Thiệu Phi biết tất cả đều đứng trong phòng bếp, nét mặt mất tự nhiên, ánh mắt nhìn Kyle còn mang ý tìm tòi nghiên cứu.
Trước đây, dù thế nào Thiệu Phi cũng không ngờ rằng Văn Hạo sẽ hẹn hò với Kyle. Dùng mắt nhìn của Thiệu Phi, Kyle thuộc kiểu hình đẹp trai tỏa nắng, còn Cung Trình là quý khí tuấn lãng, so về vẻ bề ngoài thì cũng sàn sàn ngang điểm nhau. Còn về phần gia thế, bởi vì không rõ nên chỉ suy đoán đại khái chút xíu, có lẽ là Cung Trình vẫn nhỉnh hơn chút. Nhưng Cung Trình là vô địch thế giới, còn Kyle chỉ vẻn vẹn tiến vào danh sách thi đấu, cho nên ở sự nghiệp, Kyle vẫn bại bởi Cung Trình. Dưới mọi phương diện Cung Trình đều chiếm ưu thế như vậy, thế nhưng Văn Hạo lại chọn Kyle, điều này chứng tỏ vấn đề nằm trong tính cách.
Hai người đó đã từng trải qua điều gì, Thiệu Phi chỉ là người ngoài không thể biết được. Đồng dạng, hắn là kẻ đứng ngoài, chỉ có thể ở bên oán thầm trong lòng, thế nhưng Thiệu Phi vẫn hi vọng Văn Hạo và Cung Trình hợp lại.
Người nước ngoài hay gì gì đó… vẫn cảm thấy chẳng đáng tin.
Thiệu Phi không để lộ suy nghĩ của mình, dù là bạn bè thân thiết cũng không thể can thiệp vào đời tư của đối phương, huống chi quan hệ hắn và Văn Hạo vẫn chưa tới mức đó.
Trước mắt, Thiệu Phi chỉ có thể chúc phúc Văn Hạo, hi vọng sự lựa chọn của cậu là chính xác.
Văn Hạo thấy Kyle vẫn luôn ngó vào trong bếp, nở nụ cười: “Làm một ít đồ Trung Quốc, tay nghề Thiệu Phi rất giỏi, còn có một vài món xương sườn và giò heo, sợ em ăn không quen, chờ sau này anh làm sườn bò rán cho em nhé, được chứ? A, đúng rồi, điều hòa trong phòng khách có vấn đề, em đừng cởϊ áσ.”
Kyle nghiêm túc nghe người yêu sứt sẹo tiếng anh, vừa nghiêm túc gật đầu, ánh mắt lại dừng trên mặt Văn Hạo, trong con ngươi xanh lam đong đầy tình cảm chân thành nhất.
Nụ cười trên mặt Văn Hạo càng sâu, nhịn không được mà cầm tay Kyle đặt bên khóe môi hôn một cái.
Kyle vô cùng vui vẻ, ôm lấy vai Văn Hạo, hôn lên mặt cậu, nói: “Em rất khỏe, cái gì em cũng ăn được!”
Đúng lúc đó, cửa phòng lại bật mở, Cung Trình đi vào.
Hắn thấy Kyle ôm Văn Hạo, nhìn thấy nụ cười trên mặt hai người và nhìn thấy vẻ mặt Văn Hạo đột nhiên trở nên cứng ngắc và mất tự nhiên. Gương mặt Cung Trình lạnh như băng, con ngươi đen thẳm như hàn đầm không đáy, trong đó còn có lờ mờ hung quang đang xộn xạo.
Sau đó Cung Trình rũ mi, chậm rãi cởi bỏ khăn quàng cổ, đổi dép lê, đi qua trước mặt bọn họ, vào phòng.
Nụ cười trên mặt Văn Hạo cứng ngắc, tim nhảy thình thịch, khẩn trương đến mức quên cả hô hấp, trong đầu trống rỗng.
Kyle không phát hiện ra tình trạng khác thường của Văn Hạo, ánh mắt tò mò đuổi theo bóng lưng Cung Trình, hỏi: “Anh ta là ai vậy? Bạn cùng phòng mới sao?”
Văn Hạo phục hồi lại tinh thần, trông thấy biểu tình phức tạp của Thiệu Phi, mi tâm hắn hơi nhíu như đang lo lắng cho cậu. Văn Hạo gắng gượng nở nụ cười, nói: “Ừ, bạn cùng phòng mới, tên Cung Trình.”
“Anh ta có vẻ rất khó gần, bữa trưa có ăn cùng không?”
“Chắc không đâu.” – Văn Hạo không quá chắc chắn.
Kyle gật gật đầu, không hứng thú mấy với anh bạn cùng phòng kia, lực chú ý tiếp đó đều dán trên người Văn Hạo, không e dè sự tồn tại của Thiệu Phi mà biểu đạt tình yêu chân thành của mình với Văn Hạo.
Văn Hạo lại nghe mất tập trung.
Cung Trình biết được chân tướng nhưng lại lựa chọn trở về vào lúc này.
