Chương 5
Vân Lạc lúc đầu giống trước đây, đem môi của mình gắt gao dán trên môi y, dùng sức hôn mυ'ŧ. Nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy không đủ, thân thể bắt đầu nghe theo bản năng nguyên thủy.Vân Lạc chậm rãi khiêu mở miệng của Liên Ngu Sơn, đem đầu lưỡi đi vào, ở bên khớp hàm vẽ loạn một vòng. Hương vị thản nhiên của Liên Ngu Sơn rơi vào đầu lưỡi hắn, Vân Lạc nhẹ nhàng hút, đôi môi rời khỏi một chút, nhấp nhấp hai môi, trong lòng trào ra một loại cảm giác nói không nên lời, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên.
Hôn môi tựa hồ là bản năng trời sinh của nhân loại; không cần truyền thụ, không cần ai dạy, tự nhiên mà vậy, như nước chảy thành sông (chuyện tự nhiên).
Vân Lạc lớn mật hơn, ở trong khoang miệng Liên Ngu Sơn không ngừng trêu chọc, giống như đang nhấm nháp một bữa tiệc lớn đầy mỹ vị, nơi này liếʍ liếʍ nơi đó nếm thử một chút, hoặc nặng hoặc nhẹ mà cắn hút, nhưng vẫn cảm thấy không thể xuống tay. Cho đến khi hắn bắt được đầu lưỡi của Liên Ngu Sơn mới coi như ddoodtj nhiên hiểu được thế nào là ăn được.
Liên Ngu Sơn gắt gao nhắm mắt, chỉ cảm thấy miệng mình bị hắn xâm chiếm tràn đầy, không thể hô hấp. Dưới sự trêu chọc của hắn, y cũng không tự chủ được mà nhẹ nhàng mấp máy đầu lưỡi, hưởng ứng sự cản quấy của hắn.
Hai người lần này hôn môi, tuy trúc trắc mà chân thành tha thiết, đơn thuần mà thỏa mãn. Đây cũng coi như lần đầu tiên hai người bọn họ chính thức hôn môi.
Không biết qua bao lâu, hai người thở hồng hộc mà ngừng lại.
Tay Liên Ngu Sơn không biết từ khi nào đã ôm lấy vai Vân Lạc, hai tròng mắt bán mị, thần sắc mê mang. Vân Lạc chặc chặc lưỡi, dường như vẫn còn tiếc nuối, nhưng vẫn không rõ tại sao lại chưa thấy đủ.
“Tiểu thư ngốc.” Vân Lạc khẽ gọi một tiếng, ôm hắn cùng nhau ngã trên cỏ xanh.
Gió xuân ấm áp lướt nhẹ trên mặt cỏ, chậm rãi xuy phất đến đây, làm từng lớp cỏ dập dờn như ngọn sóng, cuốn theo mùi hương thơm ngát của đất bùn và hoa cỏ tự nhiên.
“Tiểu thư ngốc.” Vân Lạc nhịn không được lại hôn y, trong lòng mơ hồ nghĩ đến: thì ra đây mới là hương vị đích thực của hôn môi! Khó trách phụ hoàng luôn thích hôn phụ thân.
Liên Ngu Sơn cả người run rẩy, không hiểu tại sao cả người lại nóng lên. Mặc dù y so với Vân Lạc lớn tuổi hai tuổi, nhưng từ nhỏ gia giáo nghiêm khắc, tính tình đơn thuần, vài năm nay lại vẫn sinh hoạt nghiêm cẩn túc mục tại Hạo Hãn thần điện; mặc dù hiểu được ý trong lòng nhưng đối tìиɧ ɖu͙© này nọ lại như hiểu như không. Nhưng y vẫn ẩn ẩn cảm thấy được thân thể có chút không bình thường, tựa hồ như chờ mong cái gì, lại như sợ hãi cái gì, chỉ không giải thích dc cảm giác khô nóng này.
