Chương 40
Lời nói quả nhiên chính xác, khi trời vừa chạng vạng liền đổ mưa to như trút nước, kèm theo đó là sấm giăng chớp giật. Hoa Nam lẳng lặng ngồi bên cạnh Giang Giác miên man suy nghĩ, mùi hoa sen trên người theo nhiệt độ dần dần giảm xuống của không khí mà tỏa ra nét quyến rũ lạnh lùng.Giang Giác thấy y da thịt như băng ngọc, trong trẻo lạnh lùng liền ôm y kéo vào trong ngực, mà y cũng nương theo tư thế này dán lỗ tai trước ngực Giang Giác, nghe tiếng tim hắn đập đầy mạnh mẽ, tạm quên đi tiếng sấm vang rền bên ngoài cửa sổ. Nếu y còn có thể hóa rồng, lúc này y nhất định sẽ không co cụm ở đây, nhất định sẽ thỏa thích biến về nguyên hình, rong ruổi trong mưa tận tình hoan vũ. Hối hận ư? Không, chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi. Cá cùng tay gấu không thể có cả hai, y đã sớm nghĩ đến kết quả này, có tình yêu, mất đi nguyên hình. Chỉ là, tình yêu khiến bao người ganh ghét sẽ duy trì được bao lâu? Y lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Ở cùng nhau gần một năm, cuối cũng tránh cũng không thể tránh đành quyết định đối mặt, bởi vì y biết âm thanh ai oán ở hậu cung đã càng lúc càng lớn, lớn đến mức y không cách nào giả bộ như không nghe thấy được.
Mưa to giội rửa thế giới bên ngoài, chuyện xưa như thác lũ dâng tràn. Nhớ nhà, y chưa từng tưởng niệm phụ mẫu cùng huynh trưởng như vậy, khi còn ở bên họ y chỉ cần làm một hài tử vô ưu vô lo, đối với mỗi người đều có thể bày ra nụ cười hồn nhiên ngây thơ. Nhưng ở thế giới này, y phải một mình gánh chịu hết thảy, ví như sự ghen ghét của các nữ nhân kia, ví như lời ra tiếng vào của tất cả mọi người.
Cái ôm của người nam nhân này làm y thoáng an tâm, nhưng không cách nào vuốt lên nỗi cô tịch từ sâu trong tim. Ban ngày rất ít khi gặp hắn, đã rất lâu rồi y không nhìn thấy bộ dáng hắn đứng dưới ánh mặt trời. Hắn là chúa tể của quốc gia này, còn y chỉ là thứ phụ thuộc vào hắn, chỉ có thể ở nơi đây chờ hắn mệt mỏi quay về.
Khi xưa, vào năm mười sáu tuổi lúc gặp được Giang Minh, y mặc dù hâm mộ huynh trưởng cùng cha mẹ nhưng ham muốn về ái tình lại rất nhỏ, dù sao tâm tính của y vẫn chỉ là trẻ con. Quen biết Giang Minh, hiểu rõ cái gì gọi là mong nhớ, đã từng lặng lẽ ảo tưởng nếu như bọn họ có thể ở bên nhau, nhất định phải giống như Nhị ca và Tần đại ca, giúp đỡ nhau, tôn trọng lẫn nhau, cùng sóng vai sánh bước chứ không phải đứng sau lưng người kia âm thầm chờ đợi.
Năm nay y mười chín tuổi, cùng Giang Giác đã có rất nhiều lần da thịt thân cận, mùi thơm cơ thể cũng chứng minh y đã trưởng thành, thế mà tâm tình vẫn như trước không hề thay đổi. Nếu không, y làm sao lại mềm yếu mà miên man suy nghĩ? Một nam tử trưởng thành lại tự ai tự oán như vậy, ngay cả y cũng muốn xem thường chính mình.
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng như sương như khói vang lên trước ngực Giang Giác, vô lực trôi bồng bềnh trong không gian mờ mịt mùi hương lạnh lẽo.
