Như Cố Tích Triều đã bảo chứng, kỳ thi tiếng Anh của bạn Thôi Lược Thương vượt qua suôn sẻ.
Trong sự mừng vui khôn xiết cậu ta liên tục thề thốt với Cố Tích Triều nhất định sẽ hối cải lỗi lầm, nỗ lực phấn đấu, tuyệt đối không có lần sau vân vân và vân vân, đương nhiên, mức độ đáng tin cậy của Thôi thiếu gia trong mắt Cố Tích Triều vẫn không tăng lên được chút nào.
Nhưng mà, bạn Thôi vẫn rất nhiệt tình liên hệ anh lớp trên của mình, nhân đợt cuối tuần sau kỳ thi và trước khi nghỉ hè, hớn hở lôi Cố Tích Triều vào trong ký túc xá đại học y.
Người thanh niên mở cửa có chút vượt ngoài dự liệu của Cố Tích Triều, là sinh viên năm tư, nhưng nhìn lại có phần trẻ con, giống y như thiếu niên, so với Cố Tích Triều năm nhất lại còn non hơn mấy phần, nhưng mà thần sắc gương mặt lại có sự bình tĩnh tự tin mà chỉ có những bác sĩ ngoại khoa chính chắn mới có được.
Bất ngờ nhất chính là gương mặt của người này, một gương mặt thanh tú mà Cố Tích Triều chưa từng gặp qua, nhưng rõ ràng trong ký ức từ ảo ảnh lại có người này tồn tại: Trước đại điện của Hoàng Thành, Cố Tích Triều đã thoáng nhìn thấy từ xa, ấn tượng vô cùng sâu sắc, và cũng nhớ rõ tên của người này: Vô Tình! Hoặc có thể gọi là: “Thành Nhai Dư!”
Cái tên mà Cố Tích Triều buột miệng thốt ra cũng khiến người thanh niên mở cửa ngẩn người: “Xin chào, là tôi, cậu là người bạn mà tiểu Thôi nhắc đến?”
Thôi Lược Thương đẩy Cố Tích Triều qua, hai người chen nhau qua cửa: “Ý, Cố Tích Triều? Tớ có nói cậu biết tên của sư huynh sao?”
Sắc mặt Cố Tích Triều có hơi kỳ lạ, mỉm cười một thoáng, mới nói: “Không có.”
Thành Nhai Dư quay người rót hai ly nước đặt trước mặt hai người: “Tôi nổi tiếng lắm sao? Mới gặp lần đầu đã biết tên rồi.”
Cố Tích Triều nhìn cậu ta đi lại tự nhiên trên hai chân, trong lòng dậy sóng: nếu tất cả những chuyện đã xảy ra đều là ảo ảnh, thì những chuyện trước mắt này làm sao giải thích đây?
Những người quen biết xung quanh mình xuất hiện trong ảo ảnh thì có thể nói là do tiềm thức của mình xây dựng nên một giấc mơ có logic, nhưng mà, Thành Nhai Dư là xuất hiện trong ký ức trong giấc mơ của mình trước, sau đó mới xuất hiện trong thực tế bên ngoài!?
Không lẽ, từng hành động lời nói bây giờ của mình mới là giấc mơ của Cố Tích Triều thời Bắc Tống?? Nếu mà những người trong mơ theo một mối liên hệ nào đó cuối cùng đều sẽ xuất hiện trước mặt mình, vậy người mà mình có ràng buột sâu nhất đó thì sao? Hắn, đang ở đâu?!
Cố Tích Triều thật tình có hơi choáng váng.
Thành Nhai Dư thấy Cố Tích Triều ngồi xuống xong không lên tiếng nữa, chỉ nhìn mình đánh giá, sắc mặt kỳ lạ, thì biết có chuyện gì đó bất thường, cũng không nói thêm, lặng lẽ ngồi đợi, nhưng Thôi Lược Thương thì đã mất kiên nhẫn: “Cố Tích Triều, cậu bày trò gì vậy? Cậu muốn tìm sư huynh tớ để làm gì, mau nói đi chứ!?”
Cố Tích Triều hít sâu một hơi, mới nói: “Xem ra vấn đề khúc mắc của tôi tìm đến anh là tìm đúng người rồi!” rồi mới nhặt ra phần chủ yếu trong những trải nghiệm ly kỳ trong nửa tháng qua của mình, kể lại sơ lược.
