Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 171: Nước đổ khó hốt

Sau khi Thác Bạt Chân bị quật ngã, Thác Bạt Ngọc trở thành nhân tuyển duy nhất cho vị trí Thái tử, vô số triều thần bắt đầu âm thầm tặng lễ vật cho hắn, chỉ sợ bản thân không có cơ hội nịnh bợ đế vương tương lai. Trong lòng Thác Bạt Ngọc tuy vô cùng vui sướиɠ, nhưng trên mặt lại không để lộ ý tứ gì. Trong suy nghĩ của hắn, những gì hắn có được ngày hôm nay đều do một mình hắn nỗ lực, không liên quan gì đến những quần thần chỉ biết nịnh nọt kia.

Nhưng có một người là ngoại lệ.

Cho nên, hắn đã cho chuẩn bị một bàn tiệc rượu riêng ở Giang Lâu để chiêu đãi Lí thừa tướng và con gái.

Nhã gian bố trí xa hoa, Lí Tiêu Nhiên cười vui vẻ, nói: "Thất điện hạ, ngài không cần khách khí như thế, có thể cống hiến sức lực cho Thái tử tương lai là vinh hạnh của ta".

Thác Bạt Ngọc mỉm cười, lão hồ ly này từ đầu tới giờ chỉ xem kịch vui, ở ngoài mặt có vẻ như đang giúp đỡ hắn, nhưng thực ra là chưa bao giờ nhúng tay tranh đấu chút nào, ông ta chỉ sợ bị liên lụy, luôn bo bo giữ mình, nếu không phải vì Lí Vị Ương, hắn căn bản sẽ không liếc ông già này một cái. "Lí thừa tướng đừng khách khí, thánh chỉ của phụ hoàng còn chưa hạ xuống, bây giờ ta còn chưa phải Thái tử tương lai".

"Ai, điện hạ sao lại khiêm tốn như thế, chuyện này đã chắc như đinh đóng cột rồi! Phải không Vị Ương?". Lí Tiêu Nhiên nói xong, cười vui vẻ nhìn Lí Vị Ương.

Lí Vị Ương nâng chén rượu chỉ cười nhàn nhạt, từ chối cho ý kiến.

"Sao con không nói lời nào, điện hạ tự mình mở tiệc chiêu đãi, đây chính là cơ hội khó có được". Lí Tiêu Nhiên không vui, khẩu khí trách cứ nàng không biết điều.

Lí Vị Ương không hề chớp mắt nhìn Thác Bạt Ngọc, nhẹ nhàng nói: "Điện hạ có để ý không?"

Thác Bạt Ngọc mỉm cười: "Đương nhiên ta không để ý, cho dù như thế nào thì ta vẫn tin tưởng quận chúa luôn đứng về phía ta".

Lí Tiêu Nhiên cảm nhận được không khí quỷ dị giữa bọn họ, không khỏi thở dài, thầm nghĩ đây thật đúng là nghiệt duyên. Nếu lúc trước Lí Vị Ương nghe lời hắn gả cho Thác Bạt Ngọc thì bây giờ đã không phải là một quận chúa nho nhỏ nữa, mà có thể trở thành Hoàng hậu. Nếu Lí Vị Ương làm Hoàng hậu thì Lí gia lập tức thăng tiến như diều gặp gió. Hiện giờ tuy đã là thừa tướng, nhưng hắn vẫn còn cách rất xa địa vị của đại thần quyền khuynh thiên hạ. Hắn không cam lòng, nếu có thể thay đổi để tiến thêm một bước, thêm một bước thì quả thực là vô cùng tốt!

Vẫn còn có cơ hội! Lí Trường Nhạc đã bị hủy hoại, Lí Mẫn Chi vẫn là một đứa trẻ, tất cả hi vọng của Lí gia đều nằm trong tay Lí Vị Ương. Trước đó nàng đi nhầm một bước là do tuổi trẻ không hiểu chuyện, không biết lợi hại trong chuyện này.

Hiện giờ, ai cũng thấy được tâm tư của Thác Bạt Ngọc đều đang hướng đến nàng, nếu như Lí Vị Ương đồng ý... Ngôi vị Hoàng hậu tuy đã bị Phinh Đình quận chúa chiếm mất, nhưng việc tranh thủ thật nhiều lợi ích cho Lí gia lại cực kì đơn giản. Trước khi Lí Tiêu Nhiên đến đây đã cố tình ám chỉ cho nàng, nhưng Lí Vị Ương lại cố ý giả vờ như không hiểu, hoàn toàn xem nhẹ lời nói của hắn, không để ý đến hắn, hắn quả thực hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn cũng không muốn đổi nữ nhi lấy phú quý, nhưng hắn là người đứng đầu gia tộc Lí thị nên phải suy nghĩ lợi ích của gia tộc. Cho dù Lí Vị Ương không đồng ý thì hắn cũng đành buộc phải ép nàng nguyện ý. Nữ nhân ấy à, chỉ cần trở thành người của người ta rồi thì sẽ ngoan ngoãn thuận theo ý người ta thôi. Cho dù là nữ tử thông minh lợi hại cũng thế. Lí Tiêu Nhiên suy nghĩ như vậy liền chủ động kính Thác Bạt Ngọc một ly: "Nào, lại uống một chén nào".

Thác Bạt Ngọc thấy được thần sắc trong mắt Lí Tiêu Nhiên biến ảo, mỉm cười nói: "Lí thừa tướng, mời".

Hai người cụng ly uống rượu, Lí Vị Ương đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, dường như không hề chú ý bọn họ. Ánh mắt của nàng xuyên qua đình các, nhìn về phía gốc mai duy nhất trong viện, tuyết như sợi bông, từng hạt từng hạt, đọng lại ở trên đầu những cánh mai, nhưng vẫn không che giấu được màu đỏ sẫm diễm lệ đến bức người. Nàng không tự chủ được nhớ tới một người liền cười cong cong khoé mắt, ôn nhu mà đa tình, trong lòng bỗng trở nên mềm mại.

Thác Bạt Ngọc nhìn thấy nàng suy nghĩ đăm chiêu, trong lòng hắn cười lạnh, đúng lúc này đột nhiên nghe thấy một tiếng giòn tan vỡ vụn, Lí Vị Ương nhìn lại, thấy Lí Tiêu Nhiên không cẩn thận đánh rơi cái ly. Tay áo của hắn bị ẩm một bên, trên tay còn đọng bọt nước, nhưng bản thân hắn lại có vẻ ngạc nhiên, bật cười nói: "Ta đây nhất thời cao hứng, uống nhiều mấy chén, điện hạ không thấy phiền lòng chứ?"

Thác Bạt Ngọc đương nhiên sẽ không trách cứ: "Người đâu, đổi một chén khác cho thừa tướng". Bên ngoài lập tức có tỳ nữ lên tiếng trả lời, tiến vào giúp Lí Tiêu Nhiên đổi chén. Lí Vị Ương liếc mắt nhìn bọn họ, trong lòng tuy khinh bỉ nhưng trên mặt lại thản nhiên mỉm cười.

Lí Tiêu Nhiên lung lay như muốn ngã: "Sao ta cảm thấy đầu càng lúc càng choáng váng, haiz... người có chút tuổi thân thể thực không tốt, mới uống vài chén đã thế này".

Thác Bạt Ngọc có vẻ giật mình một chút, đành đứng lên: "Chuyện này... hay để ta phái người đưa ngài về trước?"

Lí Vị Ương nhìn khuôn mặt Lí Tiêu Nhiên, cười nói: "Phụ thân chẳng phải ngàn chén không say sao?".

Thân thể Lí Tiêu Nhiên đột nhiên cứng lại, tay không tự chủ được run rẩy, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt nàng: "Hôm nay thật sự là uống nhiều rồi, ta đi sương phòng nghỉ tạm vậy".

Ánh mắt Lí Vị Ương thoáng đảo qua Lí Tiêu Nhiên, cười nhẹ: "Phụ thân, ngài đã vất vả rồi".

Lí Tiêu Nhiên không khỏi ngạc nhiên nhìn nàng, hắn có cảm giác tâm tư của mình đều bị nàng nhìn thấu.

