Từ buổi chiều cho đến tối muộn, Diệp Thư Văn đều ủ rũ không có tinh thần.
Còn lực chú ý của Lưu Dương đều đặt trên người hai đứa nhỏ, đứa nhỏ ngủ qua buổi trưa lại được ôm xuồng tầng, hắn rất có hứng thú với việc mang thai hộ, đề tài vẫn luôn xoay quanh phương diện này, cho nên không để ý tới Diệp Thư Văn.
Văn Hạo luôn ôm tụi nhỏ, tán gẫu cùng Lưu Dương, Diêu Diệp ngồi đằng sau Lưu Dương cùng lắng nghe, thỉnh thoảng nói thêm vài câu.
Biểu hiện tốt nhất trong phòng là Cung Trình, tự biến mình thành con quay lúc thì đổi sữa cho tụi nhỏ, lúc thì ôm lên lầu đổi bỉm cho tụi nhỏ, sau đó còn phải pha cà phê cho mọi người, đường đường là Cung tam thiếu nổi danh kinh thành lại đem mình thành nam hầu.
Cho nên dưới mái hiên này, người để ý đến tình huống của Diệp Thư Văn e rằng chỉ có Ngụy Vấn, nhưng đáng tiếc hôm nay Ngụy Vấn không muốn an ủi hắn, câu nói kia cũng làm tổn thương hắn, Ngụy Vấn quyết định mặc kệ người một lúc, khuya về nhà lại đàm luận ‘sâu thêm’.
Ăn xong cơm tối, Diệp Thư Văn và Ngụy Vấn cáo từ rời đi. Cùng ngày không thể trở về Chicago – Lưu Dương và Diêu Diệp dự định đến ở nhờ nhà Diệp Thư Văn, nhưng sau đó suy nghĩ lại quyết định ở nhà Văn Hạo.
Lưu Dương cũng muốn trẻ con, hôm nay hai tiểu bảo bối khiến hắn vô cùng động lòng, hơn nữa tuy người yêu không nói câu nào, nhưng quyết định để cha mẹ một mình ở lại trong nước vẫn luôn khốn nhiễu hắn, ngay cả hắn cũng thường xuyên nhớ tới cha mẹ một mình ở quê nhà.
Ý niệm muốn về nước đã đột kích gây rối đôi phu phu bọn họ đã lâu. Vì lẽ đó mang theo người yêu và con về nhà, có lẽ đây là một kết cục không ra nhưng cũng không tính là bê bát nhất.
…
Hôm sau, Lưu Dương từ nhà Văn Hạo rời đi, Lưu Dương và Diêu Diệp không trực tiếp trở về Chicago, mà cầm danh thϊếp địa chỉ Cung Trình đưa, chuẩn bị hẹn gặp cố vấn.
Cung Trình lái xe đưa họ đi, Văn Hạo ở nhà trông con, chờ đến khi Cung Trình trở về đã là xế chiều. Khi Cung Trình đổi giầy bên cửa, nói một tiếng: “Anh đã về.”
Văn Hạo đang ở trên tầng chơi cùng bọn nhỏ cũng rướn cổ lên trả lời: “Tôi ở trên tầng.”
Hai người đều là thuận miệng nói, thuận miệng trả lời, lại thành thói quen tự nhiên, chờ phục hồi lại tinh thần, chỉ cảm thấy ấm áp không rõ tràn đầy trong lòng.
Nhóm bảo bối được đặt trên thảm trải, đứa em nằm trên mặt đất, đầu ngẩng cao, đôi mắt màu hổ phách vẫn luôn nhìn về phía cửa thang gác, khi Cung Trình đi tới, ánh mắt đứa em sáng lên, đầu càng giương cao. Người anh vốn nằm ngửa vừa vặn vươn mình, cùng em gái nằm sấp song song bên nhau, đầu cũng giương lên. Hai bảo bối như đang chuyên môn nghênh đón daddy về nhà.
Cung Trình quỳ gối trên bậc thang cuối, từ từ bò về phía hai đứa nhỏ, trong miệng phát ra âm thanh quái lạ mà trước khi nuôi con tuyệt đối sẽ không phát ra, mãi đến khi chọc hai đứa nhỏ bật cười, mới hài lòng hôn lên gáy mỗi đứa một cái.
