Trên khán đài, Thi Dương nhìn về phía Cung Trình: “Bảo bối của cậu đang ôm người khác kìa!”
Cung Trình cười lạnh một tiếng.
Thi Dương nhướng mày: “Sao? Lại đổi ý à? Cậu mong ngóng chạy qua nơi này chỉ là xem thi đấu thôi á?”
Cung Trình nhìn hai người ôm nhau ở phía xa, ánh mắt lạnh băng: “Tên kia cũng lên được với đàn ông, nhưng tôi vừa nhận được tin tức, hai ngày trước gã thuê phòng với một thằng đàn ông khác. Ít nhất, bây giờ gã đã có người, sẽ không có ý muốn động đến Văn Hạo!”
“Sao cậu chắc chắn hửm? Lòng người dễ đổi, nếu làm được với đàn ông thì thả một miếng thịt tươi bên người, cớ gì không ăn cơ chứ?”
Cung Trình híp mắt vài phần, đây cũng là điều hắn lo lắng.
Thi Dương vỗ vai hắn, cười híp mắt nói: “Được rồi, chuyện này cứ giao cho tôi, tôi biết nên làm gì rồi!”
Cung Trình nhìn hắn.
Thi Dương dựng thẳng ngón tay dán lên môi: “Suỵt! Nói ra sẽ không linh!”
“Đừng gây chuyện, gần đây chuyện còn nhiều, chuyện của tôi cậu không cần phải để ý, cậu vui vẻ là được rồi!”
“Giúp cậu chút ít, tôi rất vui.” – Thi Dương phất tay: “Thôi, đừng nói nữa, tôi muốn xem.”
Cung Trình còn muốn nói điều gì đó, cuối cùng vẫn giữ im lặng, đối với Thi Dương… Dù cho trong thế cục rối loạn ấy cần phải quyết định bất đắc dĩ, nhưng Cung Trình vẫn cảm thấy có lỗi với Thi Dương, ngữ khí và thái độ đều có thay đổi nhỏ.
Thi đấu giải VĐTG bốn ngày sau, diễn ra mười lăm ngày, chính thức kết thúc.
Đội đại diện bơi lội Trung Quốc cầm 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. Huy chương vàng của Văn Hạo làm vẻ vang thêm vinh dự trong bảng huy chương Trung Quốc, cũng là thành tích tốt nhất của cậu.
Tổng cục bơi lội rất vui vẻ, tuyên bố cho các đội viên thêm bảy ngày nghỉ, nhưng trước đó phải đi tham gia tiệc chúc mừng.
Mấy năm qua, Văn Hạo đều làm nền, năm nay nắm trong tay hai cúp vàng, cảm giác cả người đều không giống nhau, thấy tất cả khổ tận cam lai đều được báo đáp.
Trong tiếng cười vui, tối hôm đó Văn Hạo uống rất nhiều rượu. Sau khi lãnh đạo tổng cục rút đi, các đội viên đều thương lượng đi KTV ca hát.
Đương nhiên Văn Hạo cũng đi theo.
Huấn luyện viên cũng không thiếu người thích chơi bời, Diệp Thư Văn cùng Du Minh Kiệt đều bị mọi người ồn ào kéo lên xe.
Trong KTV quần ma loạn vũ, một phòng nhỏ miễn cưỡng chất hơn 20 mấy vận động viên bơi lội, đâu đâu cũng có người ngồi, chai vỏ rượu chồng chất bừa bãi trên mặt bàn.
Cũng không biết có phải là do rượu vào lời ra, Văn Hạo uống hơi say đang tìm kiếm bóng dáng Diệp Thư Văn trong bóng tối. Du Minh Kiệt đang lảo đảo đứng dậy đi nhà vệ sinh, Văn Hạo mang theo một bình rượu ngồi xuống bên người Diệp Thư Văn.
Cậu muốn thổ lộ.
Ách… Nhỡ bị cự tuyệt thì sao bây giờ?
Không bằng cả hai đều uống say đi.
Văn Hạo không muốn bị từ chối, rượu vào có thể làm mất đi lý trí, hoặc cũng có thể trực tiếp hiến thân.
Trong phòng ầm ĩ tiếng nhạc, trên sàn nhảy vặn vẹo đầy bóng người, Văn Hạo si mê nhìn Diệp Thư Văn, giơ ly rượu trong tay: “Huấn luyện viên, em kính thầy một ly.”
Khi Cung Trình nhận được điện thoại của Thi Dương đã là mười giờ rưỡi, Thi Dương gọi hắn đến lô ghế riêng 163 tại “Đồng Thoại”. Thật ra từ khi xảy ra chuyện, cả hai rất ít khi ra ngoài chơi, tuy gần đây có hủy lệnh cấm nhưng sau khi đã quen với nhịp điệu cuộc sống yên tĩnh thi nhất thời sẽ không nhớ nổi mấy nơi chó ngựa hỗn loạn ấy.