Trong mắt Thác Bạt Ngọc như có mạch nước ngầm chuyển động mãnh liệt, hắn mỉm cười nhìn Lí Vị Ương rồi nói: "Người đâu, đưa thừa tướng đi sương phòng bên cạnh nghỉ tạm".

Lí Tiêu Nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Lí Vị Ương, tỳ nữ bước lên phía trước giúp hắn khoác thêm áo choàng, vén rèm lên thì đã có người mở dù chắn tuyết rơi thay hắn, Lí Tiêu Nhiên thấy thế liền bước đi ra nhã gian.

Rèm cửa vừa nhấc liền có một luồng gió lạnh ùa vào, trực tiếp chạm tới da thịt người ta phát run. Lí Vị Ương ngước mắt nhìn bóng lưng của Lí Tiêu Nhiên, tốc độ thực nhanh, dáng người có chút lảo đảo, phảng phất như uống say, lại vội vàng như ma đuổi.

Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng, cúi đầu thưởng thức chén rượu trong tay, thanh âm dường như mang theo một tia thâm thúy: "Có một thời gian ta đã rất oán hận hắn".

Lí Tiêu Nhiên luôn hy sinh người khác để nâng cao phú quý thanh danh của hắn, nhưng vì cớ gì nàng phải hy sinh vì hắn? Dựa vào cái gì? Hắn có từng coi nàng như con gái của hắn không? Hắn luôn luôn nói là vì gia tộc, nhưng vinh quang gia tộc mà nam nhân hưởng thụ, lại muốn nữ nhân hy sinh. Nếu nàng không đáp ứng, hắn sẽ nói nàng không biết ơn, vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải vì hắn là phụ thân của Mẫn Chi, là con của lão phu nhân thì nàng có dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy không?

"Bây giờ thì sao?". Thác Bạt Ngọc đăm chiêu hỏi. Giờ phút này khuôn mặt hắn trông thật tuấn mỹ, mắt như bích hồ, tình cảm trong mắt như ngọn lửa đang trào dâng, thiêu đốt mọi thứ.

Lí Vị Ương cười nhẹ: "Một người ta không thèm để vào mắt thì sao phải oán hận?"

Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, rất mềm mại, nhưng lại lạnh lùng lãnh liệt. Thực sự mà nói, nếu là người mà nàng không quan tâm thì tại sao lại vì hành động của hắn mà phẫn nộ? Lí Vị Ương lưu lại Lí Tiêu Nhiên chẳng qua là vì Lí lão phu nhân, nhưng nếu hắn còn không biết điều, tiếp tục dùng danh nghĩa phụ thân để giáo huấn nàng thì cũng đừng trách nàng không khách khí.

Thác Bạt Ngọc không tiếp tục hỏi, mà chỉ nhìn Lí Vị Ương, trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong nụ cười đó lại có hàm ý không rõ: "Không nói chuyện này nữa, ta có ngày hôm nay đều là nhờ công lao của nàng, trước tiên kính nàng một ly".

Ánh mắt Lí Vị Ương bình tĩnh, không có một chút hưng phấn: "Điện hạ quá lời rồi, Vị Ương đâu làm được gì cho điện hạ, tất cả đều do bản thân điện hạ cố gắng mà thôi".

Từ khi được phong làm thân vương, địa vị của Thác Bạt Ngọc trở nên vô cùng vững chắc. Hơn nữa Ngũ hoàng tử, Thái tử, cả Thác Bạt Chân đều lần lượt rơi đài, ngay lúc này, người có tư cách được truyền ngôi vị hoàng đế hình như chỉ còn lại một mình hắn, thuận lợi như vậy khó trách người người tranh nhau nịnh bợ, ngay cả Lí Tiêu Nhiên cũng đứng ngồi không yên.

Thác Bạt Ngọc nhìn Lí Vị Ương: "Vừa rồi nàng dường như có tâm sự, đang nghĩ cái gì vậy?"

Lí Vị Ương cười nhẹ: "Ta đang nhìn hoa mai bên ngoài, ngài nhìn xem, hoa nở rực rỡ thật diễm lệ".

Thác Bạt Ngọc nhìn theo tầm mắt nàng, mỉm cười nói: " Hoa xinh đẹp như vậy, nhưng qua mùa xuân lại héo tàn thì thật đáng tiếc. Nếu nàng thích, ta có thể mời người có chuyên môn tới bồi dưỡng..."

Lí Vị Ương liếc mắt nhìn hắn: "Điện hạ, có một số thứ không phải ngài muốn giữ là có thể giữ được. Người làm thế để làm gì?"

Lời này nghe qua như là đang nói chuyện bình thường, nhưng lại khiến Thác Bạt Ngọc cả kinh, hắn có cảm giác Lí Vị Ương nhìn thấu tâm tư của hắn, đành miễn cưỡng cười nói: "Vị Ương, có đôi khi nói chuyện với nàng khiến ta không hiểu. Vì sao nàng không cho ta thấy được sự chân thành của nàng?"

Lí Vị Ương nhìn hắn: "Ồ? Điện hạ muốn xem sự chân thành của ta? Nhưng mà ta cũng không biết ta có thứ đó hay không, làm sao lấy ra cho ngài xem?"

Khuôn mặt Thác Bạt Ngọc từ từ trở nên lạnh lùng: "Không, nàng có, nàng đương nhiên có! Chẳng qua tâm tư của nàng đều dành cho hắn nên chưa từng nghiêm túc để ý tới ta! Vị Ương, ta có chỗ nào không bằng hắn chứ? Luận thân phận, luận địa vị, luận quyền thế, luận tâm tư đối với nàng, ta dám nói trên đời này không một người nào có thể vượt qua ta. Ta yêu nàng sâu đậm lâu như vậy, nhưng vì sao nàng thà tình nguyện làm một quận chúa hữu danh vô thực, còn hơn làm hoàng phi của ta? Ta khiến nàng chán ghét đến thế sao?"

Lí Vị Ương buông chén, ngữ khí thêm ba phần lạnh lẽo: "Điện hạ, vấn đề này ta tưởng chúng ta đã thảo luận qua, ngài hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đáp án của ta cũng đều như nhau, ta không thích ngài, chỉ đơn giản thế thôi".

Không thích? A..., chỉ đơn giản một câu không thích là có thể gạt bỏ tâm ý của hắn sao? Hắn yêu nàng như vậy, nàng lại dùng một câu nói này mà phủ nhận hắn! Thác Bạt Ngọc nhìn chằm chằm nàng, trên mặt dần dần chỉ còn cảm giác cô đơn: "Nàng cũng biết, từ khi mẫu phi chết, ta cũng mất đi phương hướng, nhưng chỉ vì muốn có được nàng nên ta mới từng bước một đi tới ngày hôm nay".

"Vì muốn có được ta?". Lí Vị Ương như thể nghe được chuyện cười, đột nhiên nàng cười lạnh.

Thác Bạt Ngọc nhíu mày: "Nàng cười cái gì?"

Lí Vị Ương từ từ thở dài một hơi: "Không, ngươi luôn lừa gạt bản thân mình. Ngươi đi từng bước gϊếŧ nhiều người như vậy, làm nhiều chuyện như vậy không phải vì ta, mà là vì chính ngươi. Ngươi muốn làm Hoàng đế nhưng lại không chịu thừa nhận, luôn tìm một cái cớ để thoát khỏi suy nghĩ đó. Hiện tại ngươi thử hỏi bản thân mình xem, ngươi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này có thật là vì ta không?"

Sắc mặt Thác Bạt Ngọc cực kì khó coi, một đôi mắt đen như hàn đàm trầm xuống xen lẫn tức giận: "Nàng có thể không cần nhưng không thể phủ nhận tâm ý của ta!"

Lí Vị Ương nhẹ nhàng cười: "Nếu như bây giờ ta muốn ngươi buông bỏ ngôi vị hoàng đế, cùng ta rời khỏi kinh đô vĩnh viễn, ngươi có đồng ý không?"

Trong lòng Thác Bạt Ngọc chấn động, nhanh chóng xuất hiện cảm giác có phần sâu sắc, nhưng hắn không rõ cảm giác này đến cùng là cái gì, theo bản năng nói: "Vì sao?"