Văn Hạo ngồi xếp bằng ở bên tường, nhìn Cung Trình và đứa nhỏ vui đùa, khóe môi bất giác mỉm cười.
Cung Trình dời ánh mắt từ gương mặt tụi nhỏ nhìn về phía Văn Hạo, ánh mắt trở nên triền miên: “Hôm nay anh nghe thấy mọi người nói chuyện, anh muốn nói rằng, có thể cho anh thêm cơ hội được không, dù bây giờ em chỉ yêu anh một phần trăm thôi, anh cũng muốn nỗ lực, chúng ta từng chút từng chút bồi dưỡng tình cảm đã mất thêm một lần nữa, mười phần trăm, năm mươi phần trăm, tám mươi phần trăm, anh muốn dùng thời gian cả đời để em trăm phần trăm yêu anh.”
Văn Hạo nở nụ cười: “Đừng bi quan như vậy, tôi muốn thử ở bên cậu, cũng muốn nói rõ cho cậu biết cậu hơn một phần trăm nhiều lắm.”
Cung Trình cười, thận trọng vòng qua tụi nhỏ, tới gần Văn Hạo: “Em đồng ý rồi phải không? Vậy anh có thể hôn em chứ?”
Văn Hạo nhìn đôi môi đến gần mình, thái độ thận trọng của đối phương khóa chặt cơ thể muốn né tránh của cậu, Văn Hạo nhìn đôi môi gần trong gang tấc nói: “Anh tuấn nhiều tiền, tài năng phát triển, tôi cũng không thua thiệt gì… Thế nhưng hôn môi… tôi không dám chắc mình sẽ không nôn.”
“Trong năm năm bên người anh chưa từng có một ai, đã dùng dịch tiêu độc thanh tẩy tất cả, em nên miễn cưỡng ứng phó một chút đi.”
“Sao không dùng axit sunfuric rửa?”
“Sẽ chết đó.” – Đôi môi Cung Trình và Văn Hạo gần miễn cưỡng đến một ngón tay, bọn họ chia sẻ hô hấp lẫn nhau, lại như nói nhỏ bên tai: “Chuyện đã qua, anh sẽ dùng cả đời để bồi thường, hãy bỏ qua cho anh nhé, có được không. Hôn một chút, không cần hôn sâu, chỉ hôn chút thôi, anh đã thỏa mãn rồi.”
Văn Hạo không ngờ yêu cầu của Cung Trình lại đơn giản như vậy, cậu tiến lên trước giống như hôn bọn nhỏ, hôn lên đó một cái.
Khóe môi Cung Trình ôm lấy ý cười, khóe mắt cong lên như ăn mật ngọt.
Kỳ nghỉ của Cung Trình kết thúc, chuẩn bị trở về nước. Văn Hạo cũng đang suy nghĩ chuyện về nước. Hợp đồng còn có một năm nữa, đừng nhình thời gian một năm là dài, thế nhưng sắp xếp kế hoạch lên thì lại rất ngắn.
Đầu tiên Văn Hạo vẫn chưa tốt nghiệp xong bằng, điểm số của cậu có liên quan đến công việc huấn luyện viên, chỉ cần dạy dỗ đội viên có thành tích tốt thì Văn Hạo có thể thuận lợi tốt nghiệp. Năm đó hiệu trưởng có nói chuyện này với Văn Hạo, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện về nước phát triển cho nên đồng ý, vừa học vừa làm, chuyện đi đôi này là chuyện tốt không thể tốt hơn.
Nhưng giờ lại thành vấn đề phiền phức.
Dạy một đột viên cần thời gian rất dài, không phải ai cũng thích hợp học bơi lội, thích hợp bơi lội cũng chưa chắc có thể chịu khổ.
