Editor: @Diệp Thanh Thu
Beta:
TruyenHD
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn kêu nàng một tiếng ca ca đi?
Tuy rằng nàng hy vọng gọi là tỷ tỷ hơn, nhưng mà hiện tại...... Hắn kêu nàng một tiếng ca ca, có phải hắn sẽ nghe lời nàng, sẽ không từ bỏ việc học nữa hay không?
Đáy lòng sung sướиɠ lan tràn, ngay sau đó ở trước mặt hai người làm ra bộ dạng huynh trưởng.
Hướng tới vị lão sư đứng đối diện kia lễ phép mà vươn tay phải ra: "Chào lão sư, ta là ca ca Giang Thời, Tô Thanh."
Giang Thời nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, gia hỏa này, cho hắn chiếc đũa chứ không phải cho hắn bò lên?
Lão sư nhìn động tác duỗi tay của hắn có chút ngốc, bất quá nghĩ đến đây có thể là phương thức biểu đạt ý tốt, chỉ dừng một chút rồi cũng nắm tay phải lên.
"Chào cậu, ta là lão sư của Giang Thời, cậu là ca ca hắn, có thể nói chuyện một chút hay không?"
Phó Khuynh lễ phép gật gật đầu, vừa lúc nàng cũng đang có ý này, đối với nam chủ nói một câu "Ở chỗ này chờ ta", liền theo lão sư tới tiểu đình cách đó không xa.
-
"Là thế này, mấy ngày hôm trước Giang Thời hướng ta xin thôi học, không biết chuyện này hắn có nói cho người nhà biết hay chưa?"
Phó Khuynh nghe xong những lời này, lông mi dài khẽ run, mí mắt rũ xuống.
"Tả Tả, chuyện này vì cái gì không nói cho ta?"
Âm thầm chọc chọc ngón tay, Tả Tả khóc thút thít: "Ta cũng không biết a......"
Nhìn bộ dáng của nó, Phó Khuynh thở dài một hơi, mở nửa con ngươi, ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt: "Chuyện này, hắn xác thật không nói qua với người trong nhà...... Không biết, có thể rút về hay không?"
Lão sư kia hơi nhíu mi lúc này mới giãn ra, nói: "Lúc này ta còn chưa có giao tới chỗ hiệu trưởng, thật ra có thể rút về, chỉ là......"
Đuôi lông mày Phó Khuynh khẽ nhếch: "Chỉ là cái gì? Lão sư ngài có cái gì cứ nói......"
"Chỉ là...... Năm nay học phí của Giang Thời khá cao, ta xem thấy cậu một thân ăn mặc cũng không tính là rẻ, tục ngữ nói, nghèo ăn nghèo uống không thể nghèo giáo dục, hắn ở phương diện học tập rất có thiên phú, là hạt giống tốt, trong nhà nếu có thể cung cấp, như thế nào cũng muốn đem hắn giữ lại trường học?"
Nói đến cái này, sao Phó Khuynh có thể không hiểu, xoay người nhìn thoáng qua Giang Thời đang ngoan ngoãn chờ ở tại chỗ, trong lòng bỗng nhiên ùa vào một trận chua xót.
Cũng không biết nhiều năm như vậy hắn làm như thế nào để ở lại đây, đại học kinh đô có học phí cao ngất ngưởng, để một gia đình bình thường vào học, mấy năm học phí sợ là đã ép khô hắn đi?
Vì thế nên không muốn trở thành gánh nặng cho người nhà, không muốn mẫu thân vì hắn đi cầu xin người khác, lúc này mới cùng đường lựa chọn thôi học?
Mím môi, thầm thở dài một hơi, ức chế đáy lòng lan tràn thương cảm, "Lão sư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để hắn bỏ học."
"Như vậy đi, trên người ta không mang nhiều tiền mặt, lát nữa trở về ta sẽ phân phó người đưa tới cho ngài, về sau đệ đệ ta còn cần ngài dạy dỗ nhiều hơn."
Lão sư cười thành tiếng, "Ta đây còn có tiết, ta đi trước."
Phó Khuynh gật gật đầu, xoay người đi đến chỗ người nọ cách đó không xa.
Đột nhiên muốn duỗi tay sờ sờ tóc đen mềm mại, nghĩ như vậy cũng liền làm như vậy.
Ngô, xúc cảm xác thật không tồi......
Rũ mắt xuống, đối mặt với biểu tình mờ mịt của nam chủ, vành tai yên lặng nhiễm một mảnh đỏ ửng, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, hồng đến trong suốt.
Như này cũng thật quá ngây thơ đi??
Nhịn xuống tâm tư trêu đùa hắn, "Đi thôi."
Theo tiếng chuông vang lên, vườn trường có chút trống trải đi rất nhiều, quanh cảnh xung quanh đẹp được bày biện rất tốt, làm người ta cảm giác vui vẻ thoải mái.