Chương 23
Bầu trời đêm xuân đầy sao cùng vành trăng lưỡi liềm ẩn khuất. Hoa Nam ở trong nhà mở cửa sổ ra, nhìn về tòa trúc lâu cách đó không xa, tự hỏi tiểu lâu của Nhị ca có phải lại đang giăng kết giới? Tối qua, y ôm theo mền gối muốn ngủ cùng Nhị ca để tâm tình suốt đêm, khi đến bên ngoài trúc lâu mới phát hiện có kết giới. Y tràn ngập kiên trì lẫn hiếu kỳ đột phá kết giới tiến vào, vừa đi vừa nghi hoặc tại sao có người ở bên ngoài phá giải kết giới mà Nhị ca lại không quan tâm. Mới vừa đi đến dưới trúc lâu thì lại nghe thấy thanh âm cái giường trúc kêu kẽo cà kẽo kẹt, giống hệt nhiều năm về trước, còn có tiếng rêи ɾỉ vừa thống khổ vừa khoái hoạt của Nhị ca cùng tiếng thở dốc ồ ồ của Tần Hoán vốn dĩ không bao giờ đứng đắn. Hoa Nam nhớ đến bức tranh trong đông cung đồ, lập tức mặt đỏ tim đập. Cái loại sự tình này khi còn bé y cũng từng gặp qua, nhưng lúc ấy y lại không rõ bọn họ đang làm gì, cho nên không đi vào mà ở bên ngoài la ầm ĩ: “Nhị ca, Nhị ca, ngươi xảy ra chuyện gì?”* Cứ tưởng tượng nét mặt của 2 anh khi đang xxx mà bị em Nam làm kỳ đà cản mũi, la um sùm lên phá đám… =)))
Hôm nay y đã trưởng thành, đã có kiến thức rồi, đương nhiên sẽ không có chuyện không hiểu phong tình mà quấy rầy chuyện tốt của người ta, thế là mang theo xấu hổ bỏ đi. Nhị ca đang bận, y từ đó suy ra tiếp đại ca lẫn phụ thân nhất định cũng không rảnh rỗi, cho nên tự giác quay về tiểu trúc lâu của mình. Hiện tại y đã hiểu tại sao lúc y còn nhỏ, các ca ca đều có trúc lâu của riêng mình, sau khi y lớn một chút phụ thân cũng muốn y ra ở riêng. Hóa ra, hóa ra bọn họ muốn làm loại chuyện không thuần khiết, sợ bị y bắt gặp.
Trong khi Hoa Nam còn đang miên mãn suy nghĩ thì bỗng nhìn thấy một thân ảnh mặc y phục màu trắng đứng dưới tiểu lâu của mình. Ngươi vừa đến dung mạo xinh đẹp, thoáng nhìn tựa như tiên nhân, khí phách thong dong, tuyệt thế tao nhã. Trăng sáng cùng gió, trúc – mọi phong cảnh xung quanh càng làm nổi bật thêm phong thái hắn. Ngoại trừ Hoa Sam thì còn có thể là ai?
Hoa Sam gõ nhẹ lên cánh cửa trúc, Hoa Nam vội vàng chạy xuống mở cửa, khi nhìn thấy hắn thì mỉm cười rạng rỡ: “Nhị ca, sao lúc này ngươi lại rảnh rỗi đến thăm tiểu đệ?”
Khuôn mặt câu hồn đoạt phách của Hoa Sam thoáng đỏ lên, có chút lúng túng nói: “Tối hôm qua là ngươi xông vào kết giới của ta?”
“Ân, ta muốn đến tìm ngươi trò chuyện, thế nhưng các ngươi lại bận.” Hoa Nam biểu tình hồn nhiên, hai mắt trong sáng vô cùng.
Hoa Sam lần đầu tiên đối với biểu tình này của y nói không nên lời.
“Nhị ca, làm loại chuyện đó có phải rất sảng khoái không?” Hoa Nam hiếu kỳ hỏi. Giang Giác cùng y chưa làm hết, tuy nhiên y vẫn sung sướиɠ như bay trên mây, nếu làm toàn bộ thì sẽ thế nào nhỉ?
