Ngu Quân Như Núi

Chương 19

Chương 19
Tổ phụ, cha mẹ, những người thân thích, nô bộc trong phủ, thậm chí toàn bộ gia tộc… Toàn bộ vinh quang của Liên gia đã hết, tất cả mọi người đều bị liên lụy, chờ đợi vận mệnh của mình.

Liên Ngu Sơn thống khổ ôm lấy chính mình, muốn khóc cũng không khóc được,

Gần nửa tháng trước, y còn cùng Vân Lạc ở Giang Nam thâm tình gắn bó, ảo tưởng đến tương lai tốt đẹp. Nhưng mộng càng đẹp càng dễ dàng bị phá nát. Hạnh phúc dễ dàng như thê, dường như chỉ là giấc mơ của chính mình mà thôi.

Giờ phút này, y chỉ hi vọng, ít nhất người nhà còn được bình an.

*******************

Bên trong hoàng cung, ngọn đèn dầu hôn ám. Một bóng người trầm trầm di động khiến người ta thấy hoảng sợ.

Vân Lạc cô linh ngồi ở ngự thư phòng, cảm thấy được chính mình sắp nổi điên. Đả kích một cái tiếp theo một cái làm cho hắn không chịu nổi.

“Hỉ Hoàn.”

“Có nô tài.”

“…” Vân Lạc muốn nói cái gì nhưng nửa ngày không mở miệng. Suy sụp ngồi trên long ỷ ở ngự thư phòng, lăng lăng ngẩn người.

Hỉ Hoàn trong lòng thở dài. Vừa rồi Đại Lý tự đã trình báo lên, việc thẩm tra thích khách kia đã có kết quả, Diêm Chí đã thừa nhận tât cả mọi hành vi ám sát. Thì ra y là dư nghiệt của Viêm quốc năm đó. ‘Diêm’ là ‘viêm’ trong Viêm quốc (diêm và viêm đều có nghĩa là lửa), ‘chí’ là ý chí báo thù. Hắn ẩn núp ở Vân quốc nhiều năm, muốn tìm cơ hội báo thù mất nước, hiện giờ cuối cùng cũng hoàn thành ước nguyện; sắp chết còn muốn tha theo quan lại Vân quốc xuống nước.

“Hỉ Hoàn…” Vân Lạc lại gọi lần nữa.

“Có nô tài. Thái tử, ngài có việc gì xin cứ việc phân phó.” Hỉ Hoàn nhẹ giọng nói.

Vân Lạc lại há to mồm, ánh mắt hoảng hốt xẹt qua trên mặt hắn, không biết đã chuyển đến nơi nào nhưng cái gì vẫn chưa nói.

********************

Đêm khuya trong thiên lao, ẩm thấp oi bức, không khí ngột ngạt.

Hỉ Hoàn theo ngục tốt cẩn thận đi vào trong, dũng đạo yên tĩnh bị tiếng bước chân đánh vỡ. Qua vài phòng giam bên ngoài, tiến vào chỗ sâu bên trong chính là nơi giam giữ tội phạm nghiêm trọng.

Đi vào trước cửa lao ngục kia, ngục tốt thấp giọng nói, “Chính là nơi này.”

Hỉ Hoàn hướng mắt nhìn sang, chỗ tối đen sâu tận cùng có một người đang cuộn mình ở trong góc, trên chân là cùm giam bằng sắt.

“Mở cửa ra.”

“Này…” Ngục tốt do dự.

Hỉ Hoàn nói, “Ngươi cứ việc mở là được, có việc ta cần làm.”

Liên Ngu Sơn nghe được thanh âm va chạm của khóa cửa, ngẩng đầu nhìn lên; một bóng người đứng phía trước nhưng không thể thấy không rõ là ai.

“Liên công tử.”

Liên Ngu Sơn cả người chấn động, nói giọng khàn khàn, “Hỉ Hoàn…?”

“Đúng là nô tài.”

Liên Ngu Sơn bỗng nhiên thấy cả người tràn đầy khí lực, nhanh chóng giữ chặt Hỉ Hoàn, ai thanh nói, “Hỉ Hoàn, Hỉ… Hỉ công công, ngươi nói cho ta biết, Liên gia ta sao rồi? Cha mẹ ta sao rồi?

Tổ phụ ta, còn Nhị thúc của ta sao rồi?”

Hỉ Hoàn nói, “Liên công tử, ngươi đừng kích động. Ngươi yên tâm, Liên Văn Tương đã từ quan, triều đình điều tra rõ sự tình không quan hệ với ông, lại niệm ông tuổi tác đã cao, sẽ không truy cứu tội liên đới. Nhị thúc ngươi cũng không sao.”

Liên Ngu Sơn run giọng hỏi, “Còn phụ thân của ta? Cha ta thế nào?”

Hỉ Hoàn do dự một chút, nói sang chuyện khác nói, “Liên công tử, ta là tới nói với ngươi, thái tử mấy ngày nữa sẽ đăng cơ.”

Liên Ngu Sơn cả người chấn động, nói, “Đúng rồi, là hắn phái ngươi tới sao?”

Hỉ Hoàn lắc lắc đầu, thấp giọng nói, “Không, là nô tài muốn tới xem ngài.”

Liên Ngu Sơn như bỗng nhiên mất khí lực, suy sụp ngã về trên chiếu.

Hỉ Hoàn thấy thế, cảm thấy không đành lòng, “Thái tử tuy rằng chưa nói, nhưng ta biết ngài thập phần nhớ mong công tử, bằng không ta cũng sẽ không tới đây…”

Liên Ngu Sơn khẽ lắc đầu, lộ vẻ sầu thảm nói, “Ta còn có mặt mũi nào thấy hắn…”

Hỉ Hoàn không nói gì, lặng yên sau một lúc lâu mới nói, “Liên công tử, ta phải đi rồi. Ngài… ngài phải bảo trọng. Thái tử đối ngài vẫn là hữu tình.”

“Từ từ.” Liên Ngu Sơn gọi hắn lại, từ trong lòng lấy ra một khối bạch ngọc, nhẹ nhàng

áp lên mặt, sau một lúc lâu mới chậm rãi đưa cho Hỉ Hoàn, thấp giọng nói, “Hỉ công công, khối ngọc bội này phiền ngươi giúp ta trả lại cho thái tử điện hạ. Giúp ta chuyển cho ngài một câu.” Liên Ngu Sơn ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn ánh trăng, buồn bã cười nói, “Từ nay về sau, coi như hai người xa lạ.”