Vân Lạc sờ sờ tóc Liên Ngu Sơn, “Tiểu thư ngốc, vật ta đưa ngươi đâu?”
Liên Ngu Sơn lôi ra sợi dây đỏ buộc trên cần cổ, đem ngọc bội trong vạt áo ra.
Vân Lạc vừa lòng, hôn nhẹ hắn khen, “Thực ngoan!”
Mặt Liên Ngu Sơn đỏ bừng, đột nhiên không thể kiềm được, một phen đẩy hắn ra, xoay người đứng lên, trốn đến sau gốc cây.
“Xảy ra chuyện gì?” Vân Lạc ngồi dậy, kỳ quái hỏi.
“Không… không có gì.” Liên Ngu Sơn luống cuống cúi thấp đầu, không dám nhìn hắn.
Vân Lạc nhảy dựng lên, vỗ vỗ bùn đất trên người, “Cho ta xem bộ dạng của ngươi khi mặc Vân phục đi.” Nói xong liền đem Liên Ngu Sơn kéo đến bên người.
Hai người tuổi gần bằng nhau, thân cao xấp xỉ. Vân Lạc đi quanh y hai vòng, gật đầu nói, “Tốt lắm. Bất quá ngươi so với trước kia gầy hơn nhiều.”
Liên Ngu Sơn nhỏ giọng nói, “Không có, ta… ta là béo đó chứ…”
Vóc dáng Liên Ngu Sơn vốn cao, lại ở Hạo Hãn thần điện dốc lòng điều dưỡng, thân thể đã không hề giống như trước mập giả. Mặc dù không so được với thiếu niên đích bình thường gầy cao ngất, nhưng cốt cách cân xứng, thân thể tròn tròn thực đáng yêu.
Vân Lạc tựa hồ có ý bất mãn, dang tay ôm lấy thắt lưng y, sờ loạn một mạch, cảm giác một phen rồi mới cau mày nói, “Thịt thịt thiếu thiệt nhiều a. Có phải hay không ở đó có người khi dễ ngươi?”
Vân Dạ cấm hắn liên hệ với nơi Liên Ngu Sơn điều dưỡng thân thể, cho nên những năm gần đây Vân Lạc ngay cả phong thư cũng chưa đưa đi, chớ nói chi là hỏi thăm tình hình gần đây của y. Năm đó nhờ Phúc Khí đưa cho y ngọc bội là do hắn vất vả mãi mới cầu được phụ hoàng.
Vân Lạc tuy rằng đối sự chia lìa này có ý bất mãn, nhưng cũng may hắn kế thừa được sự kiên nhẫn của Vân Kha, lại có chút cá tính kiên định quyết tuyệt của Vân Dạ, bởi vậy cũng không phải là không biết sự khổ sở mỗi ngày của tiểu thư ngốc. Chỉ là lúc không theeys người thì không sao, đến khi gặp được liền không bỏ xuống được. Vốn hắn cũng không biết Liên Ngu Sơn gần đây đã trở lại, nhưng ngoài ý muốn được tin tức, vội vàng chạy trở về.
Liên Ngu Sơn xấu hổ, đẩy ra hắn, ôn nhu nói, “Không ai khi dễ ta cả.”
Vân Lạc dùng hai tròng mắt tinh lượng nhìn chằm chằm vào y, “Vậy ngươi vì sao tới bây giờ mới
có thể rời khỏi Hạo Hãn thần điện a?”
Liên Ngu Sơn lắc lắc đầu, “Ta không biết…”
Vân Lạc thấy Vân phục của y có chút tán loạn, liền học bộ dáng của phụ hoàng, giúp hắn sửa sang lại cho tốt; lại đem khối ngọc bội kia cẩn thận nhét vào vạt áo y. “Phụ thân muốn sau khi ta lớn phải ra ngoài tìm hiểu sự tình, sau này không ở trong cung, chỉ sợ ngươi trở về cũng nhìn không thấy ta. Ngọc bội kia ngươi hảo hảo giữ bên người, cũng như ta luôn bên ngươi.”