“Bí đỏ cục cưng xảy ra chuyện gì?” Giang Giác xoa xoa đầu y, ân cần hỏi.
Hoa Nam nhắm mắt lại, không ngẩng đầu lên trả lời: “Ta chỉ nhất thời đa sầu đa cảm thôi, ngươi đừng quan tâm.”
“A.” Giang Giác buồn cười nâng gương mặt y lên, “Nói một chút xem ngươi sầu cái gì, rồi cảm cái gì.”
Hoa Nam lắc đầu, ra vẻ thần bí nói: “Phật viết: ‘Không thể nói’, ngươi tự đoán a. Biết đâu chúng ta tâm linh tương thông, ngươi có thể đoán ra thì sao.”
Giang Giác hôn lên lông mày của y một cái, rồi tiếp tục dùng tư thế khi nãy ôm lấy y, nói khẽ: “Có phải lại nhớ nhà không? Hoa Văn về thăm người thân, một mình ngươi rất tịch mịnh? Nghĩ đến việc ngươi thường xuyên phải ở trong Phượng Nghi Cung khô héo cả một ngày, lẳng lặng mặc cho thời gian trôi đi, ta liền nhịn không được tự trách, ước gì lúc nào cũng có thể ở bên ngươi. Nhưng thân thể ta thật sự không thoát ra được, ta có rất nhiều công vụ phải xử lý.”
Hắn đang giải thích với mình, tuy chỉ nói một nửa nhưng Hoa Nam đã thấy đủ lắm rồi. Y mở to hai mắt, ngăn không cho khóe mắt đã thoáng ẩm ướt hóa thành dòng lệ mãnh liệt tuôn trào, cũng đồng thời im lặng, sợ chính mình nếu mở miệng sẽ phát ra thanh âm nghẹn ngào.
“Tiểu Nam, mặc kệ thân ta ở đâu làm gì, lòng ta thủy chung vẫn thuộc về ngươi, và cũng chỉ thuộc về ngươi.” Cằm Giang Giác tựa lêи đỉиɦ đầu y, ngữ khí mềm mại khác thường, “Cho nên xin hãy đợi ta, không cần rời đi, ta hy vọng mỗi khi xoay người đều có thể nhìn thấy ngươi.”
Hoa Nam ở trong ngực hắn gật đầu, trước mắt cuối cùng mơ hồ, nức nở nói: “Ca ca, nếu có kiếp sau, xin cho người thứ nhất ta gặp được chính là ngươi.”
“Hảo.” Giang Giác nâng cằm y lên, nụ hôn lướt qua vệt nước mắt nơi gò má.
Ngoài điện vẫn điên cuồng đổ mưa, sấm sét giăng đầy trời, trên phượng sàng hai nam tử trẻ tuổi quấn chặt lấy nhau.
Nụ hôn của Giang Giác chưa bao giờ kịch liệt nóng bỏng như hôm nay, nam nhân ngày thường ôn nhã ngay lúc này lại bắn ra ngọn lửa nhiệt tình sôi sục. Hoa Nam thuận theo du͙© vọиɠ bừng bừng phấn chấn của hắn, phối hợp lấy lòng hắn, hai chân thon dài quấn bên hông Giang Giác, khi hắn thẳng tiến thì nâng eo phối hợp, khi hắn rút khỏi thì có chút lui về sau. Giang Giác sử dụng hết khả năng công thành chiếm đất, không ngừng xâm nhập tìm tòi u huyệt bí ẩn. Ruột non của Hoa Nam bị chà đạp đến nửa đêm, không thể khống chế mà tiết ra rất nhiều chất lỏng, tại nơi mập hợp theo mỗi lần ra vào của mãnh thú nhỏ giọt xuống dưới, thấm đẫm bề mặt sàng đan, lưu lại dấu vết hỗn loạn của sắc tình, vì cuồng hoan tối nay mà lưu lại chứng cứ.
