Văn Hạo kết thúc một ngày học hành, đến khi trở về phòng trọ lại hiếm thấy có ngày Thiệu Phi chưa trở về, cậu mở tủ lạnh liếc nhìn qua rồi cầm chìa khóa ra cửa.
Đi bộ 20 phút đến siêu thị người Hoa gần nhất, mua thêm gạo và mì, đi ngang qua khu đồ uống thì nhìn thấy mấy thứ đồ uống trong tủ lạnh, Văn Hạo suy nghĩ một lát rồi lấy thêm một hộp trà xanh đặt vào trong giỏ xe đẩy.
Khi trở về phòng trọ thì Thiệu Phi đã trở về, trong phòng thoang thoảng mùi hương gạo tám, Thiệu Phi đam sát hành tay bên cạnh bàn. Nhìn thấy trên bàn chất đầy túi thức ăn, Văn Hạo dở khóc dở cười nhìn lại túi đồ ăn lớn trong tay mình rồi lại đặt lên trên bàn.
Thiệu Phi xoay người, nhìn thấy đồ ăn trên mặt bàn thì vô cùng vui vẻ.
Hoàn cảnh gia đình Thiệu Phi cũng thế, nhưng thành tích của hắn rất giỏi nên sau khi tốt nghiệp đại học thì vay quỹ xuất ngoại du học, cho nên lúc thường rất tiết kiệm.
Dù Văn Hạo có khoản tiền để dành, nhưng ai mà biết được ngày mai sẽ như thế nào, hơn nữa từ nhỏ đã tiết kiệm quen rồi.
Thói quen cuộc sống của hai người xem như rất hợp, mua đồ đặc biệt xem giá, luôn tự làm cơm, ra ngoài có thể đi bộ thì chắc chắn sẽ không ngồi xe, chứ đừng nói là đi tiêu pha mấy món xa xỉ khác, tam quan quả đúng là quá đúng gu.
Thiệu Phi tận dụng mọi thời cơ, chuẩn bị thông báo chuyện Cung Trình nhưng còn chưa kịp nói ra một chữ thì chuông điện thoại Văn Hạo reo lên.
Là Kyle.
Kyle theo đuổi Văn Hạo thế tiến công rất dày đặc, đặc biệt là khi phát hiện Văn Hạo không rõ ý từ chối mình thì hận không thể chiếm mỗi một giây của đối phương.
Vẻ mặt Văn Hạo khi cúp máy rất ba chấm, nói với Thiệu Phi: “Cậu ấy mời em đi chạy đêm…”
Đêm chạy là một loại hình thức tập thể rất được lưu hành trong giới trẻ, thậm chí đã phát triển thành một loại hẹn hò. Nhưng điều đó cũng không thích hợp cho vài người, thí dụ như Văn Hạo sáng nay mới bơi 6000m trong hồ bơi.
Nhưng Văn Hạo vẫn đồng ý.
Cậu muốn hoàn toàn giải thoát, có thể thoát khỏi thân phận FA này, Kyle là một đối tượng tốt, cậu dự tính quan sát trước.
Thiệu Phi nhìn Văn Hạo đổi giày chạy đua chuẩn bị rời cửa, nghĩ tới Cung Trình đến ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, đột nhiên cảm thấy Cung Trình thật là đáng thương.
Nghĩ vậy cũng không tốt cho lắm, hay là chờ Văn Hạo trở về rồi nói sau?
Văn Hạo đi tới cửa, sau đó như nhớ ra cái gì đó, quay trở về hai bước, chỉ vào hộp trà xanh ở góc tường nói: “Đây là quà cám ơn bữa sáng hôm nay, nếu cậu ta trở về trước thì anh đưa giúp em nhé?”
“…” – Thiệu Phi cắn môi dưới: “Văn Hạo, em biết người ta tên gì không?”
Văn Hạo đã mở cửa, nửa chân đi ra ngoài, quay người nhìn Thiệu Phi: “Em còn tưởng rằng anh cũng không biết chứ, người đó tên gì vậy?”
