[Harry Potter] Chuộc Tội

Chương 24

Quyển 1 - Chương 24: Thẳng thắn
Vài ngày sau, Abraxas lọc tin tức mình thu thập được, ngạc nhiên phát hiện ra tương lai mà Snape miêu tả lại đang diễn ra.

Đàn em Riddle của chú, trong vài năm ngắn ngủi thu nạp một số lượng quý tộc máu trong lớn, ở Knockturn thậm chí có lời đồn “ngài ấy là người thừa kế Slytherin cuối cùng”. Đàn em Riddle có phải là một người thừa kế Slytherin cuối cùng không thì Abraxas không biết, nhưng chú lại biết rõ cậu ta đến từ giới Muggle, là một máu lai rõ ràng.

Như vậy xem ra, việc đàn em Riddle mượn sức mình là có thể hiểu được, gia tộc Malfoy chính là quý tộc lớn nhất ở giới phù thủy nước Anh, một khi gia tộc Malfoy tuyên thệ trung thành thì tác dụng cũng không đơn giản.

Nhưng, Abraxas xiết chặt tấm da dê trong tay, gia tộc Malfoy cũng không phải là kẻ dưới, càng miễn bàn chú lại biết lai lịch của vị Voldemort này.

Thế thì, trong tương lai của Snape, vì sao Luci lại nguyện trung thành một máu lai chứ? Theo phản ứng của Snape thì như thằng bé không biết huyết thống của Voldemort, vậy, lại có một vấn đề mới, chỉ bằng thân phận ba đỡ đầu cháu nội tương lai của chú, chuyện Luci biết Snape không thể không biết, điều thứ nhất gia quy Malfoy: vĩnh viễn coi trọng người nhà của mình, cũng không phải là để đó cho đẹp. Thế thì, Luci không biết?

Abraxas hoang mang, tại sao mình lại không nói chuyện quan trọng như vậy cho Luci chứ? Mặc dù là mình mất sớm, bức ảnh để lại cũng không xem nhẹ vấn đề trọng đại như vậy mà. Abraxas cân nhắc đi cân nhắc lại, cảm thấy có một số vấn đề vẫn không thể hiểu rõ, vì thế vài ngày sau, chú lại đưa Snape tới mật thất, hỏi chi tiết về “tương lai” của Snape, Snape cũng chuẩn bị kỹ càng, thời gian của anh không nhiều lắm, phải mau chóng tạo nên ăn ý với Abraxas thôi.

Không khí nói chuyện lần thứ hai này rõ ràng thả lỏng hơn lần đầu tiên, đã có một lần thẳng thắn thành khẩn để lại ấn tượng tốt trong lòng hai con rắn độc trưởng thành, lúc này nếu càng có thêm một bước trao đổi lẫn nhau, thì đạt thành hợp tác là điều tất nhiên.

“A, Severus, mấy ngày nay chú cẩn thận hỏi một chút, gần đây ở giới phù thủy vị Voldemort kia quả thật vô cùng sinh động

??? Yên bí từ ToT
, cũng có không ít quý tộc máu trong gia nhập thế lực hắn, có điều gia tộc cao nhất vẫn còn đang quan sát.” Abraxas cho thấy thành ý của mình.

“Chú Abraxas, vậy gia tộc Black thì sao?” Snape cũng không khách sáo.

“Orion?” Abraxas nhăn mày, “Orion luôn luôn là một người cẩn thận, ông ta sẽ không quyết định dễ dàng như vậy.”

Trong lòng Snape không quá đồng ý, không có ai hiểu được sự cố chấp ăn sâu vào máu gia tộc Black hơn anh, nhưng cả đời này quả thật rất nhiều chuyện đã thay đổi, nên Snape tin vào phán đoán của Abraxas hơn.

“À mà, Severus, theo tình huống mà chú biết, chú còn cần hỏi cháu một chút về chuyện “tương lai” kia.” Abraxas chớp mắt, Snape gật gật đầu, “Tương lai của cháu hoàn toàn giống với bây giờ sao?”