Thành Nhai Dư nhíu mày, nhẹ nói: “Theo lý luận của Freud, giấc mơ là phản ánh của tiềm thức con người, cũng có thuyết cho rằng trong giấc mơ cũng có thể mơ thấy kiếp trước.”
(Sigmund Freud (1856-1939), bác sĩ về thần kinh và tâm thần người Áo, sáng lập ngành Phân tâm học (Psychoanalysis))
Cố Tích Triều nói: “Vấn đề là mấy lần tôi vào trong ảo ảnh đó, đầu óc đều rất tỉnh táo, với lại, còn có cảm giác thực thể rất mạnh mẽ, lần cuối cùng đây, tôi đã không thể phân biệt được hiện thực và ảo ảnh, ở trong đó, có lúc tôi có cảm giác như cuộc sống lúc này đây mới chính là giấc mộng!”
Mắt Thôi Lược Thương lấp lánh đầy sao, chen vào nói: “Tuyệt quá! Tớ cũng muốn vào trong ảo ảnh đó thử xem!! Không biết tớ nhìn thấy được cái gì nữa, hai người nói xem có thể là vượt khỏi trái đất, bay vào vũ trụ không??”
Hai người kia nhìn cậu, quyết định lờ đi.
Thành Nhai Dư nói: “Nếu cậu nói không sai, tôi cảm thấy tình trạng hiện tại của cậu có hơi nguy hiểm, đề nghị cậu đừng sử dụng thứ bột đó nữa, tôi lo nếu cậu dùng thứ bột đó để đi vào trong ảo ảnh, có thể sẽ bị công dụng của thứ bột đó làm cho chìm đắm trong thế giới hư ảo, không thể quay lại được nữa…”
Ánh mắt Cố Tích Triều dao động: “Không quay lại được? Như vậy thì sao?”
Thành Nhai Dư nhấn mạnh từng chữ: “Không có tư tưởng, thân thể sẽ không thể tồn tại, dù có dựa vào y học kỹ thuật để duy trì sự sống đi nữa…”
“Vậy là người thực vật?” Cố Tích Triều thấy sống lưng lạnh buốt.
“Đúng, thứ bột giống như vị thuốc trong tay cậu đó, rất có khả năng là một loại thuốc gây ảo giác giống như là chất độc, tạo dựng nên một thế giới tốt đẹp mà cậu không thể rời bỏ, khiến cậu không ngừng tăng thêm liều lượng, cuối cùng lạc mất trong ảo ảnh, rất là nguy hiểm.” Thành Nhai Dư bình thản cảnh báo.
Cố Tích Triều sững ra một thoáng, cười khổ nói: “Thế giới đó đối với tôi căn bản không hề tốt đẹp!” Nói xong, chợt nhớ đến làn nước nóng hực trong ánh tà dương nơi hoang dã đó, cùng ánh nhìn ngưng đọng chất chứa sự quan tâm của người đó, lòng chợt ấm lên, chậm chậm nói: “Nhưng mà quả thực cũng có thứ không thể dứt bỏ…”
Thôi Lược Thương nói: “Có đem bột theo không? Hay là chúng ta cũng đốt lên xem sao?” Mặt đầy vẻ háo hức muốn thử.
Cố Tích Triều và Thành Nhai Dư nhìn nhau, một người nói: “Không được!” Một người nói: “Không đem!”
“Thôi đi!!” Thôi Lược Thương thất vọng tràn trề: “Hai người không có tinh thần hy sinh cho khoa học và chân lý gì hết!”
Cố Tích Thương và Thành Nhai Dư không đáp, biết rõ chỉ cần nói tiếp là lại đôi co lằng nhằng miết với tên nhóc này, nhưng đều đồng lòng rủa thầm: Cậu đòi hy sinh cho khoa học chân lý cái gì chứ? Rõ rành rành là muốn thử đồ chơi mới, tò mò không nhịn được mà thôi!
Thôi Lược Thương thấy ý kiến lấy bột ra chơi thử bị dội gáo nước lạnh, mắt đảo một cái, lại nghĩ ra trò mới: “Thành sư huynh à, thuật thôi miên của anh giỏi lắm đúng không! Nghe nói thôi miên có thể truy ngược lại được kiếp trước, hay anh thử với Tích Triều đi? Xem xem cậu ta khi được thôi miên có thể nhớ lại kiếp trước không, có giống với những thứ cậu ta thấy trong ảo giác không?”