…
Giữa tháng chín, nhiệt độ buổi tối Los Angeles hơi lạnh, trước khi ra cửa Kyle khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, lúc này đang đứng ở dưới ký túc lưu học sinh chờ người. Bồn hoa bên cạnh trồng hàng cây cọ đang đung đưa trong gió, trên đất hạ xuống từng cái bóng tua tủa. Dưới chân bỗng thêm vài bóng đen, một lưu học sinh Chân Á trẻ tuổi từ đằng xa đi tới, khi tới gần hắn thì liếc mắt cảnh giác, sau đó hơi né tránh một chút, chạy vào trong tiểu khu.
Trong không khí thoang thoảng hương hoa, Kyle không biết đó là loài hoa gì nhưng tâm tình tốt khiến hắn cảm thấy hương hoa này thật mê người.
Thái độ Văn Hạo càng lúc càng rõ ràng, hắn càng lúc càng xác định Văn Hạo là người bên mình.
Lần đầu tiên Kyle nhìn thấy Văn Hạo là ở trong hồ bơi huấn luyện Olympic, một chàng trai sượt qua mình trong phút chốc đã hấp dẫn tầm mắt của hắn, đối phương khẽ nở nụ cười khiến tim hắn hẫng một nhịp, miệng khô lưỡi khốc.
Sau đó Kyle không tự chủ được mà bắt đầu chú ý tới Văn Hạo, và ở trong màn chung kết 400m bơi tự do dốc toàn bộ sức lực, hoàn toàn mê luyến người này.
Kết thúc Olympic, vốn tưởng rằng đây là cái kết của chuyện tình đơn phương, nhưng ai mà ngờ được sau nửa tháng hắn bỗng nhận được cuộc gọi của hiệu trưởng, hỏi thăm thành tựu cụ thể của Văn Hạo trong bơi lội. Thế hắn mới biết, Văn Hạo đã quyết định rời đội, đến du học cùng trường với hắn.
Kyle chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó bản thân thầm mến sẽ có thể nở hoa kết trái!
Thượng Đế!
Sau mười phút, cửa tầng một mở ra, Văn Hạo đi ra từ bên trong.
Chàng trai phương Đông đạp lên bóng đêm đi tới, mái tóc và đồng tử đen tuyền tạo nên cảm giác thật huyền bí. Kyle rất thích đôi mắt của Văn Hạo, thẩm mỹ quan hai mươi hai năm bỗng chốc bị xoay chuyển, chỉ cảm thấy đôi mắt đen ấy như bảo thạch cao quý nhất trên thế giới này, không dính tạp chất, lưu chuyển ánh sáng hào hoa khiến người ta muốn trân trọng nâng trên lòng bàn tay.
Bóng đêm quá sâu, Kyle không thể nhìn rõ vẻ tối tăm trong đáy mắt Văn Hạo.
Hắn có vẻ sốt sắng, khẩn trương muốn thổ lộ, kích động bị đè nén quá khổ cực, tuy lí trí cho hắn biết Văn Hạo vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng.
Cả hai rời khu trọ, đi trên đường. Cửa hàng bên đường còn mở cửa, cửa sổ sát đất lộ ra ánh vàng ấm áp, cũng không có thiếu bóng dáng khách đến ăn. Khu gần trường đại học đều nhìn thấy đâu đâu cũng là thế giới mỹ thực, nhưng chỉ nhân tài trong nước mới biết mùi vị đồ ăn nước Mỹ sẽ bị biến chất đến kỳ quái. Văn Hạo từng mua một l*иg bánh bao dưới lầu, sau khi cắn qua một cái thì bỏ dư lại toàn bộ.
Lần đầu tiên trong đời cậu ăn một chiếc bánh bao bên trong chỉ có vị tương cà.
Thế nhưng bây giờ không quan trọng, tâm tư của hắn đều bị câu nói của Thiệu Phi chiếm cứ.
