Quyển 1 - Chương 29: Tính toán của Snape
Snape trở lại Đường Bàn Xoay rồi đi tới nhà giáo sư Slughorn theo địa chỉ ông đưa. Trong một tuần, Snape không chỉ kiếm được tiền từ hợp tác với gia tộc Malfoy, dự trữ hơn 10 loại độc dược có thể dùng đến trong chiến tranh dựa vào trí nhớ, cố gắng cực hạn, dùng độc dược và thần chú thật mạnh bảo vệ nhà ở Đường Bàn Xoay, cuối cùng anh không hề do dự hoàn toàn “dọn dẹp” địa chỉ Đường Bàn Xoay từ gia đình Evans.Là một bậc thầy Bế quan Bí thuật, Snape sử dụng thần chú quên đi tuyệt đối là cấp bậc đại sư, phối hợp với Dược lỏng cơ, ám chỉ đơn giản tạo thành bảo hiểm song song. Cho tới giờ Snape đều biết nếu lợi dụng giọng nói của mình thì chắc chắn là thuận lợi cho việc thôi miên, nhưng Lily chỉ cảm thấy giọng anh “đều là giọng mũi”.
Nhớ tới Lily, Snape không tự giác nhớ tới khi mình Obliviate cả nhà Evans đã nhìn thấy trong não Lily – râu của Merlin! Lily lại thật sự thích mình! Thích một phù thủy hắc ám như mình, người phản bội lại tình bạn của cô?!
Ngày đó tỏ tình bên hồ Đen vì Potter đột nhiên tấn công và Lucius tham dự, làm Snape không để mắt đến người khởi xướng. Bây giờ nghĩ lại, khi đó chỉ sợ Lily thật sự muốn nói cho anh biết cô thích anh ấy chứ?
Nghĩ vậy, theo bản năng Snape xoay nhẫn, buồn cười hơn là, kiếp trước tình yêu mà mình cố gắng hết mình nhưng không có được kiếp này lại dễ dàng nhận lấy, một cách kỳ lạ. Snape vô cùng chắc chắn mình không thay đổi, cũng cực xác định Lily vẫn là Lily kia, nhưng giữa họ chỉ vì một thái độ thay đổi mà đã làm tính chất biến hóa rồi.
Vận mệnh như tơ nhện, rắc rối khó gỡ, không biết điểm dừng. Trong nháy mắt Snape nhớ tới gương mặt chính nghĩa mà tiều tụy của Dumbledore, có lẽ không ai sai, chỉ là lần này Snape lựa chọn đứng ở bên gia tộc Malfoy, chuẩn xác mà nói là đứng bên Lucius.
Cho tới giờ Slytherin cũng không phải là người tốt, nhân tài kiệt xuất trong số họ lại càng cố chấp, nên khi Snape đoán được Lucius cố ý gây hấn thì nhanh chóng thuận theo tình thế, cũng sửa chữa ký ức của Lily. Nhìn sợi tơ bạc đại diện cho tình yêu mà Lily dành cho mình, Snape bình tĩnh dùng tay làm chúng biến mất trong không khí, từ nay về sau, kéo cắt làm đôi.
Potter nói đúng, Slytherin đều là những tên đáng ghét điên cuồng mà giả dối, đối với người không thuộc phạm vi bảo vệ, họ chính là vậy.
Rời khỏi nhà Evans, Snape lại kiểm tra một lần phòng ngự Đường Bàn Xoay, anh coi mình là người giữ bí mật, cũng tìm được một cái nhẫn có vẻ khá có khí thế quý tộc từ di vật của mẹ làm thành Khóa Cảng một chiều.
Anh vừa chọn lựa vừa phỉ nhổ mình yếu đuối – dù Lucius muốn tách khỏi anh anh vẫn không nhịn được để lại một đường lui cho anh ta, thậm chí còn suy nghĩ đến sở thích của anh ta nữa. Lựa chọn nhẫn là bất đắc dĩ, dù sao, những thứ quý giá hơn của mẹ đều đã bị Tobias đem cầm đổi rượu rồi. Huống chi, Snape xoay nhẫn trên tay mình, cũng coi như là mình ký thác hy vọng của mình vậy.