Thành Nhai Dư học thôi miên từ mẹ, nhưng trước giờ chưa từng thử qua, nhất thời cũng hơi do dự: “Nhưng mà thôi miên là kí©ɧ ŧɧí©ɧ ký ức của con người, giúp con người tìm lại ký ức bị lãng quên nằm sâu trong trí não, nhưng những chuyện Cố Tích Triều trải qua trong ảo ảnh cũng là một phần ký ức của cậu ấy, dù cho có nói ra khi thôi miên, thì cũng không thể chứng minh đó là kiếp trước hay là ký ức về ảo ảnh đã thấy của kiếp này!”
Cố Tích Triều lại có chút hứng thú: “Hay cứ thử xem? Lỡ có những thứ trong ảo ảnh chưa gặp nhưng thôi miên lại nói ra được thì sao?”
Ba người nhìn nhau, đều thấy trong mắt nhau có sự hiếu kỳ và quyết định, Thành Nhai Dư gật đầu: “Được! Tôi cần phải chuẩn bị, hai ngày này tôi có việc, đợi mười ngày sau chúng ta tìm một nơi yên tĩnh tiến hành thôi miên!”
Cố Tích Triều nói: “Nhà tôi chỉ có một mình tôi, hay là qua nhà tôi?”
Thành Nhai Dư gật đầu: “Ok, cứ vậy đi!” Rồi dặn dò Thôi Lược Thương: “Tiểu Thôi, cậu mà muốn đi, thì nhất định phải tuân thủ quy tắc của tôi, nếu không, không cho cậu đi xem.”
Thôi Lược Thương tuy là tính tình hơi tùy tiện, nhưng cũng biết cân nhắc nặng nhẹ, biết việc thôi miên cũng có nguy hiểm nhất định, liền gật đầu đảm bảo: “Không vấn đề, em làm trợ thủ cho anh!”
Buổi tối trở về nhà mình, Cố Tích Triều không nén được, lại đem cái hộp nhỏ kỳ lạ và chỗ bột đã cho vào bình thủy tinh ra xem xét, trong lòng có cảm giác thôi thúc không thể kìm nén, muốn lấy ra đốt thử một lần, nhưng nhớ đến lời cảnh báo của Thành Nhai Dư, đành phải cất vào ngăn tủ khóa lại.
Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn hệt như ngàn năm về trước, trong trẻo, đạm mạc, dù trong đêm mùa hè oi bức vẫn cứ thanh lạnh như vậy nếu không có những dòng xe cộ huyên náo lưu thông không dứt trên cầu cao tốc đó, nếu không có những tòa nhà cao tầng lấp lóa ánh đèn trong đêm đen đó, Cố Tích Triều tưởng chừng như thân vẫn đang ở ngàn năm trước, muốn thốt lên một câu: Giờ là lúc nào!!
Chỉ là, nhìn vào cuốn lịch trên bàn, Cố Tích Triều biết rõ bản thân đang trong thời đại nào. Trong thời đại nhịp sống nhanh và hiệu quả cao này, con người đã không còn quan tâm đến tâm tình của bản thân và người khác, dù Cố Tích Triều có đứng giữa sân trường chen chúc, vẫn có thể bất chợt phát hiện nội tâm của mình lãnh đạm và cô độc.
Lúc này, một mình trong căn phòng trang trí đẹp đẽ, trong căn nhà thanh tĩnh và trống vắng, chỉ có ánh đèn xua đi ánh trăng cô độc tràn vào qua cửa sổ, Cố Tích Triều lại nhớ đến cái đêm trong căn nhà tranh đơn sơ thoảng mùi canh gà đó.
Đêm đó, trong cơn nóng sốt đau đớn, trên trán truyền lại những làn hơi mát lạnh, trên cổ tay cảm nhận được các ngón tay ấm áp kiên định, cùng với luồng nội tức vừa xa lạ lại quen thuộc lưu chuyển trong cơ thể, giây phút đó, dù chìm trong hôn mê Cố Tích Triều vẫn cảm nhận được sự ấm áp.
Cố Tích Triều thầm thở dài, bật máy tính lên, lên mạng tìm kiếm các tài liệu liên quan đến thôi miên và kiếp trước.
Tìm hơn hai tiếng đồng hồ, Cố Tích Triều đang định xuống mạng tắt máy, biểu tượng ở góc dưới bên phải của màn hình chợt nhấp nháy, nhấn vào xem, thì ra là Đại Hà Yêu Rượu Như Mạng đang tìm mình.
