Chương 42
Tân niên cuối cùng cũng tới, nhưng Vân Lạc không thể ở cạnh Liên Ngu Sơn.Tiểu Cửu mở tiệc mừng tân niên, hỏi, “Công tử, ngươi nói Hoàng Thượng hôm nay có đến không?”
Liên Ngu Sơn để cuốn sách trong tay xuống, xoa nhẹ mắt, “Tân niên có quốc tế (lễ tế của một nước), còn phải mở tiệc chiêu đãi toàn bộ đại thần trong triều, Hoàng Thượng thật sự bận rộn, chắc sẽ không tới đâu.”
“Vâng.” Tiểu Cửu vô tâm nói, “Ta ở bách trạch nội hải nghe nói qua, quốc tế trong hoàng thành là cử hành cũng lúc với đại tế điển ở Hạo Hãn thần điện. Đến lúc đó, Hoàng Thượng cùng hoàng hậu ở thần điện dâng hương, đại thần quan ở biển cầu phúc… Ai, thực muốn đi xem tế điển trong hoàng thành ra sao, hình như buổi trưa còn có thể thả hoa, còn có bắn pháo hoa nữa đó… Nhất định là xem hay lắm, cũng không biết như thế nào nữa, bách trạch nội hải chưa bao giờ bắn pháo hoa đâu…”
Hoàng hậu…
Cái từ này trong lúc vô tình từ miệng cửu đích thoát ra, đâm thẳng vào tâm Liên Ngu Sơn, đau xót.
“A, nói cái gì vậy chứ, đều là ta nhiều chuyện quá. Công tử, nên dùng bữa rồi.” Tiểu Cửu phục hồi tinh thần lại, đỡ Liên Ngu Sơn ngồi xuống cạnh bàn. Cầm lấy sách y vừa xem, phàn nàn, “Công tử, ánh mắt công tử gần đây không tốt, Hoàng Thượng dặn ta không được để ngài đọc sách nữa, nhưng ngài thừa dịp vừa rồi takhông ở đây mà đọc lén, vạn nhất mắt bị hỏng luôn thì sao?”
Liên Ngu Sơn cười cười. Bởi vì sắp nhìn không thấy nên lúc này mới muốn tranh thủ xem một ít. Trước kia trí nhớ của y vô cùng tốt, nhìn qua sẽ không quên được. Nhưng hiện tại đầu óc dường như chậm đi nhiều, một quyển sách phải xem thật lâu mới có thể nhớ kĩ. Không biết cái này có phải là do mang thai không.
“Cửu nhi, ngươi có muốn đi xem pháo hoa ngoài kia không?”
Tiểu Cửu con mắt sáng lên, lại vội vàng u ám đi, lắc đầu nói, “Không muốn xem đâu. Ta còn muốn chiếu cố công tử mà.”
Liên Ngu Sơn giữ chặt tay cậu, từ trong lòng ngực lấy ra một lệnh bài, “Đây là lệnh bài vài ngày trước hoàng thượng cho ta, có nó ngươi có thể tự do ra vào hoàng thành. Nếu ngươi muốn ra ngoài thì chờ ta ngủ rồi đi. Ta nghỉ ngơi rất sớm, đến lúc đó ngươi có thể đi dạo quanh phố xá, xem pháo hoa xong rồi về.”
“Này, này…” Tiểu Cửu dù sao tuổi cũng còn nhỏ, chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, lúc này nghe xong đề nghị
của Liên Ngu Sơn, cảm thấy vô cùng hấp dẫn.
Liên Ngu Sơn lại nói, “Ngươi cứ đi đi, ta còn có chút việc muốn ngươi ra ngoài lo liệu mà.”
“Công tử có cái gì sự xin cứ phân phó.”
“Ngươi đi ra ngoài, thuận tiện đi đến phía nam đường Chu Tước xem thử Liên phủ… Đừng nói ta phái ngươi đi, nói là người của Liên Vắn Tương, muốn xem cả nhà có khỏe mạnh hay không.”
Tiểu Cửu chớp mắt, thuận theo hỏi, “Công tử có muốn ta mang chút đồ vật gì đó đến quý phủ không?”
Liên Ngu Sơn đáp, “Cũng được, dù sao Hoàng Thượng ban thưởng
rất nhiều thuốc bổ, ta một người cũng ăn không hết, ngươi mang theo kia hộp nhân sâm ngàn năm kia, rồi chọn vài thứ quý giá gì đó mang đi. Nhớ rõ, ngàn vạn lần đừng nói là ta cho ngươi đi.”
“Vâng.”
Liên Ngu Sơn nhớ tới tình huống hiện tại của chính mình, chỉ sẽ làm người nhà càng thêm lo lắng mà thôi, vẫn là không nói gì thì tốt hơn.
Vân Lạc đã điều phụ thân Liên Ngu Sơn từ biên cương trở về. Liên gia dù sao cũng là tam triêu nguyên lão (họ có người làm quan qua ba triều đại), thái độ làm người của Liên Văn Tương và Liên phụ lại luôn luôn thanh liêm công chính, người người đều biết, bởi vậy Vân Lạc làm như vậy cũng không đưa tới sự chê trách quá lớn từ người khác. Nhưng Liên gia trải qua đại kiếp nạn sinh tử này, nguyên khí đại thương, không thể hi vọng trở lại thời huy hoàng như xưa.
Đợi Liên Ngu Sơn dùng qua bữa tối, tiểu Cửu lại hầu hạ y ngủ xong liền thu thập vài thứ, mang theo lệnh bài kia ra cung.
********************
Lúc này vừa qua khỏi giờ Tuất (khoảng 8 giờ tối), dựa theo phong tục của Vân quốc, đợi đến giờ hợi (10 giờ đêm), mọi người dùng xong bữa tối, ăn xong bữa cơm đoàn viên, đều sẽ đi thả hoa dạo phố, chúc mừng trắng đêm. Sùng Minh cung đèn đóm huy hoàng, ban đêm mà sáng như ban ngày.
Tiểu Cửu đi vào phố nam Chu Tước, tìm được Liên phủ, vội vàng lấy đồ ra rồi tiến lên gõ cửa.
Gõ
thật lâu, bên trong mới vội vàng có người lên tiếng, “Đến đây.”
Đại môn mở ra, là một vị trưởng giả (người lớn tuổi) khoảng trên dưới năm mươi, xem cách ăn mặc tựa hồ là gia phó (người hầu trong phủ) Liên phủ.
Tiểu Cửu dựa theo lời dặn dò của Liên Ngu Sơn
Liên phó, đang muốn thăm hỏi lão văn (ông cụ, người già), ai ngờ người nọ lắc lắc đầu, nói, “Tiểu huynh đệ, người Liên gia đã chuyển đi rồi, không ở nơi này nữa.”
“Cái gì?” Tiểu Cửu ngạc nhiên.