[Harry Potter] Chuộc Tội

Chương 21

Quyển 1 - Chương 21: Slytherin gợn sóng
Bởi vậy, quan hệ giữa Snape và Lily ngược lại

rất nhiều so với

năm thứ ba, Potter lại không hề có vẻ chú ý đặc biệt tới biểu hiện này, luôn cùng ba người trong nhóm Đạo tặc như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đang âm thầm đùa nghịch gì vậy.

Snape bình thường thì lên lớp, đi học, ứng phó Lily, còn phải chăm sóc con công ngu ngốc “đối nguyệt trữ hoài”

???

từ sáng tới tối chạy tới phòng ngủ anh, đừng tưởng rằng anh không biết phòng ngủ Slytherin đều được xây dựng dưới mặt đất, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ chẳng qua là hiệu quả của pháp thuật, nhưng anh lại không nói nổi lời đuổi tên quý tộc bạch kim không biết xấu hổ nào đó ra ngoài, nhất là mỗi một lần anh nhắc tới thì đối phương liền ra vẻ “Cậu vứt bỏ tôi”, “cậu di tình biệt luyến” nhìn anh, mục tiêu nhắm thẳng vào cô bé Lily Evans nhà Gryffindor.

Snape bó tay, cũng chỉ đành mặc Lucius, không thể không nói, ở phương diện “đi lại không tiếng động” Lucius làm cực kỳ tốt, mà tiềm thức không hề phòng bị với bạch kim

từ kiếp trước

đã làm chỉ số EQ vốn không cao của Snape lại càng thấp xuống.

Thật ra Lucius luôn chơi xấu, một mặt là trong lòng y muốn thân cận cậu, còn mặt khác là ở cạnh Snape y dễ dàng bình tĩnh hơn.

Snape bận học với giáo sư Slughorn còn chưa cảm thấy gì, mấy năm nay Slytherin bắt đầu xuất hiện rất nhiều khác biệt. Năm rồi ở hội nghị thủ tịch đều là thủ tịch năm bảy và Huynh trưởng cùng làm chủ bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Người thừa kế Blique năm sáu lại công khai nghi ngờ quyền lực của Lucius, nguyên nhân là “kết giao thân thiết với máu lai Slytherin”. Slytherin tôn sùng máu trong không phải là bí mật gì, nhất là ở đây còn có được phần lớn các quý tộc truyền thừa, phân ra làm ba bảy loại. Nhưng thường ngày cũng không căng thẳng như vậy, vấn đề huyết thống lại bị thảo luận công khai như các vấn đề trong Nhà khác. Nhìn Blique lên tiếng rồi thủ tịch năm nhất, năm hai và năm tư ủng hộ, Lucius cũng mẫn cảm nhận thấy thủ tịch năm bảy cũng im lặng một cách bất thường.

Đây là một cảnh cáo, tế bào thần kinh người thừa kế quý tộc của Lucius rung lên, không liên quan tới cá nhân Lucius y, mà là cảnh cáo với gia tộc Malfoy. Đó cũng là vì sao mà gia tộc Malfoy lại ngầm đồng ý Dumbledore nói dối người đảm bảo cho Snape.

Lucius ở ngoài vẫn kiêu ngạo, đặc biệt khinh thường đánh giá Snape là “một tên đầu gỗ không biết tình thú”, lại cao ngạo cảnh cáo cậu Blique “tốt nhất nhận rõ địa vị của mình”. Nhưng phản ứng của Blique làm y bất ngờ, dường như cậu ta hoàn toàn không e ngại cái địa vị gia tộc mạnh nhất của Malfoy. Lucius nhanh chóng phán đoán, hoặc vị thừa kế nhà Blique này hoàn toàn không có đầu óc, hoặc là cậu ta đã có chỗ dựa. Nhưng toàn bộ phù thủy nước Anh, có gia tộc nào dám đánh bừa cùng gia tộc Malfoy chứ?

Nên sau khi hội nghị kết thúc, Lucius hỏa tốc viết thư cho Abraxas, trong phần lớn ngôn ngữ mang đậm tính chất xã giao thì mịt mờ hỏi Abraxas tình thế mà gia tộc đang gặp phải. Abraxas lại khác thường không lập tức hồi âm, chỉ báo rằng người “vô cùng nhớ con trai mình, hy vọng lễ Giáng sinh tới nhanh để có thể gặp con”. Lucius nhận được thư, trong lòng càng lo lắng, y biết loại chuyện này nói lên rằng Abraxas cho rằng thư từ qua cú đã không còn an toàn, họ chỉ có thể mặt đối mặt nói chuyện.

