Trò Chơi Nhục Dục

Chương 1: Bạch Cảnh Sùng

Trong một gian phòng xa hoa tột cùng của 1 tòa cao ốc chọc trời ở HongKong Trương Thế Viễn quỳ dưới đất 2 bàn tay tức giận nắm thật chặt đầu không dám ngẩng lên phía trước bởi vì tình cảnh da^ʍ mỹ cực kỳ mê người Triệu Nhã Chi ái thê của gã đang nằm dài trên bàn để mặc sức cho 1 trung niên nam tử vẻ ngoài trông khá văn vẻ và tuấn tú từ phía sau hung hăng da^ʍ nhục nàng .

Chiếc váy OL công sở của nàng đã bị vén lên cao chiếc qυầи ɭóŧ màu xanh nhạt cũng đã bị kéo xuống gót chân ngọc của nàng .

Nàng không ngừng giảy giũa khóc lóc van xin nam nhân kia ngừng lại nhưng có lẽ nàng biết điều đó lúc này hoàn toàn vô ích dù đây không phải là lần đầu tiên nàng bị người đàn ông này cưỡиɠ ɠiαи nhưng lần này trước mặt người chồng kết tóc xe duyên của nàng , làm sao nàng có thể nhẫn tâm để người đàn ông khác chơi nàng trước mặt trượng phu của nàng được .

“Chát ~~~~~~~ Một tiếng tát vang rền vang lên giữa không trung người trung niên kia không còn chút nào phong thái văn nhã của 1 thư sinh nữa mà thay vào đó là 1 ánh mắt lạnh lùng đến gợn người đang liếc nhìn nàng

Như hiểu được và sợ hãi trước ánh mắt đó nàng thôi vũng vẫy nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má nàng lúc này đã thật sự buông xuôi tất cả phó mặc cho tự nhiên

Gã Trung niên cười dài nhanh chóng kéo khóa quần xuống 1 con quái vật gân guốc thô cứng nhưng củng thật dài chui ra ngoài nàng không lạ gì con quái vật đó vì đã nhiều lần bị nó làm cho nàng chết đi sống lại nếu so với con quái vật đó thì c̠ôи ŧɧịt̠ của chồng nàng chẳng bằng một góc của nó

“Bạch” Người trung niên đó hưng phấn mở rộng 2 bên mép *** của nàng ra ©ôи ŧɧịt̠ gã hùng dũng như mũi tên đã lên dây hung hăng cắm thật sâu vào bên trong nàng run nhẹ 2 chân vô thức quắp chặt hông gã miệng bắt đầu rên rĩ dường như lúc này nàng đã hoàn toàn quên mất sự có mặt của vị trượng phu đang đau khổ quỳ dưới đất tất cả những gì nàng muốn bây giờ là được thỏa mãn nɧu͙© ɖu͙© đang dâng trào trong nàng .

Hôm nay nàng cùng trượng phu của mình đi đến tập đoàn Bạch Thị để xin hoãn lại khoản nợ xấu mà công ty nàng mượn tình hình kinh tế đang cực kỳ khó khăn nên vợ chồng nàng cũng không còn cách nào khác phải vác mặt mo đi van xin tổng giám đốc của tập đoàn Bạch Thị : “ Bạch Cảnh Sùng”

Con người này với vẻ ngoài đạo mạo khí chất hiên ngang cũng với khuôn mặt rạng ngời của 1 chính nhân quân tử làm mọi người tôn kính nhưng nàng biết bên trong con người này là 1 tên ác ma vô lại dâʍ ɖu͙© cực độ có rất nhiều sở thích biếи ŧɦái tất cả những gì mà nàng biết về hắn chỉ gói gọn trong 3 chữ : “Quỷ râu xanh”

Lần trước khi tới cộng ty gã đứng ra thế chấp mảnh đất hồi môn của nàng để vay nợ khoàn chi trả cho chồng nàng . Nhã Chi đã bị gã phục thuốc kí©ɧ ɖụ© lần đó nàng là lần đâu tiên nàng phản bội trượng phu của mình toàn bộ quá trình cưỡиɠ ɧϊếp nàng đã bị gã quay lại lấy đó làm cơ sở uy hϊếp nàng biến nàng thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cho hắn .

