Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc

Chương 57

Chương 56
“S cấp…” Tây Hoán Doanh lẩm bẩm nói, “Đẳng cấp mà nghe cũng chưa từng nghe tới…”

“Đoạn Ngọc Giác?” Kỳ Cảnh Lê cau mày suy nghĩ sâu sắc nói, danh tự này sao lại quen tai như vậy đây.

“Nam thần quả nhiên là cường đại nhất! Nam thần tớ là fan não tàn của cậu!” Phong Minh hưng phấn nói, con mắt sáng lấp lánh phối hợp với vóc người nhỏ nhắn của hắn, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu.

“Tôi nhớ ra rồi!” Thanh âm của Kỳ Cảnh Lê đột nhiên lớn lên, “Đoạn Ngọc Giác, tôi muốn theo đuổi cậu!”

Đoạn Ngọc Giác: (⊙o⊙)

Tây Hoán Doanh: (⊙o⊙)

Tiếu Hồn Chi: (⊙o⊙)

Thí luyện lão sư: (⊙o⊙)

Toàn trường chỉ có Phong Minh khó chịu nói: “Nam thần là của tôi! Thú nhân giá trị vũ lực cặn bã đi sang một bên!”

Tân Kỳ cầm bao ăn vặt, còn không quên phân cho lão sư thí luyện, “Đến, nếm thử, cái mùi này thật không tệ!”

Lão sư thí luyện khinh bỉ nói: “Ha ha ăn cậu chỉ có biết ăn thôi! Này đều sắp đánh nhau!”

“Á giống cái cùng thú nhân, ” Tân Kỳ quỷ dị dừng lại một chút, “Đánh như thế nào?”

Lão sư thí luyện: “Tôi mới vừa mới nghe nhầm rồi ha ha…”

Tân Kỳ thương hại liếc mắt nhìn hắn, “Không cần trốn tránh sự thật, thời đại này á giống cái vì giống cái đều cùng thú nhân đánh nhau, nhanh chóng quay video, đưa tới trên giả lập còn có thể kiếm chút tiền!”

Lão sư thí luyện giận dữ hét: “Ngọa tào ngươi cái tên không biết xấu hổ! Tiền tiền tiền ngươi liền biết tiền! Lão tử lớn như vậy vẫn không được giống cái cùng á giống cái coi trọng! Hiện tại á giống cái này vì một giống cái đều cùng thú nhân đánh nhau! Mẹ hắn đây không phải là đang nói lực hấp dẫn của ta đối với á giống cái không sánh bằng một giống cái sao?!”

“Thầy vốn là không sánh được nam thần…”Không gian không phải là rất yên tĩnh, Phong Minh cho dù nhỏ giọng nói, thế nhưng thính lực của thú nhân làm sao sẽ không nghe thấy?

Lão sư thí luyện mặt cương thi: “… Ha ha.” Thời đại này lực hấp dẫn của thú nhân còn không sánh nổi một giống cái, á giống cái dĩ nhiên muốn cùng một giống cái, này còn muốn bọn họ thú nhân làm gì a?

Tân Kỳ bình tĩnh xoa xoa nước bọt trên mặt mình, đem đồ ăn vặt trong tay kể cả vỏ cũng đổ lên đầu lão sư, âm sâm sâm cười cười, “Phát điên xong rồi sao? Để cho một đám trẻ con chế giễu, sự thông minh của cậu quả nhiên đều bị dị thú ăn sạch hết đi, ” Tân Kỳ nhẹ nhàng mà nói, “Không có thông minh liền cút về làm cái huấn luyện trí lực, muốn tôi hỗ trợ sao?”

Lão sư thí luyện: “…” Vì sao bị thương luôn là ta?

Mấy cái ‘Thân thân thể yêu kiều’ học sinh vây xem một chút nằm vùng của quân bộ cùng đỉnh đầu của lão sư huấn luyện, dồn dập biểu thị vở kịch miễn phí này diễn không sai, thật sự là cảm tạ lão sư huấn luyện diễn kịch, bọn họ hiện giờ eo không mỏi chân không đau khẩu vị tốt đến mức có thể ăn được ba chén lớn!