Hoa Sam ho nhẹ vài tiếng, cũng không dạy bảo y, chỉ nói: “Đúng vậy, khi ngươi lớn lên sẽ biết. Bây giờ ngươi còn nhỏ, đừng tìm người để thử, đối với chuyện tu hành của ngươi không có lợi đâu.”
“Ân.” Hoa Nam ngoan ngoãn gật đầu.
“Ngươi thích Giang Giác?” Hoa Sam chỉ thoáng chốc đã khôi phục lại vẻ thong dong trang nhã ngày thường, không nhanh không chậm hỏi đệ đệ.
Hoa Nam chớp chớp mắt, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Hoa Sam nhìn y, có chút đau lòng, sờ lên gò má trơn nhẵn thanh lương của y, nói: “Phong lưu nhất chính là bậc Đế vương. Ngươi là hài tử trong sáng không hề nhiễm bẩn, làm sao có thể tiếp nhận phong lưu đa tình của hắn? Ngươi yêu hắn chính là nguồn gốc đau khổ, Nhị ca không muốn nhìn ngươi thương tâm thống khổ đâu.”
“Nhị ca.” Hoa Nam gọi y, con ngươi trắng đen rõ ràng như dòng lưu thủy thánh khiết lay động lòng người, “Người như Tần đại ca cũng có thể vì ngươi mà ẩn cư tị thế, tại sao Giang Giác không thể vì ta mà thu lại phóng túng, toàn tâm toàn ý yêu thích một mình ta chứ? Ta là đệ đệ của ngươi, ít nhất cũng có một nửa mị lực của ngươi a.”
Hoa Sam bị y chọc đến bật cười, ánh mắt hơi chuyển, lại hỏi tiếp: “Hắn không biết ngươi có dị năng gì à?”
Hoa Nam khóe môi khẽ nhếch, trả lời: “Không biết. Bọn họ đều cho rằng ta từ nhỏ trên người có hương thơm, còn biết thêm chút tiểu xảo của hài tử thôi.”
Hoa Sam nhìn y chăm chúm ánh mắt vừa ôn nhu vừa ẩn chứa lo lắng: “Nhớ kỹ, không được để cho bất cứ ai trong cung biết. Nếu không, dị năng của ngươi sẽ trở thành thứ vũ khí sắc bén thương tổn ngươi.”
Hoa Nam thấy huynh trưởng nói nghiêm túc như thế liền nhu thuận gật đầu: “Ta biết rồi, ta tuyệt đối không nói cho người khác biết. Bất quá, ta tin tưởng Giang Giác, dù hắn biết cũng sẽ không lợi dụng ta làm điều gì khác.”
Hoa Sam thản nhiên nói: “Không, trên đời này khó lường nhất chính là lòng dạ con người. Có lẽ giờ khắc này hắn đối với ngươi quan tâm ôn nhu che chở, nhưng sau một khắc lại đem lưỡi dao sắc cắm vào ngực ngươi. Không phải ca ca nói ngươi không được tin bất cứ kẻ nào bên ngoài, ta chỉ hy vọng ngươi giữ lấy con đường sống bảo vệ chính mình.”
Hoa Nam ôm ngực. Nghĩ đến nếu như lời Hoa Sam nói có một ngày đột nhiên trở thành sự thật, tim y lại hiện lên cảm giác đau đớn.
Hoa Sam nhẹ giọng nói: “Ta biết rõ ngươi là một hài tử thông minh, từ trước đến nay vẫn bảo vệ bản thân mình rất tốt. Tuy nhiên, hiện tại ngươi đã động tâm rồi. Nếu người ngươi yêu mến là người bình thường thì không sao, thế nhưng người ngươi yêu mến lại chính là Hoàng Đế, là loại người sử dụng thủ đoạn như một kiểu ma thuật. Cho nên nếu ngươi càng thích hắn thì càng phải biểu hiện thật lãnh đạm. Người thông minh như hắn tâm tư sắc sảo, trời mới biết hắn sẽ lợi dụng tình yêu say đắm của người để làm ra loại chuyện gì. Ngươi phải biết rằng, tổ tiên chúng ta cầu phúc cho Giang gia đoạt được giang sớn, bọn họ lại cho rằng chúng ta có thể cầu phúc cho bọn họ mở rộng lãnh thổ này hơn nữa. Vì thế khi hắn tiếp cận ngươi, lấy lòng ngươi, bày tỏ tình cảm với ngươi, ngươi phải cảnh giác cao độ, phán đoán tinh tường, chân tình mang theo mục đích chính là thứ tổn thương người khác nhất.”
