Quyển 1 - Chương 4: Xung đột
Sáng sớm hôm sau, Snape dựa theo thời gian thường ngày mình ra ký túc xá, bất ngờ gặp Lucius ở cửa phòng sinh hoạt chung.“Đàn em Snape, chào buổi sáng.” Lucius ngoài dự đoán mở miệng chào hỏi, hoàn toàn khiến Snape chỉ định gật đầu bước đi trở tay không kịp.
“Đàn anh Malfoy, chào buổi sáng.” Snape cố gắng nhớ lại bản thân đời trước năm thứ ba nhát gan, trên mặt vẫn giữ bình tĩnh.
“Đàn em Snape thức dậy rất sớm?” Lucius nhìn Snape “bản bình thường” trước mắt – đúng là dáng vẻ nên có trong ấn tượng của mình, nhưng, Lucius rũ mi mắt, che dấu tia sáng hứng thú bên trong, nếu không phải đêm qua y vô tình thấy dáng vẻ của Snape, bản thân đúng là sẽ bị lừa gạt ấy chứ.
“Đàn anh Malfoy cũng rất sớm.” Snape chậm rãi tiến vào phòng sinh hoạt, năm thứ ba dù sao cũng không quen với Lucius, càng miễn bàn đời trước bị anh ta quở trách tính tình “vừa thối vừa cứng nhắc” vài chục năm. Nghiêm mặt giả không quen, Snape tỏ vẻ không hề áp lực.
“A, tôi phải phụ trách dẫn đường học trò năm nhất, dù sao trước khi có thủ tịch năm nhất tôi có trách nhiệm của Huynh Trưởng.” Lucius không phải không nhận ra Snape không muốn nhiều lời, nhưng y chính là không muốn làm cậu ta như ý đó.
“Vậy tôi không làm phiền đàn anh Malfoy nữa.” Snape khô cằn nói, không đợi Lucius trả lời cứ thế gật đầu đi ra phòng sinh hoạt chung.
Nhìn bóng dáng Snape rời đi, Lucius vuốt vuốt mái tóc bạch kim của mình, dù sao cũng có thời gian, Snape cậu không chạy thoát được đâu.
Nhìn đến bạn tốt đời trước chịu thua thiệt nhất vẫn còn sống rất tốt khiến Snape cảm thấy rất vui, anh luôn luôn không am hiểu nhận ý tốt của người khác, đời trước chân thành đối xử với anh chỉ có hai người – một là Lily, còn người kia là Lucius. Đáng tiếc, người luôn luôn phải lựa chọn, vì chuộc tội mình hại chết Lily, Snape không hề do dự trở thành gián điệp hai mang, đứng ở mặt đối lập với Lucius.
Chờ anh lấy sinh mệnh hoàn thành bồi thường với Lily vài chục năm đã không rõ là tình cảm gì, anh ngạc nhiên phát hiện trên lưng mình có một gánh nặng. Lucius bi thảm ở Azkaban, Draco chưa gượng dậy nổi, Slytherin bị xa lánh như roi gai không ngừng quật vào lòng anh.
Thật sự đáng sao? Anh không nhịn được hỏi mình. Có điều Slytherin cũng không hối hận, họ vĩnh viễn đối mặt với lựa chọn của mình. Nhưng anh có thể không nhìn nhóm rắn nhỏ Slytherin giãy dụa dưới cánh của mình, có thể xem nhẹ con đỡ đầu nhà mình không đứng lên, nhưng lại không thể nào mở gông xiềng vì phản bội Lucius.
Tình bạn Slytherin một khi trả giá thì tuyệt đối không phản bội, Lucius, vị rắn độc Malfoy được giới phù thủy công nhận kia làm được, nhưng anh, lại ngay cả can đảm đối mặt với bạn mình cũng không có. Huống chi kết hợp với tình huống lúc ấy lại ở khu mộ gia tộc Malfoy, Snape mơ mơ hồ hồ suy đoán – có lẽ đây là lời chúc từ Merlin, mà người giúp đỡ chỉ có thể là người bạn tốt duy nhất của mình, nếu thần anh lễ tạ nhận lời anh.
Snape vừa ngồi trong góc phòng không yên lòng ăn bữa sáng, vừa âm thầm quyết định, trong phạm vi có thể, mình nhất định phải hồi báo Lucius một ít, còn Lily. Snape ngẩng đầu, nhìn Potter và Black đang hoạt bát lớn tiếng tranh đồ ăn trên dãy bàn Gryffindor, có lẽ cách xa một chút thì tốt hơn. Anh không muốn làm rối tâm trạng hỗn loạn của mình thêm nữa, cũng không muốn để ý, đơn giản như vậy coi như hết, điều tôi có thể làm tôi đã làm toàn bộ rồi.