Hơn 6 tháng trời hắn biến nàng thành 1 công cụ thỏa mãn thú tính của gã không thương tiếc và kết quả là nàng đang mang thai được 2 tháng nàng vốn hi vọng đó là con của Thế Viễn nhưng nàng cũng biết điều đó thật là mong manh bởi vì sinh lý của trượng phu nàng cực kỳ yếu kết hôn được hơn 2 năm nhưng cả 2 vẫn chưa có hỉ sự mà những lần cũng tên ác ma kia quan hệ hắn ta đều phát tiết tinh hoa của hắn vào bên trong *** của nàng thậm chí khi đến ngày nguy hiểm dù cho nàng có van xin thế nào hắn cũng chẳng thèm đoái hoài tới cứ phóng xuất tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong nàng hắn ta nói như vậy mới có được cảm giác chiếm hữu cao nhất của vị chủ nhân đối với nô ɭệ của mình

“Bạch bạch ……………..Bịch………..Bạch…………….”

”Thế nào thoải mái chứ hả ? Bị cưỡиɠ ɖâʍ trước mặt trượng phu của mình cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm phải không ? Hắn da^ʍ đảng hỏi nàng

“Ư ……….. Em xin lỗi ~~~~~~~ Uh………..A……… Đừng nhìn Thế Viễn làm ơn đừng nhìn em mà ………Ahhhhhhhhhhhh………….Uhmmmmmmmmmmm”

Nước mắt nàng giàn dụa khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần thoáng ủng hồng nước mắt như hoa lê đái vũ nhưng vẫn không giấu hết vẻ quyến rũ phong tình của nàng

Bạch Cảnh Sùng đột ngột đứng dậy nhưng c̠ôи ŧɧịt̠ của hắn vẫn như cũ vẫn cắm thật sâu vào bên trong âʍ ɦộ nàng hắn nhấc bỗng nàng dậy đi đến trước mặt của trượng phu nàng với tư thế này chồng nàng có thể dễ dàng thấy rõ mồn một con quái vật của gã đang điên cuồng cắm sâu vào bên trong âʍ ɦộ của thê tử mình

“Đừng mà……… van cầu ngươi………. Đừng ta xấu hổ lắm ahhhhhhhh.ahhhhhhhhhhhh.Uhm……….U………..ahhhhhhhhhhhhhhh” Nàng hoảng hốt van xin ra lúc này nàng thật sự xấu hổ muốn chết

Côи ŧɧịt̠ gã hung hăng cắm thật mạnh đến tận hoa tâm âʍ ɦộ của nàng với sự công kích liên tục của gã nàng đã có chút không chịu được âʍ ɦộ co rút người nàng khẽ run lên một tia dâʍ ŧᏂủy̠ khi nàng đạt tới cao triều không nhịn được bắn mạnh ra ngoài toàn bộ dâʍ ŧᏂủy̠ đó bắn thẳng lên khuôn mặt đang trắng bệch của chồng nàng .

“Hahahaahahaha Kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm phải không………. Hahahaah thẳng là da^ʍ phụ mà trước mặt chồng mình để cho người đàn ông khác tùy ý da^ʍ nhục mà còn đạt cực sướиɠ nữa hahaahah đúng là cực phẩm da^ʍ phụ mà hahaahahahah” Bạch Cảnh Sùng khoái trí cười to

Triệu Nhã Chi xấu hổ đến cực điểm nước mắt không ngừng tuôn rơi quả thật lúc này nàng chỉ muốn chết vì xấu hổ nhưng bên dưới âʍ ɦộ nàng đã bán đứng nàng

Hắn banh rộng 2 chân nàng giang rộng thành chữ M (U) c̠ôи ŧɧịt̠ gã gắt gao như cũ cắm vào trước sự chứng kiến của trượng phu của nàng hắn ta cực kỳ hưng phấn còn gì tuyệt diệu bằng cưỡиɠ ɧϊếp vợ người khác trước mặt chồng nàng cơ chứ ~~~

“Bạch………..Bạch………….Bạch…………………….”