Ban đầu Cung Trình không muốn đi nhưng nghĩ tới người kia là Thi Dương, nên đành thay quần áo, lái xe rời đi.
Đồng Thoại cách hơi xa chỗ hắn, đến nơi đó thì cần phải vượt qua gần nửa cái thành Bắc Kinh, hơn nữa Đồng Thoại cũng coi như là bình thường, họ chưa từng lựa chọn chơi đêm ở nơi đó, thậm chí Cung Trình còn phải nhờ hướng dẫn mới tìm được nơi.
Chiếc xe thể thao hơn 400 vạn dừng ở cửa, còn chưa đợi Cung Trình mở cửa. ba tiểu đệ ở bãi đỗ xe đã vọt tới, thậm chí ở trong xe Cung Trình cũng nghe thấy tiếng mở cửa.
Cung Trình nhíu mày, nghĩ mãi không ra, thậm chí cảm thấy mình bị Thi Dương lừa.
Người coi xe còn đang tranh đấu, thậm chí cả ba xuất hiện tình huống xô đẩy, Cung Trình một cước đạp ga, tự mình tiến vào bãi đỗ xe.
Từ tầng hầm gửi xe lên thang máy đến tầng ba, cửa thang máy vừa mở hiện lên trang trí bên trong Đồng Thoại. Không tính là quá kém, thế nhưng cách xuất sắc còn xa, Cung Trình không tỏ rõ ý kiến.
Tìm tới lô ghế riêng số 163, bên trong không có tiếng nhạc, đẩy cửa ra, trong phòng chỉ có một chiếc đèn chiếu sáng một góc, Thi Dương ngồi ở vị trí gần đèn nhìn về phía hắn.
“Đến chậm vậy, hơn nửa tiếng rồi đấy!” – Thi Dương oán trách một câu, đứng lên: “Người ở đó, tự cậu xem đi.”
Lúc này Cung Trình mới phát hiện trên ghế sô pha còn đang nằm một người, nhìn kỹ thì chính là Văn Hạo.
“Xảy ra chuyện gì?” – Sắc mặt Cung Trình không quá tốt, hắn lo lắng Thi Dương tính là gì đó.
Thi Dương nở nụ cười: “Uống nhiều mà thôi, hôm nay bọn họ có tiệc chúc mừng, say cả đống, tôi tiến vào đón người thì sắp xỉn cả lũ, mang người đi cũng không ai hỏi một câu.” – Dừng một chút, Thi Dương nói: “Cậu biết lúc tôi đón cậu ta nói gì không? Cậu ta nói: giáo luyện, em thích thầy. Cậu xem, chỉ đến một chút nữa thôi là người ta tỏ tình được luôn đó!”
Sắc mặt Cung Trình chìm xuống.
Thi Dương đi tới trước mặt Cung Trình, vỗ lên cánh tay hắn: “Cho hai người ý kiến, đối với người đã thay lòng đổi dạ, không níu kéo được thì dùng thủ đoạn dứt khoát vào! Người như Văn Hạo, tôi hiểu rõ, giống như phụ nữ vậy, có cái tính khiết phích, cậu mà thượng cậu ta lúc này, trong lòng cậu ta nhất định như có mụn nhọt, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không có ý gì với tên huấn luyện viên kia!”
…
Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, Cung Trình thu lại tầm mắt, nhìn về phía chàng trai đang ngủ vắt vẻo trên ghế sô pha, dung nhan an tường, không hề phòng bị khiến người ta tức giận.
Cung Trình đi tới, đá cái bàn vướng bận bay ra ngoài, sau đó đứng trước mặt Văn Hạo, nắm lấy mặt người nọ hươ hươ, đáy mắt tối tăm.
“Em thích người khác? Còn muốn thổ lộ? Ngu ngốc! Lúc trước tên đó mới vừa lên giường với người khác! Gã cũng lên được với đàn ông, nếu trong lòng có em thì đã sớm động thủ, sao còn đến em chủ động cơ chứ?”
“A, thổ lộ xong thì đã sao? Thành công thì đã sao? Hai người sẽ hôn môi sao?”
Cung Trình nheo mắt, ngón tay đặt trên môi chàng trai, không nhẹ không nặng nắn bóp, nhìn đôi môi hơi sưng của người nọ, Cung Trình cúi người xuống, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên môi.
Bờ môi đã rất nhung nhớ từ rất lâu, mềm mại nóng bỏng, giống như lập tức kề sát trái tim Cung Trình.
Không ngừng được run rẩy.
Hô hấp rối loạn.