Ngày khai giảng đầu tiên năm thứ ba theo thường lệ là lớp biến hình và độc dược, lớp trước là hạng mạnh của Potter, lớp sau lại là lĩnh vực của Snape.
Giáo sư McGonagall vẫn mang dáng vẻ như trong trí nhớ của Snape, dù mình với bà làm đồng nghiệp mười mấy năm cũng không phát hiện vị nữ sĩ này có gì thay đổi. Potter vẫn là học trò cưng của bà, ngẫm lại bọn Potter học được hóa thú có thể cũng là năm này rồi. Nghĩ vậy, Snape nhịn không được hừ một tiếng, Potter ngu ngốc và nghịch tử nhà Black chỉ sợ cũng chỉ có thiên phú ở phương diện biến thành thú hoang mà thôi.
Snape cẩn thận khống chế pháp lực của mình, đời trước anh nhớ rõ biến hình của mình cũng không quá xuất sắc. Anh cẩn thận quan sát bạn học của mình một chút, quả nhiên phần lớn Slytherin đã làm cho cái tẩu thuốc của mình thay đổi phần nhỏ, Snape bình tĩnh xen lẫn trong đám người.
“Lily, Lily, cậu xem mình thành công rồi này!” Chỉ trong chốc lát, giọng Potter liền tràn ngập phòng học. Giáo sư McGonagall đi nhanh qua, hiếm khi lộ ra nụ cười, “James Potter thành công biến hình tẩu thuốc đầu tiên, Gryffindor thêm 10 điểm.” Nói xong, như cổ vũ bà gật gật đầu với Potter.
Potter hoàn toàn không chú ý tới chủ nhiệm nhà mình, cậu ta xoay đầu về sau, nhìn chằm chằm cô bé tóc đỏ ngồi sau mấy chỗ. Cô bé bị ánh mắt trắng này làm đỏ mặt, cũng không biết là vì không khí hay là vì xấu hổ.
Cho đến khi tan học, thủ tịch năm thứ ba Slytherin và Lily lần lượt là người thứ hai và thứ ba hoàn thành, cũng cộng thêm cho Nhà mình năm điểm và ba điểm.
“Severus, Severus…” Tan học, Snape sẽ theo đám người ra bên ngoài, buổi chiều chính là lớp độc dược, anh phải chuẩn bị một chút, hiểu rõ có thể thẳng thắn thành khẩn với vị giáo sư độc dược kia bao nhiêu. Giọng Lily từ cửa truyền tới, hiển nhiên đang ở trước cửa chờ anh.
Vì sáng đã quyết định, Snape cố ý bất hòa với Lily, nhưng trước công chúng không để ý tới bạn mình hai năm có chút không nói được, càng miễn bàn bốn người ở bên như hổ rình mồi, cũng vô số sư tử nhỏ và rắn nhỏ ở bên cạnh xem cuộc vui.
“Lily, chuyện gì vậy?” Snape nhìn đôi mắt xanh biếc của Lily, lại ngạc nhiên phát hiện cõi lòng mình không hề dao động.
Bị đôi mắt đen huyền của Snape nhìn chằm chằm, Lily gần như có thể thấy được hình ảnh nhỏ của mình trong con ngươi màu đen kia. Cô đột nhiên có hơi ngượng ngùng, như lần đầu tiên phát hiện ra thanh mai trúc mã của mình là một nam sinh.
Lily không tự giác cúi đầu, trong ấn tượng Severus chưa từng nhìn mình như vậy.
Potter nhìn Lily nhanh chóng đỏ mặt, cảm giác nguy cơ chưa từng có. Nếu trước kia cậu chỉ là vì thu hút lực chú ý của Lily, hiện tại cậu chân chính coi Snape là tình địch.
“Snivellus chết tiệt, ai cho mày nhìn Lilly như vậy?” Potter nhanh chóng rút đũa phép ra, Black ở một bên xoa tay, Peter có hơi sợ hãi kéo áo choàng Lupin, người sau không thèm để ý.
“Potter, tại sao cậu có thể nói Severus như vậy?” Lily nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc, còn theo bản năng trộm nhìn Snape. Thấy Snape vẫn bình tĩnh, cô nhẹ nhàng thở ra đồng thời thoáng thất vọng.
“Lily, tại sao cậu có thể che chở tên Snivellus âm hiểm này chứ?” Ánh mắt theo bản năng của Lily đúng lúc bị Potter thấy, cậu không quan tâm chỉ đũa phép vào Snape, hoàn toàn quên đây là trên hành lang ngoài lớp biến hình.