Lão sư huấn luyện suýt chút nữa nước mắt giàn giụa, vung tay một cái nói cho bọn họ biết thời gian trở lại trường, nâng trái tim đã bị phá vụn đi chơi game. Tân Kỳ quả thực đạp chết hắn a.

Phong Minh trước tiên kéo tay của Đoạn Ngọc Giác: “Nam thần nam thần đi nhà tớ có được hay không ~(≧▽≦)/~ tớ sẽ làm bánh trôi pho mát, ăn ngon lắm. Tớ làm cho cậu ăn có được hay không?”

Danh hiệu tham ăn của Đoạn Ngọc Giác truyền khắp toàn bộ học viện, dùng đồ ăn đem Đoạn Ngọc Giác bắt cóc mới là phương pháp tốt nhất. Phong Minh không nhịn được tự khen trí thông minh của mình một cái.

“Ăn thật ngon?” đúng như dự đoán, con mắt của Đoạn Ngọc Giác lập tức liền sáng.

“Ăn thật ngon thật ngon đâu! Chua chua ngọt ngọt! Nam thần cậu nhất định sẽ thích!” Phong Minh gật gật đầu làm tăng độ tin cậy cho lời nói của mfinh, trực tiếp phát động thế tiến công mắt long lanh. Đoạn Ngọc Giác đột nhiên có một chút động tâm.

Thứ đó, mình vẫn là lần đầu tiên nghe nói đâu, chua chua ngọt ngọt khẳng định ăn ngon lắm ni (w)!

Mắt thấy Đoạn Ngọc Giác đã bị Phong Minh bắt cóc, mới vừa phát biểu theo đuổi Kỳ Cảnh Lê không chút do dự nói: “Không thể đi!”

Đoạn Ngọc Giác and Phong Minh: “… Tại sao?”

“Cậu phải đi cùng tôi” Kỳ Cảnh Lê nói như đinh chém sắt, nhìn thấy sắc mặt của Đoạn Ngọc Giác thật giống như không tốt, liền bào chữa, “Cậu không phải là muốn một cái lò luyện đan sao? Tôi có thể làm một cái cho cậu, chúng ta có thể thương lượng một chút cậu muốn bộ dáng gì, tớ thấy cậu giống như rất yêu thích cái lò trong sâm lâm kia, chúng ta có thể làm một cái lò luyện đan bằng gỗ.”

Con mắt của Đoạn Ngọc Giác sáng lên, một cái vừa lòng lò luyện đan đối với đan dược sư tới nói là có lực hấp dẫn đến cơ nào a!

Cái lò luyện đan trong nhẫn kia của mình cũng không tốt gì, muốn một cái lò luyện đan vừa lòng cũng không dễ dàng như vậy a. Ở trong hoàn cảnh khó khăn như rừng rậm có thể làm ra một cái lò luyện đan như vậy, tuy rằng chỉ có thể dùng ba lần, thế nhưng thành phẩm quả thật không tệ, e rằng dựa vào sự giúp đỡ của mình quả thật có thể chế được lò luyện đan bằng gỗ đây?

Nghĩ tới đây, Đoạn Ngọc Giác là thật động lòng.

Phong Minh lý sự, nhưng nhìn đến bộ dáng động tâm của nam thần mình, cũng không muốn làm mất hứng thú của nam thần, chỉ có thể ở trong lòng tàn nhẫn là lý sự đem Kỳ Cảnh Lê mắng đến máu chó đầy đâu.

Tất cả gia hỏa theo ta cướp nam thần đều lè người xấu!

“Thực sự là xin lỗi.” Một giợng nam trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng bọn hắn “Tiểu Giác nhà ta phải cùng ta về nhà, mẫu phụ rất nhớ em ấy. Tiểu Giác không thể đến nhà các cậu thực sự là rất xin lỗi, hoan nghênh các cậu mấy ngày nữa tới nhà của chúng ta làm khách.”

Trên mặt nam nhân không có biểu tình, âm thanh trầm thấp mà chầm chậm, thuận lợi đi vào trong vòng do mấy người này vây lại, cực kỳ kĩ xảo mà đem Đoạn Ngọc Giác vậy trong l*иg ngực mình, cực kỳ có tư thế du͙© vọиɠ chiếm hữu.