Hắn không hiểu, hiện tại mọi thứ hắn đều có được, ngôi vị hoàng đế chính là dành cho hắn, chỉ cần hắn ngồi lên Hoàng vị, đương nhiên không cần Triêu Dương Vương, không cần Phính Đình quận chúa. Đến lúc đó, thiên hạ này hắn có thể tự tay đưa đến trước mặt Lí Vị Ương, có nữ tử nào lại không thích vinh quang như vậy, cho dù nàng lãnh tình thế nào đi chăng nữa cũng phải biết, một khi rời khỏi kinh đô, tương đương với việc buông tha mọi thứ mà hắn đã vất vả cố gắng suốt bấy lâu nay mới có được!

Lí Vị Ương nhìn hắn, tươi cười mang theo trào phúng: "Không nên hỏi ta vì sao, ngươi chỉ cần trả lời đồng ý hay không."

Trong lòng Thác Bạt Ngọc trầm xuống, thân mình run lên, sau lưng truyền đến từng đợt hàn ý, lập tức nói: "Vị Ương, chuyện này không có nếu như... "

Lí Vị Ương thu hồi ý cười, ngữ khí lạnh lùng: "Cho nên giữa ta và ngôi vị hoàng đế, ngươi phải biết rằng thứ ngươi yêu là giang sơn chứ không phải yêu ta, ngươi đừng hở một chút lại nói đoạt ngôi vị hoàng đế là vì ta, vinh quang này ta không nhận nổi".

Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm vì lựa chọn của bản thân, bề ngoài Thác Bạt Ngọc tuy cường hãn mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong lại là một nam nhân trốn tránh trách nhiệm. Hắn không muốn gánh vác trách nhiệm khi gϊếŧ người, cho nên luôn làm bộ như không có hứng thú đối với ngôi vị hoàng đế.

Hắn không muốn mang danh ác nhân, cho nên hắn mới thể hiện bản thân là một hoàng tử tiêu dao, thực tế, hắn không ngăn cản những gì mà Đức phi làm. Đến thời điểm bất đắc dĩ, hắn lại lấy nàng ra làm tấm chắn, Thác Bạt Ngọc chỉ lừa gạt chính mình, hắn không muốn có những cảm giác như áy náy, oán hận, và cả tâm tư muốn báo thù. Hắn cho rằng chỉ cần là vì nàng - Lí Vị Ương, thì mọi tội ác mà hắn đã gây ra đều là điều đương nhiên. Vì vậy, nếu sau này người đời chỉ trích hắn, hắn sẽ tự nhủ với bản thân, hắn không có tội, chỉ vì yêu nàng mà thôi.

Tâm tư người này thật phức tạp, ngay từ đầu nàng cũng không nhìn thấu hắn, cho rằng hắn thật sự yêu nàng đến cực điểm, nhưng vừa rồi hỏi chuyện, nàng mới có thể chắc chắn, ở trong lòng hắn thì ngôi vị hoàng đế mới là quan trọng nhất. Hắn nóng vội đi lên, trả giá hết thảy, bên ngoài là vì nàng, nhưng chân chính trong tiềm thức lại là vì quyền vị.

Thác Bạt Ngọc nghe xong những lời tuyệt tình của nàng, giống như có một luồng gió lạnh thổi tới tận đáy lòng, lạnh đến thấu tâm can, hắn chậm rãi đến gần nàng: "Lí Vị Ương, nàng nói những lời này chẳng qua là vì nàng không thích ta, cho nên nàng muốn tổn thương ta, đả kích ta, thậm chí dùng ngôi vị hoàng đế đến bức bách ta! Nàng biết rõ ta trả giá nhiều như vậy sắp có thành quả, ta không có khả năng buông tay. Nếu nàng cảm thấy ngôi vị hoàng đế này cản trở chúng ta thì chờ ta đăng cơ, ta sẽ nghĩ cách phế Phính Đình, cho nàng danh phận nàng muốn!"

Phế bỏ Phính Đình quận chúa, cho nàng danh phận?! Lí Vị Ương đột nhiên muốn cười, xem kìa, nam nhân đều ôm ý tưởng như nhau. Thác Bạt Ngọc muốn Triêu Dương Vương trợ giúp hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cho nên hắn chấp nhận cưới Phính Đình, nhưng lại chưa từng coi nàng là một người vợ để thương yêu, thậm chí khi hắn đã đạt được ước muốn còn muốn phế bỏ nàng, cưới nữ nhân mình yêu.

Lợi dụng xong rồi liền đá văng ra không chút lưu tình, hành động như thế này so với Thác Bạt Chân thì có gì khác nhau? Quả thực là không có khác biệt! Đáng tiếc, Lí Vị Ương nàng khinh thường làm Lí Trường Nhạc, tuyệt đối không can thiệp chuyện tình cảm của người khác, hắn cưới Phính Đình quận chúa rồi lại được voi đòi tiên, trước mặt nàng bày ra bộ dáng thâm tình chỉ làm nàng càng thêm chán ghét!

"Thác Bạt Ngọc, ngươi luôn miệng nói là yêu ta. Nhưng nếu ngươi thật sự yêu ta, khi mẫu phi ngươi nhục nhã ta, ngươi ở nơi nào? Nếu ngươi thật sự yêu ta, khi ta bị người ta tính kế phải đi hòa thân, ngươi lại ở nơi nào? Nếu ngươi thật sự yêu ta thì sao có thể cưới Phính Đình quận chúa chỉ vì một người có thể trợ giúp ngươi lên hoàng vị? Thác Bạt Ngọc, ngươi nên thành thật với mình một chút đi, ngươi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế không phải vì yêu ta, mà là vì trong lòng ngươi muốn nó". Ánh mắt Lí Vị Ương dần dần trở nên lạnh lẽo, chút tươi cười cuối cùng trên mặt đều biến mất.

Thác Bạt Ngọc cười lạnh một tiếng: "Vị Ương, mặc kệ nàng nói như thế nào thì ta cũng không thay đổi, ta thật sự yêu nàng nên ta làm tất cả đều là vì muốn có được nàng".

Lí Vị Ương nhìn hắn chấp nhất như vậy, đành nhẹ nhàng lắc đầu: "Thác Bạt Ngọc, Phính Đình quận chúa thật tâm yêu ngươi, vì sao ngươi không nhìn nàng mà luôn cố chấp đối với ta? Luận dung mạo ta không bằng nàng, luận xuất thân ta không cao quý như nàng, thậm chí hai tay ta đã dính đầy máu tươi, còn có một trái tim vĩnh viễn màu đen không nhiệt huyết, ngươi có thể thích ta bao lâu? Nếu thực sự có một ngày ngươi làm Hoàng đế. Trong hậu cung của ngươi mỹ nhân như mây, ngươi vì muốn có được lòng tin của các triều thần mà ân sủng các nàng, đến lúc đó ngươi có thể dành bao nhiêu tình cảm cho ta? Ta không giống các nàng, ta rất ích kỷ, ta sẽ không chia sẻ trượng phu của mình. Hiện giờ, ta thật vất vả mới có thể vượt qua, ngươi muốn ta quay trở lại cuộc sống vô vọng này sao! Ta không muốn trở thành chim hoàng yến của ngươi, ngươi nói ngươi yêu ta? Vậy ngươi có cho ta tự do không?"

Người nào cũng đều ích kỷ, muốn thứ gì đó đều sẽ tìm cách biến nó thành của mình, dù chết cũng không chịu buông tay. Nhưng tình yêu chân chính lại khác, khi yêu một người không phải là muốn người đó hạnh phúc sao? Tựa như Tôn Duyên Quân, nàng làm bất cứ chuyện gì cũng đều vì muốn làm cho người nàng yêu vui vẻ, vì một nụ cười của hắn thì điều gì nàng cũng làm. Thác Bạt Ngọc nếu thật sự yêu nàng, vì sao không thể buông tha nàng?