Văn Hạo không hiểu tại sao Cung Trình lại đến phòng trọ ấy sớm hơn cả mình. Phòng trọ rõ ràng là do chính cậu chọn, người trong phòng trọ đều là người xa lạ, hai cô gái kia đều là người Hàn, theo lý mà nói thì mấy người này đều không có quan hệ gì với Cung Trình cả.
Đã từng, sau khi biết được Cung Trình theo mình đến Mỹ, Văn Hạo quả thật đã hoài nghi qua người bạn cùng phòng đối diện với mình kia chính là Cung Trình, nhưng rất nhanh sau đó nghi ngờ đó đã biến mất, trong đó không có nhiều nhân tố xác thực, Văn Hạo chỉ thấy mình quả thật bị mắc chứng vọng tưởng bị hại.
Đáng tiếc sự thật nói cho cậu biết, trên đời này không gì là không thể.
Kyle phát hiện tối nay Văn Hạo quá mức trầm mặc, điều này làm cho hắn không biết nên làm sao, luôn tự ngẫm xem mình có làm sai chỗ nào đó hay không.
Mãi đến xác định vấn đề không phải ở trên người mình thì Kyle tóm lấy cánh tay Văn Hạo, nhìn cậu nói: “Hạo, tâm tình anh không tốt sao, xảy ra… chuyện gì sao?”
Câu cuối cùng vừa thốt ra, Kyle dừng một chút mới nói hết. Văn Hạo quay đầu nhìn về phía mình, đôi mắt màu đen biến thành màu hổ phách, mâu sắc nhạt đi lộ ra sự mê man, yếu đuối giống như bọt biển chỉ cần đâm là vỡ nát, khiến người ta không thể không để ý đến.
Vẻ mặt đó chỉ trong chớp mắt đã biến mắt trên mặt Văn Hạo, chàng trai ôn hòa tao nhã vốn có lại xuất hiện, nở nụ cười với Kyle.
Cậu không biết nói thế nào.
Kỳ thực Văn Hạo rất rõ ràng, đối phương chỉ là muốn gặp mặt chính mình mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tâm tình bây giờ của Văn Hạo rất phức tạp, muốn một mình yên lặng đôi chút, mặc lại lại sợ mình nghĩ quá nhiều, nếu vậy thì không bằng nói chuyện phiếm với Kyle. Cho nên mới nói muốn tư thái thì phải rời cửa.
Kyle muốn nói điều gì, lại khẩn trương chà xát tay, hắn ngẩng đầu nhìn quanh: “Muốn uống café không?”
Văn Hạo không tỏ ý kiến. Nhìn bóng lưng Kyle đi trước mà trầm tư.
Văn Hạo không phải là người mới trong chuyện tình cảm, tuy từ trước tới nay đối tượng hẹn hò chỉ có một, nhưng cậu đã từng nỗ lực muốn tìm một người mới phù hợp với bản thân mình. Nhiều không dám nói, chí ít thì thái độ của Kyle Văn Hạo đã nhìn rất rõ ràng.
Kyle một tay cầm một ly cà phê trở về, trên trán chải tóc lên lộ ra cái trán trơn bóng, sống mũi thẳng tắp, hốc mắt thâm thúy, nhìn từ bất cứ góc độ nào đều là một người rất đẹp trai.
Kyle đưa cà phê trong tay cho Văn Hạo, nhìn Văn Hạo uống xong một ngụm, hắn lại sốt sắng nói: “Hạo, một mình anh ở nước ngoài có cảm thấy cô đơn không? Em, ách, em muốn nói là, nếu anh nguyện ý, em có thể chăm sóc anh, cùng đối mặt với tương lai.”
Biểu tình Văn Hạo trống rỗng nhìn Kyle.
Kyle vỗ trán, nói thẳng: “Em yêu anh, anh có thể…”
“Có thể.” – Văn Hạo gật đầu.
Kyle sửng sốt, đôi mắt hơi trợn tròn, biểu tình trên gương mặt không thể tin nổi, thận trọng lặp lại lần nữa: “Em nói là, em yêu anh, em muốn hẹn hò với anh.”