Dù Abraxas không hỏi, Snape cũng định nói ra một ít thay đổi, “Không hoàn toàn, chú Abraxas. Vốn Chúa tể Hắc ám bắt đầu công nhiên tuyển nhận hậu bị Tử thần Thực tử trong Slytherin ngay năm thứ ba của cháu, hiện tại lại thành năm thứ tư, hơn nữa cũng không được sáng rực như năm đó; cháu và Lucius vốn phải đợi đến lúc anh ta năm thứ bảy mới trở thành bạn, sau khi tốt nghiệp được giới thiệu cho Chúa tể Hắc ám; mà ngay lúc Lucius mới năm bảy ngài đã qua đời, nên cháu cũng không biết nguyên nhân ngài mất, cả chuyện học đồ sau này nữa.” Snape đã nghĩ sẵn trong đầu, nên hiện tại nói ra cũng rất toàn diện.

Abraxas cẩn thận nghe Snape tự thuật, cũng giống như mình dự đoán. Chú hiểu con trai mình, Luci là một Malfoy đủ tư cách, như vậy thằng bé chọn Chúa tể Hắc ám nhất định có lý do của nó, xem ra mình qua đời quá đột ngột, đến nỗi Luci hoàn toàn không chuẩn bị sẵn sàng. Vậy cưới tiểu thư gia tộc Black, kết bạn với một máu lai có tài là có thể hiểu được. Hiện tại Lucius đã năm thứ sáu, nói cách khác trong “tương lai” thì nửa năm nữa mình sẽ qua đời, nhưng nhìn vào tình trạng cơ thể hiện nay của mình, cái này căn bản là không thể, như vậy, là vì “tương lai” bị thay đổi, hay là vì… kiếp trước cái chết của mình có chút kỳ lạ?

“Nói cách khác, Severus, mọi thay đổi xảy ra trong “tương lai” hiện nay tập trung phần lớn trên người cháu và Luci?” Abraxas tổng kết.

“Đúng vậy.” Snape gật đầu.

“Thế thì, vì cháu thay đổi làm “tương lai” thay đổi cũng không ảnh hưởng đến trật tự thời không.” Abraxas khẽ nói, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Snape, chú giải thích tiếp, “Chú đã xem qua thư viện gia tộc Malfoy, trong đó có ghi chép về “du lịch thời không”. Đều không ngoại lệ, người du lịch thời không không thể thay đổi thời không quá khứ trong vận mệnh đã định, một khi tham gia, thời không quá khứ có thể cùng thời không tương lai bị phá hỏng. Cái Xoay Thời Gian chính là quy luật ban đầu cho thời không không, tác dụng và điều cấm của nó chú nghĩ cháu cũng biết. Nhưng hiện tại,” Abraxas nghĩ đến đồ đằng trên người Lucius, thứ khác thì chú không biết, nhưng nhất định có chuyện sẽ thay đổi, “Vận mệnh đã thay đổi, nhưng thời không không bị phá hủy, cháu có biết điều này mang nghĩa gì không?”

Theo lời Abraxas, lòng tìm tòi của Snape được dấy lên, anh không hỏi vì sao Abraxas có thể khẳng định vận mệnh đã thay đổi. Thời không, vận mệnh, phá hỏng… đây là một ăn khớp đơn giản, nếu hiện tại thời không bình thường, như vậy chỉ có thể chứng minh một việc, Snape ngạc nhiên nhìn Abraxas, “Đúng vậy, Severus, cháu chỉ đến từ “tương lai” của cháu, nơi này không phải là thời không của cháu.”

— Tôi là đường ranh giới Snape tâm tình phức tạp —

Đã vài ngày kể từ lúc cùng Abraxas nói chuyện, tâm trạng Snape buồn bực, mà ngay cả độc dược cũng không thể giảm bớt tâm tình anh. Lời cuối của Abraxas làm Snape hỗn loạn, nếu… đây không phải là thời không của anh…

Merlin ơi! Anh mang theo áy náy, hy vọng chuộc tội với bạn tốt

mà đến, tuy anh biết hiện tại Lucius không phải là bạn tốt kiếp trước của mình, nhưng thân cận lại làm anh bằng lòng chấp nhận Lucius hiện tại là đối tượng bảo vệ. Chính là, nếu đây không phải là thời không của mình, vậy vì sao anh lại tới? Vì sao tiến trình lịch sử lại tương tự với tương lai anh biết? Anh là ai? Trước khi anh đến người tên Severus Snape này là ai?