Thác Bạt Ngọc nhìn nàng, trong ánh mắt chậm rãi toát ra bi thương: "Nàng cho rằng ta chưa thử sao? Nàng có biết không, từ khi mẫu phi chết, ta biến thành cái đích ọi người chỉ trích, bao nhiêu người nhìn chằm chằm để bắt lỗi ta. Nhưng ta đều nhẫn nhịn, lúc ta chống đỡ không nổi, ta sẽ tự nhủ với bản thân, rằng chỉ cần vượt qua thời điểm bi ai đó, một ngày không xa nàng sẽ đến bên cạnh ta!"

Lí Vị Ương nhìn hắn rồi thở dài, tuy Thác Bạt Ngọc luyến tiếc ngôi vị hoàng đế, nhưng tình cảm hắn dành cho nàng luôn là thật, nàng có thể không cần nhưng lại không thể phủ nhận đoạn cảm tình đó. Đây là nguyên nhân nàng luôn nhường hắn, bởi vì nàng biết cho tới bây giờ hắn chưa từng lừa gạt nàng, nghĩ đến đây, Lí Vị Ương ôn nhu nói: "Sở dĩ ngươi nghĩ như vậy là vì Đức phi luôn phản đối ngươi với ta, thậm chí trăm phương nghìn kế cản trở, vậy ngươi hãy hỏi bản thân mình một câu, có phải vì Đức phi cản trở nên lòng phản kháng của ngươi mới càng mạnh hay không? Ngươi yêu ta, nhưng tình yêu đó không thuần túy mà nó được tạo thành bởi nhiều nguyên nhân hỗn tạp, ngay cả ngươi cũng không hề rõ, ngươi bảo ta sao có thể tin được đây?"

Thác Bạt Ngọc trở nên mờ mịt, tâm tư hắn không rõ phương hướng mà dần dần dao động. Hắn không biết trả lời nàng thế nào, cái gì hắn cũng không biết, nàng nói những lời kia rốt cuộc là có ý gì! Hắn nhìn nàng, đôi mắt u trầm như giếng cổ, gương mặt trắng nõn thuần khiết, không có điểm nào mà hắn không đặt trong tâm khảm, hắn yêu nàng - hắn luôn tự nhủ với bản thân là vì nàng mà nỗ lực, hiện tại tất cả những gì hắn có thể cho nàng lại bị nàng phủ nhận toàn bộ, một nỗi bi thương nói không nên lời, giống như giấc mộng của hắn sụp đổ trong nháy mắt. Vì sao, vì sao??? hắn yêu nàng tận xương tận tuỷ như vậy! Hắn tiến về phía trước, Lí Vị Ương đột nhiên cảm thấy trên người hắn có một hương vị khác thường.

Nàng theo bản năng bước lui về phía sau, hắn lại tiếp tục tiến lên trước một bước mạnh mẽ ôm lấy nàng, đem nàng áp lên trên bàn, hương khí trên người hắn toả ra càng nồng đậm, Lí Vị Ương nhíu mày: "Thác Bạt Ngọc, ngươi làm cái gì vậy?"

Thác Bạt Ngọc ngữ khí thật nhẹ: "Nàng nói những lời này, đơn giản là muốn ta buông tay cho nàng đi cùng người cầm sắt hài hoà, đúng không?"

Lí Vị Ương muốn há miệng phủ nhận, nhưng cỗ hương khí kia lại khiến nàng cảm thấy không thoải mái, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài, theo bản năng muốn mở miệng. Thác Bạt Ngọc lại cười cười: "Nàng đang tìm tỳ nữ của nàng sao? Ta đã ra lệnh cho nàng ta rời đi rồi... "

Ánh mắt Lí Vị Ương trầm xuống: "Thác Bạt Ngọc, ta luôn cảm thấy ngươi là quân tử, tuy ngươi cũng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế như Thác Bạt Chân nhưng ngươi luôn có nguyên tắc và giới hạn. Chẳng lẽ ngay cả những thủ đoạn dơ bẩn này mà ngươi cũng dùng sao?"

Thác Bạt Ngọc chậm rãi nở nụ cười, trong ánh mắt hàm chứa một chút lệ quang, tuy tràn ngập bi thương nhưng khí lực vẫn rất lớn, không chịu để nàng thoát: "Vị Ương, vì sao ta lại biến thành như vậy? Trước kia ta không chịu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, Thác Bạt Chân coi ta là kình địch, ta không đuổi tận gϊếŧ tuyệt khiến cho Thái tử cùng Hoàng hậu bức tử mẫu phi ta. Thời điểm ta chỉ còn hai bàn tay trắng, nàng nói với ta phải nhẫn tâm, nếu muốn tranh đoạt thì phải vứt bỏ lương tâm, vứt bỏ tính cách yếu đuối của bản thân. Đến khi ta làm được rồi, nàng lại không muốn tiếp nhận ta, vì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì ta không chịu từ bỏ ngôi vị hoàng đế? Hay là nàng cảm thấy ta muốn chống đối mẫu thân mới là yêu nàng? Không, có lẽ điều này là thật, nhưng mà tình cảm của ta dành cho nàng cũng là thật. Nàng không chịu tiếp nhận ta, nguyên nhân cũng bởi vì nàng thích người khác, nàng thích người kia..."

Hắn nỗ lực ngàn lần vạn lần để đổi lấy bây giờ nàng vô tình vô nghĩa... Trước đó, hắn cảm thấy Lí Vị Ương có chút cảm tình với hắn, nhưng sau này hắn rõ, chẳng qua là nàng lợi dụng hắn, lợi dụng thân phận của hắn, lợi dụng dã tâm của hắn để làm công cụ cho nàng!

Lí Vị Ương, nàng rất thông minh, thông minh đến mức ngay cả tình yêu của ta nàng cũng tính kế, nhưng nàng không biết ta đau như thế nào, thống khổ đến bao nhiêu!

Nàng lợi dụng ta để đối phó Tưởng gia, đối phó Thác Bạt Chân, ta tuy biết nhưng luôn ra vẻ không biết, cam tâm tình nguyện bị nàng lợi dụng, chỉ cầu nàng đáp lại một chút cảm tình của ta, một chút thôi cũng được, nhưng mà... nhưng mà nàng không hề! Một khi đã như vậy, ta cũng sẽ không thể để nàng rời đi, cho dù chỉ có được thân thể nàng và oán hận, cũng không sao. Nếu không được đáp lại bằng tình yêu nồng nhiệt thì không bằng biến thành vĩnh viễn diệt hận thiên thu (oán hận suốt đời suốt kiếp)! ta muốn nàng thời thời khắc khắc ghi nhớ hình ảnh của ta, vượt qua Lí Mẫn Đức!

Lí Vị Ương muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại tăng thêm lực giữ nàng, hắn vốn luôn ôn nhu lại trở nên cường ngạnh trong nháy mắt: "Ta biết nàng cẩn thận, nếu hạ dược ở trong rượu cùng đồ ăn thì nàng nhất định sẽ phát hiện, nhưng nếu mang ở trên người ta thì sao? Người mà nàng luôn phòng bị là phụ thân nàng, nàng sợ hắn bán đứng nàng nhưng lại không nghĩ rằng ta sẽ ti tiện đến mức tính kế hãm hại nàng có phải không? Ở trong lòng nàng, ta luôn là quân tử đúng không? Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời ta, cũng là lần duy nhất ta làm chuyện hèn hạ". Tiếng nói của hắn có chút khàn khàn, lại mang theo một tia ái muội mà phun khí nóng rực bên tai nàng.

Lí Vị Ương lạnh lùng nhìn hắn. Đúng... là nàng lợi dụng hắn, nhưng nàng đã nói rõ ràng, chẳng qua là nhu cầu mỗi người mà thôi, hiện tại hắn lại dùng gương mặt của người bị hại đến trách nàng? Chẳng phải là rất buồn cười sao? Chẳng lẽ hắn không thu được lợi ích nào, chẳng lẽ chưa từng mừng thầm? Tay hắn đã động đến y phục của nàng, Lí Vị Ương cũng không thèm giãy dụa mà chỉ bình tĩnh đứng như vậy, con ngươi đen lạnh lùng băng tuyết phản chiếu thân ảnh của hắn, nàng coi như cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nhẹ giọng nói: "Dừng tay đi, ta không muốn thấy ngươi quá khó coi".