“Tham Sam, có đó không?”
Cố Tích Triều trả lời: “Có, có gì không?”
Đại Hà: “Thanh kiếm đó có chút kỳ quái…”
Cố Tích Triều lập tức lên tinh thần: “Sao hả? Xảy ra chuyện gì sao?”
Đại Hà: “Tối hôm qua, tôi nghe thấy thanh kiếm trong hộp rung lên phát ra tiếng kêu ong ong.”
“A….!” Cố Tích Triều không cần soi gương, cũng đoán được trên mặt mình nhất định là đang tràn đầy kinh ngạc: thanh kiếm đó cũng giống như Nghịch Thủy Hàn trong ký ức, có thể kêu vang như có linh tính, không lẽ đúng là nó!? Thanh kiếm tuyệt thế đã từng phát tiếng cảnh báo cho Thích Thiếu Thương?
Đại Hà đợi hoài không thấy Cố Tích Triều phản ứng, mới gửi qua một biểu cảm thắc mắc.
Cố Tích Triều như bừng tỉnh khỏi mộng, vội gõ: “Vậy sau đó bên cậu có xảy ra chuyện gì không?”
“Xảy ra chuyện? Mấy tên áo đen lẻn vô ăn trộm có tính là có chuyện không?” Đại Hà tỏ ra nghi hoặc hỏi.
“Ăn trộm là sau khi kiếm kêu lên mới mò vào??” Cố Tích Triều hỏi.
“Đúng, tôi phát hiện kiếm kêu, đang định kiểm tra, thì nghe thấy có tiếng động, mới kêu bạn cùng phòng đi xem sao, phát hiện có ba tên ăn trộm vào nhà!” Đại Hà đáp.
“Bị trộm mất rồi? Xui quá. Mà thanh kiếm đó 99% là hàng thật đó, chỉ có thượng cổ danh kiếm mới có thể cảnh báo chủ nhân!” Lòng Cố Tích Triều rối lên, những bí ẩn rối tung như một nùi dây nhợ vừa mới hé lộ ra manh mối, lại nhất thời để lọt mất đầu mối quan trọng nhất.
“Ha ha, không có mất, bị đại hiệp ta đây bắt gặp, bọn chúng còn có cơ hội trộm đồ của người Trung Quốc chúng ta sao??” Dù cách nhau trăm sông ngàn núi, Cố Tích Triều vẫn có thể từ những dòng chữ đắc ý trên màn hình mà hình dung được dáng vẻ dương dương tự đắc của ai kia.
Cố Tích Triều nói phụ họa theo mấy câu, lại hỏi: “Cậu xử lý mấy người bạn quốc tế đó thế nào??”
“Đương nhiên là đánh cho bò ra đất lượm răng chớ sao nữa!” Đại Hà rất hào hứng.
Cố Tích Triều cũng hơi bất ngờ, trước giờ chỉ có chat về đồ cổ với người bạn trên mạng chưa từng nhìn thấy mặt đó, thấy người đó có kiến thức rộng, nói chuyện đời xưa đời nay ra vẻ rất uyên bác, nên cứ nghĩ đối phương chắc là dạng sâu mạng trạch nam yếu không ra gió, ai ngờ lần này mới phát hiện ấn tượng trên mạng quả thật không đáng tin chút nào.
Cố Tích Triều lần đầu tiên cảm thấy một chút tò mò về bản thân người bạn này: “Cậu có mấy bạn cùng phòng? Cùng nhau hội đồng mấy người bạn quốc tế đó à??”
“Không có!” Gặp sự ngờ vực của Cố Tích Triều, đối phương rõ ràng có chút bất mãn: “Đại Hà tôi đây là ai chứ? Có tôi ra tay còn chưa đủ sao? Cậu nên biết, tôi hồi xưa từng đoạt quán quân giải Tán Đả thanh thiếu niên toàn tỉnh đó!”
(còn gọi là Sanda, là một môn võ đối kháng của Trung Quốc)
“Woa! Lợi hại vậy sao?” Cố Tích Triều bất ngờ.
“Chớ sao! Gia truyền đó, rất lợi hại nha! Lần sau về nước sẽ biểu diễn mấy đường cho cậu xem!” Đối phương tiếp tục đi lạc đề, hoàn toàn quên mất mình tìm Cố Tích Triều vốn chỉ là để dò hỏi chuyện thanh kiếm cổ kỳ lạ đó…