Điều này khiến Văn Hạo không thể không suy nghĩ nhiều.
Tính khí Cung Trình Văn Hạo biết rõ, đồ vật Cung Trình muốn nếu vừa bắt đầu đã biểu hiện khả năng không thuộc về mình, Cung Trình sẽ nhanh chóng chặt đứt ngay ý niệm đó, không hề do dự. Nhưng lần này Cung Trình không vì chân tướng mà rời đi, điều này chứng tỏ Cung Trình muốn cá chết lưới rách.
Văn Hạo hơi bận tâm Kyle, Kyle cũng giống như đứa nhỏ của bao gia đình khác, dù rằng quyền lực sau khi Cung Trình xuất ngoại bị co ép nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa tốt, Văn Hạo không dám hứa chắc Cung Trình sẽ không làm gì Kyle. Lại nói, dù Cung Trình không có quyền tài chống đỡ phía sau nhưng một khi Cung Trình tức giận thì chẳng khác nào kẻ điên bất chấp tất cả.
Văn Hạo nhìn Kyle không phát giác ra điều gì, trên mặt hắn nở nụ sáng lạn, tâm tình lại lâm vào bề khổ. Văn Hạo không xác định mình có làm sai hay không, có phải không nên chủ động lộ ra sự tồn tại của Kyle, cứ kiên nhẫn chờ đợi một ngày Cung Trình mất kiên nhẫn với mình, đến lúc đó Cung Trình rời đi, mình và Kyle tiếp tục vui vẻ bên nhau, không phải tốt hơn sao?
Tại sao chứ?
Tại sao nhất định phải nói ra miệng?
Hi vọng Cung Trình sẽ không làm thương tổn Kyle.
Bằng không, lúc đó dù liều mạng cậu cũng phải trả Cung Trình một giáo huấn chân chính.
Thiệu Phi cẩn thận bưng bê cơm nước lên bàn, tầm nhìn vô số lần đảo về phía Văn Hạo, nhưng đáng tiếc Văn Hạo đang tự chìm trong tư tưởng của mình mà không phát giác ra.
Hoặc là nói đây là thiên thích ‘động vật ăn cỏ’, kể từ lúc con ‘mãnh thú’ Cung Trình này trở về phòng, dù lúc đó biểu hiện Cung Trình hòa ái dễ gần đến cỡ nào thì Thiệu Phi vẫn như trước cảm thấy sợ hãi không rõ nguyên nhân với Cung Trình, đặc biệt là lúc chạm mặt, thậm chí Thiệu Phi còn làm sẵn công tác giơ nắp xoong trốn dưới gần bàn.
Cuối cùng nồi nước cũng vào bàn. Cung Trình đi ra khỏi phòng, trực tiếp ngồi vào băng ghế. Có lẽ vào phòng sửa sang lại đôi chút, sắc mặt Cung Trình đã không còn đáng sợ như trước, thậm chí bên khóe môi còn ẩn ẩn ý cười, lộ ra nụ cười thân thiện với Kyle.
Nhưng đôi mắt đen kịt kia như đang cắn nuốt tất cả tia sáng, tối thăm thẳm, khiến người ta nhìn không hiểu.
“Cậu muốn ăn cùng?” – Văn Hạo nhíu mày, rất muốn nói cậu đừng ăn, cút ngay đi.
Cung Trình nở nụ cười: “Sao thế? Tiền ăn không đủ? Ăn đồ ngon như vậy, sao tôi lại không ăn?”
“Cậu hiểu rõ ý tôi.”
“Em muốn tôi tránh đi? Sao tôi phải tránh? Đừng dùng thói quen của em để phỏng đoán suy nghĩ của tôi, tôi muốn làm gì em cản không được.”
“Cung Trình! Cậu muốn làm gì? Đừng làm hại tới cậu ấy!”
Cung Trình nhìn dáng vẻ bảo hộ của Văn Hạo, ánh sáng sâu trong đáy mắt tắt phụt, nặng trình trịch, nụ cười treo trên môi đầy dối trá tê dại.
Văn Hạo không chờ được câu trả lời của Cung Trình, điều này khiến cậu lo lắng. Nắm đấm của Cung Trình nhanh hơn so với đầu óc hắn, cậu không hy vọng chuyện này sẽ thăng cấp đến sự kiện bao lực.
Kyle lại như không thấy sóng ngầm trên bàn ăn, đưa tay với Cung Trình: “Chào anh, tôi là Kyle, là bạn trai Văn Hạo, anh không ngại chứ?” – Hắn biết người phương Đông chưa hoàn toàn tiếp thu đồng tính luyến ái, cho nên mỗi lần đến chỗ Văn Hạo đều rất khắc chết mình, hôm nay vẫn là lần đầu tiên ở trước đồng bạn hôn môi mình, dù là tay nhưng vẫn khiến Kyle mừng như điên.
Cung Trình cười nắm lấy tay Kyle, nói: “Sao lại không? Tôi rất để ý.”