Thác Bạt Ngọc không hiểu nàng nói gì, ngẩn ra, đột nhiên Lí Vị Ương đẩy hắn ra, khiến hắn bị bất ngờ ngã ngồi dưới đất, thân thể không cẩn thận làm đổ bình rượu trên bàn khiến tay áo hắn bị ướt.

Lí Vị Ương chậm rãi nói: "Phính Đình quận chúa, ngươi nên đỡ điện hạ trở về nghỉ ngơi, hắn uống say rồi".

Vén rèm lên, Phính Đình quận chúa đứng ở ngoài cửa, ánh mắt của nàng đối diện Thác Bạt Ngọc, không hiểu sao đột nhiên run rẩy. Sau đó nàng bước nhanh tới muốn đỡ hắn, nhưng không ngờ lại bị hắn đẩy ra: "Cút!"

Trước khi Thác Bạt Ngọc đến đã ăn giải dược, cho nên mới có thể chống đỡ Ma Cốt Tán, nhưng mà bị Phính Đình quận chúa cố tình đổi thuốc, còn lén đưa cho Lí Vị Ương, chuyện vừa xảy ra như một trò khôi hài. Thác Bạt Ngọc thật sự khó có thể tưởng tượng, Phính Đình quận chúa to gan như vậy, lại dám liên thủ với Lí Vị Ương đối phó hắn!

Trên gương mặt xinh đẹp của Phính Đình đong đầy nước mắt: "Điện hạ, ngài uống say rồi, ta dìu ngài trở về". Lúc Thác Bạt Ngọc vung tay nàng ra, tay hắn không cẩn thận quẹt qua mảnh sứ vỡ, máu tươi chảy ra. Nhưng hắn lại nhìn chằm chằm nàng, một đôi mắt vốn giống như ánh trăng sáng tỏ u tĩnh, nhưng giờ phút này lại tràn ngập hận ý, mà hận ý kia, tất cả đều dồn về Phính Đình nàng.

Phính Đình làm như vậy hoàn toàn là lo lắng Thác Bạt Ngọc bị thương, nếu hắn thật sự làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn, Lí Vị Ương sẽ không tha cho hắn, nếu chuyện bị náo lớn hơn sẽ làm tổn hại đến thanh danh của hắn. Hắn thật vất vả mới có thể đi được đến bước này, chẳng lẽ muốn nàng trơ mắt nhìn tiền đồ của hắn bị hủy hoại trong chốc lát sao? Cho nên nàng mới mua chuộc tỳ nữ để đổi dược... nàng thật sự không hề tư lợi, nếu Thác Bạt Ngọc thích một nữ tử khác, nàng vẫn có thể nhẫn nhịn cưới về cho hắn, thậm chí có thể nhường lại vị trí chính phi. Nhưng Lí Vị Ương căn bản chưa bao giờ thích hắn, miễn cưỡng như vậy chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi! Nàng biết rõ một khi nàng làm như vậy sẽ khiến hắn oán hận, nhưng giờ phút này đối diện với ánh mắt oán hận của hắn, nàng lại đau lòng không diễn tả thành lời.

Lí Vị Ương liếc mắt nhìn hai người này, không khỏi lắc đầu, vén rèm bước ra ngoài, Thác Bạt Ngọc nhìn theo Lí Vị Ương, đột nhiên cười to ra tiếng: "Vị Ương, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ là của ta! Nếu nàng cự tuyệt, mẫu thân nàng cũng sẽ cự tuyệt, đệ đệ nàng sẽ cự tuyệt sao?"

Đây là uy hϊếp, trắng trợn uy hϊếp!!!

Lí Vị Ương khẽ cong khóe miệng, hắn nói yêu nàng... nhưng khác nào ỷ thế hϊếp người???

Nếu như nàng không đủ mạnh mẽ thì chỉ có thể bị người khác khi dễ cùng ức hϊếp mà thôi.

Lí Vị Ương quay đầu lại nhìn Thác Bạt Ngọc, đó là một ánh mắt hoàn toàn xa lạ, lãnh lệ đến cực điểm: "Điện hạ, minh ước của chúng ta đến đây chấm dứt, ta... không còn là bằng hữu của ngươi nữa!"

Thác Bạt Ngọc sửng sốt. Nàng muốn triệt để cắt đứt quan hệ với hắn?! Hắn nhịn không được muốn đứng lên, nhưng lại ngã lăn trên đất, Phính Đình muốn đến nâng nhưng lại không dám.

"Thác Bạt Ngọc, ngươi tốt nhất nhớ cho kỹ...". Lí Vị Ương lạnh lùng nhìn vào mắt hắn: "Ta ghét nhất là bị uy hϊếp. Còn cái vị trí kia tuy có vẻ rất gần với ngươi, nhưng cả đời ngươi cũng không thể ngồi vào được đâu. Nếu không tin, chúng ta đánh cuộc thử xem?"

Nói xong, nàng mỉm cười rồi xoay người rời đi.

Thác Bạt Ngọc nắm chặt tay. Lí Vị Ương, một ngày nào đó ta sẽ khiến nàng khuất phục! Một ngày nào đó, ta sẽ làm Hoàng đế!

Lí Vị Ương ra cửa, nhìn thấy Triệu Nguyệt đang vội vàng lao tới, nàng mỉm cười: "Không cần nói, ta đều biết rồi."

Triệu Nguyệt nhìn Lí Vị Ương từ trên xuống dưới, quan tâm nói: "Tiểu thư, vậy người không sao chứ?"

Lí Vị Ương lắc đầu: "Không sao rồi, chúng ta đi thôi".

"Không đợi lão gia sao?". Triệu Nguyệt có chút giật mình.

"Hắn? Hiện tại hẳn là đang say bất tỉnh, nhưng sáng mai hắn sẽ tỉnh lại thôi". Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng liền lên xe ngựa.

Sáng sớm ngày thứ hai, trên điện, Lí Tiêu Nhiên thấy Thác Bạt Ngọc liền muốn tiến lên chào hỏi, nhưng Thác Bạt Ngọc lại bị một đám đại thần vây quanh, căn bản không thể đến gần, nghĩ đến việc tốt hôm qua bị thất bại, trong lòng hắn dâng lên lo lắng. Lần này vào triều, Hoàng đế triệu tập tất cả quan viên ở kinh đô, nhất định là muốn tuyên bố người nào làm Thái tử!

Nếu hôm nay Thác Bạt Ngọc làm Thái tử, sợ là tương lai càng khó lấy lòng! Nha đầu Vị Ương đáng chết, thật là thành sự không đủ bại sự có thừa! Nghĩ vậy, hắn nhìn tươi cười của Thác Bạt Ngọc không khỏi càng thêm tức giận Lí Vị Ương. Nếu không phải lão phu nhân cùng Đàm Thị mang theo Mẫn Chi hồi hương một tháng trước, hắn nhất định sẽ bắt lão phu nhân giáo huấn nha đầu kia!

Trên long ỷ, Hoàng đế uy nghiêm ngồi ngay ngắn. Triêu Dương Vương mỉm cười tiến lên: "Bệ hạ, hiện thời ngôi vị Thái tử vẫn để trống, chỉ sợ sẽ dao động nền tảng quốc gia, phải nhanh chóng lập Thái tử, mới giữ vững lòng dân!". Hắn là nhạc phụ của Thác Bạt Ngọc, đương nhiên hắn hi vọng Hoàng đế mau chóng sắc phong, sớm chiêu cáo thiên hạ, như vậy thì nữ nhi bảo bối của hắn cũng lập tức trở thành Thái tử phi.

Hoàng đế nhìn thoáng qua Thác Bạt Ngọc, trên mặt hắn vô cùng cung kính, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, trong ánh mắt lại hàm chứa sự tự tin, trong lòng Hoàng đế cười lạnh, chậm rãi mở miệng nói: "Trẫm cũng đã sớm có ý này, tuyên chỉ."

Cả triều văn võ bá quan toàn bộ quỳ xuống nghe chỉ. Tư lễ thái giám lấy ra một cuộn thánh chỉ, Thác Bạt Ngọc lộ vẻ tươi cười, Vị Ương... nàng thấy không, ta lập tức sẽ trở thành Thái tử, nàng có thể cự tuyệt ta nhưng có thể kháng chỉ, có thể chống lại thiên ý không?