“Incendio.” Potter phát ra thần chú đồng thời Black nhảy bổ lên.
Snape nhanh nhẹn tránh thần chú, nói “Impedimenta” đánh bay Black ra ngoài, vì hoàn toàn không đoán trước nên khi Sirius đứng lên thì hai lỗ mũi chảy đầy máu.
Thấy anh em mình chảy máu, Potter quả thực phẫn nộ! Cậu vội vàng nâng Sirius dậy, lớn tiếng gào, “Đây là Slytherin âm hiểm, tùy tiện làm bạn học bị thương.”
Nếu như nói vừa rồi Potter công kích Snape nhóm Slytherin còn có thể vâng chịu thái độ “chuyện không liên quan tới mình, nâng cằm”, câu nói tiếp theo của Potter không thể nghi ngờ là đắc tội toàn bộ Slytherin, sắc mặt nhóm Slytherin không tốt nhìn bốn người tổ Potter, Gryffindor làm đối thủ lập tức tập trung bên người Potter, phân rõ giới hạn với Slytherin. Thủ tịch Slytherin năm ba mặt âm trầm, đang muốn nói gì thì giáo sư McGonagall đi ra từ phòng học.
“Xảy ra chuyện gì?” Giáo sư nhìn hai Nhà đang trong trạng thái giằng co trên hành lang, ở giữa là Potter đang đỡ Black và Snape bình tĩnh.
“Snape sử dụng pháp thuật trên hành lang tấn công bạn học, thưa giáo sư McGonagall!” Potter chỉ vào máu trên mặt Sirius, vừa đánh trống vừa la làng.
“Là vậy sao? Bạn học Evans?” Giáo sư McGonagall trực tiếp hỏi Lily đứng gần Potter, bà biết Potter, Sirius, Lupin và Peter thân nhau, Gryffindor chung quanh gần đó nhất chính là Lily.
“Dạ… đúng vậy…” Nhìn trên mặt chữ, Potter cũng không nói dối, Lily có lòng nói vài câu cho bạn mình, nhưng tầm mắt nhóm Gryffindor phía sau rất áp lực – sau khi giằng co, ân oán giữa bốn người và Snape đã bay lên mức Nhà, mà Lily dù thế nào cũng không thể phản bội Nhà mình được.
Snape cười lạnh trong lòng, đời trước chính là vậy, Lily luôn ở bên trong chủ trì chính nghĩa, mà anh cũng luôn vì cái nhìn của cô bé này mà không tấn công, không đi tranh thủ, cô bé vĩnh viễn như người bảo vệ, dù cô không biết nếu cô nói một câu “Mình tin cậu”, Snape tuyệt đối sẽ làm cô chấn động.
“Bạn học Snape!” Giáo sư McGonagall
nhíu chặt mày, bà rất có cảm tình với Slytherin tuy không thích nói chuyện nhưng nghiêm túc học tập này, nhưng lần này cũng không thể bỏ qua sai lầm của thằng bé, “Slytherin trừ 5 điểm, vì trên hành lang vô cớ tấn công bạn học, Severus Snape, cấm túc một tuần.”
“Well, well, well, tôi có thể biết được nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì không nhỉ?” Lucius ngân nga vang lên sau khi giáo sư McGonagall vừa dứt lời.
“Huynh Trưởng.” Thủ tịch năm thứ ba cúi đầu với Lucius, nhóm rắn nhỏ chung quanh theo thứ tự tránh ra một con đường, thủ tịch năm thứ ba khẽ giải thích sự thực cho Lucius.
“Giáo sư McGonagall, trong tình huống không hỏi ai bên ngài đã quyết định có phải không công bằng hay không?” Lucius nhếch môi cười quý tộc.
“Tôi đã hỏi những người đứng xem rồi, bạn học Malfoy.” Giáo sư McGonagall nghiêm mặt.
“Ngài chưa nghe lời nói của Slytherin mà không phải sao?” Giọng Lucius vẫn không nhanh không chậm, “Rudolph,” Y tùy tay chỉ con rắn nhỏ gần trung tâm nhất, “Mời cậu kể lại chuyện vừa nãy cho giáo sư McGonagall một lần.”