Thứ yếu, Văn Hạo cần đem một số đồ dùng lúc thường không sử dụng tới, từ từ đóng gói chuyển về trong nước, cũng may Cung Trình không thiết phòng ở, mấy thứ đó chất ở đâu cũng có thể. Nhưng sau này khi Văn Hạo về nước thì phải ở trong căn hộ kia của Cung Trình thật sao? Dù Cung Trình không để cậu trả tiền phòng ở Mỹ, thế nhưng tiền nuôi trẻ con quả đúng là hơn dự liệu của cậu, tiền trong tài khoản đã hao mất một phần ba. Mà phòng ốc ở trong nước càng thêm đắt, cậu căn bản không bỏ nổi một nửa.
Nhất thiết phải tính toán tiền nhà với một phú hào, đặc biệt người đó là người vẫn yêu mình, loại hành vi đó có thể khiến người ta cảm thấy lập dị. Nhưng Văn Hạo không thể không duyên không cở ở căn hộ đó. Bây giờ tình cảm của Văn Hạo và Cung Trình chưa đến mức đó, cậu không thể thoải mái dùng tiên của đối phương, lời nói không êm tai, lấy tiền nương tay, nếu có một ngày cậu và Cung Trình cãi nhau, nếu Cung Trình lấy phòng ở nói chuyện, cậu sẽ không thể ngay thẳng đốp vào mặt Cung Trình.
Cuối cùng đương nhiên chính là bọn nhỏ. Bây giờ hộ khẩu của tụi nhỏ là ở Mỹ, nếu như bảo bảo trong kế hoạch hóa gia đình, hộ khẩu về nước chắc không có vấn đề gì, nhưng hai đứa nhỏ có một đứa là của Cung gia, một đứa là của cậu, cuối cùng phải bị tách ra, Văn Hạo không hi vọng bọn nhỏ vì vấn đề của họ mà xa cách, thế nhưng để bảo bảo của mình mang họ Cung, Văn Hạo tuyệt đối không đồng ý, nhóm người nhà Cung Trình càng không có khả năng để đứa nhỏ đứng họ cậu, điều này cũng là nguyên nhân lớn nhất mà đến giờ Văn Hạo vẫn chưa đặt tên con.
Được rồi… Đây là vấn đề sớm hay muộn cũng phải đối mặt, nhưng hiện giờ Văn Hạo vẫn chưa muốn đối mặt.
Cho nên nghĩ tới vấn đề về nước lại cảm thấy cực kỳ phiền phức, còn không bằng ở luôn tại Mỹ, Văn Hạo có thể vì bọn nhỏ mà kết hôn với Cung Trình ở Mỹ, sau đó thành một gia đình chân chính…
Thời điểm bọn nhỏ được sáu tháng, Cung Trình đón bọn họ về nước ăn tết.
Ở trên sự kiện này, Văn Hạo không có bất kỳ ý nghĩ phản đối nào, tết xuân Trung quốc là ngày lễ lớn, bọn nhỏ về nước ăn tết là một đề nghị rất không tệ, tuy tụi nhỏ còn chưa hiểu gì nhưng bức ảnh sẽ ghi xuống tất cả mọi thứ.
Cung Trình đến Mỹ sớm ba ngày, hắn cho bảo mẫu nghỉ nửa tháng, sau đó đưa Văn Hạo và tụi nhỏ đi dạo phố mua rất nhiều qua chuẩn bị mang về nước.
Bảo bối nửa tuổi ngồi trong xe đẩy trẻ em, được Cung Trình đẩy đến giữa quảng trường thương mại. Cung Trình mặc áo gió dài màu xanh đậm, quần áo giá cao tôn lên dáng người hơn người, trở nên phá lệ bắt mắt. Bên người đồng thời có Văn Hạo vóc dáng rất cao, so với phong cách quần áo khỏe khoắn của Cung Trình, quần áo của cậu lại hiện lên nhu hòa hơn nhiều. Áo len cao cổ vàng nhạt phối hợp với quần nhạt màu, ngũ quan và mái tóc mềm mại và, khóe môi vẫn luôn mang theo ý cười.
Bốn người đi trên đường cái, mặc kệ đi tới đâu đều được chú mục tới.