Kiếp trước mình là bạn của gia tộc Malfoy, kiếp này đương nhiên mình cũng có thể là bạn của gia tộc Malfoy. Còn những thứ khác, Merlin ơi! Anh đã được Lucius tha thứ, thậm chí có được cơ hội thay đổi vận mệnh, anh còn gì để oán hận nữa chứ?
Đóng cửa lại, nhiều lần do dự vẫn để gương hai mặt Lucius cho anh ở Đường Bàn Xoay, càng ít mang đồ vật có thể khiến người khác cảm thấy liên hệ giữa anh và Lucius thì càng tốt. Snape uống hết thuốc Đa dịch, mấy phút sau, một phù thủy thanh niên bình thường xuất hiện ở Đường Bàn Xoay, anh ta lấy đũa phép thắp sáng, chỉ chốc lát sau, “Knight Bus xin chào đón, tôi là Stan Shunpike, xin hổi tên ngài là?”
“Allen Prin… ton.”
— Tôi là đường ranh giới giáo sư âm thầm chuẩn bị —
Lucius không biết gì về hành động của Snape, trên thực tế
cái gương hai mặt khác trong tay y đã bị y ma sát đến mờ cả hoa văn! Cầm lên vô số lần, Lucius lăn lăn cái gương trong tay, cố nén xúc động muốn gọi Snape.
Ngày đó dấu hiệu hắc ám bất ngờ thất bại làm Lucius chảy mồ hôi lạnh, đương nhiên y biết dấu hiệu hắc ám là gì, nhưng Chúa tể Hắc ám luôn đa nghi, chỉ có phương pháp này mới có thể lấy được lòng tin của ông ta nhanh nhất, thế nhưng dấu hiệu hắc ám lại thất bại! Hay là Chúa tể Hắc ám không coi là gì! Trên thế giới này ngoài cha mình và Snape, y biết rõ nhất Chúa tể Hắc ám dễ tức giận thế nào, thời thơ ấu nhục nhã, kỳ thị máu lai khi là học sinh, hơn nữa lại chìm đắm vào trong một nửa dòng máu cao quý khác, Chúa tể Hắc ám vừa tự ti vừa kiêu ngạo với quý tộc máu trong lâu đời họ. Cũng chính vì điều đó, Lucius nhắc nhở mình bắt buộc phải khiêm tốn, hiện tại y gần như không có lợi thế, nếu muốn bảo vệ gia tộc Malfoy thì đây là điều phải làm!
Trong chuyện này không có gì là quan trọng với Lucius, gia tộc mới là trên hết! Mà Snape, đúng, Lucius thừa nhận y gây bất hòa là vì nghĩ cho gia tộc, nhưng làm sao không phải là một cách bảo vệ Snape chứ?
Snape hiện tại, ngoài cái danh học đồ của giáo sư Slughorn ra thì còn mang theo một cái nhãn hiệu “tình nhân cũ của gia chủ Malfoy”, một khi Lucius có đám hỏi với gia tộc Black, Lucius phải cam đoan Snape không bị cái gia tộc điên cuồng này phá đám một cách lớn nhất có thể.
Thời gian cộng sự này, Lucius tận mắt thấy gia tộc Black điên cuồng, vì sao Abraxas không nghĩ tới chỉ sợ là vì Orion Black quá cuồng nhiệt với máu trong. Là quý tộc máu trong lâu đời, thật ra Lucius rất khó hiểu tại sao Orion lại dám đánh cuộc toàn bộ gia tộc vào một kẻ điên, tuy rằng dáng vẻ ông ta cao quý, dòng máu tôn quý, pháp lực mạnh mẽ… nhưng, ông ta dựa vào cái gì có thể đứng trên vai các quý tộc? Chỉ bằng vào cái “máu trong là trên hết”?