“Ngươi nói phức tạp quá à.” Hoa Nam xoa xoa trán, “Ta hồ đồ mất thôi. Giang Giác rất tốt, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, sẽ không lợi dụng ta để đạt thành tâm nguyện của hắn đâu.”
“Hy vọng là vậy.” Lời nói Hoa Sam mang theo ẩn ý sâu xa, “Vận mệnh nằm trong tay chúng ta. Tiểu Nam, nếu như ngươi không thể ở trong hoàng cung nữa thì cứ quay về đây, bất cứ ai cũng sẽ không trách ngươi.”
“Ân.” Hoa Nam kinh ngạc gật đầu, rồi đột nhiên hỏi: “Nhị ca, ngươi có nguyện ý vì Tần đại ca sinh hài tử không?”
Hoa Sam nhíu mày: “Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?” Hắn nghĩ nghĩ, thản nhiên trả lời: “Ta yêu hắn không phải là giả, thế nhưng thật sự thì không đến mức cam tâm vì hắn sinh con dưỡng cái. Huống hồ, chân thân của ta đã hủy, ngày hôm nay thân thể này có thể mang linh thai hay không cũng không thể nào nói chính xác.”
“Nếu ngươi có hài tử ngươi cũng không muốn ư? Vậy không phải quá tàn nhẫn sao?” Hoa Nam chu môi, biểu tình ngây thơ đáng yêu.
“Ta không có hài tử.” Hoa Sam đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, hoảng hốt nắm lấy tay trái Hoa Nam, “Không phải ngươi đã…”
Thấy trong lòng bàn tay trắng nõn của Hoa Nam chỉ có vài đường vân huyết sắc rõ ràng, Hoa Sam mới nhẹ nhàng thở ra, giọng oán trách: “Tự nhiên hỏi ta mấy vấn đề ngoài lề thế này, hại ta hiểu lầm, thiếu chút nữa bị hù chết.”
Hoa Nam cười hắc hắc: “Ta mới mười tám tuổi, sao có khả năng được? Nhị ca, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi.”
Hoa Sam cười mắng: “Đúng nha, cái tên đầu đu đủ ngươi thì phải thay đổi vừa chậm vừa chắc*.”
*Câu này không hiểu, phang bừa a >.< Hoa Nam giả bộ tức giận muốn đánh ca ca, liền bị Hoa Sam bắt lấy cổ tay, gõ lên đầu y một cái: “Cũng không còn sớm nữa, ngươi đi ngủ đi.” Khi Hoa Sam đã xoay người rời đi, Hoa Nam lại xuyên qua cửa sổ ngắm ánh trăng bạc nơi chân trời xa xôi. Những đêm trăng ở lang hoàn luôn yên tĩnh tịch liêu, khiến cho y cảm thấy cô đơn. Y đã từng ở dưới trăng cầu nguyện, hy vọng có thể may mắn như Đại ca, Nhị ca. Hôm nay, y rốt cuộc đã tìm thấy tình cảm chân thành, thế nhưng những lời Nhị ca nói khiến y đành dằn lòng lại. Y phải cẩn thận với vị Đế vương ôn nhu hòa nhã kia sao? Ai… y chỉ muốn đơn giản như mọi người, dùng tình cảm đơn thuần thành khẩn biểu đạt ra mà không ảnh hưởng đến toàn cục thôi, còn lại bản lĩnh gì y cũng không có, y nên làm sao mới có thể nhìn thấu tâm của con người chí cao vô thượng ấy? “Cùng ta cho đến chết. Cho dù ngày sau ta da nhăn tóc bạc còn ngươi vẫn hào hoa phong nhã như thiếu niên, cũng không cho phép ghét bỏ ta, rời khỏi ta, trừ khi ta chết.” “Ca ca, ta đáp ứng ngươi.”