Kyle nhướng mày, hoài nghi mình nghe lầm.
Tim Văn Hạo và Thiệu Phi đều nhấc đến cuống họng. Thậm chí Văn Hạo còn làm sẵn khả năng Cung Trình sẽ tát bay mặt Kyle, chuẩn bị xong cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhưng không có, Cung Trình nói xong một câu thì buông lỏng tay, hoàn toàn không nhìn tới sự tồn tại của Văn Hạo, cầm chén đũa lên ăn cơm.
Thiệu Phi nhìn liếc mắt qua hai người, cũng dứt khoát cúi đầu ăn phần của mình.
Bầu khí bàn ăn dường như ngưng trầm, Kyle nhìn quanh một vòng, lộ ra vẻ bừng tỉnh: “Có phải hôm nay em tới không thích hợp không?”
“Không phải.” – Văn Hạo vội vàng động viên người yêu, tiện thể mạnh mẽ trừng Cung Trình một cái.
“Đương nhiên là không phải.” – Cung Trình cũng lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm Kyle: “Tôi cũng muốn nhìn cậu một chút.”
“Nhìn tôi?” – Ngữ khí Kyle chần chờ, luôn cảm thấy không phải là do Cung Trình dùng sai tiếng anh, mà là do Cung Trình không hoan nghênh mình.
Cung Trình đặt bát xuống, từ bên cạnh bàn lấy ra một bình rượu vẻ dán màu sặc sỡ, là đồ hắn mua từ bên ngoài về.
“Fourloko.” – Cung Trình không nhiều lời, liền đưa cho Kyle.
Kyle liếc nhìn Văn Hạo rồi liếc nhìn đồ uống đưa ra trước mặt, trong mắt đầy nghi hoặc nhưng vẫn nhận lấy.
Cung Trình mở chai, một hơi uống cạn.
Kyle cũng ngửa đầu uống sạch sẽ.
Cung Trình lại lấy ra hai chai, hai người chớp mắt đã uống cạn.
Ngay khi Cung Trình bắt đầu lấy chai thứ ba, chân Văn Hạo bị Thiệu Phi đá một cái.
Văn Hạo nghi ngờ nhìn về phía Thiệu Phi.
Thiệu Phi cắn răng nói nhỏ: “Mau ngăn họ lại, em muốn họ đánh nhau sao?”
“?” – Văn Hạo đầu đầy dấu hỏi chấm: “Sao thế?”
“Fourloko, anh uống một chai đã đơ luôn rồi! Em không biết sao? Một chai đó ngang với bốn chai bia, ba ly cà phê, một bình hồng ngưu, điên lên là chết!”
Văn Hạo ngơ ngác, cậu quả thật không biết, nhìn vỏ ngoài sặc sỡ bên ngoài, cậu còn tưởng là đồ ngọt hay bia bọt gì đó…
“Đủ rồi!” – Đầu Văn Hạo như to thêm, ngay một lúc nói chuyện với Thiệu Phi mà cả hai người kia đã uống xong chai thứ ba. Ngăn không kịp, Văn Hạo giật ngay chai rượu trong tay Kyle, cảm giác được chai rượu nhẹ bỗng.
Vừa nghĩ tới hậu quả sau đó, Văn Hạo vừa bực vừa gấp, nhịn không được mà nói: “Em… em… Cậu ta phát điên em cũng muốn điên theo sao? Em và cậu ta quen nhau sao? Kêu em uống thì em uống luôn sao? Không có não hả?” – Gấp đến nỗi không nhớ nổi từ đơn tiếng anh mà dùng luôn cả quốc ngữ để mắng!
Kyle nghe không hiểu nhưng biết Văn Hạo đang lo lắng cho hắn, vì thế Kyle lộ ra nụ cười yên tâm, con ngươi xanh lam rất trong suốt, nhìn qua có vẻ rất tỉnh táo.
Cung Trình cười như không cười nhìn Văn Hạo, trong đáy mắt sâu không đáy.
Văn Hạo quét mắt tới Cung Trình, vỗ lên bàn: “Cung Trình, đến cùng cậu muốn gì đây? Vấn đề giữa tôi và cậu chúng ta tự giải quyết, đừng có kéo Kyle vào.”
“Sao có thể chứ? Hạo ở cùng hắn, anh không đối phó với nó thì đối phó với ai?”
“Tôi và cậu đều là chuyện đã qua! Chúng ta bốn năm, là bốn năm không còn ở bên nhau! Dựa vào cái gì mà cậu muốn quản tôi muốn ở bên ai? Cậu chưa từ bỏ ý định, cậu muốn theo đuổi là chuyện của cậu! Cuối cùng cậu muốn làm gì Kyle?”
Cung Trình dựng ngón tay, trong mắt lập lòe lộ ra nụ cười điên cuồng vặn vẹo: “Suỵt! Chờ chút đi, chờ chút nữa là em biết ngay thôi, trong lòng chúng ta đều có thú hoang, nhìn xem đó có phải là con em muốn hay không.”