Lucius không hiểu được, nói thật nếu không có Snape, y có thể cũng sẽ giống với Orion, nhưng hiện giờ thì khác, đứng ở điểm cuối nhìn lại điểm đầu sẽ cảm thấy người ở chỗ ban đầu kia ngu biết bao.
Có điều hiện tại Lucius căn bản không được lựa chọn, y chỉ có thể nhìn đội ngũ Tử thần Thực tử càng lúc càng lớn, nhìn đến mức quen thuộc, những gia chủ mang theo người thừa kế vị thành niên của họ ra ra vào vào, trên mặt mỗi người dần hiện lên cuồng nhiệt. Địa vị của Lucius bên trong cũng hơi xấu hổ, nếu như nói Tử thần Thực tử là tên gọi chung với đám người nguyện trung thành với Voldemort, như vậy ngay từ đầu dấu hiệu hắc ám tuyệt đối là vinh dự mà người thực sự được coi trọng mới có thể có.
Dựa vào việc gia chủ Black dẫn tiến cộng với sự sung túc của gia tộc Malfoy Lucius thành công lấy được một cái ghế tương đối trước mặt Chúa tể Hắc ám. Nhưng với việc y là một vị gia chủ mới kế thừa, lại còn chưa tốt nghiệp Hogwarts có thể nghĩ có bao nhiêu người tức giận, mà một số thế lực dù cùng đám hỏi với gia tộc Black cũng không thể ngăn cản quyết tâm của họ.
Lúc này, thái độ của Voldemort lại càng quan trọng, mà khi họ thấy trên người Lucius cũng không có dấu hiệu hắc ám thì có người âm thầm làm gì đó, bất quá mỗi một người dám ra tay sau lưng sẽ bị Voldemort phái đi mượn sức người sói, mỗi một vị quý tộc đều được cảnh cáo: Lucius bây giờ tối thiểu là thân cận của Voldemort, dù không có dấu hiệu hắc ám đi nữa.
Nói thật Voldemort không hề để ý chuyện người dưới hắn có chút tâm tư, nhưng không được đi quá giới hạn, mà giới hạn này chính là ý chí bản thân hắn. Giống như hắn không hề ngại khi Orion muốn lấy gia tộc Malfoy mà đưa cái giá lớn, nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ gia tộc Black chỉ biết mình dưới trướng mình. Nên ở rất nhiều trường hợp công khai hắn đều biểu hiện ưu ái Lucius, thanh niên này phản ứng rất nhanh, cũng biết được điểm mấu chốt nhanh chóng, nếu đưa ra ân huệ để nắm chặt lấy y trong lòng bàn tay, vừa có thể kiềm chế gia tộc Black, cũng có thể khiến gia tộc Malfoy phục vụ cho hắn.
Không nói tới, Voldemort vẫn luôn muốn chiếm được vị bậc thầy độc dược thần bí gia tộc Malfoy kia, chỉ tiếc Abraxas giấu diếm quá kỹ, nếu không sao mình còn cần dây dưa với kẻ hèn Slughorn hai mặt kia chứ, đừng tưởng rằng hắn không biết Slughorn chỉ có lệ với mình và Dumbledore. Trung lập? Hừ, đứng trung lập cũng phải có tư cách của kẻ trung lập chứ!
Voldemort vuốt bộ vảy bóng loáng của Nagini, trong lòng không ngừng suy xét kế hoạch của mình, hoặc là hoàn toàn kéo Slughorn vào, hoặc là nghĩ cách hỏi ra bậc thầy độc dược phía sau gia tộc Malfoy kia. Tóm lại, trên lĩnh vực độc dược, hắn phải có một gia tộc mạnh mẽ đầy đủ!