Văn Hạo gật đầu, khóe môi hơi câu lên, đáy mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khẳng định lặp lại: “Có thể, anh đồng ý.”
Kyle không nói, ngốc lăng lăng như kẻ ngốc, nhìn chằm chằm Văn Hạo.
Văn Hạo đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Kyle, đi về phía trước.
Bóng đêm đen đặc, ánh đèn trên phố sáng ngời, cả hai bước chậm trên mặt đường, tay nắm tay.
Văn Hạo uống thêm một ngụm cà phê, quay đầu nhìn liếc qua Kyle.
Giơ tay: “Cám ơn cà phê của em.”
Trái tim Kyle đập thình thịch, làn da trắng nõn nhanh chóng nhiễm đỏ hồng, nói lắp bắp: “Em không chỉ cà phê, em nói là…”
Văn Hạo dừng bước, quay người sang, hôn lên mu bàn tay Kyle đang được mình nắm lấy: “Anh cũng không chỉ nói là cà phê.”
Lần này, rốt cục Kyle xác định.
Đáy mắt của hắn phóng ra nụ cười, là vui sướиɠ được đền đáp, hắn thả tay Văn Hạo, nắm tay nắm chặt chạy qua lề đường, đè nén hưng phấn gầm nhẹ. Người lui tới trên đường nhìn hắn, lộ ra nụ cười thân thiện. Văn Hạo cũng đang cười, chỉ là so với Kyle hưng phấn, cậu hiện ra căng thẳng hơn nhiều.
Cuối cùng Kyle chạy trở về, ôm lấy Văn Hạo. Văn Hạo cũng ôm hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Buổi tối Kyle quá hưng phấn, 11 giờ hơn mới đưa Văn Hạo trở về dưới khu trọ, trước lúc ấy, cả hai đi quanh mười lần khu phố dưới khu trọ. Kyle luôn miệng nói, Văn Hạo vẫn lắng nghe, tuy cơ bản đều là nước đổ đầu vịt nhưng cả hai đều rất nhẫn nại. Văn Hạo cảm thấy tiếng anh của mình đã nhảy bậc mấy bước dài trong một đêm nay.
Trước khi chia tay, Kyle nhăn nhó nhìn Văn Hạo. Văn Hạo suy nghĩ một chút, hôn lên mặt hắn một cái. Kyle vẫn không hài lòng nhưng Văn Hạo đã lui ra sau một bước. Kyle tự nói với mình, người yêu phương Đông nhà mình rất thẹn thùng, không thể xồng xộc phá vỡ tiết tấu của đối phương, tiến triển hôm nay vậy là đã đủ rồi.
Văn Hạo vẫy tay từ biệt, tiến vào khu trọ.
Kyle mắt nhìn người thương rời đi, sau đó đột nhiên nhảy lên rồi lại thêm một tràng gầm nhẹ.
Văn Hạo đi đến tầng hai, từ bên cửa sổ nhìn thấy Kyle hưng phấn thì cười cười, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.
Nếu đã có phân hảo cảm đối với Kyle, Kyle cũng thích mình thì tại sao không thể thử xem? Cậu đã từng quá do dự mà mất đi quá nhiều cơ hội, lần này vẫn phải bước lên mới có thể nắm lấy cái bắt đầu.
Về phần Cung Trình… Nghĩ đến người này, tâm tình Văn Hạo âm trầm mấy phần. Cậu phải thừa nhận, bản thân hôm nay có thể đi đến bước đường này, đúng là có nguyên nhân Cung Trình thúc đẩy.
Nhưng Văn Hạo sẽ không lấy tình cảm của mình để đùa giỡn, ít nhất thì cậu hài lòng với kết quả trước mặt, Kyle hưng phấn cũng truyền đến Văn Hạo, dù giờ khắc này Cung Trình xuất hiện trước mặt cậu, cậu cũng không có gì để phải lo sợ.