"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết: Trẫm đăng cơ không bao lâu, đến nay đã qua hơn hai mươi mùa xuân. Đáng tiếc tuổi tác đã cao, sức khoẻ không được như mong muốn, muốn xử lý quốc sự cũng là hữu tâm vô lực. Vì phòng lúc trẫm băng hà, nước không có vua, hơn nữa quốc gia ta địa linh nhân kiệt, hiền tài xuất hiện lớp lớp, nay sắc phong Thái tử, giữ lấy nền tảng quốc gia. Bát hoàng tử Thác Bạt Thông, tuấn tú nho nhã, có học vấn, có tài năng, phẩm chất cao quý, từ giờ phù chính (ý là chỉ đi theo học hỏi), nhất định có thể kế thừa đại nghiệp. Nay sắc phong Thác Bạt Thông làm Thái tử, cùng các thân vương, chư vị bá quan văn võ củng cố triều cương. Sắc phong phủ quốc công Cơ Khang, đồng thời gia phong quốc công làm Thái phó, toàn lực phụ tá Thái tử, khâm thử!"

Mọi người hoàn toàn ngây dại, nhìn Bát hoàng tử không chớp mắt, còn có huynh trưởng của Nhu phi - Cơ Khang xưa nay ở trong triều trầm mặc ít lời, hai người trong đám người đi ra, mỉm cười khấu tạ hoàng ân, trong khi mọi người còn đang lâm vào cảnh khϊếp sợ, trên đại điện mọi người đều như chết lặng.

Thời điểm Triêu Dương Vương cùng Lí Tiêu Nhiên nghe được ba chữ 'Bát hoàng tử' cũng há hốc miệng, đến khi thái giám đọc hết cũng không nâng nổi hàm lên. Mà Thác Bạt Ngọc thì cả người kinh hãi quỳ gối tại chỗ, tươi cười trên mặt không kịp thu hồi, phụ hoàng lại đem Thái tử vị truyền cho Bát hoàng tử luôn có vẻ không xuất chúng - hoàng đệ của hắn! Nhìn Thác Bạt Thông tạ ơn, nhìn trên mặt Hoàng đế biểu lộ tình phụ tử, cả người Thác Bạt Ngọc như bị sét đánh, căn bản không thể tin được chuyện trước mắt! Vì sao? Làm sao có thể! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Chỉ một thoáng suy nghĩ, hắn liền hiểu ra mọi chuyện. Hoàng đế luôn trơ mắt nhìn bọn họ minh tranh ám đấu, cho hắn quyền lực, để hắn có trong tay hai mươi vạn binh quyền, trao cho hắn quyền chỉ huy cấm vệ quân, thậm chí còn bao gồm năm mươi vạn đại quân trên tay Tưởng quốc công! Tất cả đều là diễn trò! Những năm gần đây, Hoàng đế luôn luôn sủng ái hắn, cho hắn hy vọng, để hắn hưởng hoàng ân, để cho Thác Bạt Chân cùng Thái tử ghen ghét, nhưng trên thực tế, Hoàng đế chỉ yêu thích bản thân mình! Cho nên cố ý trơ mắt xem bọn họ - những đứa con chém gϊếŧ lẫn nhau, thậm chí cố ý đem hai mươi vạn quân đội giao cho hắn, gây nên tranh đấu đến điên cuồng, nhưng mà mặc kệ bọn họ như thế nào, Bát hoàng đệ trước giờ cũng không tham dự, lẳng lặng đứng ở một bên, ngụy trang thành một tiểu hoàng tử nhu nhược, yên tĩnh quan sát!

Trong đầu hắn đột nhiên xẹt qua hình ảnh thời thơ ấu, khi đó hắn từng thấy phụ hoàng ôm Nhu phi ngồi trong đình hóng mát, xung quanh không có một cung nữ. Bọn họ đang nói chuyện, Nhu phi kêu tục danh của phụ hoàng, đoạn kí ức này rất mơ hồ, nhưng không hiểu vì sao bây giờ lại hiện lên rõ ràng trong đầu hắn.

Hắn rốt cục đã hiểu ra, vì sao phụ hoàng đột nhiên không sủng ái Nhu phi nương nương sau khi nàng bị người ta tính kế hãm hại, hắn rốt cục cũng đã hiểu ra vì sao trong cung liên tiếp có những phi tần rớt đài mà Nhu phi nương nương lại vĩnh viễn sừng sững không ngã. Bởi vì nữ nhân mà bệ hạ âu yếm nhất chính là Nhu phi! Đứa con mà hoàng đế hi vọng đi lên ngôi nhất chính là Thác Bạt Thông!

Thật buồn cười, những vị hoàng tử khác tranh đoạt ngôi vị chẳng qua là làm nền, sẵn sàng trải thảm cho Thác Bạt Thông đăng cơ! Trước kia phụ hoàng giữ Thác Bạt Chân mà không gϊếŧ là vì muốn lợi dụng chút giá trị cuối cùng của hắn, nếu hoàng đế muốn truyền ngôi ình thì sao lại để tay mình nhuốm máu hoàng tộc cơ chứ!?

Trên tay hắn đã sớm dính đầy máu tươi, mà Bát hoàng đệ lại sạch sẽ từ đầu tới chân, không nhiễm một hạt bụi, yên lặng học tập đạo làm vua! Hoàng đế tự mình mở một đường máu, dọn sạch chướng ngại vật cho Bát hoàng đệ, tìm mọi cách che chở, bảo hộ cho Thác Bạt Thông từ khi cánh chim hắn còn non nớt! Rất nhiều tình huống đều đã có dự báo trước, nhưng chỉ vì nóng vội mà bản thân mình lại xem nhẹ! Ha ha ha, rất buồn cười, quả thực là... rất buồn cười! Thân mình Thác Bạt Ngọc nhoáng lên một cái, trong cổ họng tràn lên mùi máu tươi tanh nồng, khiến hắn phải cắn răng liều mạng nhịn xuống mới không hộc máu tại chỗ.

Khi hắn đang chắp vá lại những suy nghĩ đứt đoạn, đột nhiên nhớ tới lời nói của Lí Vị Ương hôm qua.

Nàng nói, mặc dù hắn cách vị trí kia rất gần, đáng tiếc vĩnh viễn cũng không có được!

Hoá ra nàng đã biết, hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ mà người chơi cờ lại là Hoàng đế!

Không... phải nói rằng: Khi xưa hắn cho rằng nàng mượn sức Nhu phi, nhưng hiện tại xem ra minh hữu chân chính của Lí Vị Ương là Hoàng đế...

Mọi người tiến lên chúc mừng Thác Bạt Thông, cho dù kinh ngạc cỡ nào thì bọn họ đều phải chấp nhận sự thật này. Bởi vì Thác Bạt Ngọc không có thánh chỉ, trên tay chỉ có hai mươi vạn đại quân của phủ La Quốc Công, thế nhưng Cửu công chúa - bào muội của Bát hoàng tử sẽ gả vào phủ La Quốc Công, La Quốc Công sao có thể mưu phản mà ủng hộ Thác Bạt Ngọc đây? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Cho nên trong trận chiến này thắng bại đã rõ ràng, Thác Bạt Ngọc đang từ đỉnh cao quyền lực trở về với hai bàn tay trắng, hơn nữa còn thua triệt để, không có cách nào để xoay chuyển!

Lòng người dễ thay đổi, tình người ấm lạnh, mới vừa rồi còn nịnh bợ lấy lòng hắn, nhưng hiện giờ, lấy lòng tân Thái tử mới là quan trọng nhất! Mà trên mặt Thác Bạt Thông mang theo ôn hòa mỉm cười, nhưng ánh mắt lợi hại kia lại giống Hoàng đế vô cùng.