“Lord, Lord…” Orion nhẹ nhàng kêu, từ khi tin tức gia tộc Malfoy đính hôn với nhà mình cũng nguyện trung thành Voldemort lan ra, trong thời gian ngắn hơn phân nửa quý tộc giới phù thủy đều tuyên thệ trung thành, điều này cũng khiến quyền lực của nhà mình bị phân tán trong Tử thần Thực tử, mà khí thế Voldemort càng tăng lên. Orion có chút ý với điều này, đồng thời lại càng vừa lòng với đứa con rể tương lai Lucius.
“Nói.” Voldemort không hề che dấu vừa nãy mình ngơ ngẩn.
Orion cẩn thận lặp lại một lần, “Gia chủ chi thứ Prince muốn nguyện trung thành với ngài.” Là người sớm nhất đi theo Voldemort, đương nhiên Orion biết Lord muốn gì.
“Prince sao?” Voldemort khẽ nói, “Gia chủ Prince đâu?” Giọng nói không giận mà uy.
“Lord, lão Prince đã phong bế biệt thự từ lâu, không biết còn sống hay đã chết…”
“Gia chủ chi thứ Prince không vào được biệt thự?” Trong giọng nói của Voldemort đã lộ rõ “phế vật”.
“Lord, gia tộc Prince quy định ngoài dòng máu Prince, còn cần người thừa kế đưa ra ba bình độc dược cấp A do mình điều chế, nếu không trận pháp biệt thự sẽ tiếp tục đóng cửa.”
“A?” Voldemort cực hứng thú, đương nhiên hắn biết khi điều chế độc dược cần pháp lực của người chế tác, nhưng hắn không nghĩ tới pháp lực trong độc dược cũng có thể được phân biệt.
“Dạ, Lord,” Orion nói tới đây có chút đắc ý, đây cũng không phải là chuyện mà các gia tộc nhỏ có thể biết được, “Gia tộc Prince có dòng dõi tinh linh, tuy đã vô cùng loãng nhưng điều này cũng làm xúc giác và khứu giác của họ cực kỳ mẫn ảm, chính vì vậy mà Prince mới có bậc thầy độc dược. Trận pháp biệt thự chính là dò xét hơi thở pháp lực tinh linh trong độc dược.”
“Một đám phế vật!” Nói đến đây, Voldemort đã xác định trừ khi gia chủ chi thứ Prince tự mình cố gắng, nếu không biệt thự Prince sẽ mãi yên lặng. Chẳng qua, “Prince vẫn có tác dụng, gọi gia chủ bọn hắn đến, còn nữa, tìm người dạy bọn chúng!”
“Yes, my lord, bầy tôi nghĩ giáo sư Slughorn sẽ rất vui dạy một số học trò si mê với độc dược vào nghỉ hè.”
Voldemort vừa lòng gật gật đầu, xem ra cảnh cáo với gia tộc Black trong thời gian này đã làm họ xác định được vị trí của mình, “Con trai trưởng của ông…”
“Chúng bầy tôi đã trục xuất nó khỏi gia tộc! Gia tộc Black chỉ có một đứa con trai, đó chính là Regulus Black người thừa kế của chúng bầy tôi!” Voldemort còn chưa nói hết đã bị Orion cắt ngang, Sirius Black là nguyên nhân chính mà địa vị của gia tộc Black giảm đi trong hàng ngũ Tử thần Thực tử, nhớ tới một thời gian trước một phần quý tộc xa lánh nhà mình, Orion liền ước gì mình chưa từng có đứa con trai như vậy!
Voldemort ý tứ nhìn ông ta, “Ông nên chuẩn bị lễ đính hôn với gia tộc Malfoy đi, trong lễ đính hôn, ta sẽ ban
vinh quang
cho người thừa kế gia tộc Black.”
“Ý chí của ngài là phương hướng của chúng bầy tôi, my lord.” Orion mừng như điên, quyết định về nhà liền bắt đầu huấn luyện dáng vẻ Regulus và lễ phục.