Văn Hạo ngồi trên bùn đất, một thân chật vật.
Bên trái gương mặt dính bùn, làn da trắng ngần như bạch ngọc nhiễm phải tỳ vết, khiến người khác không nỡ nhìn. Cung Trình duỗi tay thì khựng lại, rụt về như chạm phải điện, sắc mặt đen thui, ánh mắt quét qua nơi khác, rõ ràng ra vẻ khoanh tay đứng nhìn.
Ngược lại Thi Dương chạy qua dìu, Văn Hạo phất tay ngăn cản, xiêu vẹo tự mình đứng lên.
Cung Trình hừ lạnh, trừng Thi Dương một cái. Thi Dương nhún vai cười cười, né người qua một bên, trốn sau lưng Cung Trình, nháy mắt với Khổng Hạo Nhiên, thần sắc quái dị.
“Văn Hạo, tay em!”
Sự tình phát sinh quá nhanh, lúc này Vương Tử Hồng mới phản ứng kịp, chờ đến khi chạy, thì thứ đầu tiên nhìn thấy lại là từng giọt máu nhỏ giọt ở đầu ngón tay Văn Hạo.
Lúc này Văn Hạo mới phát hiện tay mình hơi nhói, bộ phận lòng bàn tay có miệng vết thương, chắc là do đồ sứ vỡ cắt trúng.
Văn Hạo ngửa tay liếc nhìn, miệng vết thương không lớn, cũng không quá đau, vết thương không sâu, chỉ ở biểu bì. Nhưng mặt trên có bùn đất không sạch, máu đỏ bị nhuộm thành đen, mang theo đất bùn bẩn thỉu chảy xuống đầu ngón tay, nhìn rất thê thảm.
“Phế vật!” Cung Trình mắng một câu.
Văn Hạo giương mắt liếc qua hắn, phẫn nộ, oan ức, ưu thương, bi ai, tất cả cảm xúc bộc phát trước đó đều tan thành mây khói, chỉ sót lại tẻ nhạt và hờ hững.
Giống như bị chó cắn mà thôi, không có mùi vị gì, chỉ thấy buồn nôn.
“Giám đốc đâu? Gọi giám đốc mấy người ra đây!” Tính khí Cung Trình nổi danh nóng nảy, tâm tình như trời tháng sáu, nói trở mặt là trở mặt, quay người gào thét với nhân viên phục vụ: “Còn đứng đó làm gì hả?! Thích xem trò vui!? Gọi giám đốc cô ra đây!”
Nhân viên phục vụ bị Cung Trình trở mặt thì sợ hãi, vội vàng chạy đi tìm giám đốc.
Cung Trình rống người xong, vừa vặn thấy Thi Dương cùng Khổng Hạo Nhiên hai người nháy mắt với nhau, thì lườm bọn họ một cái, rồi mới nhịn không được mà nhìn về phía Văn Hạo.
Bên này.
Vương Tử Hồng đã từ trên bàn cầm lấy khăn tay đặt lên tay Văn Hạo, nhỏ giọng nói: “Trước phải đi rửa sạch đã, lát nữa tôi đưa em đi bệnh viện.”
Văn Hạo nói không cần, vết thương nhỏ thôi mà.
Vương Tử Hồng không tán thành, thế nhưng dù vậy vẫn phải rửa sạch rồi hẵng nói.
Văn Hạo gật đầu, đi về phía phòng wc.
Vương Tử Hồng khẩn trương theo sau.
Cung Trình nhìn hai người không coi ai ra gì mà hỗ động, mi tâm cau chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, đặc biệt là thấy Vương Tử Hồng nâng tay Văn Hạo, mí mắt hắn giật giật, ngón tay co quắp mấy lần, đến khi đang chuẩn bị làm gì đó thì giám đốc khoan thoai đi đến, vừa vặn vây chặt Cung Trình, hắn chỉ đành trơ mắt nhìn hai người nọ đi xa.
Lai lịch giám đốc nơi này không nhỏ, huống hồ không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, Cung Trình không tiện phát tác, chỉ có thể chỉ vào đống đồ vỡ trên đất nói ghi vào tài khoản hắn.