”Uhm………A…………Đừng nhìn…………Thế Viễn đừng nhìn………….em thật sự chịu không nổi nữa rồi…………..Uhmm……………Ahhhhhhhhhhh…….Em muốn ra nữa rồi……………….” Nhã Chi đau khổ tiếp nhận những công kích trên nàng thực sự không thể chống lại những cảm giác khoái lạc mà con quái vật của Bạch Cảnh Sùng mang tới nàng thật sư đã khuất phục hắn rồi bằng chứng là nàng lại đạt đến cao triều lần nữa ………..

Nhã Chi cả thân hình vô lực ngã xuống nền nhà nhưng hắn vẫn như cũ tiến tới từ phía sau hung hăng cắm vào tiếp tục cưỡиɠ ɖâʍ nàng .

Hai tay nàng chống xuống đất mái tóc dài đen nhánh buông dài xuống gã từ phía sau theo tư thế “La Hán đẩy xe bò “ đang hùng dũng tiến tới cắm thẳng vào bên trong âʍ ɦộ của nàng

“Bạch……….bạch………..Bạch………….Bạch…………..”

”Ahhhhhhh…….. không muốn nữa…………Cảnh Sùng………….ahhhhhhhhhh ………ta thật sự không chịu nổi nữa nha………….làm ờn dừng lại…………ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh”

Một lúc sau 2 tay gã hung hăng nắm thật chặt vùng eo thon của nàng húc thật mạnh hông gã khẽ gầm nhè toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng trắng xóa kia rót thắng vào mật huyệt non nớt kia của nàng

“Ah……..nóng quá……….. thật nhiều……………..Ahhhhhh………Cảnh Sùng……….thật nóng quá……………Uhm…………………….” Triệu Nhã Chi mơ màng kêu lên trong vô thức

Bên cạnh đó Trương Thế VIễn khuôn mặt vô cảm hờ hững nói :

”Chủ tịch Bạch đã chơi xong rồi nhỉ ~~~~~~Có thoải mái không ạ ~~~~ Nhã Chi của tôi là cực phẩm trong cực phẩm đó ạ~~~~~~~~~ Như vậy khoản nợ của tôi có thể cho khất đến đầu năm sau không ạ “

Hắn ta đứng dậy từ từ sửa sang trang phục lại bật lửa châm 1 điếu xì gà rồi khẽ liếc nhìn Triệu Nhã Chi đang vô lực nằm dài ra trên sàn nhà thân hình nàng vẫn còn đang run rẩy giữa 2 chân của nàng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng không ngừng tuôn chảy ra ngoài .

“Thế Viễn nếu như Anh có thể liếʍ sạch cái thứ chất lỏng chảy ra từ bên trong *** của vợ anh thì khoản nợ anh vay có thế cho đáo hạn đến tận năm sau thế nào lời đệ nghị không tồi nhỉ ? Bạch Cảnh Sùng hờ hững đưa ra lời đề nghị

Trương Thế Viễn toàn thân như hóa đá nội tâm dâng trào 1 nỗi tức giận không sao kể xiết vừa lúc nãy đã phải chấp nhận điều kiện ngồi đây chứng kiến gã ngang nhiên trước mặt mình mà cưỡиɠ ɧϊếp vợ mình bây giờ lại muốn mình liếʍ sạch cái chất lỏng của gã ~~~~ 1 nỗi nhục không sao tả siết dâng lên lúc này nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người Bạch Cảnh Sũng đã phải chết không biết bao nhiêu lần ……..

