Chương 55
Vân Lạc cầm tay Liên Ngu Sơn, chỉ thấy tay y cóng lạnh, làm tâm Vân Lạc cũng trầm xuống.“Hoàng thúc…” Vân Lạc tiếng nói khàn khàn, “Không cần đứa nhỏ, bảo vệ y!”
“Hoàng Thượng!?”
“Hoàng Thượng!?”
Vân Ly và các ngự y phía sau đồng thanh kinh hô.
“Bảo vệ y!” Vân Lạc lại kiên định lập lại một lần nữa.
“Không…” Thanh âm yếu ớt vang lên, Liên Ngu Sơn yếu ớt tỉnh lại, vô lực nói, “Phải, phải đứa nhỏ…”
“Tiểu thư ngốc?”
Liên Ngu Sơn mở nửa mắ nhưng không nhìn về phía Vân Lạc. Tay kia chậm rãi đặt lên bụng, giống như phải bảo vệ đứa bé này, yếu ớt nói, “Phải bảo vệ đứa nhỏ…”
Vân Ly nhăn chặt mày. Cái dạng này của y căn bản không có cách nào có thể sinh hạ thai nhi, mạch của y quả thật đã cực kỳ suy nhược, cố gắng chống đỡ cho đến lúc này. Vừa rồi Vân Ly phản đối ý kiến của các ngự y cũng chỉ là muốn thử hết sức một lần, cho dù sinh hạ được thai nhi, Liên Ngu Sơn tinh lực suy kiệt, chỉ sợ cũng là dữ nhiều lành ít.
Nhưng Vân Lạc không cần biết chuyện đó, hắn nhẹ giọng nói, “Tiểu thư ngốc, đứa bé này chúng ta bỏ đi, nếu ngươi thật sự muốn đứa nhỏ, kiếp sau chúng ta lại sinh, được không?”
“Hoàng Thượng!?” Các ngự y nghe hoàng thượng nói, lại kinh hô.
Vân Lạc làm như không nghe thấy, ánh mắt ôn nhu như nước, chăm chú nhìn theo Liên Ngu Sơn, giống như thiên hạ chỉ có một mình y.
Khóe mắt Liên Ngu Sơn ướŧ áŧ, lông mi thật dài nhẹ nhàng run lên, con ngươi đen nhánh trầm tĩnh như nước. Y nhắm hai mắt, than nhẹ vài tiếng, dùng sức nắm tay Vân Lạc, khi lỏng khi chặt, giống như nhịp điệu thống khổ.
Tay Vân Lạc phát run, cũng không dám dùng sức, giống như sợ làm y đau hơn.
Liên Ngu Sơn chậm rãi mở mắt ra, con ngươi tối đen ảm đạm vô lực, đau đớn tràn ra nhưng vẫn ôn nhuận như trước, giống như đóa hoa cuối cùng của mùa thu cuối cùng nhất tố tàn hoa, sắp bị gió cuốn đi tàn cốt cuối cùng, đành chịu rơi xuống.
“Lạc nhi, ta không được, lưu lại đứa nhỏ đi…”
Vân Lạc mạnh mẽ dùng sức, cơ hồ muốn bóp vỡ xương tay Liên Ngu Sơn.
Liên Ngu Sơn trong lòng đau xót, bỗng nhiên dồn dập thở dốc, hé miệng dùng sức hút khí.
Vân Ly thấy thế vội vàng kêu, “Tiểu Cửu, thuốc!”
“Ở đây! Ở đây!” Tiểu Cửu cuống quít đưa bảo thân đan đệ
mới mang tới.
Vân Ly nâng Liên Ngu Sơn dậy, cho y uống thuốc, đưa tay xoa nắn trong vạt áo, trên bụng y, làm máy thai (thai đạp) thư hoãn (chậm) xuống, đỡ tạo áp lực cho thân thể y.
Vừa đau lòng lại vừa đau bụng làm Liên Ngu Sơn cố sức thở dốc, cũng may thuốc kia hiệu quả cũng nhanh, một luồng khí ấm áp địa từ cơ thể tản ra, cuối cùng cho y thêm chút sức lực.
Liên Ngu Sơn thở chậm lại, nhìn khuôn mặt thống khổ ưu thương của Vân Lạc, bỗng nhiên chuyện cũ như sương như khói, nhẹ nhàng hiện lên từ đáy lòng.