Giám đốc nói liên tục không cần, dặn dò người nhanh chóng thu dọn đồ cho sạch, trên bàn đặt ba tách trà nóng, mùi hương thanh nhã lan tỏa, Cung Trình mặt không đổi ngồi trên ghế, hai người khác ngồi cùng, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện.
Gần mười phút trôi qua, Thi Dương nhìn Khổng Hạo Nhiên liếc mắt một cái, Khổng Hạo Nhiên đứng dậy nói rằng: “Tôi đi nhà vệ sinh.”
Lực chú ý Cung Trình đặt bên ngoài cửa sổ, không đồng ý cũng không phản đối, Khổng Hạo Nhiên biết ý hắn là đang đồng ý.
Rất nhanh sau đó, Khổng Hạo Nhiên trở về, nói: “Bọn họ đi rồi, nếu không thì tôi gọi điện cho Vương Tử Hồng, hỏi tình hình một chút?”
“Nhiều chuyện, ai quản hắn làm gì, đi!” Cung Trình đứng lên, gương mặt lạnh lùng rời đi.
Thi Dương theo sát phía sau Cung Trình.
Khổng Hạo Nhiên chậm vài bước, nhìn thấy thân ảnh Cung Trình biến mất tại khúc quanh, vội vàng lấy điện thoại di động ra ngón tay trượt, gửi đi một tin ngắn.
Vương Tử Hồng nhắn lại, vứt điện thoại di động qua một bên, quẹo qua đầu con phố, lúc này mới nhìn Văn Hạo ngồi bên ghế phụ.
Văn Hạo an tĩnh ngồi một chỗ, trên tay dùng khăn bọc vết thương. Cậu hờ hững nhìn ngoài cửa sổ, phong cảnh ngoài cửa xe tươi đẹp muôn vẻ lại không hề lọt vào mắt cậu, vẻ ấm ức giữa mi tâm bộc phát nồng nặc, khác hoàn toàn với người thanh niên thanh tân tuấn dật tràn đầy ý chí chiến đấu sôi sục trước kia.
Phần âm u này, khiến người ta không khỏi cảm thấy tiếc hận.
“Xin lỗi.” – Vương Tử Hồng mở miệng, “Tôi không nghĩ hôm nay cậu ta sẽ tới.”
Văn Hạo quay đầu nhìn hắn, đôi mắt hổ phách còn phần mờ mịt, lúc sau lấy lại tiêu cự, mới tao nhã cười nói: “Là anh mời em ăn cơm, em đây còn chưa cám ơn anh.”
“Một bữa cơm mà thôi.” Chuyển đề tài, “Những năm gần đây hai người còn liên hệ chứ?”
“Đều ra vào ở trung tâm huấn luyện, thỉnh thoảng có gặp mấy lần.”
“Cậu ta…” Vương Tử Hồng chần chờ rồi nói: “Bình thường khi gặp nhau đều động thủ như vậy?”
“Không.” Văn Hạo lắc đầu, “Anh Hồng, thật ra em cũng muốn nói, sau này có gì thì gọi điện là được rồi, anh giúp em lại còn mời cơm, đúng là không có đạo lý này, lần sau là em mời anh.”
“Em đang trách tôi mang em đến Ngự Hiên?”
“Có thể ăn đồ bếp trưởng Ngự Hiên là vinh hạnh của em, chỉ là chỗ kia, bản thân em đi không tiện, miễn cho sau này nhớ thương một mực không bằng ngay từ đầu không hưởng thụ hương vị đó là tốt nhất.”
Đây chính là đang trách cứ.
Vương Tử Hồng lập tức hơi giận nhưng tức giận quá ít nên không thành. Ngược lại vì lời Văn Hạo mà liên tưởng đến chuyện Cung Trình đả thương người trước, lửa giận trong lòng lại bốc lên.