Con rắn nhỏ được điểm danh rõ ràng có hơi kích động, nhưng cậu ta lập tức đè nén, lấy giọng điệu khách quan cứng nhắc kể lại, “Sau tan học Evans gọi Snape lại, rồi Potter cũng rất kích động dùng đũa phép chỉ vào Snape cũng ném thần chú với cậu ta, bị Snape tránh thoát rồi Black
(nói đến đây, cậu ta bĩu môi)
nhảy bổ lên, Snape sử dụng “Impedimenta”, Black liền ngã, rồi Potter nâng Black dậy cũng chỉ trích Slytherin tự nhiên tấn công bạn học.”
Rudolph kể lại đơn giản, giọng điệu không phập phồng, nhưng làm cho người ta tin tưởng, nhất là cuối cùng nhấn mạnh Potter công kích toàn Nhà Slytherin càng lam sự kiện nâng độ tranh chấp lên mức Nhà, không ít Slytherin tới sau nhìn Potter không thân thiện.
“Đương nhiên ngài có thể kiểm tra một chút thần chú cuối cùng ở đũa phép của bạn học Potter và bạn học Snape, giáo sư McGonagall.” Lucius kết luận.
Giáo sư McGonagall nhìn nhóm sư tử nhỏ cúi đầu theo lời kể, còn gương mặt Lily Evans có hơi xấu hổ, làm sao không biết mình bị nói dối. Nhìn nhìn lại vẻ mặt Potter phẫn hận, dáng vẻ không hề ăn năn, bà giận đến mức búi tóc trên đầu đều dựng đứng lên, “Không cần!” Giáo sư McGonagall sắc mặt đỏ bừng, “Cấm túc Snape hủy bỏ, James Potter và Sirius Black vì vô cớ tấn công bạn học, Gryffindor trừ 20 điểm, cấm túc hai tuần.”
Không biết
cố ý hay vô tình, giáo sư McGonagall xem nhẹ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Potter với Slytherin, cũng không cộng điểm đã trừ của Snape về.
“A, cảm ơn giáo sư McGonagall công bằng.” Lucius thong thả đi đến cạnh Snape, ra vẻ an ủi nắm vai anh. Snape dùng sức né, lại phát hiện lực của Lucius lớn kinh người, trừ khi sử dụng thần chú nếu không anh không thể né ra. Snape hung hăng trừng Lucius một cái ở góc không bị phát hiện, người sau buông lỏng anh ra, nhưng trong mắt đều là ý cười vì thành công, “Tôi nghĩ, bạn học Snape sẽ cảm ơn ngài minh oan cho mình.”
Con công trắng chết tiệt này, Snape cắn răng, nhưng không thể không phối hợp với đối phương làm dáng vẻ oan uổng cúi đầu, Huynh trưởng ra mặt, đây cũng không phải ân oán cá nhân của anh.
“Gryffindor trừ 20 điểm nữa, vì vu cáo bạn học.” Giáo sư McGonagall cắn răng trừ Nhà mình 20 điểm, “Hiện tại, các trò nên giải tán khỏi hành lang.”
Nhóm rắn nhỏ Slytherin suy nghẫm nhìn nhau, nhếch môi lướt qua nhóm sư tử nhỏ Gryffindor bên cạnh, thường thường tung ánh mắt khinh bỉ. Quả nhiên Huynh Trưởng vừa ra tay, Gryffindor cái gì lập tức bãi bình!
Nhóm sư tử nhỏ Gryffindor giận mà không dám nói gì, chớ nói chính mình vừa rồi quả thật có khuyết điểm, chủ nhiệm nhà mình ngay ở bên cạnh lại phạm lỗi tuyệt đối là muốn chết. Nhưng Potter và Black vẫn phẫn hận nhìn Snape, trong mắt lóe ra tia hung ác.
Snape đi trước nhìn Lily, người sau đưa ánh mắt cầu xin, Snape bình tĩnh gật đầu, anh thật sự không quan tâm. Mắt Lily lập tức sáng lên, nhưng bóng dáng Snape đã bị một mảng màu bạch kim chặn lại. Lucius gần như dựa vào tai Snape nói chuyện, “Ai cha, luyến tiếc bạn gái nhỏ của cậu?”
Bậc thầy độc dược tương lai lỗ tai mẫn cảm đỏ bừng, anh thẹn quá thành giận trừng Lucius, “Tôi nghĩ cái đầu trên cổ Huynh Trưởng Malfoy vẫn có thể tự hỏi, tuy trong nó đầy phế liệu màu vàng, Lily là bạn của tôi!”
May mà Lucius là một quý tộc dày dặn khảo nghiệm, đối mặt với gương mặt cứng ngắc và nọc độc không hề che dấu của Snape, nhìn bóng dáng Snape khí thế mười phần, Lucius nghiềm ngẫm sờ sờ cằm mình, bạn sao?