Liên Ngu Sơn mỉm cười.
Vân Lạc vẫn ngóng nhìn y, lúc này đón ánh mặt trời ngày xuân, liếc thấy nụ cười nhẹ nhàng nhưng cảm giác tươi cười trắng trong thuần khiết kia đúng là khác thường, thanh nhuận khôn kể, không khỏi trong lòng đau nhức, toàn tâm phệ cốt (khắc sâu vào xương cốt, cắn xé vào da thịt).
“Hoàng Thượng.” Liên Ngu Sơn bỗng nhiên nhẹ giọng gọi cách xưng hô xa cách, làm cho Vân Lạc cảm thấy rùng mình.
“Liên Ngu Sơn từ khi năm tuổi đã làm bạn bên cạnh bệ hạ; được đọc sách, được dạy bảo bên ngài mỗi ngày, cầu mong Ngô hoàng tương lai anh minh thần võ, phúc trạch tứ hải (phúc như bốn biển), thiên hạ thái bình, làm Đại Vân ta vẻ vang rực rỡ…” Liên Ngu Sơn nghỉ một chút rồi lại nỗ lực rồi nói tiếp, “Hiện giờ bệ hạ đăng cơ, tài trí ngút trời, thịnh thế thanh danh (vang danh), Liên Ngu Sơn ta đã mãn nguyện rồi. Liên Ngu Sơn là tội dân, tư hoài long loại (lén lút mang thai vua), tội không thể tha thứ, chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, vì Đại Vân giữ lại một chút cốt nhục, thỉnh Hoàng Thượng chớ, chớ lấy tội dân… làm trọng!” Liên Ngu Sơn nói đến vài chữ cuối cùng đã gần như
hết sức, mồ hôi lạnh túa ra toàn thân.
“Tiểu thư ngốc… Liên Ngu Sơn…” Từ đáy lòng Vân Lạc dần hiện lên hàn ý lạnh lẽo, bao phủ toàn thân hắn.
Hiện tại ở trước mặt hắn đã không phải người hắn yêu mến, người bạn hắn – tiểu thư ngốc, mà là trung trinh ngu thủ (người trung thành đến mức mù quáng), lấy giang sơn vi niệm (lấy giang sơn làm trọng), lấy bách tính vi tiên (lấy dân chúng
trước tiên) – Liên Ngu Sơn. Người hắn phải làm, không phải người yêu của tiểu thư ngốc – Lạc nhi, mà người hắn phải làm chính là hoàng đế Đại Vân – có trách nhiệm và vô tình.
Mộng của Liên Ngu Sơn đã phải tỉnh, hắn và Lạc nhi kia, vào lúc tiên hoàng qua đời kia đã trở thành hai người xa lạ!
“Liên Ngu Sơn, ngươi dám bức trẫm như thế.” Vân Lạc một chữ một chữ, mang theo sự phẫn nộ sắc nhọn và tuyệt vọng bi ai, từ đáy lòng trào ra.
Liên Ngu Sơn chậm rãi nhắm mắt lại, mềm nhũn nằm đó, không đành lòng nhìn biểu tình tan nát cõi lòng kia của hắn.
Trong nội thất nhất thời lặng im không tiếng động, chỉ có Liên Ngu Sơn thỉnh thoảng phát ra âm thanh ren rỉ và tiếng giãy dụa thống khổ khi đau đớn tột cùng.
Vân Lạc đau thương mà vô lực nhìn y, không nói một lời, đến khi không khí trầm tĩnh quỷ dị này bị đại thần quan đánh vỡ.
“Hoàng Thượng.” Vân Ly mặt trầm như nước, nhẹ giọng nói, “Khí lực của thai nhi sẽ nhanh hết, không thể kéo dài. Y và đứa nhỏ chỉ có thể cứu một người.”
Cả người Vân Lạc chấn động.
Vị thái y già nua kia tiến lên, để tay lên mạch của Liên Ngu Sơn, cúi đầu nói, “Đại thần quan nói không sai, không thể kéo dài.”
Liên Ngu Sơn nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn phía Vân Lạc, sâu trong con mắt đen thâm trầm như nước tản ra tinh quang nhàn nhạt.