Hắn dẫn người tiến vào ăn cơm, có cái gì mà đủ tư cách hay không! Lão tam Cung gia này gần đây có phải quá kiêu ngạo rồi không?! Được người ta nâng lên trời mà đã không biết nặng nhẹ là gì?
Gia đình Cung Trình bối cảnh rất tốt, được tính là thiếu gia hàng đầu trong thủ đô. Chỉ là những năm trước đó đều theo cha ra ngoài, năm năm trước mới trở về nên đối với tình thế thủ đô biết rõ chỉ là lớp bên ngoài mà thôi.
Bối cảnh gia đình Vương Tử Hồng hơi kém một bậc, nhưng từ nhỏ hắn đã lớn lên ở hoàng thành, quen biết cũng không đến nỗi, nhưng trong vòng quyền thế hắn sống còn tốt hơn mấy lần so với vị lão tam Cung gia kia, nếu muốn đấu, còn không chắc ai thắng ai thua đâu.
Đây cũng là lí do tại sao sau khi Cung Trình đá Văn Hạo, người trong giới sợ còn tránh không kịp, mà hắn vẫn còn cùng Văn Hạo bảo trì liên lạc.
Vương Tử Hồng đưa Văn Hạo về ký túc xá vận động viên. Văn Hạo không để hắn đưa mình đến cửa, mà xuống xe ở con phố đối diện, đi qua cầu vượt.
Văn Hạo đi qua hai bậc, quay đầu thấy xe Ford của Vương Tử Hồng vẫn đứng yên tại chỗ, cậu cho rằng Vương Tử Hồng còn có chuyện muốn nói với mình, thì lui trở về, cúi đầu lại thấy hắn đang nhận điện thoại, vì vậy vẫy vẫy tay, chính thức chào tạm biệt.
Vương Tử Hồng tiếp điện thoại, một đường nhìn bóng lưng Vương Tử Hồng, nói: “Cậu cứ việc để hắn đến là được, tôi Vương Tử Hồng chờ hắn ra tay.”
“…”
“Cậu đừng xía vào chuyện tôi có ý với Văn Hạo hay không! Cậu đem lời này nói cho hắn, nếu đã sớm chia tay thì cậu ta đã không phải là của hắn, cái kiểu dùng dà dùng dằng không dứt này không thấy khó coi sao!”
“….”
“Được, cậu đừng nói nữa, cứ vậy đi, tôi cúp.”
Vương Tử Hồng cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn, thấy Văn Hạo đứng trên cầu, cúi đầu nhìn mình. Khi hai tầm mắt chạm nhau, Văn Hạo cong môi cười, phất phất tay với hắn, ánh nắng mặt trời giữa trưa chiếu xuống gương mặt trắng nõn của đối phương, đôi mắt cong cong, đôi môi hồng hào kia, lại khiến hắn lập tức choáng váng mê mẩn.
Tôi là thẳng nam.
Tôi là thẳng nam.
Tôi là thẳng nam.
Vương Tử Hồng mặc niệm ba lần trong lòng, gạt cần, tăng ga, Ford phóng như bay rời đi.
Văn Hạo chờ người đi thì mới nhẹ bước lên tầng. Đi qua tiệm bán báo thì ngó đầu vào nhìn, ông chủ đang xem hí kịch, tay không ngừng phẩy quạt, căn phòng này lót miếng tôn mỏng, hè nóng đông lạnh, ở bên trong sống không khác gì chịu tội, nhưng vì kiếm tiền sống qua ngày nên đành phải chịu đựng mà thôi.
Văn Hạo và ông chủ nói chuyện vài câu, mua một quyển tạp chí, một chai cocacola, hai thùng mì bò ăn liền, xách một túi lớn, lắc lư vào tiểu khu.
Tiểu khu này rất nổi danh, mỗi dãy có 50 phòng, ký túc xá vận động viên. Vì muốn nghênh đón thế vận hội olympic năm 2008, gần như tất cả các thành viên trong đội quốc gia đều ở bên trong, đương nhiên cũng không thể thiếu quán quân olympic mà mọi người đều biết, mấy vị minh tinh bóng đá này đều là món ngon béo bở cho giới truyền thông. Hơn nữa, ở ngoài cổng lớn còn cắm cọc rất nhiều fan ái mộ, một bên là nhóm người ngưỡng mộ minh tinh, một bên lại như đang tham quan vườn thú mà tùy tiện đi lại trong tiểu khu.