Rất nhiều dịch ruột non đã tiết ra khiến Giang Giác ra vào càng thêm tùy ý, tiếng nước cùng thanh âm tứ chi va chạm vào nhau điên cuồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn. Giang Giác dùng toàn lực đâm mạnh vào trong rồi lại lui ra, sau đó tiếp tục thêm một lần cắm sâu vào huyệt khẩu vì không có gì ngăn trở mà tuôn trào mật thủy, cuồng loạn đến mức hai tiểu cầu ở bên dưới phân thân cũng gần như tiến vào cơ thể Hoa Nam, khiến y sợ hãi kêu gào liên tục.
Cuối cùng, Hoa Nam bị ép đến tan vỡ, mờ mịt nước mắt lắc đầu, cánh mông run rẩy, u huyệt co rút thắt chặt, chăm chú nuốt lấy cự vật nóng rực cực đại trong cơ thể, giống như muốn bức hắn phải phóng thích tinh hoa mới bằng lòng để hắn toàn thân trở ra.
Giang Giác giữ chặt thắt lưng Hoa Nam nhưng không lập tức bắn ra, không ngừng hung ác xâm nhập vào hạ thể mở rộng, tiến sâu vào nơi tận cùng non nớt của u huyệt. Hoa Nam điên cuồng vặn vẹo thân hình, tiếng rêи ɾỉ khàn khàn dần chuyển thành tiếng cầu khẩn kiệt lực, vậy nhưng Giang Giác vẫn không có ý định buông tha y, thế là y liền co mười ngón tay lại, ở sau tấm lưng trơn loáng của hắn lưu lại một vết cào. Tuy nhiên, kɧoáı ©ảʍ phía trước không thể thắng nổi đau đớn phía sau, khi u huyệt của y một lần nữa co rút thắt chặt, tuôn ra rất nhiều chất lỏng, Giang Giác cuối cùng đã thất thủ.
Trước mắt Hoa Nam hiện lên hình ảnh cầu vồng rực rỡ chói mắt, sau đó rơi vào vùng hắc ám, hết thảy trở về an tĩnh.
Giang Giác giúp bản thân cùng Hoa Nam xử lý sạch sẽ. Hôm nay Hoa Nam so với ngày thường đặc biệt mệt mỏi hơn mấy lần, cho dù hiện tại sấm rền cuồn cuộn y cũng có thể chìm vào giấc ngủ. Đêm nay đích thực quá cuồng loạn, gương mặt y khi ngủ vẫn còn mang theo nét uể oải, bờ môi căng mọng có chút sưng, hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt, trên cổ, trước ngực mỗi nơi đều loang lổ dấu hôn. Chưa từng phóng đãng như thế bao giờ, nhưng khi ở cùng Hoa Nam, hắn tựa hồ càng lúc càng trầm mê vào du͙© vọиɠ, đây quả thật không phải hiện tượng tốt.
Mưa to tầm tã suốt đêm, nhiệt độ hạ xuống không ít, Hoa Nam vô thức co lại trong ngực Giang Giác. Giang Giác ôm lấy y, nhấc tấm chăn mỏng che phủ thân thể hoàn mỹ, tầm nhìn chuyển đến gương mặt tuyệt mỹ, ánh mắt khi thì mê loạn, khi thì thanh tỉnh, khi thì mờ mịt. Mỹ nhân trong ngực, hắn thế nhưng chỉ có thể đếm ánh nhìn, cuối cùng toàn bộ hóa thành lo lắng mà nghe tiếng mưa rơi bên khung cửa sổ.
Ở lang hoàn, ẩn thân thuật không thể tính là pháp thuật hữu dụng khó lường gì, thế nhưng đối với hoàng tộc mà nói, đây cơ hồ là một loại pháp thuật có thể ảnh hưởng hưng suy quốc gia!
Thử nghĩ nếu như Hoa Nam chịu dùng ẩn thân thuật đi đánh cắp cơ mật ở địch quốc, như vậy có thể giúp Giang Giác đoạt được bao nhiêu tiên cơ?