“Chuyện này ~~~~~~~~~~~~~~~ Chủ tịch Bạch ngài có thể xem xét……………….” Trương Thế Viễn cắn răng nói

“Nếu vậy thì thôi vậy………..cậu có thể về rồi ngày mai làm việc với luật sư của tôi nhé “ Bạch Cảnh Sùng hờ hững nói làm ra bộ dạng tiễn khách

“Ư…..tôi làm mà Bạch chủ tịch……..tôi làm mà……………” Thế VIễn cắn răng nói

“ Uhm……..anh không hối hận nhỉ là anh tự nguyện đó nha cứ xem như liếʍ bướm cho vợ mình thôi mà có gì khó đâu nào ………….. Anh cứ xem mình như 1 con chó rồi liếʍ lấy *** vợ mình là được thôi ” Hắn ta hờ hững châm chọc nói

“Ư……….đúng vậy tôi là 1 con chó mà ~~~~~ chủ tịch Bạch nói rất đúng “ Trương Thế Viên ngô nghê nói

Hắn từ từ bò đến bên Nhã Chi động tác không khác gì 1 con chó thật sự tách 2 chân nàng ra nhắm vào khe suối mê người đang còn vươn chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng sữa kia từ từ vươn đầu lưỡi đến liếʍ láp hút muốt sạch sẽ số lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ kia vào trong miệng từ từ nuốt xuống

“Thế Viễn ~~~~~~ anh làm gì thế ~~~~~~~Mau dừng lại…………….Ah…………Thế VIễn anh không thể làm vậy………….Ở đó dơ lắm……….Uh,,,,,,,,,,,,,,” Nhã Chi đau xót nhìn trượng phụ từ từ liếʍ láp hạ thân của mình .

“Hahahaahahahah ngoan đúng là 1 con chó ngoan ~~~~~~~~~~ Được rồi anh có thể ra về được rồi khoản nợ đó không cần phải suy nghĩ nữa” Gã khoái trá nói

“Vâng, tạ ơn chủ tịch ~~~~~~~ tôi rất biết ơn ngài, tạ ơn chủ tịch “ Trương Thế Viễn quỳ xuống dập đầu tạ ơn

“Hahahahahaha có gì đâu nào chỉ như là giúp 1 con chó thôi mà ~~~~~~` Được rồi mau cút đi đừng làm bẩn mắt của tôi “ Gã hở hững tiễn khách

Sau khi Trương Thế Viễn đi rồi chỉ trong văn phòng chỉ còn mỗi một mình Bạch Cảnh Sùng và Triệu Nhã Chi lúc này nàng đã đứng dậy mặc lại hoàn chỉnh y phục của mình hưỡng gã tức giận hỏi …….

“ Tại sao lại đối xử với Thế Viễn như vậy ông muốn tôi chẳng phải tôi đã cho ống tất cả rồi sao ~~~~~~~ Ông là kẻ khốn nạn 1 tên ác ma khốn khϊếp “ Nhã Chi tức giận hướng gã hét lên

“Chát ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~” Một tiếng tát giòn tan vang lên

Nhã Chi không chút phòng bị ngã lăn ra sàn nhà khóe miệng vẫn còn vương chút máu dễ hiểu là cú tát vừa rồi thật không nhẹ chút nào

“Khốn nạn à ~~~~~~~~~ Mày là vợ 1 con chó thì cũng chẳng khác gì một con chó mày lấy gì mà chửi tao hả ~~~~ Đừng lên mặt với tao nếu muốn tao có thể cho vợ chồng mày chết bất cứ lúc nào ? Gã hung dữ nói

“Đến đây mau liếʍ sạch ©ôи ŧɧịt̠ của tao ~~~~~ Bên dưới của tao ngứa lắm rồi con đĩ cái “ Gã hướng Nhã Chi ra lệnh

Nội tâm nàng như vỡ nát nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình và chồng thật sự không còn con đường nào khát phải mau chóng lấy lòng hắn nếu không thật sự cả gia đình nàng đừng mong có 1 ngày bình yên ..

Nghĩ đến đây nàng khẽ lau vết máu trên khóe môi từ từ bó tới dùng răng từ từ kéo khóa quần của gã thành thục như 1 con điếm chuyên nghiệp từ từ hà đôi môi anh đào của nàng ngậm con quái vật của gã vào trong miệng từ từ hút liếʍ một cách cẩn thận

Bạch Cảnh Sùng thấy tình cảnh đó khoái trá cười thật lớn tiếng cười vọng vang khắp căn phòng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``