Tuy người anh mảnh khảnh một chút nhưng thân thể lại cứng cáp bất ngờ, giờ có thể ngồi không ngã, vẫn luôn cảnh giác nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh. Ngược lại là em gái, sau khi ngồi vài phút đã lười biếng nằm xuống, chuyên gặm đồ chơi trong tay như là chỉ cần có papa ở bên thì đi đâu cũng không đáng kể.
Cung Trình mua rất nhiều mỹ phẩm và sản phẩm xa xỉ, hắn không hiểu mấy thứ này, cũng không nhất định phải mua, nhưng muốn hưởng thụ lạc thú mang người yêu và con cái cùng đi dạo phố nên bất tri bất giác mua rất nhiều.
Văn Hạo im lặng tính toán một chốc số tiền Cung Trình quẹt thẻ, vẫn luôn cảm thấy ở bên một thổ hảo rất đau tim, quả đúng là đả kích loại dân đen tầm thường như cậu.
Bọn họ đi dạo quảng trường thương mại đến giữa trưa, tụi nhỏ lên xe đã bắt đầu ngủ khò, người anh có hơi dính người, nhất định phải là Văn Hạo ốm mới chịu ngủ, trong sự lay động lắc lư của ô tô, Văn Hạo vừa ôm người anh, vừa bất tri bất giác ngủ thϊếp đi.
…
Trong giấc mơ, Văn Hạo nghe thấy âm thanh biển rộng, ‘ào ào ào’ như sóng biển cọ trên bãi cái, trong tiếng sóng biển chuyển động, trước mắt cậu hiện lên vô số đá san hô rực rỡ màu sắc, cá nhỏ lượn quanh bên dải san hôkhi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Khi Văn Hạo tới gần một tảng san hô màu cam, thì bỗng có một con cá to hơn bất cứ con cá nào đó dò đầu ra nói với cậu: “Này, cậu bị muộn rồi đó, mau nhanh vây chút đi, sắp đến giờ rồi.”
Văn Hạo còn nhớ mình không sinh sống trong biển, thậm chí bây giờ cậu đã quên cách bơi, cho nên cậu cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó thấy bụng mình phình ra trong túi có người anh và đứa em đang nỗ lực nhìn ra bên ngoài.
A! Lúc này Văn Hạo mới phát hiện, hóa ra mình là một con cá ngựa đang thời kỳ nuôi con.
Văn Hạo mang tụi nhỏ bơi vào trong san hộ, hai bên san hồ mềm mại tách ra, cuối tầm mắt chính là cửa chính.
Văn Hạo đẩy cửa ra đi vào, bên tai vang lên tiếng chuông ‘đinh đinh đang’ của giáo đường. Văn Hạo đứng bên cửa, nhóm khách đã đến đông đủ, Cung Trình mặc áo chú rể đuôi nhạn màu đen đứng bên cạnh cha sứ, đưa tay về hướng cậu.
Văn Hạo cúi đầu nhìn qua, âu phục màu trắng vừa vặn mặc trên người, ngực bọc một miệng túi lớn, bên trong còn có người anh và đứa em đứng, người anh mặc âu phục nhỏ, đứa em mặc váy công chúa màu trắng, trên đầu mang vòng hoa xinh đẹp, lộ ra nụ cười thiên sứ với cậu….
Văn Hạo mở mắt, sau đó cậu nhìn thấy nóc nhà giáo đường.
Hình ảnh trong mơ hiện lên trong đầu, Văn Hạo kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn về phía Cung Trình.
Cung Trình an vị tại vị trí tài xế, quay người nhìn cậu.
“Anh đã hẹn trước thời gian, ở nửa giờ sau, anh không xác định em có đồng ý cùng anh bước vào giáo đường hay không, cho nên không có người xem lễ. Nhưng anh đã mua nhẫn, âu phục ở trong túi anh, chỉ cần em gật đầu, chúng ta chính là người một nhà.”
Văn Hạo dời khỏi ánh mắt từ gương mặt căng thẳng thấp thỏm của Cung Trình, nhìn về phía giáo đường bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng cậu cũng đã biết rõ vì sao Cung Trình sẽ bỏ thời gian đến Mỹ một chuyến.