Hôm nay có bảy, tám cô gái canh giữ ngoài cổng tiểu khu, dù trời nắng to, vẫn che ô đi tham quan, Văn Hạo yên lặng ấn nút like vì nghị lực của mấy cô. Hơn nữa đặc biệt muốn nói cho mấy cô gái này biết rằng, mấy nhóm đại minh tinh kia nếu không ở chỗ khác, nếu không ngồi xe ra ra vào vào thì cũng đều cùng một loại như cậu mà thôi, một tiểu trong suốt hạng ba, thời điểm đi lại còn phải khổ sở chen chúc trên xe bus.
Từ cổng nhỏ tiến vào tiểu khu, lập tức mát mẻ lên nhiều. Trong tiểu khu, cây xanh hóa rất tốt, từ cổng lớn đến nhà ký túc phải đi qua một khu vườn lớn, hoa lá trong vườn rợp bóng mát, hoa thơm chim hót, ở giữa còn có một bờ hồ nhỏ, bên trong hoa sen nở tươi đẹp, hồng đỏ, hồng nhạt và vàng tươi, đều hoa nở từng đoàn, rất đẹp.
Nhóm vận động viên thường hay xuống lầu tập luyện đều không thích đi dạo, dù vườn hoa này nằm ở vị trí trung tâm nhưng rất ít người qua lại, hơn nữa còn có một số người vì muốn nhanh chóng trở về phòng mà đạp lên cả sân cỏ xanh. Văn Hạo là người đại lưu nên bây giờ cũng đang đi trên con đường nhân tạo này.
Đi đến nửa đường, trước mặt có hai người bước tới, nhìn kỹ thì là một cặp sinh đôi. Gương mặt giống nhau, đồ mặc giống nhau, ngay cả kiểu tóc cũng giống nhau, chắc có ý muốn người khác không thể phân biệt ra. Hai cô nàng đi tới, đôi mắt xinh đẹp quét qua, Văn Hạo rũ mắt nghiêng người tránh đi, hai cô nàng mắt nhìn thẳng lướt qua người cậu.
Văn Hạo ngửi thấy một mùi hương, giống như mùi hương mùa hè năm ấy ở cùng nhau, cậu giật mình nhìn bóng lưng hai người nọ, cuối cùng cũng không thể xác định được người đó có phải người trước kia hay là không.
Trở về ký túc xá, ba người một phòng, hai giường kia đều là sư đệ của cậu, Du Nhạc và Viên Tranh. Mấy ngày trước hai người họ đã đi nước Mỹ tham gia cuộc thi đấu bơi lội Thái Bình Dương, mấy ngày nay trong phòng chỉ có mình cậu ở.
Đun bình nước, chờ mì sôi, Văn Hạo nhìn lòng bàn tay mình mà suy nghĩ thất thần.
Khăn mùi soa trắng muốt bị máu nhiễm đỏ, bây giờ đã chuyển thành màu nâu, vảy máu đông kết lại vết thương, lúc gỡ khăn xuống nhất định sẽ đau, có điều cậu vẫn từng chút từng chút kéo khăn ra.
Đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến mắt cậu ửng đỏ, mắt thấy máu lại từ lòng bàn tay rỉ ra tụ lại thành giọt, nhưng cậu không đưa khăn lên lau mà đưa đầu lưỡi phấn hồng cuốn lấy giọt máu đỏ sẫm đó, giống như dã thú bị thương mà từng chút liếʍ láp vết thương của mình.
Khi vị máu rỉ sắt tràn vào trong cổ họng, máu trong lòng bàn tay cũng đã không còn.
Văn Hạo híp mắt nhìn vết thương lòng bàn tay bắt đầu khép miệng.
… Như vậy mới là tốt nhất.