Khí thế trên thân nam nhân mạnh mẽ lại còn mang theo một luồng sát khí cùng lệ khí ở trên chiến trường làm cho sắc mặt của mấy thú nhân cấp thấp không khỏi trắng bệch. Dưới khí thể sợ run người của nam nhân này, bọn họ đều không thể nào thoải mái, mà bởi vì ngạo khí của bản thân mà kiên trì đứng thẳng, cứ việc tứ chi đều có chút run lên. Trong đó, Kỳ Cảnh Lê khó chịu nhất, mồ hôi hột to như hạt đậu rơi xuống trên thái dương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ là chặt chẽ cắn răng cứng rắn chống đỡ.

Đoạn Ngọc Giác giống như chú tới cái gì, dùng cùi chỏ đẩy Mông Kình Nhận một chút. Con mắt màu bạc của Mông Kình Nhận chợt lóe lên nhu hòa, áp lực vô hình đột nhiên biến mất. Kỳ Cảnh Lê bất động thanh sắc mà lau mồ hôi, đem trọng tâm của thân thể minh đặt ở trên cây cối, trong lòng xẹt qua một tia không cam lòng.

“Rất cảm tạ sự chăm sóc của các cậu đối với Tiểu Giác khi còn ở trong rừng rậm thử luyện.” Mông Kình Nhận khẽ mỉm cười với mấy người này “Thế nhưng mẫu phụ thực sự rất tưởng niệm Tiểu Giác. Cho nên ngày hôm nay Tiểu Giác thực sự không thể ra ngoài cùng các cậu, thật sự rất đáng tiếc.”

“Đương nhiên đương nhiên” Tiếu Hồn Chi lau vệt mồ hôi, nói: “Tiểu Giác đi đã mấy ngày, thúc thúc khẳng định rất nhớ Tiểu Giác. Chúng em hiểu a, lần sau tụ họp một chút cũng giống nhau.”

Ai với ngươi có lần sau a?! Ngươi hiểu cái quỷ! Có trời mới có lần sau với ngươi!

Mông Kình Nhận gào thét trong lòng, trên mặt lại lễ phép cực kỳ, chỉ là gật gật đầu lễ phép cười với Tiếu Hồn Chi, giống như là đang cảm tạ sự lý giải của hắn.

“Ha ha…” Kỳ Cảnh Lê xì cười một tiếng, trong thời điểm an tĩnh này thực sự là vang dội. Tân Kỳ vừa nhìn điệu bộ này, thầm nghĩ xong.

Trong lòng Mông Kình Nhận cũng không thoải mái dù là ai đến trong sự vui vẻ, kết quả nhìn thấy một á giống cái kéo tay người yêu của mình, một thú nhân lại đang dụ dỗ lừa gạt người yêu mình cũng thấy khó chịu. Huống chi thần sắc của người yêu mình rõ ràng là động lòng, động lòng!

Mình và tiểu giống cái đã không gặp nhau tận hai ngày, tiểu giống cái này dĩ nhiên còn muốn đi ra ngoài cùng người khác! Mình phải làm sao?! Thực sự là hơi quá đáng

Hơn nữa mấy tên thú nhân này cùng với á giống cái kia không có ý tốt với tiểu giống cái của mình. Cái tên Tiếu Hồn Chi kia nhìn tiểu giống cái của mình bằng một cặp mắt giống như chưa bao giờ nhìn thấy giống cái. Ái mộ trong mắt của tê Tây Hán Doanh kia cho rằng mình không nhìn thấy sao?! Trong video Tân Kỳ gởi tới, tình cảm trong mắt tên này mình xem rõ rõ ràng ràng có được hay không! Còn có á giống cái kia, hắn dĩ nhiên vừa kéo vừa ôm tiểu giống cái của mình, còn hôn tiểu giống cái của mình. Hôn, a!

Thật là không thể chịu đựng.

Nghĩ tới đây, Mông Kình Nhận âm sâm sâm nhìn Tân Kỳ một chút. Ngay cả nằm vùng cũng không thể đảm đương nổi, ta chính là cho ngươi giúp ta đánh con ruồi, đường đường lsf chỉ huy đệ nhất của đế quốc, ngay cả con ruồi đều đánh không được, ha ha.

