đi ra ngoài, kết quả phát hiện người nọ lại không ở trong phòng.
Vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa khó chịu mà cắn môi dưới.
Khó chịu!
Không nhận người sau khi mặc quần vào sao? Sau khi hung dữ nhiệt tình vào đêm qua xong liền vội vã chạy?
Thời điểm nàng đang âm thầm phun tào, trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh của Tả Tả: "Ký chủ, tối hôm qua trên màn hình cũng không có hiện lên gì cả, chứng tỏ nam chủ vẫn mặc quần áo, khi nào cởϊ qυầи chứ?"
"Câm miệng! Đồ nhìn lén người khác."
Tả Tả kêu lên một tiếng, quay đầu đi không xem nàng, dáng vẻ thực ngạo kiều.
Phó Khuynh xoay người rời giường, không thèm phản ứng với bộ dạng kia của nó.
-
Rửa mặt một chút, sau đó thay bộ quần áo đơn giản thoải mái liền xuống nhà.
Trái với bộ dạng nhàn nhã thư thái đi dạo quanh hậu hoa viên của nàng thì hình như dưới nhà có vẻ rất náo nhiệt.
"A -- bảy đại cô cùng tám dì cả như thế nào lại tới?"
Xung quanh tính cả người ngồi lẫn người đứng thì cũng phải tính được hơn hai mươi hoặc ba mươi người.
Nàng không rõ nguyên do liền nhìn về phía Giang Thời nhìn lại, phát hiện ra hắn so với nàng không có bình tĩnh như vậy, hai má hiện lên một mảnh ửng đỏ.
"Tô Thanh, mau xuống dưới đi, vị hôn phu của ngươi nói như thế nào cũng không nỡ kêu ngươi dậy a." Mở miệng trước chính là dì hai của nàng, thấy bộ dạng ngốc lăng liền thúc giục một tiếng, "Hai người các ngươi mau lại đây ngồi a, ngồi giữa chúng ta đi."
Phó Khuynh nhìn thoáng qua vị trí ngón tay bà chỉ, xấu hổ cười, "Không được không được, sáng sớm cần vận động, ta đứng là được rồi, đại di mụ, dì hai, hai người cứ ngồi đi."
"Đứa nhỏ này, thật thẹn thùng." Đại di mụ nửa che miệng cười ha hả nói, ngược lại cũng không khó xử, lôi kéo dì hai đến vị trí kia ngồi xuống.
Lúc này, phụ thân cũng từ thư phòng đi ra, không mặn không nhạt liếc nàng một cái: "Hôm nay là ngày ngươi đính hôn, mặc thành như vậy còn ra thể thống gì!"
Đính hôn? Đầu tiên là vị hôn phu, tiếp theo lại là đính hôn, nàng chỉ mới ngủ một giấc, lại không phải xuyên qua, như thế nào lập tức lại có số lượng tin tức thiếu nhiều như vậy?
Nàng đem ánh mắt dời về phía Giang Thời, dùng ngón trỏ lén chọc eo hắn một chút.
Giang Thời nói nhỏ: "Buổi sáng hôm nay ta đây cùng vừa mới biết được."
Động tác nhỏ này của nàng tự nhiên không thể tránh được pháp nhãn của mọi người cuối cùng lại rước lấy bao nhiêu là trêu chọc.
Bất quá khi mọi người đang ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện với nhau, nàng nhưng thật ra cũng đã biết hôm nay tại sao lại náo nhiệt như thế.
Hôm nay sáng sớm, phụ thân Tô Thịnh liền hướng ra phía ngoài công bố giới tính thật của nàng, nguyên nhân là năm ấy sau khi sinh ra có vị cao nhân đã đắc đạo vì nàng mà bói một quẻ, nói nàng là hồng nhan bạc mệnh, để có thể phá kiếp nạn này chỉ có thể dấu diếm giới tính thật của mình trong hai mươi hai năm mới có thể hóa giải.
Nàng cũng rất bối rối nhưng cũng may toàn bộ mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ, vì thế những vị thân thích đều vội vàng nhân cơ hội này đến Tô gia thăm nàng, nói trắng ra là đến để cùng xem bệnh cũng không kém.
Vừa lúc đó dì hai nàng có tính tình thẳng, nếu biết nàng là nữ nhân cũng sẽ không có kiêng kị gì liền trực tiếp xông lên lầu bốn gõ cửa phòng nàng.
Giang Thời đang ngủ sau một đêm tắm nước lạnh thì nghe được có người gõ cửa liền trực tiếp đi mở.
Sau đó, liền cứ như vậy mà ra.
Hai người làm với vận tốc ánh sáng đính hôn, một tháng sau vô cùng lo lắng thành hôn.
Nghĩ đến niên đại này nam nhân hai mươi tuổi đã có thể hợp pháp kết hôn, Phó Khuynh tuy đau đầu nhưng đồng thời tâm lại phóng khoáng theo.
Cũng tốt, nếu như cứ để hắn tùy ý giống tối hôm qua như vậy, bò vào giường nàng tận hai năm liền, nàng rất có khả năng mỗi ngày đều sẽ gặp phải việc bị "Hôn ngủ".
Hai năm sau, Phó Khuynh mang thai, sinh hạ một đôi song bào thai.
Vốn tưởng rằng sẽ dời đi một chút sự chú ý của người nọ, không nghĩ tới hắn ngược lại càng ngày càng dính nàng.
Giang Thời sống thọ và chết tại nhà là lúc ghé vào bên tai nàng nói một câu.
"Ta đời này còn chưa có sống cùng nàng đủ."
Phó Khuynh yên lặng ở trong lòng đáp một câu: Ta cũng vậy.
( Đã xong vi diện)
Mau khen ta ~
Khụ khụ, xem xong rồi ~
Ám chỉ một chút ~