Snape hoàn toàn không thể khống chế được suy nghĩ miên man, mọi thứ anh chấp nhận đều vô nghĩa là đả kích trí mạng với anh. Kiếp trước Snape sống vì Lily, sống vì Kẻ Được Chọn, sống lại lại là vì bảo vệ gia tộc Malfoy, chuộc tội với Lucius, anh chưa từng có cơ hội sống vì mình, nên sau khi Abraxas tàn nhẫn thông báo sự thật, Snape mơ hồ.

Abraxas nhìn thấy trạng thái của Snape, trong lòng không sốt ruột, cửa này sớm hay muộn cũng phải đi qua, sớm tỉnh ngộ đều tốt cho mọi người. Abraxas hoàn toàn không lo lắng Snape sẽ không gượng dậy nổi, không nói đối phương là một Slytherin tiêu chuẩn, mà Lucius sẽ không mặc kệ.

Quả nhiên sau một lần Snape không ăn được gì trong bữa tối mà đứng dậy, Lucius lễ phép đề xuất với Abraxas “đi xem khách của con một chút”, Abraxas vừa gật đầu cho phép, vừa kêu rên con trai nhà mình “không có tiền đồ” trong lòng.

Ung dung đi khỏi tầm mắt Abraxas, Lucius lấy tốc độ nhanh nhất mà vẫn có thể giữ phong phạm trực tiếp đến trước phòng dành cho khách, mở cửa, đi vào, mở miệng hỏi trôi chảy, không hề có ý tứ hỏi chủ nhân căn phòng này. Lucius đã chuẩn bị tốt việc bị Snape phun nọc độc, nhưng lại phát hiện Snape chỉ lăng lăng nhìn anh. Hoàn cảnh này làm Lucius hoàn toàn luống cuống, “A, Sev, gần đây cậu làm sao vậy? Merlin ơi! Thế mà cậu không mắng tôi!”

>”< Yên choáng!!!

May là Snape đang rối rắm, nghe Lucius nói thế cũng không nhịn được đen mặt, “Lucius Malfoy, anh thiếu ăn mắng à?! Chỉ cần anh mở miệng, tin chắc sẽ có vô số người phục vụ cho anh đó!” Snape thật sự không nhịn nổi.

Nghe được lời Snape nói, Lucius lại cảm thấy vậy mới bình thường, “A, Sev của tôi, cậu biết đó, họ không phải cậu nha!” Lucius ngân nga, “Thế thì, rốt cuộc là sao nhỉ?”

Snape phun nọc độc cảm thấy thoải mái hơn, nhìn Lucius biểu hiện như kiếp trước, anh đột nhiên nghĩ tới ngày đó Abraxas hỏi câu cuối cùng trước khi anh rời đi, “Cháu sẽ nói cho Lucius sao?”

Mình sẽ nói chứ? Nếu Lucius biết mình phản bội vẫn đối xử với mình như vậy hay không, anh ta sẽ khinh thường mình, sẽ khinh bỉ mình, sẽ hận đến mức xé rách con dơi trước ngực ra mới đúng! Chẳng qua thế cũng tốt, Snape cười thảm trong lòng, cho tới giờ mình đều không xứng được bất kỳ ai quan tâm không phải sao? So với sau này, không bằng cứ thế bị Lucius chán ghét mà vứt bỏ thì hơn!

Dù sao cho đến nay chính mình cũng không được gì, hiện tại chỉ là thêm một lần nữa thôi. Nghĩ vậy, Snape bình tĩnh mở miệng, “Lucius, tôi có thể nói cho anh chuyện giữa tôi và chú Abraxas, anh có muốn nghe không?”