Cung Trình vươn đầu lưỡi, chậm rãi liếʍ bờ môi người nọ, sau đó tiến đầu lưỡi vào giữa cánh môi, hàm răng hơi mở khiến hắn dễ dàng thâm nhập vào trong, nếm được vị rượu ngọt ngào nóng bỏng mềm mại, hắn đã say rồi.
Cảm giác đến quá nhanh và mãnh liệt, khát vọng trong lòng kêu gào không ngừng, còn có một loại thỏa mãn, thời gian đã trôi qua gần ba năm, cuối cùng hắn cũng hôn lên môi người này thêm một lần nữa.
Thật là nực cười!
Thân là Cung tam thiếu gia lại ở trong một phòng khách ktv hạng hai, lén lút hôn môi một tên say rượu, thậm chí còn suýt thỏa mãn mà đạt cao trào.
Hô hấp run rẩy nhiễm thêm phần ẩm ướt, trong đầu Cung Trình không ngừng lặp lại lời nói của Thi Dương giống như ma chú, Cung Trình xốc áo người nọ, đưa tay tiến vào trong quần chàng trai.
Đúng, Văn Hạo không tha thứ cho hắn, Văn Hạo cũng có khả năng yêu cầu với bản thân, người này trong thời gian chia tay vẫn luôn không có người yêu mới, đây cũng nói rõ Văn Hạo là một người có tính khiết phích. Chỉ cần phá hủy giới hạn của người này thì nhất định cậu ta sẽ thu mình vào trong vỏ, thậm chí còn không dám có tâm tư gì với tên già kia nữa.
Mà chính mình, được như mong muốn, được người đã mơ ước từ lâu, làm cho đối phương nhất định phải nhìn về phía mình thêm một lần nữa, dù là thống hận thì vẫn tốt hơn là không có giá trị gì trong lòng đối phương. Không ngừng đánh vỡ giới hạn của người này, không ngừng áp sát tới, giữ chặt lấy, khi người không thể lui bước, không thể tránh nổi thì sẽ thuộc về mình thôi.
Ma niệm sinh sôi.
Nắm tay người, chậm rãi, chuyển động…
Khi Văn Hạo mở mắt còn đang rất mờ mịt. Tầm nhìn tối đen, nhất thời Văn Hạo hoàn toàn không thể biết được mình đang ở đâu.
Xúc cảm cơ thể rất nhạy cảm, du͙© vọиɠ trong người đang dần thức tỉnh, thoải mái đến mức muốn rên ra.
“Ưm…” – Tiếng rêи ɾỉ đứt quãng thoát ra từ bờ môi, cảm giác say mồng chỉ huy đại não khiến cậu quên đi tất cả mà trầm mê trong đó.
Văn Hạo giơ tay lên, che trán, che đi ánh sáng vốn không nhiều trong căn phòng này, trong mơ mơ màng màng hôn mê, nhắm hai mắt lại.
Thật thoải mái.
Cảm giác thư thái chân thật như vậy… đã bao lâu chưa từng trải qua? Cảm giác cả người như đều tập trung ở nơi đó, du͙© vọиɠ được ẩm ướt bao lấy, chỉ dùng tay tuyệt đối không thể cảm nhận được sảng khoái này.
Nhưng… Đó là gì?
Có phần xa lạ, thời gian quá lâu, không nhớ được đó là gì.
Nếu không phải là tay… đúng rồi, tay còn tự do, vậy đó là thứ gì chứ?
Chẳng lẽ là … lưỡi?
Trong chớp mắt, Văn Hạo đột nhiên phục hồi tinh thần, mình đang làm gì vậy? Người dưới thân rốt cuộc là ai?
Văn Hạo ngẩng đầu, gian nan nhìn tới.
Trong bóng tối có một người quỳ gối giữa hai chân của cậu, bóng đen phập phồng miêu tả từng đường nét mập mờ.
Cố gắng nhớ lại ký ức trước và sau khi say, tim đập run rẩy, giọng nói cũng run rẩy theo, nhẹ nhàng gọi: “Huấn luyện viên?”
Sau đó, người ở giữa hai chân cậu ngẩng đầu lên…
Cung Trình?
Cung Trình!!
Văn Hạo sợ đến mức tỉnh cả rượu.
Cả người cứng ngắc thành cục đá, lời còn khuyết đều bị cắm vào trong cổ họng!
Cung Trình, tại sao lại là cậu?
Cậu đang làm gì với tôi?
Huấn luyện viên đâu?
Sao cậu dám làm vậy? Huấn luyện viên có biết không? Thầy ấy có biết không!?
Lời nói quá nhiều đều bị chặn ở dưới cuống họng, trong mắt trợn tròn phản chiếu gương mặt vặn vẹo của Cung Trình.
“Em gọi ai?”
Đối phương khàn khàn hỏi.