Dù trong lòng nôn nóng bất an, trên mặt Lucius cũng không biểu lộ ra. Trước mặt người khác, y vẫn là đại thiếu gia được gia tộc Malfoy nâng như nâng trứng, vô pháp vô thiên, chỉ khi một mình y mới lo lắng, mà ở cạnh Snape, tâm trạng của y được thả lỏng tối đa, dường như hương vị trên người Sev đã đủ để y bình tĩnh lại vậy.

Snape cũng không cảm thấy Lucius khác thường, nhưng anh cũng rất thích thời gian ở cạnh Lucius, ở một mức độ nào đó anh cũng không hiểu rõ như Lucius, cuộc sống bình tĩnh này đã lâu rồi không có, anh phải quý trọng.

Vì thế, khi một con rắn nhỏ năm ba ngăn anh ở thư viện, như thi ân mà nói “thủ tịch Blique năm sáu muốn gặp anh”. Snape chỉ biết chuyện cần tới sẽ tới, kiếp trước làm chuyện này chính là Lucius năm bảy, đời này thì khác, người tìm anh không giống, thời gian cũng sớm hơn một năm, vậy có phải trong đó đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết hay không.

— Tôi là đường ranh giới Snape như có điều suy nghĩ —

“Vậy, cậu chính là học đồ của giáo sư Slughorn gần đây làm ầm ĩ? Severus Snape.” Nói đến sau, giọng nói khó nén khinh miệt.

Snape bĩu môi trong lòng, nhìn căn phòng hoang này, nhìn kẻ thừa kế Blique

trước mắt, thái độ này, địa điểm này, kém xa so với Lucius năm đó. Hơn nữa anh ta còn mang theo hai tên người hầu, chẳng lẽ cái đầu óc không có sên của anh ta không biết là trước khi thành công bị người khác tóm được sai lầm của mình là ngu xuẩn nhất hay sao? Càng miễn bàn hành động này của anh ta không khác gì đưa nhược điểm cho người khác. Snape xem hai con rắn nhỏ chỉ cách sau anh ta nửa bước, đối với quý tộc mà nói, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh hằng, trong lòng Snape đã phán tử hình anh ta rồi.

“Ngài Blique họ hàng gần quỷ khổng lồ, ngài không có mắt sao? Hay là mắt ngài chỉ dùng để trang trí? Tôi nghĩ ngài đã rõ thân phận tôi, rốt cuộc ngài muốn nói gì?” Snape mở miệng không hề khách sáo, đối với một kẻ chết sớm hay muộn, anh không buồn ứng phó.

“Mày… Mày tên máu lai ti tiện!” Blique vô cùng tức giận, từ hè này gia tộc của cậu ta nguyện trung thành với vị kia cậu ta chưa từng chịu nhục như vậy. Một con rắn nhỏ bên cạnh hợp thời tiến lên nửa bước, khẽ nói gì đó lại yên lặng lùi về.

Giọng điệu Blique lại chuyển sang kiêu căng, “Snape, cơ hội của cậu đã tới, chỉ cần cậu thề trung thành giống tôi, tôi sẽ đề cử cậu với một vị đại nhân cao quý nhất.” Khi nói tới “đại nhân cao quý nhất”, giọng nói Blique tràn đầy thành kính, trong mắt hai con rắn nhỏ phía sau cũng chậm rãi sùng bái.

Snape nhìn Blique như nhìn kẻ ngu, anh thu lại phán đoán vừa nãy, tên ngu này căn bản không đáng để anh ghi nhớ. Bảo Snape anh trung thành với gia tộc Blique, làm người hầu của người hầu Chúa tể Hắc ám! Mặc dù lúc ấy Lucius cũng chỉ là dẫn anh tới Chúa tể Hắc ám, hơn nữa ở thời kỳ Chúa tể Hắc ám mạnh nhất, anh và Lucius hoàn toàn là trợ thủ đắc lực tương đương, Blique cho rằng anh ta là gì, cũng dám bảo anh trung thành à!