Thác Bạt Ngọc trong lòng hận đến cự điểm, hắn hận Hoàng đế, hắn càng hận Lí Vị Ương, hắn mạnh mẽ kiềm nén xuống nhưng trước mắt đột nhiên tối đen, thân thể lung lay muốn ngã xuống. Lí Vị Ương a Lí Vị Ương, hoá ra sự trả thù của nàng dành cho ta là ở chỗ này, không tốn một chút khí lực nào mà vẫn khiến cho ta nhấm nháp tư vị từ thiên đường ngã xuống địa ngục, ngay cả nói cũng không nói lên lời, bởi vì mọi chuyện đều do ta tự chuốc lấy! Nàng... tâm địa của nàng quả thật.... ác độc...

"Điện hạ, ngươi nên đi lên chúc mừng Bát hoàng tử - Thái tử!" Triêu Dương Vương dù sao cũng là người đa mưu túc trí, Bát hoàng tử vừa mới đi lên vị trí Thái tử, tương lai còn dài, rừng còn đó thì lo gì không có củi đốt, không cần cố chấp. Nhưng ngay lúc hắn nhắc nhở Thác Bạt Ngọc, lại thấy sắc mặt hắn tái nhợt đến đáng sợ, vội vàng nói: "Điện hạ?!"

Thác Bạt Ngọc rốt cục cũng phun ra một ngụm máu tươi, Triêu Dương Vương kinh ngạc đến hoảng hốt, nhưng mà Thác Bạt Ngọc ôm ngực lại đột nhiên điên cuồng cười rộ lên...

Trong xe ngựa, Lí Vị Ương nhìn kinh đô phía xa xa, thở dài. Nàng cũng không hy vọng Thác Bạt Ngọc khó xử, tuy rằng cho tới bây giờ nàng luôn hiểu rõ tâm tư lão Hoàng đế. Khi trước, sau khi Thác Bạt Chân trừ bỏ Thái tử cùng Thác Bạt Ngọc, đồng thời hắn cũng hiểu ra suy nghĩ của Hoàng đế, nhưng hắn khác Thác Bạt Ngọc, hắn đủ lãnh khốc, đủ ác độc để gϊếŧ luôn Thác Bạt Thông. Trong cuộc đời hắn chưa từng được nhận yêu thương từ Hoàng đế, cho nên hắn không chút bận tâm, trước khi Hoàng đế sắc lập Thái tử, hắn đã thiết kế cạm bẫy trừ bỏ cánh chim chưa đủ lớn - Bát hoàng tử.

Nhưng nàng biết Thác Bạt Ngọc sẽ không làm như vậy, hắn thanh cao, hắn kiêu ngạo... cá tính như vậy là do Hoàng đế tận lực bồi dưỡng mà tạo thành. Hắn không giống Thác Bạt Chân ở chỗ: hắn chịu không nổi nhiều thất bại, cũng chịu không nổi nhiều lừa gạt, nhất là lừa gạt lại đến từ chính Hoàng đế - phụ thân mà hắn luôn kính trọng, Hoàng đế luôn khiến hắn tin rằng, Hoàng đế thật sự yêu thương hắn.

Tựa như Liên phi nhận được ngàn vạn sủng ái cũng nhất định không thể tưởng tượng được, nàng chẳng qua chỉ là bia ngắm mà Hoàng đế dùng để bảo hộ Nhu phi mà thôi, giống như những cung phi bị rớt đài trước kia. Trên đời này, mỗi một người đều liều mạng bảo hộ người trong lòng của chính mình, chẳng qua Thác Bạt Ngọc không thể tưởng tượng được, người được bảo hộ, được yêu thương kia không phải là hắn.

"Tiểu thư, chúng ta nhất định phải rời khỏi kinh đô sao?". Triệu Nguyệt không hiểu lên tiếng hỏi: "Chúng ta có thể đón mọi người quay trở lại!"

Lí Vị Ương cười nhẹ: "Thỏ khôn thì nhanh chết, chẳng lẽ đạo lý này là nhằm vào người khác sao? Hành động của phụ thân ta đã sớm khiến bệ hạ để ý. Vì sao chúng ta phải chết chung với hắn".

Triệu Nguyệt giật mình: "Chẳng lẽ tiểu thư khiến lão phu nhân hồi hương là vì... "

Lí Vị Ương chậm rãi nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ: "Ta chỉ hi vọng bọn họ bình an". Lão phu nhân, Đàm Thị, Mẫn Chi, những người này đều là thân nhân của nàng, tuy rằng nàng vẫn luôn cách xa bọn họ, sợ sẽ làm liên lụy đến bọn họ. Nhưng từ nay về sau, nàng có thể quan tâm bọn họ, chiếu cố bọn họ mà không cần kiêng kị nhiều như vậy, Lí Vị Ương suy nghĩ, không khỏi nở nụ cười. Nàng đã để lại ám hiệu cho Mẫn Đức, khi hắn xử lý xong mọi việc liền đến tìm nàng, nàng sẽ chờ. Đúng vậy, nhiều năm trôi qua sẽ không còn bi thương cùng tuyệt vọng, sau này sẽ là thời gian tốt đẹp nhất, đúng không?

Xe ngựa chạy vẻn vẹn hai ngày, sáng sớm mới đến biệt viện đã chuẩn bị tốt. Triệu Nam ở bên ngoài nói: "Tiểu thư, đến nơi rồi".

Lí Vị Ương xuống xe ngựa, rảo bước hướng tới biệt viện, nhưng khi nàng tới đại môn, lại đột nhiên dừng lại. Triệu Nguyệt bước theo sau, khi thấy cảnh tượng trong viện, cả người đều ngây ra, sau đó mới lớn tiếng kêu lên: "Đại ca, đại ca!"

Triệu Nam phát hiện có điều không đúng, chạy vội đến, nhìn cảnh tượng trong nội viện, là thi thể của Bạch Chỉ, máu tươi văng đầy đất. Lí Vị Ương nắm chặt tay, đi vào trong viện, Bạch Chỉ, Mặc Trúc, La ma ma, từng người từng người, tất cả đều là những người mà nàng quen thuộc nhất. Trong phòng, lão phu nhân đang ngồi thẳng trên ghế chủ vị, trước ngực bị đoản đao xuyên thấu, nàng đảo mắt không hề thấy bóng dáng Đàm thị cùng Mẫn Chi đâu. Lí Vị Ương lấy tay che mắt, một giọt lệ trong suốt theo khe hở bàn tay mà chảy xuôi ra ngoài, cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ khóc, không sợ khổ, đường khó bước nàng cũng không ngại, nhưng mà hiện tại... nàng mạnh mẽ xoay người, một bước xông ra ngoài, có một gian phòng mở cửa, nhưng lại không thấy được Đàm Thị cùng Mẫn Chi, một đoạn trí nhớ bỗng chốc trở về.

"Tỷ tỷ!", Mẫn Chi thân thiết gọi nàng.

Nàng lại chỉ lãnh đạm nhìn hắn một cái, quay đầu nói với Đàm thị: "Nương, hãy chiếu cố bản thân thật tốt".

Đàm Thị lưu luyến nhìn nữ nhi: "Ngươi thật sự không đi cùng ta sao?"

Nàng lắc đầu, lại cảm thấy chân váy bị người nào đó giữ chặt, nàng cúi đầu, là đệ đệ Mẫn Chi mập mạp đáng yêu đang ôm lấy chân nàng, Đàm Thị sợ nàng tức giận, vội vàng kéo hắn, nhưng Mẫn Chi lại sống chết ôm lấy gấu váy của nàng, từng giọt nước mắt to như hạt châu rơi xuống, nàng rõ ràng đã mềm lòng, cũng không đành mắng hắn, chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhưng lại không nghĩ hắn bị ngã, lập tức oa oa khóc lớn. Nàng xoay người lại ôm hắn an ủi, hắn đột nhiên ngừng khóc, dùng sức ôm cổ nàng, quấn chặt vào nàng, nước mắt vòng quanh cũng không hề náo loạn, nàng lau nước mắt cho hắn, nhưng lại nhẫn tâm nói: "Nếu còn khóc, tỷ tỷ sẽ không bao giờ gặp đệ nữa".

Mẫn Chi vẫn như vậy, sống chết không buông tay, Đàm Thị không đành lòng nhìn Lí Vị Ương khó xử, đành tiến lên ôm hắn đi, quay đầu nhìn Vị Ương, đôi mắt hồng lên: "Chúng ta sẽ chờ con."

