Chương 7: Sống lại (7)
Nhóm dịch: Fulybook
Nguồn: Truyện YY
Chuyện này hoàng thượng không quan tâm nữa, giao toàn quyền cho hoàng hậu xử lý, mà hoàng hậu nương nương thẩm tra xong, theo ghi chép của kính sự phòng mà đoán, đứa bé trong bụng Hi phi có lẽ cũng không phải là máu mủ của hoàng thượng, vì vậy hoàng hậu hạ chỉ ban thuởng rượu độc, ngày kế liền truyền ra tin tức Hi phi qua đời, một xác hai mệnh.
Tên thị vệ kia ngay đêm đó liền bị xử trảm, bỏ xác nơi hoang dã.
Chuyện này vốn là sỉ nhục của hoàng gia, vì vậy những cung nhân biết chuyện nếu không phải tâm phúc của hoàng hậu, thì là người của Vinh điện, những người thuộc loại trước không cần phải lo lắng vấn đề tiết lộ bí mật, còn những người thuộc loại sau. . . . . . thì đã đến địa phủ trình diện.
Tuy nhiên chuyện này liên lụy quá lớn, nên dù có cố gắng che giấu, vẫn có một chút tin tức bị truyền ra, đây cũng là lý do vì sao Dung Chân có thể biết nguyên nhân Hi phi chết từ chỗ Trường Thuận.
Dung Chân thở dài, đẩy cửa bước ra ngoài sân, cầm thùng lên định xách ít nước về tắm rửa.
Trong cung này thật sự là một cái động sâu không đáy, một khi rơi vào vòng xoáy quyền lực, thì đừng mong có thể bình yên mà lui. Địa vị có cao hơn nữa, gia cảnh khá hơn đi nữa thì sao chứ? Còn không phải nói chết liền chết sao. . . . . .
Nàng không tin Hi phi kia lại ngu ngốc như vậy, chưa nói đến việc đứa bé trong bụng có phải con của hoàng thượng không, ít nhất một cô nương có thể bò được lên vị trí kia, chắc chắn không phải là một kẻ ngu đang mang thai còn tư thông với thị vệ.
Một đứa bé đã có thể giúp nàng ta an ổn nửa đời sau, hà cớ gì lại lấy an nguy của mình ra đùa giỡn chứ?
Còn hoàng thượng, nếu quả thật sủng ái một nữ nhân, sẽ đưa nàng ta lên đài cao như vậy làm đích ngắm cho mọi người sao?
Dung Chân chưa từng gặp qua hoàng thượng, nói đúng hơn thì từng gặp từ xa—— có một lần vào giờ lâm triều, nàng theo Hoa Nghi cô cô ra cửa cung hỗ trợ thái giám vận chuyển rau quả, lúc đi ngang qua Sùng Võ điện thì thấy bóng dáng mặc long bào từ xa.
Nhưng ở khoảng cách xa như vậy, bóng lưng thon dài uy nghi kia, đối với nàng mà nói cũng chỉ như một vị khách qua đường.
Dù sao một tiểu cung nữ như nàng cả đời không thấy mặt rồng thì tốt hơn, an phận thủ thường đợi đến ngày xuất cung đã đủ để cám ơn trời đất, cần gì gây thêm phiền phức nữa.
Nàng lặng lẽ xách thùng gỗ đến giếng, sau đó cố sức xách trở về.
Giếng nước này ở bên ngoài Trường Xuân uyển, mà viện nàng đang ở lại ở phía bắc Trường Xuân uyển, khoảng cách cũng không quá xa.
Tuy hơi vắng vẻ chút nhưng cũng có chỗ tốt của nó, ít nhất đối với người chỉ cầu bình an như nàng, địa thế vắng vẻ, cách xa thị phi thì chẳng còn gì tốt hơn.
Đang trở về viện, Dung Chân chợt nhìn thấy một đoàn người đi về phía này, nàng vội nhấc thùng gỗ né sang một bên, cung kính cúi đầu chờ bọn họ đi qua.
Chủ nhân trên xe có thái giám cung nữ theo hầu, xa liễn không biết đi tới đâu, Dung Chân vẫn cúi đầu chờ đợi, tuyệt không tò mò đây là chủ tử viện nào.
Trong hoàng cung, nếu không thật sự cần thiết thì đừng nên quan tâm, bởi vì có ý tò mò thường sẽ mất mạng.
Thùng gỗ trong tay ngày càng nặng, Dung Chân bận bịu cả ngày vốn đã mệt lắm rồi, giờ phút này chỉ thể cắn răng kiên trì, không để cho thùng gỗ rơi xuống đất, trong lòng âm thầm cầu nguyện vị quý nhân này đi nhanh lên.
Người trên liễn xa hiển nhiên cũng chú ý tới cung nữ đang cung kính đứng một bên này, tầm mắt nàng ta chuyển từ đỉnh đầu đen nhánh đến đôi tay đang run rẩy xách thùng nước, các khớp ngón tay trắng bệch, hiển nhiên là vô cùng khổ sở.
Nàng ta bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói với thái giám bên cạnh "Đi nhanh lên, đừng để Thái hậu đợi lâu."
Tốc độ xe rõ ràng nhanh hơn.
Dung Chân giật mình, đợi người trước mặt đi xa rồi, mới dám khẽ nâng đầu lên nhìn lên một cái.
Nữ nhân trên liễn xa mặc một bộ hoàng y đoan trang thanh lịch, trên búi tóc chỉ có một cây trâm đơn giản. . . . . . Dung Chân há miệng, không phát ra được tiếng nào.
Cây trâm kia có hình chim Phượng, là sự tồn tại tôn quý duy nhất bên cạnh thiên tử
Đêm khuya, Nhược Hư điện.
Màn vải đỏ thắm bị gió từ cửa sổ thổi vào đung đưa, trong đại điện tối đên, ngay cả một cây nến cũng không có, chỉ có ánh trăng yếu ớt xuyên thấu qua khung cửa ố vàng mà chiếu vào.
Trong đại điện, trước án kỷ có một người đang đứng, quần áo chỉnh tề, bóng lưng thẳng tắp như một pho tượng.
Cửa điện phát ra một tiếng cọt kẹt, có người đẩy cửa vào, nhưng người trước án kỷ vẫn không động đậy, người tiến vào cũng không nói gì.