Khóe môi Cung Trình mím chặt, không hề chớp mắt nhìn gò má Văn Hạo. Hắn biết quyết định này của mình có chút đột ngột, kỳ thực đã làm xong chuẩn bị bị cự tuyệt.
Đúng thế.
Văn Hạo cự tuyệt hắn hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là sẽ rất thất vọng, rất thất vọng mà thôi.
“Cung Trình, sau này hộ khẩu về nước của bọn nó tính sao?”
Văn Hạo không thu hồi tầm mắt, nhìn bên ngoài cửa sổ, hỏi.
Cung Trình không rõ đáp án vấn đè này có quan trọng hay không. Vào lúc này Cung Trình chỉ muốn thuận theo Văn Hạo, nói cho Văn Hạo biết cả hai đứa nhỏ đều có thể mang họ Văn Hạo. Thế nhưng suy nghĩ một chút, hai tử là một trong điều kiện của hắn và Văn Hạo, vì có đứa nhỏ nên người nhà mới có thể tiếp nhận Văn Hạo, nếu để hai đứa đều đứng họ Văn Hạo thì đó không phải là yêu Văn Hạo, mà là tạo phiền phức cho Văn Hạo.
Cung Trình lấy quyết định rất bất đắc dĩ trả lời: “Anh sẽ để đứa anh mang họ Cung, đứa em mang họ em. Tin anh, làm như vậy chỉ muốn cho người trong nhà một câu trả lời hợp lý, anh sẽ không để đứa em chịu một chút oan ức nào cả, nó cũng là đứa nhỏ anh yêu thương nhất. Còn có, anh đã làm xong di chúc ghi trong hộ khẩu, tài sản của anh chia làm ba phần, em và tụi nhỏ mỗi người một phần.”
Dừng một chút, Cung Trình biết quyết định này của mình có thể sẽ khiến Văn Hạo không cao hứng, ngực ngột đau đớn, hắn nói tiếp: “Xin lỗi, anh sẽ nghĩ biện pháp tốt hơn…”
Văn Hạo thu lại tầm mắt, nhìn về phía Cung Trình.
“Sau này chúng ta còn đến Mỹ không? Sẽ ở trong căn biệt thự kia của chúng ta, ở thêm ít nhất một tháng.”
“Còn.” – Cung Trình nhạt bén nhận ra chuyển biến tốt trong lời nói, đôi mắt hắn bắt đầu toả sáng.
Văn Hạo gật đầu: “Vậy thì được, chính sách trong nước là như vậy, chúng ta không thể nào thay đổi được, nhưng sau này tụi nhỏ có hỏi thì chúng ta đưa chứng nhận hôn nhân bên Mỹ cho tụi nhỏ xem.”
Hô hấp Cung Trình biến nhẹ, nhẹ nhàng run rẩy, hốc mắt hắn tỏa nhiệt, thậm chí tay chân luống cuống nhất thời không tìm được nút lệnh mở cửa xe.
Hôm đó, bọn nhỏ ngồi trong xe đẩy trẻ con, chứng kiến lễ cưới của papa và dadday.
Daddy quỳ gối trao nhẫn cưới cho papa, khi nhẫn cưới luồn vào ngón tay áp út, daddy hôn lên ngón tay papa, thậm chí còn khóc lên, so với tụi nó khi đói bụng còn khóc ác hơn, nước mắt rơi lả tả, cha sứ phải lúng túng dời tầm mắt nhìn về phía cửa sổ.
Tiếng chuông đồng hồ giáo đường vang lên, chim bồ câu bay qua từ trên đỉnh đầu, hoa tươi nở tung, trên mặt papa nở nụ cười nhẹ nhàng.
Tối đó, chú rể muốn vào động phòng, kết quả bị một chú rể khác từ chối, làm bộ đáng thương ở ghế sô pha trong phòng khách ngủ một buổi tối.
Cung Trình dùng chân kẹp chăn, nhìn ngón tay đeo nhẫn cưới, nở nụ cười ngu ngốc, sau đó hôn lên đó một cái.
Không làm thì không làm, người đều là của mình, sớm muộn có thể ăn trong miệng.
Ừm thì… lại nói, để Văn Hạo ở bên trên, có thể nhanh hơn chút không nhỉ?