Lucius mẫn cảm nhận ra không khí thay đổi, đương nhiên y tò mò nội dung Sev và cha mình nói chuyện rồi, nhưng rõ ràng trạng thái hiện tại của Sev có vấn đề, sau vài lần cân nhắc y vẫn quyết định biết, bí mật nào của Sev cho tới giờ y đều biết cả, nhưng không biết từ khi nào, bí mật đó lại làm y cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Snape biết Lucius lựa chọn coi như chấp nhận vận mệnh, anh nói hết mọi chuyện trong kiếp trước – anh quen Lucius, Lucius dẫn mình ra mắt, cái chết của Lily, mình phản bội, Draco… và cả cái chết của mình cộng kết cục của gia tộc Malfoy.

Sắc mặt Lucius ngày càng nặng nề, theo lời kể của Snape tâm tư của y không ngừng biến hóa, nghe tới phần Snape chết y sờ ngực trái theo bản năng, đồ đằng con dơi như biết suy nghĩ y mà hơi hơi nóng lên. Lucius nhìn ánh mắt trống rỗng của Snape, nghe cậu tiếp tục kể lại phần sau chiến, cái chết của bản thân y, con y… và Snape đến.

Thật lâu sau, Snape dừng lại, như chờ đợi phán án cuối cùng, sống lưng thẳng tưng hơi run rẩy.

Lucius không nói được một lời, thiếu niên 16 tuổi gương mặt bắt đầu trưởng thành hơn, đôi mắt lam xám khi không cười có vẻ lạnh băng. Snape trong lòng không ngừng thuyết phục tất cả đều là chuyện mình nên chấp nhận, vận mệnh cho tới giờ đều không đối xử tốt với mình.

Con rắn độc âm hiểm nhà mi, lão dơi già đầy dầu, chẳng lẽ mi cho rằng trên thế giới này mi phải nhận được sự tha thứ? Ai mà không lợi dụng mi đến cùng chứ?

Dù Snape nghĩ vậy, nghĩ đến Lucius từ nay về sau phất tay áo bỏ đi làm lòng anh cực kỳ đau đớn, thậm chí còn đau hơn cả lúc biết Lucius đã mất năm đó.

“Severus Snape.” Lucius rốt cuộc mở miệng, giọng y không lớn, nhưng lại dị thường nghiêm khắc.

Snape nắm tay thật chặt, cảm thấy có cái gì đó đâm thủng lòng mình.

“Tôi là ai?” Câu hỏi tiếp theo của Lucius làm Snape ngạc nhiên.

“Lucius Malfoy.” Snape trả lời theo bản năng.

“Nên, Sev à, tôi còn sống.” Lucius nhìn Snape như vậy, chợt mềm lòng, vốn đang muốn nói vài câu hù dọa lại tan thành mây khói. Tuy biết Snape vô cùng khoan dung mình là vì Lucius kiếp trước, nhưng… cho tới bây giờ Slytherin vẫn luôn giỏi việc lợi dụng mọi thứ có lợi cho mình,

Lucius là mình, mình là Lucius!

Snape cứng người, đây là… tha thứ cho mình sao? Trong lòng anh không dám tin, cứ thế đã tha thứ? Không có điều kiện, không cần mình trả giá, liền… tha thứ?

Lucius giảo hoạt mỉm cười, “Nhưng…” lòng Snape lại nhói lên, tiếng nhưng của Lucius làm anh có cảm giác rốt cuộc

đã đến, “Sev cậu thề cả đời này phải ở bên cạnh tôi!” Lucius thành công lẫn lộn hai kiếp.

Snape nhìn Lucius như không xảy ra chuyện gì, đột nhiên cũng muốn xem, dù không phải là thời không của mình, Lucius đều là người bạn mình đã nhận định, đối tượng đã lựa chọn, quan tâm nhiều vậy thì làm được gì chứ?

Lập tức nghĩ thông Snape hiếm khi lộ ra nụ cười trút được gánh nặng trước mặt Lucius. Lucius chìm sâu vào trong nụ cười chói lọi này, lần đầu tiên, y nghe thấy

trái tim

dưới đồ đằng con dơi mình đập loạn xạ, đồ đằng bên trên như mở ra, khẽ khàng kể lại một sự thật sớm đã được y ý thức – lòng em là của tôi.