Vẫn là gấp bội huấn luyện đi, thôi, thêm gấp ba đi, miễn cho vẫn luôn rảnh rỗi như vậy.

Trong lòng Mông Kình Nhận thay đổi liên tục, trên mặt vẫn là bộ dáng lạnh nhạt bên trong khá là lễ phép kia, làm Võ thánh trẻ tuổi nhất đến quốc, bộ dáng này thật sự là cho bọn họ đủ mặt mũi, mà có người còn muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chính mình thật là sẽ không bỏ qua hắn.

“Tôi và hắn đi về trước, ” Đoạn Ngọc Giác đột nhiên mở miệng nói, đánh gãy Mông Kình Nhận cùng Kỳ Cảnh Lê tranh đấu, “Có thời gian thì lại bàn đi, ”

Sau khi cùng mấy người kia nói lời từ biệt, Đoạn Ngọc Giác được Mông Kình Nhận mang tới phi hành khí, trên phi hành khí Mông Kình Nhận ôm Đoạn Ngọc Giác, đem đầu chôn ở trên bả vai của Đoạn Ngọc Giác, một câu cũng chưa nói.

Từ lúc Mông Kình Nhận cùng Kỳ Cảnh Lê đối chọi, Đoạn Ngọc Giác liền cảm nhận được gợn sóng tình cảm của Mông Kình Nhận, cho nên trực tiếp mở miệng nói muốn cùng Mông Kình Nhận trở về. Hiện tại nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Mông Kình Nhận như thế, Đoạn Ngọc Giác có chút lo âu hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có chuyện gì…” trong thanh âm của Mông Kình Nhận có một sự mệt mỏi không nói ra được, con ngươi màu bạc bình thường thâm trầm hiện tại cũng có một chút âm u. Đoạn Ngọc Giác trong lòng đột nhiên bị cái gì gõ một cái, có chút đau đớn mệt mỏi, điều này làm cho cậu có chút tay chân luống cuống, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể có chút cứng đờ mặc cho Mông Kình Nhận ôm.

“Tiểu Giác, ” âm thanh của Mông Kình Nhận có chút uể oải, “Ta rất nhớ em.”

Trong nháy mắt đó, trái tim của Đoạn Ngọc Giác giống như bị cái gì nặng nề đánh, từ trong lòng xông tới một loại tình cảm không biết tên làm cho cậu không thể không chế được tâm tình của mình, cuối cùng, trôi theo tâm nguyện của mình, cậu đưa tay ra kéo đầu của Mông Kình Nhận xuống, đôi môi đến gần, trúc trắc mà chủ động hôn môi.

“Tiểu Giác…” Mông Kình Nhận giống như than thở nói, đổi khách làm chủ, thật sâu hôn lên Đoạn Ngọc Giác, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi dây dưa, nước bọt cùng nhau trao đổi.

“Tiểu Giác, ” con mắt của Mông Kình Nhận đều nhắm lại, dáng vẻ của hắn đặc biệt mệt mỏi, “Ta ngày hôm nay rất mệt, ta rất nhớ em, chúng ta buổi tối cùng ngủ được không?”

“Được.” Đoạn Ngọc Giác không chút do dự nói.

Mông Kình Nhận mở ra mắt, trong con ngươi một mảnh ánh sáng, hắn cầm nhẹ tay của Đoạn Ngọc Giác, hôn lên nó, “Cám ơn em, Tiểu Giác.”

Ở trong góc mà Đoạn Ngọc Giác không nhìn thấy, con ngươi của Mông Kình Nhận tràn đầy giảo hoạt, Tiểu Giác quả nhiên là một hài tử mềm lòng, này thật sự là quá tốt!

Lối ra của rừng rậm thí luyện, huyết sắc ở trong con ngươi của Kỳ Cảnh Lê trong bừa bãi tàn phá, hô hấp kịch liệt rung động, cả người đều có chút bất ổn.

Đột nhiên, hắn tàn nhẫn mà đập một quyền vào trên cành cây khô, thân thể đột nhiên xụi lơ trên mặt đất, trước mắt giống như là con ngươi băng lãnh mà khinh thường của nam nhân kia.