Snape im lặng bị Blique nghĩ là vui đến choáng váng, thật ra Blique cũng chỉ nghe theo vị đại nhân kia phát triển thế lực trong Slytherin. Đương nhiên là lấy người thừa kế các gia tộc và máu trong là việc chính, còn Snape, nếu không phải nó có bậc thầy độc dược khẳng định tài năng, mà mấy tên phế vật nhà Prince lại chẳng xứng đáng, Blique tuyệt sẽ không cho phép một tên máu lai gia nhập vào, làm bẩn đại nhân kia! Cho nó một cơ hội phục vụ gia tộc Blique nó đã nên cười trộm rồi, Blique cho rằng điều đó là đương nhiên. Nên cậu ta bỏ lại một câu “ba ngày sau gặp lại ở đây” liền dẫn hai người hầu ung dung rời khỏi.

Snape trở lại phòng ngủ, không hề bất ngờ khi Lucius đã sớm ở trong.

“A, Sev thân mến của tôi, cậu hẹn hò với tiểu thư hoa bách hợp Gryffindor kia sao?” Lucius ngẩng đầu ghen tị nói, không rõ bên trong có bao nhiêu chân thành, “Hôm nay cậu lại trễ khoảng nửa tiếng, chẳng lẽ cậu không biết để một mình người ta ở trong phòng rất là cô đơn à~~~~” phía sau Lucius còn ngân dài.

Snape cũng không phản ứng như ngày thường, ngoài hai lỗ tai có hơi đỏ, thì anh chỉ nhìn chằm chằm Lucius.

“Sev, rốt cuộc cậu cũng nhận ra tôi rất tốt rồi hả?” Lucius không ngừng cố gắng, “Đến đây đi~ vòng tay của tôi vĩnh viễn rộng mở vì cậu~” nói xong y chuyển sang tư thế nửa nằm nửa ngồi, đôi mắt chớp chớp hiện ra quyến rũ vô hạn.

“Lucius,” Snape từ nhỏ chỉ được cái phá hỏng không khí, hiện tại lòng anh hoàn toàn sinh ra cảm giác mất thể diện vì lời của Lucius, “Chú Abraxas gần đây khỏe chứ?”

“Sev, cậu nghe được cái gì?” Lời của Snape làm Lucius âm thầm đau buồn, cũng không còn tâm tư trêu đùa, y biết Snape sẽ không bắn tên mà không có đích.

“Hôm nay, người thừa kế gia tộc Blique “yêu cầu” tôi thề trung thành với gia tộc anh ta, phục vụ cho một vị đại nhân cao quý.” Snape hiếm khi không thêm trợ từ mới.

“A, Sev, cậu không đồng ý đúng không, trở thành người hầu gia tộc Blique ấy.” Lucius cười nhạo Blique kia trong

lòng, loại chuyện mơ mộng hão huyền này mà cũng dám nghĩ, dù là cậu ta có chỗ dựa nào đi nữa, dám động vào người gia tộc Malfoy, cậu ta sẽ phải trả giá!

“Lucius, chẳng lẽ anh cũng bị quỷ khổng lồ dẵm vào hả? Hay là anh cho rằng chỉ cần một cái vẫy tay của một quý tộc nho nhỏ, đàn em ti tiện của anh sẽ ca bài ca nịnh hót?” Snape châm chọc theo thói quen.

“Ngược lại cha rất khỏe,” Lucius vẫn nửa nằm nửa ngồi, một tay vẽ vòng trên không trung, “Nhưng có lẽ có một số chuyện cha không nói cho tôi.” Y nhìn chằm chằm Snape, “Hay là, Sev, giữa cậu và cha tôi có chuyện nào đó mà tôi không biết?”

Snape cũng không trả lời, “Nếu tôi nói tôi rất nhớ chú Abraxas, hơn nữa cực kỳ tưởng niệm buổi trà chiều biệt thự Malfoy thì sao.”

Lucius nheo mắt lại, “Vậy thì, biệt thự Malfoy hoan nghênh cậu tới, có lẽ cậu bằng lòng cùng tôi ở đó trải qua lễ Giáng sinh.” Giọng điệu y rất cẩn thận, “Sev, cậu biết có một số thứ, cậu sẽ phải trả giá đại giới chứ?”

Snape quay mặt đi, không muốn nhìn vẻ mặt Lucius.

Thật lâu sau, Lucius đột nhiên thở dài, cơ thể cũng thả lỏng, “A, Sev, nếu cậu không muốn nói, tôi sẽ không ép cậu, tôi đã thề rồi.” Ngón tay y từ không trung lại vẽ lên trước ngực trái, cuối cùng chỉ vào vị trí trái tim.

Trái tim Snape chợt treo lên, trào lên một cảm giác được Lucius cưng thật lòng.