Lí Vị Ương gật đầu, phía trước không xa là xe ngựa của lão phu nhân. Lão phu nhân nhìn nàng nở nụ cười nhẹ, bà đã qua tuổi có thể tuỳ ý rơi lệ, nhưng bà cũng là một người thông minh cơ trí, khi nghe lời thỉnh cầu của Lí Vị Ương muốn bà cùng mẹ con Mẫn Chi rời khỏi kinh đô, bà biết, thời thế sắp thay đổi. Lí Tiêu Nhiên lại quá mức cố chấp, vì bảo toàn huyết mạch duy nhất của Lí gia, bà không thể không đi.

Rèm xe hạ xuống, không còn nhìn thấy gương mặt mọi người nữa... Lí Vị Ương cho rằng, các nàng sớm được gặp lại nhau.

Nhưng mà...nàng không thể tưởng được, lúc nàng vui vẻ nhất, ông trời lại cho nàng một kích trí mạng.

Rốt cục cũng tìm được gian phòng kia, Lí Vị Ương đẩy cửa, đập vào mắt là hình ảnh Đàm Thị nằm trên mặt đất đã ngừng hô hấp, trong không gian vẫn tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Trên mặt bàn có một chiếc áo choàng vẫn mới tinh, Đàm Thị từng nói qua, sẽ làm cho nàng một cái áo choàng, tới mùa đông choàng lên nhất định sẽ rất ấm áp.

Lí Vị Ương ngẩn ra, không tự chủ được lảo đảo một chút, bậc cửa kia thấp như vậy mà nàng lại sẩy chân suýt té ngã. Một chút, một chút nữa thôi... Tay nàng vươn về phía trước, trong khoảnh khắc cơ hồ đầu ngón tay sẽ chạm đến gương mặt Đàm thị - mẫu thân nàng, nhưng chân tay như bị đông cứng không thể cử động, rồi nàng ngã xuống đất... vô cùng chật vật, vô luận nàng cố gắng thế nào cũng không đứng lên được.

Triệu Nguyệt cũng giàn giụa nước mắt, chạy đến nâng nàng, nhưng lại không biết vì sao Lí Vị Ương như bị rút hết khí lực, nâng thế nào cũng không dậy nổi. Triệu Nguyệt hoảng sợ, nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư như vậy, cho dù xảy ra chuyện gì nàng đều trấn định bình tĩnh, mà lúc này phảng phất như nàng sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Tiểu thư!" Triệu Nguyệt sợ hãi kêu một tiếng.

Lí Vị Ương vẫn không nhúc nhích, lệ cũng quên rơi.

Triệu Nguyệt một lần lại một lần gọi tên Lí Vị Ương, nhưng nàng vẫn không nói gì. Triệu Nguyệt bỗng chốc lặng đi, tiểu thư có phải hay không...

Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm vang lên, Lí Vị Ương giật mình.

"Là tiếng khóc! Là tiếng khóc của Mẫn Chi! Phải không! Triệu Nguyệt ngươi nghe thấy không? Là Mẫn Chi!". Lí Vị Ương đột nhiên đứng lên, giống như một lần nữa tái sinh, nàng gắt gao bắt lấy cánh tay Triệu Nguyệt hỏi dồn dập.

Triệu Nguyệt lắp bắp kinh hãi, nàng nhìn chung quanh, nhưng lại không nhìn thấy tứ thiếu gia: "Tiểu thư... Có lẽ..." Có lẽ là người nghe lầm, nhưng lời này nàng không dám nói.

Lí Vị Ương buông lỏng tay nàng, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi giống như mất đi lí trí, Triệu Nguyệt lo lắng nhìn theo nàng, cho là Lí Vị Ương nhất thời không chịu nổi đả kích mới trở nên như vậy, nhưng cuối cùng Lí Vị Ương chạy đến bên trong một hòn núi giả, nàng xông đến ôm cổ đứa nhỏ, run giọng gọi: "Mẫn Chi! Mẫn Chi!"

Triệu Nguyệt trong lòng kinh ngạc, nàng nhìn Triệu Nam, trong ánh mắt cả hai đều thấy không thể tin nổi. Tứ thiếu gia lại trốn vào bên trong núi giả, tại sao có thể như vậy? Nhìn tình trạng những thi thể này thì biết, sát thủ đã rời đi một ngày một đêm, chẳng lẽ Mẫn Chi luôn trốn ở chỗ này, một ngày một đêm không nhúc nhích?

Thân thể nho nhỏ của Lí Mẫn Chi dính đầy bùn đất, đôi mắt to đen láy đong đầy nước mắt, thấy Lí Vị Ương nhưng ánh mắt hắn lại không có một tia dao động, vẫn cẩn thận như trước, cuộn thân thể lại. Lí Vị Ương lại gắt gao ôm lấy hắn, như là ôm bảo bối trân quý nhất vào lòng, nhẹ giọng nỉ non: "Mẫn Chi, Mẫn Chi, đệ còn sống, cám ơn đệ vẫn còn sống."

Một giọt nước mắt theo mi mắt nàng rơi xuống, khuôn mặt nàng đã vương đầy nước mắt, nàng chỉ để lại Triệu Nguyệt và Triệu Nam, những hộ vệ khác nàng đều phái đến nơi này, nhưng vẫn không bảo vệ được họ, vì sao, cuối cùng là ai, cuối cùng là ai, là ai đã gϊếŧ lão phu nhân cùng mẫu thân nàng!

Mười ba tuấn mã vọt vào biệt viện, Nguyên Liệt gấp gáp trở về, vội vàng bất chấp thương thế trên người. Vì ám sát Tưởng quốc công, hắn đã hao hết tâm tư, trên người bị vô số vết thương, nhưng cũng không thể ngăn cản vui mừng tràn ngập trong lòng hắn, chỉ cần Vị Ương vui vẻ, chịu thêm nhiều vết thương hơn nữa cũng chẳng sao, giữ được mạng này về gặp nàng là tốt rồi! Vốn là hướng kinh đô mà đi, nhưng khi hắn nhận được tin tức thì lập tức quay đầu ngựa, một đường hướng biệt viện này lao đến. Nhưng trong nháy mắt hắn xuống ngựa, lại nhìn thấy Triệu Nam quỳ rạp xuống, lập tức một dự cảm bất an dâng lên trong lòng hắn, cố nén kinh ngạc trong lòng, lên tiếng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?!"

"Tiểu thư... Tiểu thư mang theo tứ thiếu gia đi rồi... Nô tài đã tìm tất cả những vùng lân cận, thậm chí kinh thành cũng đã hỏi thăm, nhưng... Không có kết quả gì... Ai cũng không biết tiểu thư đã đi nơi nào...".

Triệu Nam hối hận, áy náy vô cùng, sau khi gặp phải đả kích, tiểu thư trầm tĩnh hơn rất nhiều, toàn tâm toàn ý chiếu cố tứ thiếu gia, hắn còn tưởng rằng tiểu thư đã chấp nhận được sự thật tàn khốc này nên mới thả lỏng cảnh giác, đáng lẽ ra hắn nên sớm nghĩ đến Lí Vị Ương chỉ là bình tĩnh trên mặt mà thôi, nhất định là nàng đã quyết tâm tìm ra kẻ thù sát hại lão phu nhân và mẫu thân nàng! Mà Triệu Nguyệt cũng không biết tung tích, chắn chắn đã đi theo tiểu thư! Hắn thật vô dụng, người sống sờ sờ như vậy mà cũng không trông coi được!

Giờ khắc này, Triệu Nam thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn chủ tử.

Nàng đi rồi....

Nàng thế nhưng lại không chờ hắn trở về...

Trong nháy mắt, cả người Nguyên Liệt run lên, biết rõ người kia đã bỏ hắn lại mà đi, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể nào buông tay, khoé miệng kéo lên một độ cong chậm rãi hiện ra ý cười. Hắn gắt gao nhìn về phía xa xa, trong con ngươi bốn bề dậy sóng, thanh âm tràn đầy nhu tình: "Vị Ương, ta sẽ tìm được nàng, cho dù nàng ở nơi nào thì ta nhất định cũng sẽ tìm được nàng!"